Truyen3h.Co

Cover If Jenrose

Rose đang cùng Irene mua sắm tại trung tâm thương mại , vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra ở nhà .

- Ren , nhìn xem chiếc đồng hồ này hợp với Jennie không ?

Rose cầm lấy chiếc đồng hồ da của hãng Rolex mà ngắm nhìn .

- Mình nghĩ bản da nên nhỏ một chút , tay chị ấy khá nhỏ mà đúng không ? Bản lớn vậy nhìn có hơi thô thiển.

Rose gật gù theo lời nhận xét của Irene rồi nhanh chóng bỏ xuống và tìm kiếm một chiếc khác trong tủ kính .

* Reng Reng *

- Chúng ta còn gì để nói sao , Mino ?

Rose bắt máy với giọng điệu khó chịu .

- Tôi vừa sang nhà cậu và nghiêm túc xin chị gái cậu cho chúng ta quen nhau . Chị ấy nói nếu cậu đồng ý thì sao cũng được , tôi đã rất nghiêm túc , cậu cho tôi một cơ hội nữa được không ?

Giọng nói của Mino có phần vui vẻ mà không biết rằng Rose xém một chút là làm rớt cả chiếc điện thoại trên tay .

- Cậu nói chị gái tôi ?

Giọng Rose bắt đầu run rẩy.

- Đúng , là chị Jennie . Chị ấy...

Tút...tút...tút

Rose không cần biết anh ta tiếp theo sẽ nói gì , điều bây giờ cô muốn nhất là nhanh chóng về nhà. Rose chạy thật nhanh khỏi cửa hàng trong sự khó hiểu của Irene .

...

Để xe vào gara , Rose bước vào nhà . Jennie vẫn đang ngồi ở phòng khách , mặt không biểu lộ một chút cảm xúc gì ngoài ánh mắt đang nhìn xa xăm . Rose chưa bao giờ thấy Jennie như vậy , bất giác tim cô nhói lên vài nhịp .

- Jen .

Rose gọi khẽ tên của Jennie.

- Em đã về rồi sao ?

Jennie bỗng giật mình trở về hiện tại , nở một nụ cười gượng gạo , đứng dậy đi đến bên cạnh Rose.

- Jen đã chuẩn bị bữa tối cho chúng ta , em đi theo Jen .

Jennie lại nở một nụ cười , nắm lấy tay Rose đưa cô ấy đến nơi mình đã chuẩn bị sẵn .

Rose nhìn thấy một khung cảnh lãng mạn vừa hiện ra trước mắt liền không khỏi cảm động trong đó xen lẫn một chút chua xót . Jennie không hề nhắc đến việc Mino đã đến , giấu đi cảm xúc của mình mà tiếp tục làm những việc ngọt ngào dành cho cô . Lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật tồi tệ , không xứng đáng được nhận lấy tình cảm của Jennie như bây giờ . Cô bật khóc nức nở vì cảm giác tội lỗi đang bao quanh lý trí .

- Rosie , em sao thế ? Em không vui sao ?

Mắt Jennie đỏ hoe vì kiềm nén không để những giọt nước mắt rơi xuống , dặn lòng không được cho Rose thấy sự yếu đuối của mình mặc dù tim cô lúc này liên tục bóp chặt và nhói đau đến tột cùng .

- Em vui lắm , Jen . Em thật sự cảm động về điều này .

Lau vội nước mắt mình bằng tay áo , Rose cố gắng mở khuôn miệng thành một nụ cười .

- Jen dành cả buổi trưa để trang trí , em thích , Jen thật sự rất vui . Chúng ta cùng ăn tối thôi , món ăn sắp nguội mất rồi .

Jennie kéo ghế , đưa tay mời Rose ngồi rồi dùng khăn dịu dàng đặt nhẹ chúng lên đùi cô ấy một cách ngay ngắn và trở về vị trí của mình . Cầm lấy chai rượu vang và rót vào hai ly , đặt một ly sang vị trí của Rose. Jennie mỉm cười giơ ly rượu của mình lên ngụ ý mời nhưng Rose chưa kịp cầm lấy ly của mình thì Jennie đã tự uống cạn . Cô chưa bao giờ như thế , nhấn mạnh một lần nữa rằng Jennie chưa bao giờ hành động với Rose như thế !

Cắn chặt môi mình đến mức bật cả máu , Rose hiểu rõ tâm trạng của Jennie như thế nào nhưng chẳng biết làm sao để đối diện , chỉ có thể im lặng , cúi đầu tiếp tục ăn phần ăn của mình .

Và buổi tối cứ thế diễn ra trong im lặng , cả hai chẳng nói với nhau đến một lời . Jennie cứ uống hết ly này đến ly khác , Rose thì chẳng dám mở lời ngăn cản . Họ gặm nhấm nỗi đau của riêng mình trong một bầu không khí ngột ngạt .

Một tiếng cũng đã trôi qua , rượu cũng đã cạn , nến trên bàn dùng để thắp sáng cũng đã vì cơn gió lạnh thổi ngang mà lụi tắt . Mọi thứ chìm trong bóng tối , cả hai nhìn nhau một lúc lâu vẫn chưa ai có ý định mở lời , có lẽ đây là lúc họ đang chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình .

Tội lỗi ?!

Chua chát ?!

Cho đến...

Đau lòng !

- Em lên phòng nghỉ ngơi đi , Jen còn chút việc , chắc tối nay sẽ không về .

Jennie nói với tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể vì sự tức giận đang bắt đầu xâm chiếm cơ thể cô nhờ men rượu.

- Jen để em giải thích có được không ?

Nước mắt Rose kiềm nén nãy giờ cũng bắt đầu vỡ òa . Cô chưa từng nghĩ có một ngày bản thân cô lại làm tổn thương Jennie nhưng ngay lúc này có lẽ Jennie đã tổn thương rất nhiều .

- Mino đã gọi cho em rồi sao ? Bây giờ em sẽ nói rằng em chỉ đùa vui một chút và không ngờ mọi thứ lại đi xa đến thế phải không , Rose ?

Jennie bỗng xưng hô xa lạ khiến tim Rose nhói lên vài nhịp .

- Em xin lỗi , em không nghĩ như vậy , Mino đã quan trọng hóa câu nói của em , em chỉ muốn cậu ấy trưởng thành hơn trong ý nghĩ của mình nên đã nói như thế , cậu ấy cố tình bám theo em không buông , tin em đi , Jen .

Rose bước đến bên cạnh nơi Jennie đang ngồi khẽ vòng tay ôm lấy cô ấy , dùng tất cả chân thành để giải thích .

- Em không cần xin lỗi , lỗi tất cả là do Jen . Jen lúc này thật sự rất muốn tin em nhưng tim của Jen bây giờ thật sự đau lắm .

Jennie đứng dậy rời khỏi vòng tay của Rose , ôm lấy ngực trái cử mình mà nói tiếp :

- Nếu em thấy tự do của em vẫn chưa đủ , vậy thì Jen sẽ trả hết tự do cho em như lúc chúng ta chưa là gì của nhau . Hãy cứ vui chơi đến khi nào em thấy mệt mỏi , hãy tìm đến Jen . Jen cho em thời gian tự do đấy , bao lâu cũng được , tùy ở em .

Jennie nhìn Rose với khuôn mặt hoàn toàn không chút sức sống , cố gắng cong vành môi thành một nụ cười rồi nhanh chóng bước đi.

- Jen , đừng vậy mà . Lỗi của em , em xin lỗi Jen rất nhiều . Jen đừng nói những lời này được không ? Em thật sự rất đau lòng .

Rose chạy đến ôm chặt Jennie khi thấy cô ấy bước đi , nước mắt cô lăn dài trên má rơi xuống ướt đẫm chiếc áo sơ mi của Jennie .

- Jen nói nghiêm túc , Jen thật sự đau lòng khi biết em nói dối Jen về chiếc váy mà em nói chỉ mặc cho Jen ngắm nhìn . Jen càng đau lòng hơn khi người ta đến tận nhà xin phép cho vợ của Jen cùng con trai họ có thể tìm hiểu . Em hãy đặt bản thân vào Jen , có sự tổn thương nào hơn thế không ? Khi Jen nói câu sao cũng được em có hiểu tim Jen đau nhói đến thế nào không ? Đau như đem nó ra rồi để người khác cầm lấy rồi dẫm nát nó vậy .

Nước mắt của Jennie cũng đã lăn dài trên gò má , một người mạnh mẽ trước cả ngàn nhân viên và đối thủ , nay cũng đã vì người mình yêu mà rơi nước mắt . Sự yếu đuối tưởng chừng đã chìm sâu nhưng không ngờ cũng có ngày trỗi dậy , bao bọc cả trái tim Jennie khiến cô ấy ngã gục , đau đớn khó thể nào diễn tả hết cho vừa...

- Tình yêu Jen dành cho em vượt mức cả giới hạn mà em từng nghĩ , em biết điều đó . Jen , hãy tha thứ cho em lần này được không ? Em sẽ thay đổi , em sẽ từ bỏ thú vui của mình , ngoan ngoãn ở bên Jen , có được không ? đã cảm nhận được cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi người mình yêu thương là như thế nào . Cảm giác mà Jennie đã chịu đựng bao lâu nay , nhìn người vợ mình yêu thương cợt đùa cùng những người đàn ông bên ngoài trong nỗi lo sợ thầm lặng .

- Em có bao giờ quan tâm Jen đang muốn gì không , Rosie ? Bốn năm ! em nghĩ đến cảm giác mà Jen chịu đựng chưa hay chỉ biết nghĩ cho riêng mình ? Có bao giờ em ngồi suy nghĩ lí do vì sao mỗi lần Jen bắt gặp em đang vui đùa cùng những người đàn ông khác mà không ghen tuông ? Em cũng có bao giờ suy nghĩ lí do vì sao Jen lại chọn đám cưới bí mật mà không công khai hay không ? Và còn nhiều việc khác nữa ! Nếu em không muốn suy nghĩ lại cuộc hôn nhân này thì Jen sẽ chính là người suy nghĩ !

Nước mắt của Jennie rơi mỗi lúc một nhiều , tách tay Rose rời khỏi người mình , cô nhanh chóng bước vào gara lấy xe và phóng đi mà không quay lại nhìn Rose dù một lần . Lí do Jennie đã chọn đám cưới trong bí mật , chỉ có những người thân thuộc tham dự mặc sự khó chịu Rose lúc ấy , chính là vì để Rose được thoải mái và không bị gò bó , cô cũng chẳng nói cho Rose biết rằng sự chiếm hữu của cô cũng cao không kém cô ấy , tất cả mọi thứ cô một mình ầm thầm chịu đựng đều là vì muốn cho Rose một cuộc sống hoàn hảo nhất nhưng đến hôm nay điều mà Jennie lo sợ cũng đã trở thành hiện thực và mọi thứ cô kiềm nén cũng vỡ òa.

Nhìn theo chiếc xe xa dần , Rose quỵ xuống nền đất mà khóc lớn , lần đầu tiên Jennie không cần cô nữa , không quan tâm cô như thế nào nữa . Cảm giác trống trải , sợ hãi và đau khổ trong một lúc đều tụ hội ở tim cô . Rõ ràng là bản thân sai , Rose không chối bỏ , bây giờ chỉ mong Jennie có thể tha thứ và quay lại như lúc đầu...

Gần hai giờ sáng , Rose vẫn không thể nào chợp mắt . Một mình cô đơn trong căn phòng từng đầy ấp tiếng cười và niềm hạnh phúc , những kỉ niệm trong quá khứ bắt đầu ùa về nhưng ở hiện tại thì toàn sự đau khổ . Rose bật khóc , cầm lấy chiếc điện thoại và gọi cho Jennie thêm lần nữa , cuộc gọi thứ một trăm hơn của cô dành cho Jennie từ lúc cô ấy rời đi nhưng vẫn như cũ hoàn toàn tắt máy . Sau một lúc chìm sâu vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình , Rose quyết định lấy xe chạy đến công ty của Jennie để gặp cô ấy .

Bước vào phòng , Jennie nằm dài trên sopha , vỏ rượu ngổn ngang dưới sàn nhà , cô chính là nguyên nhân dẫn đến Jennie trở thành như thế này , trong lòng không tránh khỏi tự dằn vặt . Lau vội những giọt nước mắt đang trực tràng , Rose bước đến cởi chiếc áo khoác Vest rồi mở nút áo trên để Jennie thoái mái hơn , dùng khăn ướt lau sơ người cho cô ấy. Sau khi dọn dẹp hết đống vỏ chai dưới sàn nhà , Rose ngồi ở chiếc ghế đối diện chăm chú vào Jennie , trong lòng bất giác ẩn hiện một nỗi lo lắng , không biết sau khi thức dậy Jennie có tha thứ cho cô không hay sẽ tránh mặt . Và cứ thế cô cứ ngắm nhìn Jennie đang chìm sâu vào giấc ngủ cho đến tờ mờ sáng thì luyến tiếc rời khỏi .

Rose mở mui xe để gió tạt vào , trời lúc này sương mù vẫn còn dày đặc , thời tiết lạnh thấu xương nhưng cô vẫn cảm thấy chẳng là gì với trái tim đang băng giá của mình

Trừng phạt !

Đúng ! Rose đang nghĩ đến từ ngữ ấy ngay lúc này , cô muốn trừng phạt bản thân mình vì đã làm Jennie tổn tương , làm tình yêu của họ tan vỡ . Cơn lạnh khiến làn da Rose trở nên nhợt nhạt , mặc kệ , cô tiếp tục nhấn ga trở về nhà .

...

Ngâm mình trong bồn nước lạnh giá , Rose chẳng thèm ngó ngàng đến vòi nước ấm bên cạnh vòi nước lạnh đang chảy . Cả không gian ngoài tiếng róc rách của nước thì hoàn toàn im ắng , đây là cách cô trừng phạt bản thân sao ? Môi cô đã bắt đầu thâm tím , tay chân cũng theo cơn lạnh mà tê liệt .

* Reng reng *

Tiếng chuông báo thức reo vang , hôm nay không còn Jennie tắt nó đi để cô có thể ngủ thêm nữa , không còn ai đánh thức , không còn những lời nói dịu dàng với cô nữa . Tự gồng mình rời khỏi bồn , mặc lấy cho mình bộ quần áo mới rồi trở ra nơi chiếc đồng hồ đang reo in ỏi , thẳng tay cầm lấy ném mạnh nó vào tường vỡ tan tành . Cô muốn mọi thứ quay lại như những ngày trước , hạnh phúc sẽ vẫn bên cô , Jennie vẫn yêu thương cô , vẫn giọng nói dịu dàng của Jennie đánh thức cô dậy chứ không phải tiếng reo đinh tai nhức óc này .

Bỗng cơn chóng mặt khiến đầu óc Rose bỗng dưng quay cuồng , vô thức ngã xuống giường , có lẽ cô đã cảm lạnh sau khi ngâm mình quá lâu trong bồn tắm . Cố gắng lê từng bước chậm rãi đến tủ thuốc , uống lấy một viên thuốc cảm cúm mà không cần đến nước , vị đắng có lẽ thích hợp với cô ngay lúc này . Ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm đợi cơn chóng mặt đi qua , Rose nhìn lấy bản thân trong gương rồi bất giác mỉm cười , khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống và đầu tóc thì chẳng màng chải chuốt này có phải là cô không ? Rose của những ngày trước đã đi đâu mất rồi , có phải nó đã cùng tình yêu đang trở nên rạn nứt của cô mà bỏ đi không ? Cô không chấp nhận điều ấy , không bao giờ chấp nhận sự thật này .

Rose đứng bật dậy vớ lấy chiếc túi xách rồi rời khỏi phòng và đi ra ngoài dù điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn . Lên xe , cô phóng thẳng đến công ty của Jennie , xông thẳng vào phòng cô ấy mặc trợ lý đã hết sức ngăn cản .

- Jen .

Rose lên tiếng khi thấy Jennie đang nghiêm nghị nhìn vào các bản hợp đồng .

- Trợ lí Lee , cô ra ngoài đi .

Jennie ngước lên và nói với trợ lí của mình khi nhìn thấy cô ấy đang cố gắng cản Rose bước vào .

- Vâng , thưa chủ tịch.

Trợ lí Lee gật đầu , miễn cưỡng bước ra và đóng cửa lại .

- Em đến đây làm gì ? Giờ này em phải có mặt tại trường học , Rose.

Jennie dán mắt vào những bản hợp đồng không nhìn lấy Rose dù một lần .

- Jen đừng xưng hô xa lạ vậy được không ? Em biết mình sai nhưng đừng cư xử với em như thế .

Rose một lần nữa cảm thấy nghẹt thở vì thái độ của Jennie .

- Jen hiện tại đang rất bận , em nên quay về trường học , Rosie . Nếu em thật sự tôn trọng Jen , hãy nghe lời .

Jennie ngước nhìn thân thể của Rose sau một đêm mà gầy gò, xanh xao không khỏi đau lòng nên liền hạ giọng .

- Jen nghĩ em có thể học khi mọi thứ đang như thế này sao ?

Rose dùng đôi mắt đầy đau khổ nhìn lấy Jennie .

- Vậy em nghĩ Jen có đủ tâm trí để nói chuyện lúc này sao ?

Jennie gồng mình đáp trả Rose , mỗi lần nhìn thấy cô ấy những chuyện đau khổ lại ùa về làm trái tim cô âm ỉ .

- Em nhớ Jen !

Rose không kìm hãm nước mắt nữa mà để chúng tự do rơi xuống.

- Hãy trở về trường đi , Jen không muốn thấy em bỏ học .

Jennie phớt lờ câu nói của Rose , mắt đưa xuống tiếp tục nhìn vào những bản hợp đồng .

- Em yêu Jen .

Rose vẫn hi vọng Jennie sẽ vì những lời chân thành này mà cảm động và cho cô một lời tha thứ nhưng mọi chuyện không giống trong mơ , Jennie thẳng thừng trả lời một câu khiến cô như gục ngã .

- Jen đang tự hỏi mình rằng có nên tiếp tục tin vào tình yêu của em hay không ? Và Jen vẫn chưa tìm được câu trả lời . Em nên về đi học đi , hãy nghe lời Jen một lần đi , được không ?

- Được !

Rose nghẹn ngào thốt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng của Jennie với khuôn mặt đầy nước mắt . Jennie chẳng còn tin vào tình yêu của cô nữa , đó có phải là một kết thúc ngầm không ? Mọi chuyện hình như đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Rose , Jennie cũng không còn là Jennie của cô nữa vì lúc này cô chẳng thể hiểu cô ấy đang nghĩ gì như xưa nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co