Truyen3h.Co

Coup D Un Soir Diep Lam Anh X Trang Phap Cover


Tuần vừa rồi trải qua khá êm đềm với Diệp Anh. Công việc thoải mái nhẹ nhàng, rảnh rỗi còn có thể đi ăn uống cùng Lan Ngọc và Kỳ Duyên , không thì đến chơi cùng Mai Ly. Còn không phải suốt ngày chạm mặt Trang khó ở. Có thể nói, đó là những ngày hạnh phúc nhất của Diệp Cún.

Tuy nhiên, những chuỗi ngày hạnh phúc đó sắp kết thúc. Hôm nay, cơn ác mộng đời Diệp Anh sẽ đi công tác trở về và Diệp Anh sẽ lại tiếp tục nai thân trâu bò ra mà chịu sự hành hạ của cô ta. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Diệp Anh đã thấy lạnh sống lưng rồi. Haizz

Đúng 7h, Thuỳ Trang một thân hàn khí toả ra bốn phía xuất hiện tại phòng làm việc. Tuy nhiên có thể nhận thấy nét mệt mỏi trên gương mặt cô ấy, có lẽ chuyến công tác đã rút cạn sức lực của trưởng phòng Trang rồi.

Ngay khi vừa trở lại, Thuỳ Trang đã mở ngay một cuộc họp. Nội dung chính là phê bình những sai lầm trong công việc diễn ra trong thời gian cô đi công tác. Không những thế, sau một hồi "tàn sát" dân chúng, chính là tiền lương, tiền thưởng cũng không cánh mà bay theo những lỗi lầm trên. Từng người một lần lượt được lên thớt, đương nhiên, Diệp Anh cũng không tránh khỏi hoạ diệt thân. Diệp Anh bị trừ mất nửa tháng lương vì tội ăn uống trong giờ làm việc.

Chỉ trong vòng một buổi sáng, cả phòng kinh doanh như bị rút hết sinh lực, ai cũng uể oải cố gắng chống chọi cho mau hết ngày.

Đúng 6h, phòng kinh doanh như ong vỡ tổ, ai cũng vội vội vàng vàng dọn dẹp ra về. Mọi người thật sự sợ trưởng phòng Trang quá rồi.

Diệp Anh cũng vội vội vàng vàng...chạy vào toilet. Cô đã nhịn nguyên cả buổi trưa rồi. Bởi vì vừa mới bị trừ lương, Diệp Anh cũng chẳng dám chạy tới chạy lui, sợ Trang khó ở bắt gặt thì coi như toi.

Giải quyết xong "chính sự", Diệp Anh một thân nhẹ nhàng khoan thai ra khỏi toilet. Xui xẻo làm sao, vừa bước đến bồn rửa tay, Diệp Anh đã bắt gặp Thuỳ Trang đang đứng.

[ Sao sắc mặt cô ta khó coi vậy?]

Tò mò thì tò mò, nhưng với kinh nghiệm nhiều lần làm "việc tốt" rồi mang hoạ vào thân, lần này, Diệp Anh quyết định không thèm quan tâm đến Thuỳ Trang .

Nghĩ là làm, Diệp Anh lách người tránh khỏi Thuỳ Trang , rồi bỏ ra ngoài.

"Phịch"

Tiếng động sau lưng khiến Diệp Anh phải dừng lại. Đến khi xoay người lại, Diệp Anh hốt hoảng khi thấy Thuỳ Trang ngất xỉu dưới sàn.

-- Trưởng phòng! Trưởng phòng!

Diệp Anh cố lay người Thuỳ Trang thật mạnh nhưng lại chẳng nhận lại phản ứng gì, thay vào đó là gương mặt trắng bệch cùng mồ hôi lạnh liên tục rịn ra trên trán Thuỳ Trang .

Giờ này mọi người đã về hết rồi, muốn xin giúp đỡ cũng là chuyện khó. Còn muốn gọi bảo vệ phải quay trở lại phòng làm việc rồi gọi điện thoại. Đến lúc đó thì không kịp nữa rồi. Không còn cách nào khác, Diệp Anh nhanh chóng cởi bỏ đôi giày cao gót trên chân mình ra, sau đó dốc hết sức lực cõng Thuỳ Trang ra ngoài. Cũng may là hôm nay thang máy hoạt động bình thường, nếu không thì nguy rồi.

-Trưởng phòng, nghe tôi nói không, trưởng phòng!

Diệp Anh vừa chạy vừa không ngừng gọi Thuỳ Trang với hi vọng trưởng phòng Trang có thể phản ứng cô một chút. Nhưng đáp lại chỉ là cơ thể bất động của Thuỳ Trang trên lưng cô.

Cố gắng chạy đến sảnh công ty, nhờ bảo vệ gọi xe cứu thương, đến lúc này, Diệp Anh mới có thời gian để thở, một cô gái cõng một cô gái khác là cỡ nào mất sức chứ.

Xe cứu thương đến, theo lẽ tự nhiên, Diệp Anh cũng cùng theo đến bệnh viện. Đến nơi, Thuỳ Trang được chuyển vào phòng cấp cứu trong khi Diệp Anh ở bên ngoài chờ đợi. Hơn một tiếng trôi qua, cuối cùng bác sĩ cũng ra ngoài.

-- Cô là người nhà sao?_ Vị bác sĩ tiến đến phía Diệp Anh .

-- Tôi là cấp dưới của cô ấy. Tôi vẫn chưa liên lạc được với người nhà cô ấy._ Diệp Anh thành thật trả lời.

-- Vậy khi nào người nhà cô ấy đến, nhờ cô chuyển lời giúp. Cô ấy bị loét dạ dày nặng, chúng tôi đã sơ cứu giúp cô ấy. Tuy nhiên, nếu không cẩn thận, sẽ rất nguy hiểm. Hiện giờ, cô ấy cần nằm viện vài ngày để theo dõi. Trong vòng 1 tháng tới, cô ấy chỉ được ăn thức ăn lỏng thôi. Sau đó, cô ấy có thể ăn uống bình thường, nhưng thức ăn thanh đạm sẽ tốt cho cô ấy. Còn nữa, tuyệt đối không uống đồ uống có cồn.

-- Cám ơn bác sĩ. Tôi sẽ chuyển lời cho người nhà cô ấy.

Cúi người cảm ơn vị bác sĩ kia, Diệp Anh lại phải chạy tới chạy lui làm thủ tục nhập viện, rồi ứng tiền viện phí cho Thuỳ Trang

[ Đến khi cô ta ra viện, phải bắt cô ta trả tiền lại mới được].

Xong xuôi hết mọi thứ, Diệp Anh mới quay trở vào phòng Thuỳ Trang để thăm cô ấy. Nhìn trưởng phòng Trang lúc này không còn chút khí thế nào nữa. Sắc mặt vô cùng tiều tuỵ, chân mày không ngừng nhíu lại, trên tay là ống truyền nước. Thấy cô ấy như vậy, ai mà nghĩ rằng đây là Nguyễn Thuỳ Trang khí thế ngất trời ở công ty chứ.

Nghe tiếng mở cửa, Thuỳ Trang khó khăn mở mắt, và người đang đứng trước mặt cô lúc này lại là cái người mà cô ghét cay ghét đắng.

-- Cô thấy ổn chưa? Người nhà cô đâu? Tôi sẽ liên lạc giúp._ Diệp Anh tiến lại gần giường bệnh Thuỳ Trang , ân cần hỏi han.

-- Ở nước ngoài._ Nhưng đáp lại chỉ là câu nói hờ hững của Thuỳ Trang .

-- Thế bạn bè?_ Diệp Anh vẫn tiếp tục kiên nhẫn.

-- Không ở đây._ Trưởng phòng Trang vẫn hời hợt trả lời.

-- Người yêu?

-- Không có.

Diệp Anh chính thức câm miệng, thật ra Diệp Anh định hỏi là anh chàng hôm trước đâu nhưng trưởng phòng Trang đã nói không có người yêu rồi mà cô lại hỏi như thế thì lại cảm thấy bản thân quá vô duyên, nên Diệp Anh đành thôi.

[ Chắc là giận nhau. Nhưng người yêu bệnh thế này thì phải quan tâm chứ]

--Bác sĩ dặn cô nên ăn uống cẩn thận, chỉ được ăn cháo trắng trong 3 tháng tới, không được uống rượu. Có thể sẽ phải mổ đấy. Với lại, chắc là trưởng phòng cần nằm viện cả tháng thì mới lành bệnh được._ Diệp Anh truyền đạt lại những lời bác sĩ đã dặn cho Thuỳ Trang nghe, không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm sinh động.

Thuỳ Trang không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm Diệp Anh khiến Diệp Anh chột dạ ho khan chuyển sang chuyện khác.

--Uhm...hôm nay trưởng phòng chưa ăn được đâu. Chắc khoảng sáng mai là có thể ăn cháo được rồi.
Diệp Anh vừa nói vừa tiến xuống cuối giường, chỉnh lại ống truyền nước cho Thuỳ Trang . Lúc này, Thuỳ Trang mới để ý, Diệp Anh đang đi chân trần.

[ Sao lại đi chân trần?]

-- Cô đưa tôi vào viện sao?_ Thuỳ Trang cất tiếng hỏi Diệp Anh , hình như đây là câu dài nhất của Thuỳ Trang từ khi Diệp Anh bước vào đây thì phải.

-- Huh? A, đúng vậy, vì trưởng phòng ngất ở toilet, lúc đó không có ai nên tôi đã đưa cô vào đây._ Diệp Anh thành thật trả lời.

Được rồi, Thuỳ Trang hiểu vấn đề rồi, là do cô ngất xỉu ở toilet, lúc đó không có ai, nên cô ta đã đưa cô vào đây. Đưa bằng cách nào? Có thể hiểu rằng bảo vệ sẽ không bao giờ xuất hiện ở văn phòng nếu không có người gọi, mà văn phòng thì cách khá xa toilet nên việc chạy vào văn phòng để gọi bảo vệ là không khả thi. Mà với đầu óc bé như hạt đậu của cô ta ( người ta đã cứu cô đó trưởng phòng Trang) thì sẽ không thể nghĩ đến chuyện nhấn chuông báo động. Cho nên chỉ còn một phương án, đó là cô ta tự mình mang cô xuống. Và nếu mang giày cao gót thì không thể mang cô nổi, suy ra, cô ta đã bỏ giày ở toilet để bồng, bế hay ôm cô ( đại loại thế) vào viện.

Cô hành hạ cô ta đủ kiểu như thế, vậy mà cô ta vẫn cứu cô. Như vậy có phải là cô quá nhỏ nhen rồi không?

--Uhm...giày của cô..._ Thuỳ Trang một bộ không thèm để ý nhắc nhở Diệp Anh .

Đến lúc này, Diệp Anh mới nhớ tới đôi giày tội nghiệp của mình vẫn còn lăn lốc ở toilet. Từ chiều đến giờ lo bận rộn với Thuỳ Trang làm cô quên béng chuyện này, đã vậy còn mang chân trần đi tới đi lui trong bệnh viện. Thế có xấu hổ không cơ chứ?

Thấy Diệp Anh lúng túng gãi đầu, Thuỳ Trang bỗng nảy ra một suy nghĩ mà chính cô cũng không thể ngờ tới.

[ Dễ thương!]

Cái quái gì vậy? Sao tự nhiên cô lại thấy cô ta dễ thương chứ? Đúng là điên mà.

-- Lấy giày của tôi đi.

-- Huh?_ Diệp Anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe Thuỳ Trang nói. Cô vẫn chưa tiếp thu được lời của trưởng phòng Trang.

-- Tôi nói là lấy giày của tôi mang đi. Tôi không thích lặp lại đâu.

Thấy Thuỳ Trang lại sắp phát hoả, Diệp Anh cũng không dám nhiều lời, vội vàng tìm giày của Thuỳ Trang lúc nãy đã được y tá gửi trả. Hơi chật một chút, nhưng có còn hơn không.

-- Vậy...tối nay..._ Diệp Anh ngập ngừng lên tiếng, thành thật mà nói thì tình hình của Thuỳ Trang cũng đã ổn định rồi. Với lại, giữa cô với cô ta cũng không thân thiết mấy, cho nên, Diệp Anh cũng không có ý định sẽ qua đêm ở bệnh viện với Thuỳ Trang . Nhưng thấy cô ta một thân một mình thế này mà Diệp Anh mở miệng đòi về thì không được tốt cho lắm. Cho nên, Diệp Anh có chút ngượng ngùng khi lên tiếng.

-- Tôi tự lo được. Cảm ơn cô.

Thuỳ Trang có thể thấy vẻ miễn cưỡng trong mắt Diệp Anh . Cũng đúng, cô với cô ta có là gì đâu, đã vậy cô còn từng gây thù với cô ta nữa. Người ta đưa cô vào đây đã tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa.

-- Vậy...tôi về trước. Ngày mai tôi sẽ trả giày cho trưởng phòng._ Diệp Anh đang vui như mở cờ trong bụng nhưng bên ngoài lại giả vờ như bất đắc dĩ mới phải làm thế.

-- Không cần.

-- A, còn một việc nữa..._ Thuỳ Trang nói không cần thì Diệp Anh cũng không ép. Nhưng còn một vấn đề còn quan trọng hơn cả chuyện giày dép nữa.

-- Nói!

-- Tiền viện phí..._ Đúng vậy, chính là vấn đề này, Diệp Anh đã muốn nói từ lúc mới vào rồi nhưng ngại nên chưa dám nói. Nhưng không thể im lặng mãi được, Diệp Anh thậm chí đã đăng kí phòng dịch vụ cho Thuỳ Trang , không phải là Diệp Anh sang chảnh gì đâu, nhưng với tính cách của Thuỳ Trang , nằm chung phòng với người khác khéo người ta lại vì "cục nước đá" kia mà bệnh nặng thêm, cho nên vẫn là cho cô ta ở phòng đơn đi. Mà ở phòng đơn đương nhiên là tiền sẽ nhiều hơn rồi, nếu không đòi tiền lại, Diệp Anh có mà phá sản à.

-- Đưa tài khoản đây. Tôi sẽ gửi lại._ Thuỳ Trang đúng là nữ cường nhân, giải quyết mọi chuyện chỉ trong vòng một nốt nhạc.

Diệp Anh chỉ trông chờ có vậy, lập tức đưa số tài khoản cho Thuỳ Trang . Sau khi chuyển tiền xong xuôi, Diệp Anh lập tức biến mất không để lại một chút dấu vết nào.

Trong phòng chỉ còn một mình Thuỳ Trang , lúc này, sự cô độc mới bao trùm lấy cô. Lúc bệnh thế này mới cảm thấy cô đơn như thế nào, không có ai bên cạnh cả, thậm chí khi ngất xỉu, cũng phải nhờ đến cấp dưới giúp đỡ đưa vào viện. Sự nghiệp thành công thì sao chứ? Nữ cường nhân thì như thế nào? Bên cạnh không có ai chia sẻ thì cũng như nhau cả thôi.
_____________._____________

Mới 5h sáng, Diệp Anh đã lọ mọ thức dậy, xuống bếp tìm nguyên liệu nấu nướng. Hôm qua, tuy nói là vui vẻ về nhà, nhưng Diệp Anh vẫn không yên tâm lắm về Thuỳ Trang , cô ta chỉ có một mình, lại không biết chăm sóc bản thân, để cô ta một mình trong bệnh viện, lỡ như cô ta có mệnh hệ gì, chẳng phải sẽ trở thành âm hồn bất tán bám theo Diệp Anh sao? Vì hạnh phúc về sau của mình, Diệp Anh quyết định dậy sớm nấu cháo mang vào cho cô ta.
U Oanh mới sáng sớm vào bếp đã thấy Diệp Anh đang xào xào nấu nấu, vô cùng bất ngờ:

-- Con ấm đầu hay sao mà hôm nay lại dậy sớm nấu ăn vậy?

-- Kệ con!

Diệp anh bĩu môi cự lại U Oanh rồi vội vội vàng vàng chạy ra cửa, quên luôn cả ăn sáng.

--Mới 6h15, còn 45 phút nữa mới vào làm. Còn kịp.

Diệp Anh trên tay mang theo hộp cháo, vừa đi vừa không ngừng nhìn đồng hồ.

Đến trước cửa phòng Thuỳ Trang , Diệp Anh cẩn thận mở cửa bước vào. Nhưng trong phòng hoàn toàn không một bóng người, chăn gối được xếp gọn gàng trên giường. Diệp Anh khó hiểu xoay người ra ngoài:

--2218. Đúng rồi mà.

Xác định mình không hề nhầm phòng, Diệp Anh bước vào phòng lần nữa. Vẫn chẳng có ai. Diệp Anh vội chạy ra ngoài hỏi y tá thì nhận được câu trả lời rằng Thuỳ Trang đã xuất viện sáng nay.
Cái gì vậy? Xuất viện?

Diệp Anh buồn bực rời khỏi bệnh viện. Rõ ràng bác sĩ đã dặn phải theo dõi thêm vài ngày, thế mà cô ta lại ngoan cố xuất viện. Đã vậy lại không thèm báo cho cô một tiếng, dù gì cô cũng có công mang cô ta vào đây được không? Không có tình thì cũng phải có nghĩa chứ? Hừ.

Mang theo hộp cháo vào công ty, Diệp Anh ngạc nhiên phát hiện Thuỳ Trang đã có mặt ở văn phòng từ lúc nào.

- Chưa hết bệnh đã đi làm. Muốn chết sao?

Từ sáng cho đến trưa, Diệp Anh không lúc nào rời mắt khỏi Thuỳ Trang . Thuỳ Trang đi đâu, làm gì, Diệp Anh cũng đưa mắt theo. Và chính vì quan sát kĩ như vậy, Diệp Anh mới nhận ra, Thuỳ Trang là đang bị loét dạ dày, thế mà vẫn vô tư nốc trà đặc, cô ta có phải là nước vào não rồi hay không? Thậm chí là ngay bây giờ, khi mà giờ nghỉ trưa đã trôi qua hơn một nửa, nhưng cô ta tuyệt nhiên không hề có ý định rời khỏi phòng làm việc.

[ Cô ta không biết là mình đang bệnh sao?]

Đưa mắt nhìn hộp cháo lúc sáng vẫn còn trên bàn, Diệp Anh nhanh chóng mang theo hộp cháo vào gian nước, hâm nóng cháo, sau đó mang đến phòng Thuỳ Trang .

Trong phòng làm việc, Thuỳ Trang vẫn đang miệt mài bên laptop. Mặc dù cảm thấy không khoẻ, nhưng công việc vẫn đang chất đống, cho nên Thuỳ Trang không cho phép mình có thời gian nghỉ ngơi.

"Cốc cốc"

-- Mời vào!

-- ...

Thuỳ Trang ngạc nhiên ngẩng đầu, lại là trò này, nửa tháng trước cũng như vậy, lần này lại là gì đây?

Thuỳ Trang đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến cửa, lần này do đã biết trước, trưởng phòng Trang đã ngay lập tức nhìn xuống tay nắm cửa.

Quả nhiên.

Nhưng lần này không phải là sandwich, mà là cháo.

- Cháo sao?

Có lẽ Thuỳ Trang đã đoán được ai là người đưa thứ này cho cô, kể cả cái sandwich lần trước nữa. Định bày trò gì đây?
____________.______________
Tan làm, mọi người đã về hết, chỉ còn Diệp Anh và Thuỳ Trang ở lại, là Diệp Anh cố tình đợi Thuỳ Trang . Cô vẫn không an tâm lắm về cô ta.

Cũng may, hôm nay Thuỳ Trang ra về rất đúng giờ. Thấy Thuỳ Trang ra ngoài, Diệp Anh cũng nối gót theo sau. Bước vào thang máy, hai người một trước một sau, chẳng ai nói với ai câu nào.

Đột nhiên, Thuỳ Trang lảo đảo không vững, phải dựa vào vách thang máy để giữ thăng bằng.

-Cô không sao chứ? Đau hả?

Diệp Anh từ lúc bước vào thang máy vẫn không ngừng quan sát Thuỳ Trang , thấy Thuỳ Trang như sắp ngất đến nơi, Diệp Anh lo lắng đỡ lấy trưởng phòng Trang.

- Không sao.

Miệng nói là không sao, nhưng nhìn cô ấy lúc này, tuyệt đối là có sao. Mặt trắng bệch, hơi thở suy yếu, Diệp Anh thậm chí có thể cảm nhận được đôi tay lạnh ngắt của cô ấy.

-Tôi đưa trưởng phòng vào viện nhé, để thế này không được đâu.

Diệp Anh lo lắng hỏi thăm, cô đã biết trước sẽ như thế này mà, đang bệnh mà đi uống trà đặc, không phải tự sát thì là gì.

-- Không cần.

-- Nhưng mà...

-- Đã nói không cần.

Diệp Anh đến phát điên với cô ta mất, đã đau đến mức này rồi mà vẫn ngoan cố.

-- Vậy tôi đưa cô về nhà, ở nhà có thuốc đúng chứ?_Diệp Anh kiên nhẫn muốn giúp đỡ Thuỳ Trang

-- Kh...

-- Đừng có nói không cần nữa. Cô như vậy lái xe về nhà có mà hại người ta à? Tôi chỉ muốn giúp thôi, cho nên, làm ơn đừng tỏ vẻ kiêu ngạo nữa._ Diệp Anh không biết lấy đâu ra dũng khí nói một lèo những lời như thế với Thuỳ Trang . Thật ra, không phải là Diệp Anh không sợ Thuỳ Trang , chỉ là nhìn cô ta như vậy, Diệp Anh thật sự rất bực mình.

Lần này, Thuỳ Trang thật sự im lặng, một phần vì không còn gì để nói trước cái đồ cứng đầu kia, một phần là vì không còn khí lực đâu mà nói nữa.
______________.____________

Xuống bãi đỗ, lấy xe. Sau đó nhờ sự hướng dẫn của trưởng phòng Trang mà Soo thuận lợi một đường đến thẳng nhà Thuỳ Trang , à không, thật ra là có ghé ven đường mua cháo cho trưởng phòng Trang nữa.

Cho xe rẽ vào một khu khác, lúc này, Diệp Anh mới nhận ra, nơi trưởng phòng Trang là một khu chung cư cực kì, cực kì sang trọng, cô ta chỉ là trưởng phòng mà lại ở nơi sang trọng thế này, chắc là tiểu thư của gia đình tài phiệt nào đó rồi.

-- Cô tự lên được chứ, trưởng phòng? Diệp Anh đưa ánh mắt nghi ngờ về phía trưởng phòng Trang khi thấy cô ấy chật vật bước ra khỏi xe.

--Tôi ổn...

Và ngay sau từ ổn cũng là lúc Thuỳ Trang nhíu mày ngã ngược vào xe. Diệp Anh vội vàng mở cửa, vòng sang bên cạnh đỡ lấy Thuỳ Trang .

--Như vậy là ổn? Để tôi đưa cô lên.

Và lần này, không để Thuỳ Trang từ chối, Diệp Anh kiên quyết đỡ lấy trưởng phòng Trang đưa vào thang máy.

Bước vào nhà, đỡ Thuỳ Trang ngồi xuống sofa, Diệp Anh tranh thủ quan sát một lượt, căn hộ không lớn nhưng lại vô cùng đầy đủ tiện nghi. Lấy màu trắng làm chủ đạo, mọi thứ đều vô cùng ngăn nắp nhưng lại không hề có chút gần gũi ấm áp nào cả, giống như chính Thuỳ Trang vậy, lạnh lùng và xa cách.

Lấy hộp cháo lúc nãy vừa mua, Diệp Anh tự nhiên như ở nhà, vào bếp tìm lò vi sóng hâm cháo lại, sau đó rót một cốc nước cho Thuỳ Trang . Trong thời gian đợi cháo nóng, Diệp Anh còn "thuận tiện" ngó qua phòng bếp nhà trưởng phòng Trang.

Nội thất rất đầy đủ, nhưng không hề có dấu hiệu cho thấy chủ nhân đã động chạm qua, trong tủ lạnh ngoài sữa chua, mặt nạ dưỡng da và sữa ra thì không còn gì khác.

[ Suốt thời gian qua, cô ta đã sống thế nào vậy?]

Bê cháo và nước ra cho Thuỳ Trang , trưởng phòng Trang một bộ suy yếu nửa ngồi nửa nằm trên sofa, tay không ngừng ôm bụng.

-- Trưởng phòng thế này có ổn không? Hay là vào viện?_ Diệp Anh thử thuyết phục Thuỳ Trang vào viện.

-- Không sao.

Đỡ Thuỳ Trang ngồi dậy, Diệp Anh vội vàng đưa cháo cho Thuỳ Trang . Nhìn Thuỳ Trang một tay ôm bụng một tay xúc cháo vô cùng khó khăn, Diệp Anh thật sự nhìn không được nữa. Giật lấy cái muỗng từ tay trưởng phòng Trang, sau đó nhanh nhẹn xúc một muỗng cháo đưa đến miệng Thuỳ Trang , động tác vô cùng lưu loát và dứt khoát.

Nhưng trưởng phòng Trang không hề tiếp nhận, mà ngược lại định đoạt lấy muỗng cháo trên tay Diệp Anh , cô có thể tự mình ăn được, cô không quen có ai đút mình ăn thế này, đặc biệt người đó lại là cấp dưới của cô.

Diệp Anh không để cho Thuỳ Trang có cơ hội lấy lại muỗng cháo, Diệp Anh đột nhiên dùng ngón tay chọt vào trán Thuỳ Trang khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

-Cô...

Nhân lúc Thuỳ Trang định mắng Diệp Anh , cô nàng nhanh chóng đưa muỗng cháo vào miệng trưởng phòng Trang.
Lần này Thuỳ Trang thật sự đứng hình, cái đồ mắt hí này dám giở trò với cô sao?

-Muốn bị đuổi việc?

Thuỳ Trang nghiêm túc nhìn Diệp Anh khiến Diệp Anh lạnh sống lưng. Cô chỉ là muốn đút cô ta ăn thôi mà, ai bảo cô ta cứng đầu làm gì.

-- Tôi xin lỗi mà trưởng phòng._ Diệp Anh vội vàng xin lỗi Thuỳ Trang rối rít khiến Thuỳ Trang đột nhiên muốn cười. Cái tên này, cô biết là cô ta muốn giúp cô, cô chỉ đang hù doạ cô ta thôi mà, có cần khẩn trương như vậy không?

-- Cô cứ liệu hồn._ Thuỳ Trang lại giả vờ nghiêm túc trước mặt Diệp Anh .

-- Tôi xin lỗi. Vậy...trưởng phòng có ăn tiếp không?

-- Uhm, vì cô năn nỉ, nên tôi sẽ nể tình.
Diệp Anh chính thức đen mặt. Ai năn nỉ? Là tự cô ta muốn ăn, đã vậy cô còn phải nai lưng ra ngồi đút cô ta, cô có phải là mắc bệnh tự ngược nên mới làm cái trò này không? Cái đồ khó ở này.

Ăn xong, Diệp Anh còn ở lại đợi cho Thuỳ Trang uống thuốc rồi mới ra về. Diệp Anh còn chu đáo dặn Thuỳ Trang phải ăn uống đầy đủ.

-Cảm ơn.

Tiếng cảm ơn nhỏ đến mức, nếu không chú ý lắng nghe thì khó mà nghe được. Nhưng Diệp Anh cảm nhận được, đây là lời cảm ơn chân thành của Thuỳ Trang , chứ không phải những câu khách sáo bình thường của trưởng phòng Trang.

-- Không có gì. Nhưng mà, cô thật sự cần nghỉ ngơi đi trưởng phòng, nếu không, cô sẽ ngất xỉu lần nữa đó._ Diệp Anh mỉm cười nhắc nhở Thuỳ Trang .
______________.____________

Sáng hôm sau, Diệp Anh cố tình đến công ty thật sớm, mục đích là để xem Thuỳ Trang có đi làm hay không. Ngồi trong phòng mà Diệp Anh cứ ngóng trông ngoài cửa xem Thuỳ Trang có đến không. Đến nỗi Kỳ Duyên cũng phải để ý:

-- Có Pringles ngoài cửa sao Cún?

-- Không...không có gì. À đúng rồi, hôm nay Trang khó ở sao không thấy nhỉ?_ Diệp Anh giả vờ bâng quơ thăm dò về Thuỳ Trang .

-- Cậu không biết hả? Hôm nay cô ta xin nghỉ, nghe bảo là bệnh. Thật may mắn, cuối cùng cũng thoát khỏi cô ta một ngày. Yeah!_ Kỳ Duyên vui như mở hội khi Thuỳ Trang nghỉ làm vì bị bệnh. Thật là một nhân viên có tâm

[ Cuối cùng cũng biết nghe lời rồi sao?]

Đến bây giờ, Diệp Anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ sợ Jennie lại vác cái xác khô đến công ty, cũng may là cô ta còn biết quan tâm đến bản thân. Haizz.

Do Thuỳ Trang không đến công ty nên hôm nay, phòng kinh doanh sôi động hẳn lên. Tán dóc, ăn vặt, chơi game... mọi người tha hồ bung xoã. Lâu lâu, trưởng phòng mới nghỉ một ngày, đương nhiên là phải tranh thủ cơ hội rồi.

Đến khi tan làm, không cần biết là công việc đã làm xong hay chưa, ai nấy đều nhanh chóng thu dọn rồi ra về.

-- Cún, đi ăn không? Con bé Ngọc nó rủ kìa._ Kỳ Duyên sau khi dọn dẹp liền ghé sang bàn Diệp Anh rủ rê ăn uống.

-- Hôm nay mình có việc rồi. Hôm khác nhé.

Kỳ Duyên vô cùng ngạc nhiên khi một đứa luôn muốn "thồn" cả thế giới vào miệng như Diệp Anh lại từ chối đi ăn, thế nhưng chưa kịp hỏi ra làm sao thì Diệp Anh đã biến mất dạng, làm Kỳ Duyên chỉ biết chưng hửng nhìn theo.

Diệp Anh ra cửa công ty, bắt vội một chiếc taxi, sau đó ghé vào một cửa hàng, mua một hộp soup, rồi lại quay trở ra, hướng taxi đi đến khu chung cư mà hôm qua cô đã đến. Đúng vậy, Diệp Anh là đang đến nhà Thuỳ Trang . Hôm qua, nhìn thấy cái phòng bếp sắp đóng bụi đến nơi, Diệp Anh không tin là Thuỳ Trang có thể lo một bữa ăn đầy đủ cho bản thân. Thật ra, Diệp Anh muốn tự mình nấu hơn, vừa tiết kiệm lại vừa sạch sẽ, nhưng vào giờ này, nếu đi chợ mua thức ăn rồi nấu nấu nướng nướng nữa, có mà đến tết Công-gô mới được ăn mất.

Diệp Anh cũng không chắc rằng Thuỳ Trang đã ăn chưa, nếu cô ta ăn rồi, có phải là phí công không, vả lại cô với cô ta cũng không thân thiết gì mấy nếu không muốn nói là quan hệ vô cùng tệ, nhỡ đâu mang đến mà cô ta lại phũ vào mặt cô thì có phải là quê quá không?

Nhưng mà, nếu như cô ta chưa ăn, nhỡ đâu chết khô trong nhà thì sao? Mặc kệ, làm người tốt một lần nữa đi, bất quá là bị cô ta hành cho vài ngày ở công ty chứ gì.

Đến chung cư, sau đó lần mò tìm căn hộ của Thuỳ Trang . Cũng may là Diệp Anh có trí nhớ tốt, cũng không khó lắm để tìm ra.

Cẩn thận nhấn chuông cửa, mãi một lúc sau mới có người ra mở cửa, Thuỳ Trang với sắc mặt không khá hơn hôm qua là mấy khá ngạc nhiên khi thấy Diệp Anh có mặt ở đây.

-- Có chuyện gì?_ Vẫn như mọi khi, Thuỳ Trang lạnh lùng hỏi.

-- Tôi...trưởng phòng đã đỡ chưa?_ Diệp Anh ngại ngùng hỏi thăm Thuỳ Trang .

-- Tôi ổn._ Vẫn trả lời nhát gừng với Diệp Anh , nhưng trong giọng nói của trưởng phòng Trang đã dịu đi phần nào.

-- Tôi...tôi có thể vào không?_ Thấy Thuỳ Trang không hề có ý định mời mình vào nhà, Diệp Anh đánh bạo lên tiếng.

-- Vào đi._ Thật ra Thuỳ Trang không thích để người lạ vào nhà mình cho lắm, nhưng vì Diệp Anh đến để thăm mình mà để người ta đứng mãi ở cửa thì cũng không phải cho lắm.

-- Trưởng phòng đã ăn chưa? Tôi có mang soup cho trưởng phòng này.

Diệp Anh vừa vào cửa đã đưa hộp soup cho Thuỳ Trang , nhưng câu nói của trưởng phòng Trang khiến Diệp Anh lập tức khựng lại.

-- Cô không cần cực khổ tìm cách lấy lòng tôi kiểu này đâu.

-- Lấy lòng?_Diệp Anh nhíu mày.

-- Không phải là cô nên ghét tôi sao, tôi đối xử tệ với cô ở công ty, nói là ghét cô. Vậy lý do cô lo lắng cho tôi là gì? Muốn tôi trọng dụng? Đừng nói với tôi là cô không hề để bụng những chuyện đó nhé.

Thuỳ Trang thẳng thắn chất vấn Diệp Anh , không phải là cô không cảm thấy biết ơn khi ai đó đối xử tốt với mình, cô chỉ là đang nhìn vào thực tế thôi, chẳng có tên ngốc nào lại đi lo lắng cho cái người đã từng đối xử tệ bạc với mình. Tên này không phải lấy lòng cô thì là gì?

--Đừng có nghĩ rằng ai cũng thực dụng như cô. Nếu như ai đó ngất xỉu trước mặt cô, trông như sắp chết đến nơi, đầu tiên cô sẽ nghĩ đến địa vị của họ rồi mới cứu sao? Nếu như cô nhìn thấy ai đó đang bệnh mà nhà bếp thì trông như nhà hoang, ngay cả một hạt gạo cũng không có, cô sẽ nghĩ đến tiền của cô ta trước rồi mới giúp sao? Tôi nghĩ, cô chính là người như thế thì đúng hơn. Nếu cô thấy tôi đang cố nịnh hót cô, thì chính là như vậy đó.

Đây là lần đầu tiên Diệp Anh tức giận đến như thế. Cô có lòng giúp đỡ cô ta, lại bị xem thành đang nịnh bợ. Cô ta xem lòng tự trọng của cô rẻ như vậy sao?

Diệp Anh siết chặt hộp soup trên tay đến nỗi tay trắng bệch, tức giận xoay người ra khỏi cửa, thuận tiện quăng luôn hộp soup vào thùng rác. Cái này, cô ta không đáng để được ăn đâu.

Cảm nhận được sự ẩm ướt, Diệp Anh đưa tay lên mặt, không biết từ lúc nào, mặt Diệp Anh đã đẫm nước. Lần đầu tiên bị người ta vũ nhục, Diệp Anh cảm thấy vô cùng tệ hại. Cô đã làm gì để phải bị thế này chứ? Ngu ngốc.

Sau khi Diệp Anh rời đi, Thuỳ Trang có chút hối hận về những gì mình đã nói. Cô thật sự đã rất nặng lời với cô ta.

Lúc nãy, trông bộ dạng cô ta vô cùng tức giận, chẳng lẽ, cô ta là đang quan tâm cô thật sao? Cô ta không hề để tâm đến những gì cô đã làm với cô ta? Cô ta thật sự là người tốt hay là bị ngốc đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co