Truyen3h.Co

Cover Danh Cap Trai Tim Mot Thien Than Lingorm

Sau nụ hôn triền miên Lingling tiếc nuối dời khỏi đôi môi mềm mại của Orm rồi nói.

-Mọi chuyện từ từ nói cũng được...Trước tin em hãy thay đồ và cùng Lingling sang gặp Ying..chắc cậu ấy sẽ rất bất ngờ khi thấy em..

Orm khẽ gật đầu đáp ứng..Nguyên lai là lúc nãy cả hai vì quá kích động nên không hề nhận ra sự có mặt của Ying và Prigkhing trong phòng..

Orm mở tủ quần áo..lại thấy đồ đạc của mình vẫn giữ nguyên vị trí...lòng một trận cảm kích nữa..chỉ muốn khóc òa lên..cố nén vào lòng cô lấy ra bộ đồ ngủ giống với bộ Lingling đang mặc rồi đi thay đồ...

Gấp bộ váy cưới để gọn lên giường cả hai cùng nắm tay nhau đi ra khỏi phòng...Lingling vừa gõ cửa phòng bên cạnh vừa nói với Orm.

-Từ khi em biến mất tâm trạng Lingling luôn bất ổn...Ying vì lo lắng cho Lingling nên đã chuyển hẳn tới đây ở..

Orm biết Lingling là sợ mình hiểu lầm nên giải thích..cô chỉ khẽ cười gật đầu..lòng thầm mắng..

"Lingling ngốc..tình cảm chị dành cho em sâu sắc như vậy em còn có thể ghi ngờ chị sao...cho dù cả thế giới nói có nhưng chỉ cần chị nói không em cũng nguyện tin chị chứ không tin ai khác.."

Đợi mãi không thấy Ying mở cửa Lingling liền đẩy cửa đi vào..khi không thấy ai trong phòng cũng nhất thời kinh ngạc...

Orm liền nói..

-Chắc P'Ying đi đâu rồi..chúng ta qua phòng khác thử xem..

Lingling vừa đi theo Orm ra khỏi phòng vừa nói.

-Nửa đêm rồi cậu ấy còn đi đâu...

Ngay lúc đó lại nghe có tiếng Ying vang lên trong phòng khách.

-Cô đúng là đồ ngốc...

Lingling và Orm nhìn nhau khó hiểu..Lingling khẽ nói.

-Cậu ấy hẳn là đang nói chuyện điện thoại...

Orm nhíu mày nói..

-Điện thoại mà phải ra tận phòng khách sao..

Vừa lúc ấy lại nghe tiếng một người nữa cất lên..

-Cô còn cười nữa tôi khóa miệng cô lại..

Orm há miệng ngây ngốc không thốt nên lời...Bởi vì tiếng nói này quá quen thuộc với cô...Lingling lại nhíu mày nói.

-Cậu ấy có khách sao...mà ai lại đến tìm cậu ấy khuya vậy...chúng ta có nên làm phiền họ không..

Chưa nói hết câu Orm đã chạy nhanh về phía phòng khách khiến cho Lingling kinh ngạc cũng vội vàng chạy theo sau.

Lingling và Orm chạy tới phòng khách thì thấy ngay một cảnh tượng thập phần ám muội...

Chính là Ying đang bị một cô gái khác đè ngửa ra ghế sofa,tay cô gái bịt kín miệng Ying không cho cô phát ra âm thanh nào...

Lingling ngây ngốc nhìn trân trối còn Orm lại lo lắng kêu lên.

-Prigkhing....

Prigkhing nghe tiếng Orm liền ngồi bật dậy vội cúi đầu chào Orm rồi nói.

-Tiểu công chúa...

Ying được tha bỗng thì vội vàng thở dốc...cô thầm cảm ơn sự xuất hiện của Orm và Lingling lúc này...Nếu không có họ thì có lẽ cô đã bị cô gái đáng sợ kia giết chết rồi...Mà cô có làm gì cô ta đâu..chỉ là cô ta nói toàn chuyện ngốc nghếch nên cô không kiềm chế được mà cười nghiêng ngả...

Ying lại nghe thấy Prigkhing gọi Orm là Tiểu công chúa..thái độ vô cùng cung kính thì liền quay sang nhìn Lingling vẻ mờ mịt..

Lingling không hề để ý tới Ying..cô nhìn chăm chú vào con người xa lạ kia...lòng dâng lên một nỗi sợ hãi bất an vô cùng...Cô sợ..sợ cô ta sẽ mang Orm trở về thế giới xa lạ kia..sợ cả đời không còn gặp được em ấy nữa...họ chỉ mới đoàn tụ vài phút ngắn ngủi thôi mà...

Lingling vội vã nắm bàn tay Orm giữ chặt trong tay mình...Orm hiểu được nỗi lòng của Lingling nên khẽ vỗ về bàn tay ấy rồi nhìn Lingling mỉm cười trấn an sau đó lại quay sang nhìn Prigkhing nghi hoặc hỏi.

-Prigkhing...tại sao chị ở đây..

Prigkhing vẻ mặt kinh ngạc nhìn Orm...cô không ngờ rằng Tiểu công chúa lại không hề nhớ ra chuyện đã mang theo cả mình đi đến nơi đây...

Khẽ nhìn sang cô gái kế bên Tiểu công chúa Prigkhing thầm nghĩ..

"Người này là Lingling Kwong..chính là người mà Tiểu công chúa yêu thương sao...Thực sự rất giống như mình tưởng tượng...Khí chất và nhan sắc đều quá nổi bật...Hơn nữa lại rất xứng đôi khi đứng cạnh Tiểu công chúa..."

Prigkhing có chút không tin được chính mình..bởi vì cô luôn nghĩ chuyện hai nữ nhân yêu nhau là trái với luân thường đạo lý...nhưng khi nhìn thấy Orm và Lingling lại thấy họ cực kỳ đẹp đôi..

Thêm một điều khiến cô kinh ngạc nữa là dung nhan của cô gái ấy..Không thua kém gì Orm cả...Prigkhing nghi hoặc tự hỏi..

"Con người hóa ra cũng xinh đẹp như vậy sao.."

Thấy Prigkhing không trả lời mình mà lại thả hồn tận nơi nào Orm mất kiên nhẫn lại hỏi..

-Prigkhing...chị nói đi..Tại sao chị lại có mặt ở đây...

Prigkhing chưa kịp lên tiếng Ying đã nói trước.

-Không phải đi cùng em tới sao Orm....lúc nãy chị thấy cô ta đứng trong phòng Lingling liền kéo ra đây...

Orm nhìn sang Prigkhing chứng thực...Prigkhing khẽ gật đầu nói.

-Đúng vậy..chính công chúa kéo tôi tới đây..tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa...

Orm ngây người cố nhớ lại những gì đã xảy ra khi ấy nhưng kỳ thật cô không sao nhớ ra được mình đã mang Prigkhing đến đâu bằng cách nào...Khi ấy, lúc nhìn thấy Lingling đầu óc cô như mụ mị hẳn đi...Chỉ còn biết sống chết bám lấy cánh tay chị ấy...Chỉ có một khao khát là được cùng chị ấy chạy thoát khỏi nơi đó...Những gì bên cạnh cô không hề quan tâm....

Thấy Orm có vẻ khổ sở suy nghĩ thì Lingling liền lên tiếng an ủi cô..

-N'Orm...mọi chuyện cứ từ từ giải quyết...Đừng tự mệt mỏi chính mình...

Orm lo lắng nhìn Lingling rồi lại nhìn sang Prigkhing nói.

-Phải làm sao đây...Em còn tưởng có mình em tới được đây..nay lại mang theo cả Prigkhing nữa....Nếu cha mà tức giận thì phải làm sao đây..

Prigkhing liền nhanh miệng nói.

-Tiểu công chúa..chi bằng chúng ta trở về thôi..

Lingling nghe vậy theo bản năng tay liền xiết chặt lấy tay Orm...Orm khẽ vỗ nhẹ vào tay Lingling trấn an rồi nói với Prigkhing..

-Prigkhing....thứ nhất em thực sự không biết cách trở về....Thứ hai..cho dù có biết em cũng sẽ không trở về đó....Em chỉ muốn ở lại đây..ở lại cùng với Lingling.

Prigkhing lên tiếng.

-Tiểu công chúa..Em điên rồi...Chúng ta là thiên thần còn họ chỉ là con người phàm tục....

Ying nãy giờ im lặng cũng không chịu nổi liền lên tiếng.

-Stop lại một chút..Các người làm tôi muốn điên cái đầu...Cái gì mà thiên thần..cái gì mà phàm tục...Đây cũng không phải là phim trường..Các người đang tập lời thoại cho phim giả tưởng sao...

Prigkhing trừng mắt nhìn Ying khinh bỉ nói.

-Đồ phàm nhân ngu dốt...Không im đi ta khóa miệng..

Lingling khẽ thở dài...Cô chưa bao giờ quan tâm tới khoảng cách thân phận giữa mình và Orm..nhưng khi nghe Prigkhing nói lại thấy chạnh lòng...Cô ấy nói đúng..Cô và Orm quá khác nhau...Cả về thế giới và địa vị...

Orm thuộc về thần tiên..Em ấy là một Thiên thần cao quý và xinh đẹp..Còn cô..cô chỉ là một phàm nhân tầm thường với vô vàn khiếm khuyết...Có thể xứng với em ấy không...

Nhưng là Lingling hiểu là thế..Cảm thấy tự ti là thế nhưng cô vẫn không có ý định từ bỏ Orm....nếu từ bỏ em ấy..Đồng nghĩa với từ bỏ cuộc sống này...Lingling không có dũng cảm làm được...

Ying bị Prigkhing quát khiến tức muốn ói máu...Chưa có ai dám đe nẹt cô như vậy...Huống chi cô gái xa lạ này...Người thì cũng có chút nhan sắc đi..nhưng mà đầu óc thì hâm tỷ độ...Chuyện cô ta nói cứ như là chuyện cổ tích,hay là lời thoại trong phim..Thật nực cười...

Nhưng là Ying cũng ngay lập tức nhận ra sự khác thường của Lingling và Orm...Thái độ của họ giống như là chuyện Prigkhing nói là một điều hiển nhiên có thật....Mà nhất là Lingling..cậu ấy luôn dị ứng với những chuyện hoang đường như vậy kia mà...

Đang suy nghĩ lại nghe Lingling lên tiếng..

-Bây giờ chúng ta phải làm sao..

Orm thở dài nói.

-Không thể trả chị ấy về thì đành để chị ấy ở lại đây thôi...

Nói xong liền quay sang Prigkhing hỏi.

-Chị sẽ ở đây cùng em chứ..

Prigkhing hơi do dự rồi cũng gật đầu nói.

-Tiểu công chúa ở đâu ta ở đó...

Orm cười nhẹ rồi nói.

-Vậy là tốt rồi..Tạm thời cứ vậy đi..Sau này nếu có cách trở về em sẽ để chị về..

Prigkhing lo lắng hỏi lại.

-Tiểu công chúa..Em thật sự sẽ không về..

Orm gật đầu cương quyết nói..

-Không..sẽ không..e mãi mãi sẽ ở lại đây...

Nói rồi quay sang nhìn Lingling mỉm cười...Lingling cũng cười với Orm...lo lắng căng thẳng cũng theo đó mà tan biến...

Lingling im lặng một lát rồi lên tiếng.

-Cũng trễ quá rồi..Chúng ta nên đi ngủ một giấc thôi....

Quay sang Ying, Lingling nói tiếp.

-Đêm nay Prigkhing ở chung phòng của cậu nhé....

Ying trừng mắt nhảy dựng lên nói.

-Sao có thể....

Lingling thấy Ying phản ứng kịch liệt thì lấy làm lạ nhưng cũng chỉ nói.

-Ngày mai sẽ dọn cho chị ấy phòng khác..Chỉ đêm nay thôi...Ying..cậu không phải người hẹp hòi mà...

Prigkhing nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

-Ai thèm ở chung với cô ta....

Orm ẩn nhẫn nói.

-Prigkhing...em biết chị không quen cuộc sống ở đây nhưng cũng đã đến đây rồi nên chị có thể vì em mà chịu đựng một chút được không...

Prigkhing nghe Tiểu công chúa nói vậy thì chỉ còn biết im lặng...Lingling cũng quay sang Ying nói.

-Ying...cậu vì tớ một chút đi..

Ying khẽ thở dài một hơi cuối cùng cũng gật đầu.....Lingling mỉm cười nói.

-Vậy được rồi...Mọi người nên đi nghỉ sớm..

Nói xong liền nắm tay Orm đi về phòng..Bỏ lại hai kẻ oan gia đang trừng mắt nhìn nhau..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co