Couple Material
"Jisoo, dậy ăn chút gì đó đi." Jisoo nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, cựa quậy một chút nhưng không hề muốn mở mắt ra. Có điều, dù sao cũng không còn là trẻ con nữa rồi, cô chỉ giữ mắt nhắm một lúc thì cũng mở ra, sẵn tiện ngáp một tiếng."Hộp kimbap em để đâu vậy?"Jinyoung ngồi kế bên thấy cô vừa tỉnh táo được một chút thì hỏi."Ngay phía ngoài của cái balo màu cam ấy." Cô nói, vừa dụi mắt lại vừa ngáp thêm lần nữa rõ dài, "Em đi rửa mặt đã."Anh gật đầu. Jisoo dứt lời thì đứng lên, đi dọc theo cái dãy ghế và vào trong nhà vệ sinh được đặt giữa các toa tàu để rửa mặt.Hôm nay là ngày bọn họ được chính thức nghỉ. Dù sao cả đám cũng đều là sinh viên từ các tỉnh lẻ lên Seoul học tập, nên việc gì thì việc, sau khi học xong cũng phải về nhà trước đã. Cho nên Jisoo, Jinyoung và cả ba người bạn thân của anh, hiện đang ngồi chuyến tàu về Jinhae-gu.Sau khi rửa mặt tỉnh táo, Jisoo trở về chỗ ngồi. Trước mắt cô hiện đã có hai hộp kimbap được mở sẵn, Jinyoung hình như là đang tìm kiếm sốt chấm."Ủa mình không gọi những người khác dậy ăn hả anh?" Cô ngồi phịch xuống ghế, lấy một hộp đồ ăn trên chân của anh để sang đùi của mình."Kệ tụi nó đi. Khi nào tụi nó đói thì tự biết mà ăn." Jinyoung đưa một bịch sốt nhỏ cho cô."Tao nghe hết đấy nhé." Giọng Jackson vang lên từ ghế sau, "Nhưng vì tao đang ngủ nên tao sẽ bỏ qua."Jisoo cùng Jinyoung không hẹn nhau, cứ vậy mà bật cười. Thật sự là không nói nổi, chỉ cần là nói xấu Jackson, dù cậu ta có đang ngủ thì vẫn nghe thấy.Mười hai giờ trưa, Jisoo với Jinyoung mỗi người một hộp kimbap, ngồi trên toa tàu điện, vừa nhai nuốt ngon lành, vừa cắm mắt vào cái màn hình iPad bé tí. Bọn họ dùng cùng một bộ tai nghe, mỗi người dùng một bên, trông hạnh phúc bình yên vô cùng."Đừng mà..." Jisoo bất giác thốt lên, trong miệng vẫn còn cơm nhưng mà nước mắt đã rưng rưng.Chẳng qua là hai đứa lúc trước đang xem dở Train to Busan, bây giờ chán quá lại tiếp tục xem tiếp. Đã đến gần kết, cảnh người bố vì đứa con gái duy nhất của mình và một người phụ nữ có thai mà hi sinh, lấy thân mình chặn cái xác sống kinh tởm rồi cùng hắn ta tự tử khỏi chuyến tàu khiến Jisoo dần dần rơi nước mắt.Jinyoung nghe tiếng thút thít thì quay sang. Anh bật cười nhẹ, đặt kimbap đang ăn dở xuống để lấy khăn giấy đưa cho cô."Sao lại khóc?""Thật sự không đáng. Luật nhân quả ở đâu? Người này tốt như vậy, sao lại phải chết?" Giọng cô ấm ức vô cùng, nghe cứ như cô là người bị thiệt chứ không phải nhân vật kia vậy."Có mà, ông ta cho làm thí nghiệm, chế tạo ra virus." Anh bình tĩnh nói, chờ cô dùng xong khăn giấy thì ném đi giùm."Nhưng ông ấy không có cố ý!" Jisoo vừa cãi lại thì bộ phim hoàn toàn đi đến hồi kết. Cảnh cuối là đứa con gái cùng người phụ nữ nắm tay nhau đi qua một cái hầm, gặp đội viện trợ nên được cứu giúp."Phim thôi mà, khóc cái gì chứ?" Jinyoung an ủi cô, phát hiện hộp kimbap của cô sớm đã trống rỗng nên nhanh tay lấy nắp hộp đóng lại, đem cất vào balo."Em buồn mà." Cô bĩu môi, "Nếu nhỡ trên tàu chúng ta có xác sống thì sao...""Không có chuyện đó đâu.""Em bảo nếu thôi mà?""Thì đương nhiên là anh không cho bọn chúng động vào em rồi. Cùng lắm thì giống người cha, cùng bọn chúng chui xuống mồ là được chứ gì?" Jinyoung trả lời nhanh gọn, kéo áo khoác đắp lên người cô, "Ăn xong rồi thì ngủ tiếp đi."Jisoo bị lời anh làm cho cảm động, quên mất mình vừa ăn xong mà đi ngủ liền. Sau này nếu có ngày cô phát hiện ra thì chắc cô sẽ la oai oái mất, vì sợ mập.Ngồi thêm vài tiếng thì mỗi đứa hai tay xách đồ bấp ba bấp bênh xuống tàu, bắt xe về nhà Jinyoung. Và có lẽ ai cũng đoán trước được, Wang Jackson sau khi được nạp đầy đủ năng lượng thì ngồi không yên.Cái xe dù bảy người nhưng đồ chất đống rất nhiều, cho nên ngoại trừ Jisoo ngồi một mình ở ghế trước thì bốn thằng con trai phải chen chúc ở một băng ghế giữa. Ấy vậy mà Jackson cứ nhún nhảy."Ê hế vui quá, sắp được về nhà Jinyoung dấu yêu."Jaebum thật sự chịu không nổi nữa, mới quay sang mắng thật lớn, "Có phải lần đầu mày về nhà nó đâu? Mày mà nhún nữa tao vả đấy."Mark ngồi phía ngoài, "Nhún nữa xuống xe."Jisoo qua gương chiếu hậu, chỉ thấy Jinyoung lắc đầu thở dài ngao ngán. Sau đó anh cũng bất chợt bắt gặp ánh mắt cô qua gương, miệng bất giác nở nụ cười."Phu nhân Park ơi, giám đốc Park ơi!"Người còn chưa thấy đâu mà giọng Jackson đã vang đến bên trong nhà. Mẹ Park cùng với cha Park còn đang sinh hoạt bình thường thì chạy ra cửa ngóng ngay. Nói thật thì trên đời chỉ có Jackson là gọi bọn họ kì cục như vậy, mà những người kia nghe thế, có đôi lúc cũng bắt chước theo."Jackson!" Mẹ Jinyoung vừa thấy thằng nhóc bạn của con trai mình thì gọi. Jackson mặc đồ hai bên tay từa lưa, vẫn chạy hết mình đến nhà, bỏ đồ xuống rồi đưa hai tay ôm mẹ Jinyoung vào lòng như thể bà là mẹ ruột của mình vậy."Phu nhân, đã lâu không gặp. Hê hê.""Ừ, đã lâu không gặp." Bà cười hiền."Giám đốc, cũng đã lâu không gặp." Jackson vừa buông mẹ Jinyoung ra, liền xoay người ôm chặt cha Jinyoung."Thằng nhóc này, lớn rồi mà cứ cử sự như con nít." Mẹ Jinyoung đứng cạnh bên, vừa cười vừa vuốt tóc thằng bé."Con không con nít, con chỉ là đang thể hiện tình yêu với—""Ba, mẹ.""Ôi Jinyoung!"Jackson còn chưa kịp nói hết thì tiếng gọi của Jinyoung từ sau lưng mình vang lên. Giờ bọn còn lại mới đến trước cửa, hai ông bà già liền bỏ qua Jackson mà đi, làm cậu ngơ cái mặt ra."Ba, mẹ, hai người khoẻ không?" Jinyoung đặt đồ xuống đất."Khoẻ, khoẻ lắm. Hai cái thân già này có làm gì đâu mà mệt." Ba anh đi đến cạnh bên, vỗ vai anh mấy cái, nói một câu xong rồi cùng vợ mình đi ngang qua anh."Jisoo, con đi đường thế nào? Có mệt hay không? Đây, mau vào đây."Và hai vợ chồng dừng lại trước mặt Jisoo, hỏi thăm cô đủ điều, khiến cô còn phải giật mình.Những người khác xoay đầu, thấy cảnh tượng hai ông bà nhìn thấy Jisoo mà như nhìn thấy con ruột, chỉ biết thở dài."Ba mẹ, con ở đây cơ mà?" Jinyoung lên tiếng."Ừ, mẹ biết rồi. Mau lên phòng nghỉ đi." Bà nói, không thèm ngoái nhìn anh một cái, lại tiếp tục giúp Jisoo cầm chút đồ, "Jisoo, con có đói không? Mau vào rửa tay rồi ăn nhé?""A, cháu cũng không đói lắm." Jisoo cười trừ, vẫn là muốn cầm đống đồ kia hơn, "Cái đó, a, cái đó là quà ạ.""Ôi quà cáp cái gì, chúng ta sớm đã xem con là con ruột trong nhà rồi!" Ông Park vuốt đầu Jisoo. Cái thói quen này hình như là từ cha lây sang con, anh cũng rất hay làm như thế với cô.Còn những người khác sớm đã tự ai về phòng nấy, vì thấy lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Chỉ có Jinyoung là cất đồ đạc của mọi người sang một góc, rồi đứng ở cầu thang chờ ba mẹ mình đang diễn trò tình mẫu-phụ-tử với một cô gái khác.Đây khoảng chừng là lần thứ năm Jisoo về nhà Jinyoung kể từ hai đứa chính thức quen nhau vào hai năm trước. Ba mẹ anh thật sự rất thích cô, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã kéo tay Jinyoung bảo muốn người này làm con dâu của mình.Phải mất gần nửa tiếng, hai ông bà già mới chịu buông tha cho cô. Mà cũng phải nhờ Jinyoung lên tiếng nữa, "Ba, mẹ, Jisoo đi đường mệt rồi. Hay là hai người cho cô ấy nghỉ ngơi đã?""Ừ nhỉ? Thôi, thôi, con mau lên nghỉ đi. Khi nào đói thì xuống ăn nhé." Bà Park vội vã nói."Vâng ạ."Jisoo nói xong thì mang balo rồi kéo vali về phía cầu thang. Jinyoung ở ngay đó, giúp cô cầm vali mang lên trên. Cô cũng mau chóng nói thêm vài lời với hai bác xong thì theo anh lên phòng.Ngồi nhà nhỏ vốn dĩ chỉ có ba phòng, lúc trước là gia đình Jinyoung mỗi người một phòng, bây giờ có cả bạn bè của anh, nên hai vợ chồng già lui về cùng một chỗ, ba người kia cùng một chỗ, và Jisoo cùng Jinyoung dùng chung một phòng. Mấy lần trước về cũng vậy, nhưng mà là cô nằm giường, anh trải đệm dưới sàn."Này, anh cảm thấy mình bị bỏ rơi." Jinyoung vừa đi vừa than thở."Làm gì có chứ?" Cô bật cười."Có mà? Anh thấy bọn họ còn chắc liếc mắt đến anh, hoàn toàn xem em là con gái rồi." Dường như là trong giọng nói có chút nũng nịu giận dỗi.Cô liền bật cười, "Thế là tốt mà? Lúc trước em còn sợ hai bác không thích em.""Thích đến chết đi sống lại ấy." Anh cũng bật cười, để đồ xuống rồi mở cửa phòng, "Cho nên, Jisoo, anh chỉ muốn báo trước. Chỉ cần em tốt nghiệp một cái, anh muốn em chính thức trở thành con dâu của họ, cho họ vui lòng."Cái này có được xem là cầu hôn không?Jisoo bị câu nói này làm cho đứng hình, màu đỏ bắt đầu lan từ tai ra mặt.Nhưng Jinyoung không để cô bị đứng hình lâu, liền cười rồi kéo cô vào phòng."Anh đùa thôi." nhấn cô xuống giường, "Nghỉ ngơi đi nhé, anh xuống xem ba mẹ thế nào đã."Nói rồi Jinyoung xếp đồ vào một góc phòng, lúc đi ra còn không quên giúp cô đóng cửa. Cơ mà Jisoo vẫn chưa nghỉ ngơi, cô vẫn cứ ngồi đó, môi mím chặt, hai tay cấu vào chân, mặt đỏ gấc."Chỉ cần em tốt nghiệp một cái, anh muốn em chính thức trở thành con dâu của họ, cho họ vui lòng."Mặt đỏ thêm xíu nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co