Truyen3h.Co

Cover Eunxiao Hon Nhan Bat Dac Di

Tại quán cà phê  .

   Thưởng thức tách coffee nóng, Eunseo lãnh đạm ngồi ngắm cảnh Seoul về đêm. Cũng đã rất lâu rồi từ lần cuối cùng EunTuk và  Irene tới đây. Phong cảnh vẫn không khác xưa quá nhiều, có chăng chỉ là cảm nhận thay đổi.

Còn nhớ trước đây chỉ là những đứa trẻ mới trưởng thành, luôn vô ưu vô lo, yêu đương say đắm. Còn hiện tại thì đã sắp bước sang tuổi 30, chuyện gì cũng từng trãi, tình cách cũng già dặn hơn. Nhưng đổi lại tất cả, thì cậu lại muốn quay về thời tuổi trẻ. Thời còn anh và còn tiếng cười dù rằng sau đó là tình yêu đơn phương...

- Eunseo !?

Quay đầu lại nhìn người vừa kêu mình, Eunseo bật cười khi đó là vị chủ quán khi xưa. Bà ấy vẫn rất xinh đẹp và dịu dàng. Thật không ngờ là vẫn nhớ tên cậu dù sự xuất hiện của cậu cách đây đã 10 năm. Có phải người ta càng lớn tuổi càng nhớ rất kỹ những chuyện quá khứ?

- Heemin chị khỏe chứ ? – Cười dịu, Eunseo vui vẻ bắt chuyện.

- Chị khỏe! Còn nhóc? Nghe đâu đã lấy vợ rồi phải không? – Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, HeeMin quan tâm hỏi.

- Sao chị biết? Em vẫn chưa tổ chức lễ cưới cơ mà! – Bất ngờ thấy rõ, Eunseo hỏi.

- Ừm, hôm trước Cheng Xiao có tới đây, chị nghe con bé nói loáng thoáng là đã có chồng. Và người đó tên là Son Eunseo. Đừng nói là không phải em nha...

Lộ vẻ bối rối, Eunseo không nghĩ Cheng Xiao cũng tới đây và quen thân với HeeMin Unnie. Thường thì nơi đây chỉ thích hợp cho những ai có tính trầm. Còn Cheng Xiao không phải rất náo nhiệt sao? Việc thường ngày tới đây có vẻ rất vô lý. Huống chi cô ấy cũng rất ghét kiểu màu sắc như ở đây. Mọi chuyện quá mâu thuẫn.

- Mới đó mà đã 10 năm rồi Eunseo nhỉ!

- Vâng...

- Trong lòng chị vẫn chưa tin, EunTuk đã rời xa mãi mãi...

- Có lẽ hình ảnh ngọt ngào của anh ấy không ai quên được. Và chính người mạnh mẽ như em cũng không thể vượt qua thì làm sao....

- Irene vẫn chờ EunTuk sao ?

Gật nhẹ đầu, Eunseo buồn bã thấy rõ. Tình yêu đầu đang dần giết chết tâm hồn của những người trong cuộc. Có thể đối với Irene  việc yêu thêm một ai đó là khó khăn, vì trong tim cô ấy không thể xóa bỏ hình bóng người con trai năm ấy. Nhưng với Eunseo thì việc rời xa Irene đã quá dỗi quen thuộc, vì trong quá khứ lẫn hiện tại, cậu chưa bao giờ có được Irene trọn vẹn...

- Chị từng nghĩ em và Irene sẽ hạnh phúc. Vết thương do EunTuk gây ra nhất định em sẽ chữa lành được. Nào ngờ...

- Tất cả đều là định mệnh. Dù sao em cũng đã có vợ. Giờ tơ tưởng đến người khác thì chẳng khác nào là ngoại tình!  
   Mỉm cười an ủi HeeMin, Eunseo dường như đã quá quen với nụ cười này. Từ ngày EunTuk không còn thì cậu vốn đã có một thói quen khó sửa đổi. Nụ cươi hiện tại tuy không còn như trước, nhưng nó đã là một cố gắng của riêng cậu. Vì chính cậu cũng đau không thua kém gì Irene...

- Thôi em về đây, khi khác chúng ta gặp hẳn cùng nhau trò chuyện nhiều hơn!

- Ừm, bye!

Vơi lấy túi xách và rời đi, Eunseo mệt mỏi thấy rõ. Lái xe về nhà với tâm trạng không mấy ổn, Eunseo cảm thấy rất nhớ người con gái tên Irene. Nhưng lạ thay nỗi nhớ của hôm nay khác trước rất nhiều. Vì cậu hiểu nó vốn chỉ là thói quen, không còn da diết như thuở trước... Rốt cuộc điều gì đã làm suy nghĩ trong cậu thay đổi?

...Ringggg....

- Tôi nghe! Ai thế? – Vội vàng nghe điện thoại, Eunseo vẫn tập trung vào việc lái xe.

- Tớ MinHyun đây, tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu! – Anh họ của Irene nói, điều đó thoáng làm Eunseo lo lắng...

- Chuyện gì thế? Irene bị sao à? – Vừa quan sát đường, Eunseo vừa quan tâm hỏi.

- Không. Chỉ là... - MinHyun ấp úng.

- Rốt cuộc có chuyện gì? –Mức độ tức giận của Eunseo có thể nói là đang lên đến đỉnh điểm.  

- EunTuk cậu ấy quay trở về rồi.

------------------------------------------------

Đạp mạnh thắng xe khiến điện thoại rơi xuống khi thấy có một con chó băng ngay qua đường, Eunseo dường như không tin vào tai của mình. Hô hấp một cách khó khăn, Eunseo không biết tại sao mình lại lo sợ đến như vậy. Vậy là EunTuk không hề chết mà tại sao lại như vậy? Và tại sao nếu còn sống anh lại không quay về?
Sau một lúc bình tĩnh, Eunseo quay xe về nhà. Chạy thật nhanh vào nhà bếp, ôm lấy thân ảnh quen thuộc.

-Cậu sao thế ? Ốm chỗ nào à? -Vịnh lấy tay người đang siết chặt tay mình, Cheng Xiao quan tâm hỏi. Từ ngày sống chung đến nay đây là lần đầu có thấy Eunseo lo sợ và bất lực đến như vậy.

-Tôi..........- Eunseo hồi cứ đổ nhễ nhãi khi Eunseo suy nghĩ về EunTuk, người anh trai mà cậu yêu thương nhất và cũng chính là người cướp đi mọi thứ cậu có.

-Đừng làm tôi lo chứ! Hay cậu không muốn tôi chuyển trường?- Quay người lại đối mặt Eunseo, Cheng Xiao càng lo lắng khi thấy gương mặt trắng bệch của cậu.

-Đừng bỏ rơi tôi được không?- Vùi đầu vào hõm cô của Cheng Xiao, Eunseo thì thầm nói.

-Tôi xin lỗi,cậu đừng sợ, tôi sẽ ở bên cậu mà..............- Tuy không biết Eunseo bị gì nhưng cô biết nó đáng sợ đến mức nào. Tự nhiên cô lại rất muốn bảo vệ Eunseo đứa trẻ trong thân xác người lớn của cô.

Dịu dàng dẫn Eunseo ngồi vào sofa, Cheng Xiao chầm chậm rút khăn giấy lau mồ hôi cho cậu. Cho phép mình nhìn sâu vào đôi mắt của người đối diện, Cheng Xiao muốn thấu hiểu hơn con người phía sau vẻ lạnh nhạt kia. Nhưng chính cô là người hoang man tìm lối thoát vì trong ánh mắt đó quá buồn bã.....

-Nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra với cậu được không?- Cheng Xiao khi bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay của Eunseo.

-EunTuk  tôi .........anh ấy......... trở về rồi........tôi sợ anh ấy sẽ lại cướp mất những............gì tôi đang có .-Hơi thở dường như trở nên gấp gáp. Eunseo tuy rất thương anh trai nhưng .......... Nhưng cứ hễ nghĩ đến cuộc sống cô đơn của 10 năm về trước thì cậu lo sợ vô cùng. Cậu hôm nay thật ích kỷ........

-Ý cậu là Son EunTuk người thừa kế sáng giá của Son Group -Nhíu mày, Cheng Xiao hỏi.

-Tôi từng nghe appa nói anh ta đã khuất vào 10 năm trước do tai nạn giao thông rồi cơ mà............- Bỗng dưng nhờ về hồi ức của 10 năm về trước lòng Cheng Xiao thoáng buồn. Có lẽ lần cuối cùng cô nhìn thấy LeeTuk cũng là 10 năm về trước.

Tuy không trả lời,nhưng sự im lặng của Eunseo cũng chính là câu trả lời. Trong 10 năm qua cậu quá quen với việc được mọi người xung quanh yêu thương,quan tâm coi mình là người thừa kế duy nhất của Son Group. Nay anh lại quay trở về đột ngột, khiến cậu không thể hình dung được vị trí của mình trong tương lai. Việc trọng đại này làm sao cậu có thể tiếp nhận được trong ngày 1 ngày 2 đây cơ chứ.

- Eunseo cậu không thể mất bình tĩnh như thế được. Nếu như thật sự không muốn mất đi những thứ này thì cậu phải cô gắng hết sức để người ta thấy cậu cũng có năng lực thừa kế, chứ không nhờ vào việc cậu là người con duy nhất của gia tộc Son. - Vỗ nhẹ vai Eunseo, Cheng Xiao an ủi. Hình ảnh của cả hai hiện tại không ai dám nói Cheng Xiao nhỏ hơn Eunseo 10 tuổi cả...

- Tôi... sẽ cố gắng!

Gật nhẹ đầu trước lời khuyên của Cheng Xiao, Eunseo ước chi bản thân được phép yếu đuối mãi mãi trong vòng tay một ai đó. Nhưng cuộc sống đầy quyền lực khiến cậu dần trở nên mạnh mẽ hơn. Vì chính trái tim trong lồng ngực cậu vẫn không ngừng khao khát một hạnh phúc vô bờ...

- Tốt rồi, giờ thì tắm đi rồi chúng ta dùng bữa! – Mỉm cười khi thấy Eunseo đã ổn, Cheng Xiao nhanh chóng quay về bếp chuẩn bị bữa tối.

~*~

Sau khi tắm xong, Eunseo bước xuống với nụ cười nhạt. Cứ thế bữa tối kết thúc trong im lặng. Chỉ loáng thoáng có tiếng thìa nĩa va chạm. Mọi thứ đơn giản chỉ là trôi qua trong âm thầm...

- Tại sao lại đối tốt với tôi? – Khi ăn xong, Eunseo lạnh lùng cất tiếng nói trong khi Cheng Xiao vẫn loay hoay dọn đồ.

- Cậu đang hỏi tôi sao ? – Không quan tâm mấy câu hỏi của Eunseo, Cheng Xiao vẫn tập trung làm nhiệm vụ của bản thân

- Tôi xin lỗi. Tối nay đã làm phiền em quá nhiều rồi... - Nghiêm giọng lạ thường, Eunseo dường như đã trở lại bình thường. Điều đó thoáng làm Cheng Xiao cảm thấy nhẹ lòng.

- Ừm...

Trả lời thoáng quá, Cheng Xiao vơi lấy túi sách định bước đi thì có một vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau. Hơi ấm và hương thơm dễ chịu toát lên từ một người nào đó luôn khiến tim Cheng Xiao rung động. Vốn là do nó giống LeeTuk, hay là do cô đã quá quen hành động với người con gái mang tên Eunseo?

- Tôi không biết đã cần gì nơi em. Nhưng tôi lại luôn níu kéo và lo sợ. Tôi ... - Tha thiết nói, Eunseo vẫn bình lặng tận hưởng cái ôm từ phía sau. 

- Hãy đừng nói nữa... Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc "đứa trẻ của mình" đâu... - Dịu dàng nói, Cheng Xiao yêu thích cái cách Eunseo luôn dựa dẫm vào mình. Nó không còn là cái cách luôn tự quyết định đầy bảo thủ và gia trưởng như trước đó vài tuần vẫn thế...

Nhẹ nhàng rời khỏi cái ôm, Eunseo cảm thấy yên tâm một phần nào đó. Nhưng từ sâu trong lòng cậu biết rõ bản thân sẽ mãi không có ai kề bên nếu như cứ lặng thầm. Cậu muốn vì hạnh phúc mai sau mà cố chiếm một ai đó, ví dụ điển hình là cậu muốn có Cheng Xiao bên cạnh...

==========================

*Bar WuJu*

Hòa mình vào dòng người đông đúc ở Bar, Cheng Xiao đưa mắt kiếm tìm người tên Yibo, bạn thân duy nhất của EunTuk mà cô biết đến. Nhưng từ khi anh rời bỏ cô, thì mọi thứ liên quan đến anh kể cả bạn bè cũng đều biến mất. Cứ như thể anh là thiên thần bị gãy cánh, sẽ chỉ tồn tại trong thời gian bị thương thôi...

- Anh gì ơi, có thể cho tôi hỏi một câu được không? – Khều nhẹ vào vai người bồi bàn, Cheng Xiao nói với ý nhờ vả.

- Qúy khách muốn hỏi gì ạ? – Tỏ ra cung kính sau cái nhíu mày khi biết đó là Thiếu Phu Nhân nhà họ Son, anh chàng bồi bàn không dám đắc tội với gia cấp của nhà họ Son đâu.

- Nơi đây có người nào tên là Yibo không? Tôi nghe một người bạn nói anh ấy là quản lí quán thì phải? – Dịu dàng hỏi, Cheng Xiao dường như chắc chắn rằng người con trai ấy đang ở đây.

- À, đúng vậy! Nếu quý khách muốn kiếm Quản lí thì cứ đi thẳng lên tầng trên là sẽ thấy ạ! – Nhanh nhãu đáp, ngừi bồi bàn không quá ngạc nhiên khi có người đẹp đến kiếm Yibo. Vì vốn dĩ anh nỗi tiếng là đào hoa mà...

Sau khi buông lời cảm ơn, Cheng Xiao đi theo chỉ dẫn của người bồi bàn. Đứng lặng người trước cách cửa lạnh lẽo, Cheng Xiao sợ cái cảm giác có thật nhiều hy vọng để rồi thất vọng. Nhưng nếu không nắm bắt cơ hội này, thì cô lại càng thêm đau khổ...

...Cốc...cốc...

- Vào đi... - Một giọng nam lãnh khốc lên tiếng, hình như đó là Yibo ...

...Cạch...

- Xin chào, tôi là Cheng Xiao. Anh có phải là... - Ấp úng khi nhìn thấy chàng trai vạm vỡ với chiếc áo sơ mi trắng lịch lãm, Cheng Xiao còn nhớ Yibo có thân hình rất giống LeeTuk.

- Cheng Xiao?! Sao em lại đến đây? – Không để Mina hoàn thành câu nói, Yibo ngỡ ngàng  thốt.

Sau một vài giây đứng hình, Cheng Xiao cũng bắt đầu hỏi thăm cuộc sống trong thời qua của Yibo. Nhưng đáp lại đó chỉ là câu trả lời ậm ừ của anh như thể không muốn nhắc đến. Chỉ cho đến khi cô nhắc đến LeeTuk thì...

- Anh có còn liên lạc với LeeTuk không? – Nói với giọng vấn vương, Cheng Xiao không biết từ bao giờ mà nhìn đâu cô cũng thấy hình ảnh người con trai ngọt ngào năm ấy.

- Đã 10 năm rồi đấy Cheng Xiao? Em vẫn còn yêu LeeTuk đến thế sao? – Vẻ mặt buồn rười rượi, Yibo cảm thấy lòng nặng trĩu.

- Với em thời gian không quan trọng... Cái em quan tâm là tình cảm và cuộc sống của LeeTuk thôi... - Tuy không mấy vui vẻ khi biết Yibo không có ý định nói cho mình nghe, nhưng Cheng Xiao vẫn còn rất hy vọng.

- Em sẽ nghĩ sao nếu như LeeTuk đã lừa gạt em bao năm? – Yibo nghiêm giọng hỏi.

- Anh nói thế có ý nghĩa gì? – Nhíu mày, Cheng Xiao không mấy hiểu những gì Yibo ám chỉ.

- Thật ra LeeTuk là Son EunTuk, con trai trưởng của nhà họ Son. Đồng thời cũng là anh chồng của em...  

------------------END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co