Truyen3h.Co

Cover Eunxiao Hon Nhan Bat Dac Di

**Cheng House**

Vứt mạnh túi sách xuống,Cheng Xiao bực dọc la lên.Tiếng hét tưởng chừng như đơn giản nhưng khiến cả gia họ Cheng phải hoảng sợ.Tiểu thư nổi giận đồng nghĩa với việc sắp có tại họa.Những vật dụng trang trí như bình hoa,đồ điều khiển TV nhanh chóng đáp ở những nơi ngoài dự định.
Và trận lôi đình đã kết thúc trong bi kịch khi tất cả đều vỡ vụn trong tay Tam tiểu thư.Mệt mỏi bước về phòng,Cheng Xiao bật khóc nức nở khi nhớ lại gương mặt đáng ghét của Son EunSeo lúc đó.Cô chắc cô sẽ trả lại mối thù này không lâu đâu .

...........

Sau khi tắm xong,Cheng Xiao mau chóng sấy khô tóc và tiếp tục làm bài luận.Tâm trạng không ổn khiến bài luận của Cheng Xiao không chủ ý mà lạc đề nghiêm trọng.Thất vọng,Cheng Xiao dụt cả bài luận văn vào trong sọt rác bên góc phòng.Chỉ còn 1 tuần nữa là hết hạn làm bài,nếu như không có chắc chắn lý thuyết chỉ 1 điểm trong học kỳ này quá.

Ý tưởng thì có nhưng chỉ toàn những mảnh vụn rời rạc không mối liên kết.Bản thân từ nhỏ luôn nhất hoặc nhì khiến lòng tự trọng của cô cao ngất ngưỡng.Nếu lần này mà tuột hạng,cô sẽ không đến trường nữa.

-klock..........klock...

-Vào đi,cửa không có khóa-Nói với giọng tức giận,Cheng Xiao không thèm quan tâm đến việc ai là người vào.

-Chào em vợ yêu.

Gật đầu một cách không đắn đo,Cheng Xiao chợt nhận ra mình hố.Ai gan vậy hôm nay dám gọi mình là Vợ yêu !?Nếu chán sống thì nói cho cô biết,cô sẽ tận tình giúp đỡ,không cần phải làm màu như thế.Định quay qua hét lớn vào mặt người đó nhưng miệng cô nhanh chóng nói không nên lời .

Đúng,đứng trước mắt cô là Son EunSeo người mà căm ghét nhất.Nhắm chặt mắt,Cheng Xiao không tin đây là sự thật.Không phải ngày mai cậu ta mới đến đây sao ! Nhưng.......Appa mới được cậu ta đến đây sao.

-Bất ngờ lắm phải không-Mĩm cười ung dung,EunSeo khẽ hôn nhẹ lên đôi má hồng hào của Cheng Xiao.Cảm giác khi ở cạnh cô bé này khiến trái tim cứ hành động không kiểm soát.Có phải vì sắc đẹp và bản năng và con người ?

-Hừ tới đây làm gì ?Còn nữa,sau này đừng tùy tiện gọi tôi là vợ yêu và hôn tôi nữa -Gần như hét lên,Cheng Xiao khó chịu lên tiếng.Xoa nhẹ má Cheng Xiao thoáng đỏ mặt.

-Tôi đến đây giúp em làm bài luận.
Hoàn toàn lơ đi những câu hỏi từ Cheng Xiao, EunSeo chỉ trả lời qua loa.Nhìn sơ qua sọt rác chứa đầy giấy trắng khiến EunSeo không khỏi mĩm cười.Có lẽ với tính cách nỏng nảy hiện tại thì quản trị kinh doanh là một nghành tồi mà cô ấy đã chọn.Hình thức bề ngoài có vẻ khá hợp,nhưng bên trong thì hoàn toàn không chung chí hướng.

-Em ghét kinh doanh-EunSeo nghi ngờ hỏi. Trong căn phòng này dường như không có bóng dáng của bất kỳ một cuốn sách nào về kinh tế. Toàn là tạp chí thời trang mà thôi.

-Không hẳn !-Mặc kệ EunSeo,Cheng Xiao lấy vài tờ giấy trắng và vẽ vời lung tung.Dù gì cũng không viết được bài luận,thay vì tức lỏng cô sẽ thả lòng từ từ.

-Vậy là không thích-Tự cho mình được quyền đi lung tung trong phòng người khác, EunSeo thăm quan dường như muốn hết phòng của Cheng Xiao.

Dừng lại trước một kệ sách nhỏ, EunSeo lặng nhìn những cuốn sách được ghi chép rõ ràng về thời trang thập niên xưa.Trên mỗi cuốn sách đều ghi tên một người phụ nữ Park So Huyn. Nếu trí nhớ cậu không tệ thì đây là nhà thiết kế tài ba thời xưa.Từng được mệnh danh là "Nữ Hoàng Thời Trang"với những mẫu thiết kế giá trị lên đến hàng trăm tỷ.Những cuốn sách tuy cũ kỉ nhưng nó có giá trị rất đáng kể trong giới thời trang.Nhưng tại sao nó lại ở đây?

-Đừng đụng vào nó,cậu thôi phiền phức đi.-Quát lớn Cheng Xiao nhăn mặt.Đúng là đồ phá hoại,không gây phiền phức có lẽ cậu ta sống không nổi.

-Oh!

Sau một khoảng lặng EunSeo hình như rất buồn ngủ.Mắt nhắm mắt mở cậu dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.Có lẽ cậu đến đây để làm cảnh chứ không phải dạy kèm như bác Cheng đã nói.Dù gì cậu cũng mặc kệ,người ta không cần mình giúp thì cần gì phải quan tâm.

Lạnh lùng vứt mạnh tờ giấy vào sọt rác lần nữa,Cheng Xiao dường phát điên với những ý tưởng cứ vòng vo để rồi kết thúc lại điểm mở đầu,đưa ánh mắt khó chịu nhìn con người nói ẽ giúp mình ngủ say giấc, Cheng Xiao đành lực coi như trước mắt là một bức bình phong.

-Lấy bắt đầu làm một kết thúc đôi khi cũng hay ! Nhưng để có con điểm tuyệt đối thì em phải biết dẫn chứng thực tế thành lý thuyết mà giảng viên đã giảng ở trường.Dù là không điều gì mới mẻ nhưng đó là cách an toàn cho một người không mê kinh doanh như em.

Hoàn thành câu nói EunSeo đứa tay che miệng ngáp dài,hôm nay chỉ học nhiêu dây thôi.Với trí thông minh mà cậu thấy được ở cô gái này thì có lẽ gợi ý nhiêu đó đã là một ý tưởng. Vợ tương lai của cậu cũng rất khá nha,ít ra không phải loại người thấy khó là bỏ.Tạm cho chấm điểm 8.

-Hôm nay cực cho em quá rồi, không cần gấp cứ từ từ suy nghĩ lời tôi nói .Ý kiến không quá tệ đâu !-Nói xong "tiểu thiếu gia" không buồn mà tặng cho tam tiểu thư đây một cái nhát mắt tinh nghịch.

-Giờ thì tôi về đây tạm biệt.

Rời đi nhanh chóng EunSeo lỡ làm rơi điện thoại ở lại.Có lẽ có công việc quan trọng cần giải quyết nên cậu không để ý đã làm rơi 1 vật quan trọng để lại.

Lặng nhìn bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, Cheng Xiao khẽ mĩm cười có lẽ "tiểu thiếu gia" của Son Group cũng không tệ như cô thường nghĩ.Tính tình có hơi kỳ kỳ một chút nhưng rất khá về cách ứng xử .Cậu ta cũng rất thông minh giống như lời đồn.Một chút xinh đẹp bía ẩn.Và rất thú vị.

Sau khi hoàn thành một bài luận theo gợi ý của "tiểu thiếu gia" Cheng Xiao cảm thấy nhẹ nhõm phần nào .Ngã nhẹ lưng xuống dường nghỉ ngơi thì bỗng điện thoại reo lên,không biết ai mà biết cách phá đám vậy trời.

-Xin chào,tôi là Cheng Xiao Xiao xin nghe-Miệng nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền thái độ thò ơ không quan tâm.

-Anh Justin đây! Em ăn tối chưa? Hay chúng ta cùng dùng bữa được không?-Hớn hở chàng trai tên Justin vui vẻ nói.

-Hơi mệt không ăn-đảo mắt một vòng ,Cheng Xiao mệt mỏi nói.Chợt nhân ra mình chưa ăn tối .

-Đi mà !Anh qua chở em! Vậy nha !! Bye!-nói xong không cần trả lời Justin đã vội tắt máy,hình như anh đã quá quen với việc bị Cheng Xiao vòng vo từ chối.Là con trai mặt dày chút để có người yêu hoàn hảo cũng không sao.

Lắc đầu bó tay,Cheng Xiao đứng dậy thay đồ ,sau khi thay xong,cô trang điểm sơ sơ cô biết không cần trang điểm nhiều vì cô biết mình đẹp mà.

....Reng..................Reng..................reng..........

Nhìn chầm chầm cái điện thoại đang rung lên trên bàn,Cheng Xiao khó hiểu không biết của ai.Hình như là của Son EunSeo,lúc cậu ta mới bước vào cô thấy cậu ta cầm.Nhưng sao giờ nó lại ở đây,làm rơi à thôi kệ cũng không liên quan đến mình,mắc mớ gì quan tâm.

-Xin chào - sau một hồi đắn đô suy nghĩ Cheng Xiao cũng chịu bắt máy biết đâu cậu ta gọi điện tìm điện thoại.

-Đêm nay đến nhà em nha cưng,có quà cho cưng đó!! Chụt!!-Với chất giọng lừa tình , đầu dây bên kia nũng nịu nói..

=======================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co