Cover If Jenrose
Rose mỉm cười , trong nụ cười ấy ẩn hiện một vài tia hạnh phúc . Tình yêu của họ lúc xưa thật đẹp , chẳng như bây giờ , có phải mọi thứ đều đã đến hồi kết thúc rồi không ?- Chuyện tình của chúng tôi tuyệt vời thế đấy .- Hai người không thể cứu vãn nữa sao ?Seulgi trầm ngâm một lúc rồi mở lời . - Chắc là không , tôi nhìn thấy cô ấy qua đêm cùng cô gái khác ở công ty , có lẽ cô ấy đã có quyết định riêng của mình rồi . Rose cười nhạt , lồng ngực trái của cô lại nhói lên nữa rồi . Cô chẳng thế nào điều khiển trái tim mình mặc dù nó là của cô , thôi kệ , dù sao những ngày qua nó cũng đã như thế mà , cứ theo thời gian thì dần dần có lẽ cũng sẽ quen thôi...- Mình vẫn không tin được chị Jennie có người khác ngoài cậu . Chị ấy yêu cậu đến thế mà , nghĩ mãi mình vẫn không thể hiểu . Irene vẫn thấy có gì không đúng trong chuyện này , cô vẫn tin chắc rằng Jennie sẽ không là người như thế .- Mình không muốn nghĩ đến nữa , mình về phòng đây , khi nào hai cậu về thì gọi quản gia Lee nhé .Nói xong , Rose trở về phòng . Cô nhanh chóng đóng cửa lại , áp lưng mình vào cửa , nước mắt được kiếm nén cũng bắt đầu rơi , đã cố gắng dặn lòng sẽ không khóc khi nhắc đến Jennie nhưng bản thân cô không làm được . Cô đặt hết niềm tin lẫn hạnh phúc của mình trao hết vào tình yêu của Jennie nhưng chỉ vì một hình ảnh cô thấy trước mắt mà đã tan vỡ , chỗ dựa vững chắc ấy không còn dành cho cô nữa . Mọi thứ , bỗng nhiên đối với cô thật trống trải , cô độc như chỉ còn lại mình cô trong thế giới của hai người mà thôi . Đau lòng ?Chính xác thì cảm giác chẳng còn là nỗi đau nữa .Tổn thương ?Tổn thương thì quá nhẹ nhàng để diễn tả cảm giác của Rose lúc này .Một cảm giác không thể tả bằng lời , chỉ riêng Rose cảm nhận được và nhận biết nó mà thôi...Nước mắt rơi đến không điểm dừng trong màn đêm bao phủ , cô chẳng biết mình đã khóc trong bao lâu nhưng có lẽ chúng là điều duy nhất có thể vơi đi nỗi đau của cô ngay lúc này . Hình ảnh hạnh phúc của cả hai như một bộ phim tua lại trong tâm trí . Lần đầu du lịch cùng nhau , món quà đầu tiên Jennie tặng , nụ hôn đầu họ dành cho nhau và rất nhiều những ký ức khác . Mỗi kỉ niệm đẹp xuất hiện là một vết cắt đang khứa vào lồng ngực , hơi thở cô bắt đầu dồn dập , dùng tay bóp chặt lấy trái tim mình , môi cũng đã bật máu lưu lại chính dấu răng của cô . Gồng mình chịu đựng , lúc này nước mắt cô không còn rơi nữa , khi sự tổn thương đến mức giới hạn cũng là lúc nước mắt đã khô cạn , vết thương tất nhiên vẫn còn ở đấy chỉ khác một chút là nước mắt đã không thể chữa lành chúng nữa mà thôi , có thể nói là đau đến cạn cả nước mắt .* Cốc cốc *- Cô Rose , Cô Jennie dặn chúng tôi mang điểm tâm lên phòng cho cô .Rose giật mình rời khỏi cơn mộng mị , cô chợt nhận ra trời đã sáng . Lại một đêm cô thức trắng nhưng hôm nay có lẽ sẽ khác hơn , cô không trông chờ gì nữa , việc đến thì cứ đến , mặc kệ , bây giờ cô bất cần mọi thứ .- Jennie gọi điện về sao ?Rose nói vọng ra với âm thanh vừa đủ, cô chắc chắn đầu bếp sẽ nghe thấy vì cô đang ngồi áp lưng vào cửa cơ mà .- Đúng vậy , cô Rose. Rose mỉm cười , nụ cười chế giễu dành cho Jennie . Ở trong vòng tay với người khác nhưng vẫn dành cho cô một chút sự thương hại , cô đang nghĩ có nên nói một tiếng cảm ơn hay không vì sự ưu ái này .- Tôi không ăn . - Cô Jennie dặn là cô phải ăn , tôi thật không dám trái ý .Cô phục vụ lưỡng lự rồi mở lời . - Vậy cô trái ý tôi sao ?- Tôi không dám .- Cô cứ đem đi , Jennie không trách phạt cô đâu .Gọi hai từ " Jennie " khiến tim Rose đau buốt nhưng cô phải tập làm quen thôi , bây giờ cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn cho ngày chia ly rồi .- Vâng , cô Rose. Cô phục vụ rời đi , mọi thứ đầu chìm trong im lặng . Rose bám lấy khóa cửa rồi đứng dậy , ngồi cả đêm ở đây khiến người cô trở nên tê cứng .* Reng reng *Chiếc điện thoại nằm trên giường reo vang , chậm rãi bước đến và cầm lấy rồi cười nhạt .- Em tại sao không ăn sáng ?Giọng nói của Jennie vang lên khiến tim Rose bất giác lạc một nhịp , dù có hờn giận nhưng không thể phủ nhận là cô nhớ chúng đến điên dại . Phút chốc những lời cô muốn thốt ra lại vì thế mà nghẹn vào trong , nước mắt cũng vì nhớ nhung mà bắt đầu chảy .- Em có ở đấy không ? Jen hỏi là em tại sao không ăn sáng .- Em không đói .- Dù chúng ta có gây nhau hay bất cứ chuyện gì , Jen vẫn muốn nhìn thấy em khỏe mạnh .- Jen đang thương hại em sao ?Nghĩ đến việc , Jennie đang ở cùng cô gái khác nhưng vẫn nói những lời quan tâm cô , Rose cảm thấy bản thân như đang được Jennie thương hại , cô quyết không để mình vào tình cảnh ấy . - Jen quan tâm em , không phải thương hại em . Em đang nghĩ gì vậy , Rosie ?- Jen vẫn muốn chối sao ? Em vẫn rất tốt , Jen hãy vui vẻ mà sống cuộc sống của bản thân đi , chào Jen.Rose cúp máy rồi đặt điện thoại lên giường . Chưa đầy một phút thì chuông điện thoại lại reo vang , cô mặc kệ mà bước đến phòng tắm . Mở vòi sen , cô đắm mình vào dòng nước , mặc cho nước mắt hòa với nước lại thành một . Đối với cô , bấy nhiêu đã quá đủ rồi , cô chưa từng cảm nhận một nỗi đau lớn đến như vậy , lớn đến nỗi lúc này cô chỉ muốn chết đi để khỏi dằn vặt chính bản thân mình . Mọi người từng nói tình yêu là điều khổ đau nhất , chưa bao giờ cô tin vào điều ấy nhưng bây giờ cô tin rồi . Cô cứ nghĩ tình yêu màu hồng , mọi thứ thuộc về cô đều vui vẻ và hạnh phúc nhưng chỉ trong phút chốc nó chỉ còn lại một màu đen tối , ngay cả một chút một ánh sáng nhỏ cũng không có , cô thật sự chẳng biết phải tin vào điều gì nữa khi ngay cả người cô chắc chắn rằng sẽ không bao giờ lừa dối cô nay đã sau lưng cô mà vui vẻ cùng người khác . Mất phương hướng ! Cô thật sự lạc lõng , chẳng biết mình phải đi về đâu sau này , mọi thứ đến quá nhanh khiến một con người yếu đuối như cô đã không thể chấp nhận được , chấp nhận mình phải bỏ đi những thứ đang thuộc về mình ....- Jen ah , sắp đến giờ bay rồi . Sao Jen còn chưa đi , đối tác chúng ta hẹn thảo luận vào chiều nay , không đi chuyến này chúng ta không kịp đâu nhé .Jisoo gấp gáp mở cửa phòng Jennie , tay vẫn còn đang sắp xếp lại giấy tờ dành cho buổi ký hợp đồng vào chiều nay ở Nhật .- Uhm , Jen sắp xếp ngay .Jennie tắt điện thoại , bắt đầu xem lại hồ sơ của mình và lấy theo vài thứ cần thiết rồi cùng Jisoo rời khỏi công ty đến sân bay ....Chiếc xe Audi TT Pink đậu vào bãi , Rose chật vật bước xuống , người cô đã nóng rang , cơn cảm chưa dứt hẳn thì cô đã lại ngâm mình vào nước lạnh , có lẽ cô sốt thật rồi . Bước đến lớp với khuôn mặt nhợt nhạt , ngồi xuống vị trí của mình rồi mê man .- Rosie , cậu sao thế ?Irene lay nhẹ Rose nhưng vẫn không thấy cô ấy trả lời liên lo lắng áp tay mình vào trán Rose mà kiểm tra nhiệt độ . - Rosie , cậu sốt đi học làm gì hả ?Rose vẫn không trả lời , sự lo lắng của Irene càng ngày càng tăng cao .- Chuyện gì vậy , Irene ? Hanmin nghe thấy Rose bị sốt liền bước đến hỏi han .- Cậu ấy ngất rồi , mau đưa Rosie vào bệnh viện .Một học viên nữ sau khi xem xét thì lên tiếng và cả lớp bắt đầu nhốn nháo. Hanmin vừa nghe thấy nhanh chóng bước đến , bế Rose và chạy thật nhanh ra khỏi lớp , Irene vì thế mà cũng chạy theo . Cầm lấy chìa khóa xe , Irene nhanh chóng chạy đến nơi Hanmin đang chờ sẵn ở phía ngoài bãi rồi đạp ga chạy thật nhanh đến bệnh viện .Rose đã được đưa lên băng ca và đẩy vào phòng cấp cứu . Irene liên tục gọi vào số của Jennie nhưng không thể nào liên lạc được , trong lòng cô lúc này như lửa đốt , thầm nguyền rủa Jennie vì sao lại khóa máy ngay lúc này .- Irene, cậu có thể ngồi xuống không ? Cứ đi nhưng thế tôi rất chóng mặt .Hanmin lên tiếng khi Irene cứ đi qua đi lại trước mặt .- Không thích thì cậu về đi , tôi nhớ cậu cũng đâu thân thiết gì với Rosie .Irene học ở đây trước Rose một năm , cô hiểu rõ mọi người trong lớp thế nào và Hanmin cũng vậy , anh ta là một tên sở khanh trong mác con ngoan trò giỏi , thường xuyên đi bar và cá cược kiếm tiền , nói chung là loại người này cô không muốn Rose vướng phải .- Không thân nhưng tôi quan tâm cô ấy , không phải Rose rất giàu sao ? Hanmin cười khẩy , đưa bộ mặt đểu giả mà đáp lời Irene. - Tôi sẽ nói với Rosie về cậu .Irene cũng không vừa , cô khoanh tay trước ngực , mặt có vẻ nghiêm túc .- Tôi là người cứu cô ấy đấy , ít ra bây giờ trong mắt Rose tôi cũng là một người tốt , tôi chỉ kiếm chút đỉnh tiền thôi mà.Hanmin nhún vai , nở một nụ cười đầy biến thái. - Cậu nhận tiền của Mino đúng không ? Tôi thấy Mino xuất hiện trong quán bar tối qua , chắc chắn là ngồi cùng bàn với cậu .- Thì sao ? Tiền để trước mắt tại sao không lấy chứ ? Nhưng nếu tôi thật sự có thể có được Rose thì có lẽ tôi không cần tiền của cậu ta nữa đâu nhỉ ? Tôi nhìn chiếc Audi TT của cô ấy mà phát cuồng .- Cậu nghĩ bản thân có thể khiến Rosie yêu cậu sao ? Đúng là không biết lượng sức .- Để xem !Đèn cấp cứu chợt tắt , Irene và Hanmin nhanh chóng tiến đến gần cửa và nhìn ý tá đang đẩy băng ca mà Rose đang nằm về hướng phòng hồi sức .- Bạn của cháu sao rồi bác sĩ .Irene hỏi khi thấy bác sĩ trong chiếc áo blue trắng vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu .- Bệnh nhân bị sốt cao nhưng không được hạ sốt đúng cách , dẫn đến mất nước và mê man . Tôi vừa tiêm một mũi hạ sốt cho cô ấy , khoảng hai tiếng nữa sau khi thuốc phát huy tác dụng , cô ấy sẽ tỉnh lại thôi , đừng quá lo lắng . Nhớ cho cô ấy uống nước nhiều vào .- Vâng cháu cảm ơn ạ .Bác sĩ gật đầu và rời đi .Irene cùng Hanmin di chuyển về hướng phòng hồi sức . Nhìn Rose nằm trên giường , khuôn mặt tái nhợt , thân xác hao gầy mà Irene không khỏi đau lòng . Cô bạn hoạt bát , vui vẻ , đôi mắt cười luôn hiện trên khuôn mặt bây giờ đang mê man nằm đấy , đúng là chuyện đời thay đổi nhanh thật . Dùng khăn nóng chườm lên trán Rose rồi Irene lẳng lặng ngồi nhìn cô ấy , thầm nghĩ Jennie có phải thật sự đã bỏ rơi cô bạn thân của cô hay không ? Tại sao lại tắt máy , tại sao lại để cô ấy lẻ loi một mình đến cả mặt cũng không nhìn lấy ? Tại sao có thể cùng người phụ nữ khác qua đêm ? Những câu hỏi xuất hiện trong đầu cô càng nhiều thì càng làm cô rối trí , cô muốn giúp bạn mình nhưng lại bất lực vì là người ngoài cuộc , đành vậy , mọi thứ cứ để chúng đến trong tự duyên , biết đâu được đó chính là duyên số .Rose khẽ dụi mắt tỉnh dậy , mùi sát trùng xông thẳng vào khứu giác của cô khiến cô có chút khó thở mà ho khan vài cái .- Rosie , mình là Irene đây , cậu ổn chứ ?- Mình đang ở đâu vậy ?- Cậu sốt và ngất trong trường . Mình và Hanmin đã đưa cậu đến bệnh viện .- Hanmin sao ?Rose ho khụ khụ khi lên tiếng hỏi.- Đúng , là Hanmin. Mình bảo anh ta đi mua cháo cho cậu rồi , cậu có muốn ngồi dậy không ?- Làm ơn đỡ mình dậy .Vừa dứt câu , Irene liền đỡ Rose ngồi dựa vào thành giường .- Mình không bị gì nặng chứ ?- Cậu không sao , chỉ là không biết tự chăm sóc mình mà thôi .- Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng .- Không gì cả nhưng nghe mình nói này , cậu đừng tiếp xúc vời Hanmin quá nhiều , cậu ta không phải người tốt đâu , cậu ta là người rất ham tiền , có thể vì tiền mà làm mọi thứ . Chính cậu ta nói với mình là muốn quen cậu để kiếm chút tiền .- Mình hiểu rồi . Mình khát quá , cậu lấy giúp mình ly nước .Rose gật đầu ra vẻ hiểu .- Mình quên mất là bác sĩ nói phải cho cậu uống nước nhiều .Irene đánh nhẹ vào trán mình như trừng phạt tội mau quên của bản thân rồi nhanh nhau bước đến bàn rót lấy một ly nước .- Rose , cậu không sao chứ ?Seulgi bước vào , tay còn cầm lấy một giỏ trái cây .- Mình ổn .- Thật ngại vì phải đến giờ giải lao mình mới đến đây được , cậu không sao thì tốt rồi .- Em nghĩ bây giờ chúng ta nên thay phiên canh cậu ấy cho đến khi ra viện , đừng để Hanmin tiếp cận cậu ấy .Irene bước đến cầm lấy giỏ trái cây trên tay Seulgi và lấy ra một quả táo mà cắt vỏ .- Seul có nghe Hanmin cùng em đưa Rose đến bệnh viện . Rose này , cậu đừng bao giờ tin Hanmin , hắn là tên đểu giả đấy .- Mình biết rồi , có phải là con nít đâu mà hai cậu phải thay phiên căn dặn. Rose nheo mày giả vờ khó chịu nhưng khuôn miệng thì nở một nụ cười .- Mình lúc nãy có gọi cho chị Jennie nhưng điện thoại chị ấy khóa mất rồi .Irene bỗng nhắc đến Jennie khiến tâm trạng Rose bắt đầu trùng xuống .- Còn gì để nói nữa sao ? Sợ tình nhân phát hiện thì tắt thôi , sau này chuyện của mình cậu đừng tìm đến cô ấy nữa , mình đã chuẩn bị sẵn tin thần để nhận lấy đơn li dị rồi .Rose cười nhạt , cảm xúc băng giá đến mức cô không còn thấy đau khi nhắc điều chẳng mấy vui vẻ này.- Đừng quá tiêu cực , Rosie . Nhỡ đâu chị ấy có công việc , chút nữa khi xong sẽ mở điện thoại và gọi lại cho mình thì sao ?Irene cố gắng trấn an Rose , sợ rằng cô ấy suy nghĩ tiêu cực quá nhiều rồi làm chuyện dại dột , những người yếu đuối họ thường trốn tránh sự việc bằng cách kết thúc cuộc đời mình và cô chẳng muốn bạn thân mình rơi vào hoàn cảnh ấy .- Cậu cá cược với mình không ? Mình chắc chắn , Jennie sẽ không gọi lại cho cậu .Rose nhàn nhạt mở lời .- Được mình cá , trong tối nay mình chắc chắn chị Jennie sẽ gọi lại cho mình .- Được , vậy chúng ta cùng chờ .Họ bắt đầu chờ đợi , Hanmin đã đem cháo đến và nói chuyện một lúc lâu khi thấy trời bắt đầu lặn thì cũng rời đi . Và trời cũng bắt đầu tối , màn hình điện thoại của Irene vẫn chưa có lấy một lần phát sáng , cô đưa mắt nhìn lên đồng hồ thì đã thấy tám giờ tối . Không lẽ , Jennie sẽ không gọi cô thật sao ? Vậy có khác nào mọi việc Rose nói là sự thật . Irene tin Jennie , cô tin rằng cô ấy không vô tâm đến mức một cuộc gọi lại cho cô cũng không có , Jennie mà cô biết không phải người như thế , cô tin chắc điều ấy .Mười một giờ đêm , Seulgi cũng đã rời đi để làm thức ăn để sáng mai đổi chỗ chăm sóc Rose với Irene. Rose bây giờ cũng đã yên giấc . Irene cầm lấy điện thoại của mình và vẫn thế , chẳng có một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả . Cô thở dài , tiếc cho mối tình tuyệt đẹp này , cô chẳng thể giúp gì hơn nếu như một trong hai người chẳng còn hướng về nhau nữa nhưng đau khổ nhất lúc này có lẽ là Rose, cô ấy đã sai nhưng đến mức mất cả gia đình thì thật sự không đáng .* Reng reng *Chuông điện thoại Irene reo vang , cô mừng rỡ cầm lấy và bấm nút nghe máy :- Alo !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co