Truyen3h.Co

Cover Chaennie 100 Days

Tiếng đồng hồ báo thức vang inh ỏi, Trân Ni thoải mái cựa mình thì giọng nói trầm ấm của người kia vang lên.

"Ưʍ... Đừng nháo"

Trân Ni giật mình mở to mắt nhìn bản mặt người kia chỉ cách mình nữa gang tay. Định la lên thì cô siết chặt cái ôm kéo đầu nàng sát vào lòng ngực mình. Trân Ni đơ người cái mùa hoa lài thoang thoảng cứ vào mũi làm nàng cứ ngây ngất khẽ ngẩn mặt nhìn sườn mặt sắc xảo của cô.

Chết tiệt! Kim Trân Ni sắp fall in love rồi.

Đột nhiên cằm nàng có chút ươn ướt, Trân Ni bừng tỉnh nhìn cái con người đang chép chép miệng nước bọt chảy ra khoé môi.... Mắt nàng tối sầm lại dùng hết nội lực sáng sớm hét lên.

"PHÁC THÁI ANH CHỊ DẬY NGAY CHO TÔI"

"Hả... hả... Mẹ ơi con chết rồi mà sao mẹ thấy con"

Thái Anh lơ ngơ ngồi dậy liền nhận được một cái tát từ người con gái mặc đồ ngủ hello kitty kia.
"Trân Ni sao em tát tôi"

Nàng không nói gì hầm hầm đưa tay quẹt vệt nước trên cằm mình vỗ lên mặt cô cái bốp, cảm nhận được ươn ướt trên mặt, cô hốt hoảng lết ra sau chỉ tay về phía nàng.

"Em... Em ngủ chảy ke rồi chây chét lên mặt tôi. Ôi trời Kim Trân Ni đẹp người mà xấu nết"

"Đây nè đây nè chị cảm nhận cho kĩ đi là ke của đứa nào... HẢ?" Nàng sấn tới nghiến răng cầm tay cô ịn lên khoé môi cô để cô cảm nhận rõ hương vị của bản thân mình.

"Thì... Thì... của tôi... Tôi xin lỗi được chưa?"

"Bác sĩ mặt sáng sủa cũng đẹp gái đó mà nết ngủ ngoài chuồng gà" Nàng lầm bầm đứng lên soạn đồ vào nhà vệ sinh.

"Còn em tưởng cảnh sát ngầu lắm mặc đồ ngủ hello kitty, sợ ma, sợ thi thể... Haha..."

"Luật nào cảnh sát không được mặc đồ hello kitty?"

"Vậy luật nào bác sĩ không được ngủ chảy ke?"
Cô không vừa gì mà gông cổ cãi lại... Nhưng lời vừa dứt thì nguyên chiếc dép bông màu hồng đã đáp thẳng lên mặt cô rồi.

Sao mà đỡ được...

Vệ sinh cá nhân xong cả hai hậm hực ngồi vào bàn ăn. Thái Anh xoa xoa lấy mặt mình nhìn nàng hỏi.

"Đồ ăn tôi đâu?"

"Nhịn"

"Này này giận thì giận cũng phải cho tôi ăn chứ... Làm người chớ nên hẹp hòi như thế"

Nàng liếc coi rách cả da, tay mạnh bạo mở lồng bàn kéo dĩa cơm rang kim chi đến trước mặt cô.

"Đấy đấy phải như vậy"

Cô hào hứng phẩy phẩy hít hít sì ke. Phê pha xong xuôi cô cùng nàng đến sở cảnh sát, thấy nàng dắt xe máy ra cô chợt nhớ hôm nay mình chưa tích thể lực liền hỏn lọn hú hét um sùm.

"Trời ơi sao giờ? Tôi chưa tích năng lượng... Trời ơi có khi nào hôm nay gặp cướp rồi nó đâm tôi không?"

"Nín họng lại liền" Nàng nghiến răng nhìn con lăng quăng Phác Thái Anh.
"Nhưng tôi phải làm sao đây..."

Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng... À không trào nên ý tưởng mới. Trân Ni thâm độc nhìn Thái Anh, cười tươi rói với cô.

"Giờ cũng muộn rồi, chúng ta cùng nhau đến sở trước đi"

"Được được được"

Thái Anh thuận theo ý nàng dang chân định ngồi lên yên sau thì Trân Ni cầm lái đá số lên ga vọt một cái đi mất...

"Chết tiệt! Kim Trân Ni aishh cái đồ chết tiệt"

Thái Anh gầm lên một tiếng rồi dốc sức chạy theo làn khói xe nàng... Được một đoạn thấy được bóng dáng nàng cô mừng rỡ tăng tốc đến. Trân Ni lấy tờ khăn giấy trong túi áo ra chậm lên trán cô ân cần hỏi.
"Thái Anh... Mệt lắm không? Em xin lỗi lúc nãy em vội quá"

"Không... Không sao" Dưới sự ân cần của nàng tim cô từ đập hối hả vì mệt lại chuyển sang đập hối hả vì nàng...

"Được rồi lên xe đi em đèo chị đến sở"

Vâng! Phác Thái Anh vì mệt mỏi mà nhất thời quên đi mùi nguy hiểm trong từng câu chữ nàng phát ra. Cô dang chân định ngồi lên yên ghế, một lần nữa lịch sử lập lại với cú đá số lên ga bất chợt của cảnh sát Kim thì vị bác sĩ ưu tú Phác Thái Anh được dịp mở miệng nguyền rủa nàng cùng làn gió mang cát bụi bay thẳng vào mồm bác sĩ Phác.

Buổi sáng thế này Thái Anh cô sao mà đỡ được...

Trân Ni ung dung đá chống xe, nhanh chân vòng ra phía sau sở, nhìn xung quanh không thấy ai nàng đưa bàn tay lên không trung lắc lắc vài cái.

"Thái Anh... Phác Thái Anh"

Cô thở hổn hển đứng trước mặt nàng, nhìn gương mặt xanh chành thở không ra hơi của người kia thì có chút xót xa lấy trong túi áo ra mẫu khăn giấy chậm mồ hôi.
"Thái Anh mệt lắm không? Tôi xin lỗi..."

"Em... Quá... Đáng"

"Thôi mà Thái Anh cho Ni xin lỗi"

Nàng dịu giọng xoa xoa hai má cô. Thái Anh ngơ người con người vừa đáng yêu vừa đáng ghét kia tim lại trật một nhịp rồi... Nhưng cô đây thù dai lắm đấy nhá có mơ mà cô tha lỗi...

"Không... Không sao... Dù gì cũng giúp tôi tích full năng lượng cho hôm nay"

Ừm thì Thái Anh dại Kim Trân Ni...

Có xíu à.... ' một chút xíu à'...

Cả hai thảnh thơi bước vào văn phòng, nàng hướng mắt đến tấm bảng lớn treo chính giữa phòng cất giọng hỏi.

"Hiền tỷ những phụ nữ này là như thế nào?"

"À là báo mất tích, sở trưởng mới giao cho chúng ta sáng nay"

"Trân Ni là mất tích liên hoàn" Thái Anh cau mày nhìn một lượt chân dung các phụ nữ kia. Nàng thuận theo cô quan sát kĩ từng thông tin một.

"Điểm chung độ tuổi 18-20, đều độc thân... Phải là mất tích liên hoàn"
"Tiểu Ni em nói mất tích liên hoàn sao?"

"Vâng, em nghĩ là vậy không thể nào tất cả những người mất tích đều trùng độ tuổi và đặc điểm chung là độc thân đâu ạ"

"Nhưng xét về nơi ở và các mối quan hệ xung quanh thì họ chẳng liên quan với nhau"

Trân Ni trầm ngâm lấy sổ tay ghi một loạt địa chỉ của các cô gái kia rồi hướng đến bản đồ lớn trong văn phòng dùng bút lông đánh dấu lại.

"Nhìn không liên quan mà có liên quan không tưởng ha"

Nàng mơ hồ nhìn cô, hiểu ý cô liền nói tiếp.

"Nối các địa điểm lại với nhau chẳng phải là hình bát giác sao? Các địa điểm cũng gần nhau mà"

"Hình bát giác... Gần nhau..."

Trong đầu Trân Ni liền nảy ra một ý tưởng nàng liền hỏi.

"Hình bát giác thì thường tượng trưng cho thứ gì vậy ạ?"

"Nói đến hình bát giác thì người ta sẽ nghĩ ngay đến bát quái ấy mà" Sáp Kỳ tay xoay bút thư thái nói.
Cô ngộ ra điều gì đó liền nói với nàng.

"Em thử nối tất cả các điểm lại về chung một chổ thử xem"

Trân Ni gật đầu cầm bút lông nối cái điểm lại có vẻ như mọi chuyện dần hé lộ rồi...

"Là ngọn đồi ở ngoại ô"

"Hiền tỷ, Kỳ tỷ những cô gái này có theo đạo hay tín ngưỡng gì không?"

"Để xem... Không theo đạo, nhưng những người dân xung quanh nói tất cả họ đều là những người rất tin tưởng về thế giới tâm linh" Châu Hiền mở sổ tay ra nhàn nhạt nói.

"Chị chúng ta nên điều tra xung quanh ngọn đồi này có thầy pháp hay không... Em chắc chắn đây là mất tích liên hoàn à không chính xác là gϊếŧ người liên hoàn"

"GÌ CHỨ?"

"Chị nghĩ xem tất cả các cô gái trên đều ở độ tuổi 18-20, độc thân và đặc biệt tin tưởng về tâm linh. Chị nghĩ thế nào về việc luyện bùa chú từ các trinh nữ... Chẳng phải mọi chi tiết em đưa ra đều có khả năng sao?"
Châu Hiền cùng Sáp Kỳ trầm trồ nhìn nàng. Bọn họ phân tích kĩ lưỡng phải tất cả điều nàng nói khả năng xảy ra rất cao... Rất nhanh Châu Hiền đã cử người đi thu thập và bắt đầu điều tra vụ án.

"Trân Ni sao em có thể chắc chắn như thế" Thái Anh hít lấy hít để hộp sữa.

"Đọc truyện tâm linh đó"

"Sợ ma mà thích đọc truyện ma hả. Hơ cô gái em thật thú vị..." Thái Anh đưa mặt đến gần nàng, ngón tay nâng cầm nàng rồi giở lên khuôn mặt đểu cáng thỏ thẻ.

*Chát*

"A đau..."

Định mở miệng mắng cô thì điện thoại nàng reo lên là Châu Hiền gọi nàng quay về văn phòng.

"Đúng như Trân Ni đoán ở ngọn đồi đó có rất nhiều thầy pháp người dân nói đó nơi rừng thiên nên có rất nhiều thầy pháp đến đó tu hành. Chúng ta phải đến đó một chuyến rồi"

Cả tổ ngồi xe hơn 1 giờ thì đã đến nơi. Xuống xe mọi người lập thành đội 2 người ra đi thăm dò từng hộ dân riêng Châu Hiền, Sáp Kỳ, Trân Ni thành bốn người thêm Thái Anh nữa... Nàng lùi về phía sau nhìn cô nhỏ giọng hỏi.
"Chị có thể nhìn thấy nơi nào âm khí nhiều không?"

"Cái này... Tôi không chắc"

"Tập trung đánh mùi âm khí giúp tôi"

"Em nghĩ tôi là chó à"

"Thì co..."

"Trân Ni sao vậy? Em đang nói chuyện với ai sao? Này chỉ có ba chúng ta đấy em làm chị sợ nha" Sáp Kỳ híp mắt nhìn Trân Ni làm mặt sợ hãi bám vào người lão bà nhà mình...

"Dạ có ai đâu hề hề"

Trên con đường làng Thái Anh bỗng dưng dừng lại khiều nàng chỉ tay về căn nhà biệt lập nằm phía chân đồi kia hốt hoảng nói.

"Trân Ni căn nhà đó đang cháy kìa, gọi mọi người dập lửa đi. Khói đen thui rồi"

"Đâu? Mắt chị có vấn đề à có miếng khói nào đâu?"

"Này tôi là bác sĩ phẫu thuật bậc nhất đó nhé. Thị lực tôi số 2 không ai số 1, nói như em chắc tôi mổ xẻ banh chành nội tạng người ta rồi" Cô hậm hực nhìn nàng tuôn một tràng làm nàng có chút thuyết phục đành hỏi hai người kia.
"Hiền tỷ, Kỳ tỷ căn nhà kia có phải đang bốc cháy không ạ?"

"Có miếng khói nào đâu? Nắng quá em hoa mắt sao Tiểu Ni" Châu Hiền thị lực 10/10 của sở nhìn một lượt liền bật cười chọc ghẹo nàng.

"Aishh khói đen thui luôn kìa sao có mình tôi thấy vậy"

Nàng định bước đi thì nghe lời cằn nhằn của cô thì khựng lại, bộ não bắt đầu sâu chuỗi mọi thứ...

"Khói đen thui... Mỗi chị ta thấy... Âm... Âm khí?"

Nơi để thu thập được nhiều thông tin nhất chính là các hàng nước của các cô trung niên. Vâng! Bọn họ đang ngồi ngay ngắn nghe ngóng các cô hàng xóm bàn tán xôn xao...

"Các cô gái trẻ này đến đây là xin bùa cầu tình duyên và sắc đẹp sao?"

"Phải ạ" Châu Hiền cười gượng gạo gật đầu.

"Ở đây chúng tôi có thầy Tuấn nổi tiếng lắm, nhà ông ấy là căn nhà nằm biệt lập ở dưới chân đồi ấy. Nhưng mà mấy hôm nay không thấy thầy ấy, chắc lại đi hành hương hay đâu rồi"
Cả bọn họ chau mày nghe ngóng, riêng Trân Ni vẫn im im nãy giờ lại lên tiếng.

"Thầy ấy hay lắm sao dì?"

"Phải các cô gái trẻ độ tuổi đôi mươi thường đến đây lắm"

Cả buổi chẳng thu thập được gì cả đội đành ngậm ngùi ra về. Riêng Trân Ni lại đâm chiêu vẻ mặt đầy tính toán. Về đến nhà nàng nhanh chóng làm bữa cơm thinh soạn đãi cô, cơm nước no say Thái Anh nằm ở sofa lim dim chuẩn bị ngủ thì Trân Ni từ trên lầu phi xuống vỗ bốp bốp dô mặt cô.

"Thái Anh... dậy... Dậy nhanh lên..."

"A đau... Tối rồi em không ngủ em réo tôi làm gì..." Cô xoa lấy gương mặt chổ sưng chổ bầm của mình.

"Dắt chị đi gặp bạn chị chứ đâu...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co