Truyen3h.Co

Cover ( Jensoo ) What's my name?

15

Taeganger-Devil

Sau khi đã ăn xong, tụi nó cũng phòng ai nấy về. Cô lúc nãy thay đồ thì cũng đã tắm rồi, nên hiện giờ người đang ở trong phòng tắm lúc này là nó.

Một lúc sau, nó đi ra với mái tóc còn ướt, lướt xung quanh phòng thì thấy cô đang nằm lăn trên giường và đang nghịch điện thoại. Chỉ là nhìn lướt qua thôi, nên chưa tới một giây thì nó tiến lại phía bàn mà lấy máy sấy, tự nhiên sấy tóc.

Cô biết nó đã ra nhưng cũng không quan tâm, tiếp tục nằm nghịch điện thoại, nhưng nó đâu dễ để cô yên, tối hôm qua nó có thêm được một vài chuyện thú vị mà.

"Unnie lúc ngủ thật sự có một tật rất xấu đó!"

"Gì?"- cô nhìn nó đầy nghi ngờ, cô lúc ngủ thì thường ngủ rất say nên không nhớ gì mình làm khi ngủ, và lúc trước thì cô cũng có mặc duy nhất đồ lót ngủ thôi nhưng dạo này thì cô có mặc thêm quần áo ngoài.

"Unnie không nhớ sao?"- nó hỏi lại cô.

"Unnie không nhớ!"

Nó nhìn cô, cái tật thật đó sự rất xấu nhưng nó không biết nó có thường xuyên hay không thôi. "Unnie...hôm qua unnie đang ngủ thì...đột nhiên cởi đồ."

Cô mở to mắt nhìn nó, tai như không tin những gì mình vừa nghe. Mấy bữa trước Seulgi còn qua phòng kêu cô dậy thì có bị gì đâu. Đột ngột đùng một cái ra cái tin động trời này, cô không tin mới lạ.

"Em có nói lộn không?"

"Em nói những gì em thấy thôi! Nhưng nó có xảy ra thường xuyên hay không thì em không biết."

"Vậy unnie có cởi ra luôn không?"

"Đương nhiên là không rồi! Chắc lúc đó em để unnie cởi ra chắc."- nó nói, mặt có vẻ cũng hơi nổi những mảng đỏ hồng, nói thật là hôm qua nó cũng rất rối khi cô như vậy nhưng cũng may nó còn đủ tỉnh táo để xử lí.

"Có thật là unnie làm như vậy không?"

"Tùy! Unnie muốn tin hay không thì tùy!"- nó nói xong câu này thì nó cũng sấy tóc xong, cất máy sấy qua một bên cho cô, nó đứng dậy tiến lại phía giường rồi nằm xuống.

"Thế thì thật là kì! Trước giờ unnie có bị vậy đầu."- cô vẫn còn đang thắc mắc về cái vấn đề này.

Nó thở dài trước sự tò mò quá của cô, cố tìm ra một lí do thật hợp lí, cuối cùng nó đã tìm được một nguyên nhân thuyết phục nhất. "Có thể do hôm qua unnie mặc áo dày quá nên nực, với lại tối qua trời cũng hơi nóng."

Cô nghe xong là bị thuyết phục ngay, và đúng như nó nói, hôm qua cô cũng cảm thấy khí trời có nóng hơn bình thường. Cô cũng là kiểu người không thích mặc đồ dày khi trời như vậy, và vì lẽ đó mà cô đã hành động như hôm qua.

"Có lẽ là vậy, nhưng unnie hôm nay thì mặc áo mát rồi, chắc không có gì xảy ra đâu nhỉ."

"Hy vọng là vậy..."- nó nói nhưng nó bây giờ thiêu thiêu rồi, câu chữ cũng không được rõ, và khi nói xong là nó ngủ luôn.

Cô khi thấy nó ngủ thì cũng im lặng, không tạo ra một tiếng động. Cất cái điện thoại ra một bên, cô nhẹ nhàng nằm xuống. Vì trước khi ngủ nó quay qua hướng cô nói chuyện nên bây giờ cô có thể quan sát rõ những đường nét trên gương mặt của nó.

Cô công nhận nó thật sự rất đẹp, có vài nét sắc sảo, cùng một chút lạnh lùng. Tính tình của nó mà thân thiện hơn một chút thì chắc cả thế giới đổ rần rần vì nó.

Cô cứ nằm, ngắm gương mặt nó thật lâu, khoảng cách hai người bây giờ cũng có thể nói là khá gần. Cô nhìn nó, không biết suy nghĩ cái gì mà chủ động xích lại gần và nép hẳn luôn vào lòng nó.

"Ấm quá!"

-----

Sáng hôm sau, nó là người đã tỉnh dậy trước, và chỉ vừa mở mắt thôi là hình ảnh cô nằm ngủ ngon lành trong lòng mình đập vào mắt nó. Thì ra là hôm qua cô sau khi đã nép mình, và do người nó quá ấm đi nên cô đã ngủ quên mất khi mà chưa dứt ra.

Miệng nó bỗng nở lên một nụ cười, nhìn người con gái ở trong lòng, ánh mắt nó lại trở nên khó hiểu.

Và bỗng nhiên cô cựa quậy, nó rối quá không biết làm gì nên đã nhắm tịt mắt lại, giả vờ ngủ. Cô thì vài giây sau cũng từ từ tỉnh dậy, thấy nó vẫn nhắm mắt nên cô tưởng nó còn ngủ, nhẹ nhàng rời khỏi lòng của nó, cô rón rén vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, sau đó lại rón rén rời khỏi phòng, đi xuống nhà dưới.

Còn nó sau khi nghe tiếng đóng cửa thì cũng ngừng giả ngủ. Đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi cũng xuống dưới tìm đồ ăn.

Và bây giờ cũng chỉ mới là hơn 6 giờ một chút, bốn người kia chắc vẫn đang ngủ trong phòng. Nó nghĩ rằng sẽ chỉ có nó và cô thức vào giờ này nhưng nó đã sai. Khi bước vào bếp, ngoài thấy cô ra thì nó còn thấy 'chị vợ' của mình, hai người hình như đang nói chuyện với nhau.

Do Bomi đang đứng đối diện với cánh cửa nên dễ dàng thấy được nó. Vội lấy một cái cớ để lên phòng, cô nàng cũng nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng cho hai bạn trẻ.

"Em thức rồi à?"

"Unnie hôm nay nhìn có vẻ vui nhỉ!"- nó nói với cô, và đồng thời tự rót cho mình một ly nước.

"Hồi nãy Bomi unnie đã nói là một chút sẽ đi qua nhà chị ấy chơi."- cô nói xong thì đột nhiên nó bị sặc, cô thấy vậy thì vội vàng đi lại vuốt lưng giúp nó.

Nó sau khi hết ho thì vội hỏi lại cô. "Unnie vừa nói cái gì? Qua nhà ai cơ?"

"Nhà Bomi unnie!"- cô tò mò trả lời, bộ cô có nói gì sai à?

Nó nhìn cô, gương mặt hiện rõ lên vẻ hâm mộ. Cô bây giờ đã quá tò mò rồi, không chịu nổi nữa mà lên tiếng.

"Sao thế? Bộ em không qua nhà Bomi unnie à?"

Nó không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ đặt tay lên vai cô và nói. "Unnie thật là may mắn! Chút nữa Namjoo unnie sẽ rất cảm kích unnie đấy."

Cô nghe nó nói mà không hiểu được cái gì. Đành dẹp cái thắc mắc đó qua một bên, cô đứng dậy lựa vài nguyên liệu để nấu bữa sáng.

Nó thì rảnh rang ngồi nhìn cô nấu, lâu lâu thì được cô nhờ giúp đưa vài món đồ, nó cứ như vậy cho tới khi cô nấu gần xong thì rời khỏi bàn, đi lên lầu kêu mấy người kia.

Và khi cô đã nấu xong thì mấy người kia cũng đã xuống, bàn ăn bây giờ đã đầy đủ, tụi nó nhanh chóng xử lí.

Trong lúc ăn, nó cũng có nói chuyện với mọi người, điều đó khiến những người khác rất bất ngờ. Nhưng cái bầu không khí đó đã bị thay đổi chỉ sau một câu hỏi của cô.

"Bomi unnie! Chừng nào đi qua nhà chị?"- tương tự nó lúc nãy, sau câu nói này đã có hai người bị sặc cơm, còn một người thì ngồi đơ, bất động.

"Này, Yuna! Cậu vừa mới nói cái gì vậy?"- Seulgi sau một hồi vất vả cũng lên tiếng hỏi lại cô.

Ngay sau đó thì Joohyun cũng nói tiếp. "Đúng rồi! Em nói lại lần nữa cho unnie nghe coi."

Namjoo bây giờ thì đang ngồi thừ ra, không động đậy một chút nào. Nó thì lúc nãy đã bị sặc rồi nên bây giờ cũng không cần phải bị sặc lần nữa.

Bomi nhìn tình cảnh trước mặt, những chuyện xảy ra hôm nay chắc cũng tại cô nàng rồi. "Em đừng quan tâm tới họ! Chúng ta ăn tiếp thôi!"

Cô mặc dù nghe Bomi nói vậy nhưng vẫn còn tò mò. Bèn khều chân nó ở dưới bàn, và khi nó đã nhận được tín hiệu thì cô hỏi.

"Bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Nhà Bomi unnie có bom hả gì mà mấy người này phản ứng dữ vậy?"

"Nhà Bomi unnie ấy! Không phải ai là cũng được vào đâu. Namjoo unnie thân thế mà cũng vẫn chưa được vào."- nó nói từng chữ từng chữ một cách cẩn thận như sợ rằng cô sẽ nghe không rõ.

"Vậy thì unnie đúng là số may rồi!"- cô vừa nói vừa cười, sau đó thì cũng quay lại bữa sáng của mình.

Thế là trong ngày hôm đó, nhà của boss đại tỷ được một bọn 'khủng bố' càn quét. Năm người đã đi từng ngóc ngách trong căn nhà cũng như là lại đó chơi cho tới tối.

-----

Tại một nơi nào đó ở Seoul...

"Sau rồi? Tất cả đã xong chưa? Tình hình bây giờ đang gấp lắm!"

"Ông bà già đó có động tĩnh gì không?"

"Không! Mấy lão đó có vẻ như không biết gì cả."

"Vậy thì được! Ngày mai kế hoạch sẽ bắt đầu! Hãy chuẩn bị tinh thần đi!"

"Được!"

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng tiếng cười của một nam một nữ. Cuộc đời của cô sẽ có biến động vào ngày mai.

-----

Tụi nó ở nhà Bomi cho tới gần tối thì nhà ai nấy về, vì ngày mốt là đi học lại nên tụi nó ngày mai phải sửa soạn, chuẩn bị bài vở.

Và trong đám thì có vẻ Namjoo là người tiếc nuối nhất, thậm chí cô nàng đã đòi ở lại, nhưng nhờ sự lôi kéo của nó và sự tiễn khách của Bomi thì rốt cuộc họ cũng đi về trong êm đẹp.

Còn cô và Seulgi trước khi về thì có đưa Joohyun về trước, sau đó thì cũng quay xe về Kang gia. Hai người trước khi ngủ thì cũng ăn một chút để lót dạ rồi mới về phòng của mình.

"Ngày mốt appa và umma mới về."

"Sao lúc mình nghỉ thì appa và umma đều bận việc nhỉ?"

"Trùng hợp chăng?"

"Dù gì thì nó cũng quá trùng hợp rồi."

"Kệ nó đi! Cũng tốt mà! Mấy người kia cũng có thể qua đây chơi thoải mái."- nói xong thì Seulgi đi về phòng.

Cô cũng dọn dẹp một chút rồi cũng về phòng tắm rửa. Vì chưa buồn ngủ nên lấy điện thoại ra nghịch một chút.

Bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn của nó, cô lập tức nhấn vào để xem, và sau khi đọc xong thì miệng cô nở lên một nụ cười.

"Unnie mau ngủ đi! Đừng nghịch điện thoại nữa!"

Cô sau đó cũng nhắn lại một tin.

"Unnie sẽ ngủ đây."

Nhắn xong thì cô cũng vứt cái điện thoại qua một bên rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng sáng sớm hôm sau, cô có thể cảm nhận được mình đang được di chuyển, và giấc ngủ của cô bị kéo dài hơn bình thường.

~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co