Cover Lichaeng Bac Si Khoa Cap Cuu
Sau chín tháng mang thai cực khổ thì cuối cùng, Chaeyoung cũng đã sinh hạ cho Lisa một tiểu công chúa rất đáng yêu. Đứa bé sau khi sinh ra liền được y tá ôm ra ngoài cho gia đình, còn Lisa thì vẫn chưa mảy may quan tâm đến vì cô đang sốt sắng lo cho Chaeyoung, nàng trong lúc sinh bị kiệt sức đến ngất đi. Cô còn thiếu chút nữa là khóc át luôn tiếng đứa bé vì sợ nàng sẽ không qua khỏi. Sau khi kiểm tra kĩ càng, chắc chắn không bị băng huyết, Lisa mới yên tâm chuyển Chaeyoung về phòng hồi sức sau sinh rồi ở lại bên cạnh nàng cho tới khi tỉnh lại."Lisa, mau nhìn đứa bé một chút đi này"Mẹ La vui mừng bế đứa bé sang cho Lisa. Lúc này cô mới nhớ đến con bé, cô đưa tay đón lấy, nâng niu từng chút. Lisa âu yếm nhìn đứa bé đáng yêu trong tay, cô rốt cuộc cũng hiểu được cảm giác thiêng liêng khi được làm ba mẹ. Lisa nhẹ nhàng hôn con mình, tựa trán vào nó, thì thầm một điều gì đó chỉ đủ để hai người nghe thấy. Vừa lúc ấy, Chaeyoung tỉnh lại, thu vào mắt là một màn siêu dễ thương, nàng không khỏi mỉm cười. Nàng gượng dậy dù sức khoẻ vẫn còn rất yếu."Lisa""Chị tỉnh rồi?"Lisa đặt con vào lòng Chaeyoung rồi đỡ nàng ngồi dậy, cẩn thận dò xét sắc mặt, khi thấy nàng đã ổn hơn, cô mới thở phào nhẹ nhõm."Chaeyoung, con cảm thấy trong người thế nào rồi?""Con ổn, hoàn toàn ổn"Ba mẹ La nhìn nhau, biết ý nên nhường chút không gian cho đôi trẻ, lấy cớ mua cháo cho Chaeyoung rồi rời đi."Nhìn này, con bé giống chị y đúc" Lisa thích thú chọt chọt vào má con."Đôi môi này chẳng phải giống em sao? Mỏng như vậy"Lisa cười tựa trán mình vào Chaeyoung, ôm trọn cả hai mẹ con vào lòng."Chào mừng con đến với thế giới này, con gái của mẹ"––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Ba mẹ Park nghe tin Chaeyoung đã sinh liền bay về Hàn Quốc thăm cháu. Đứa bé được đặt tên là Manoban Liyoung, theo ý của ông bà ngoại nó, hai người ở lại một thời gian rồi quay trở về Mỹ. Sau khi Chaeyoung xuất viện, nhà La dọn về chỗ Chaeyoung, Lisa bán luôn căn hộ của mình vì nơi đó quá chật chội, chính thức đi "ở rể". Vậy là cuộc sống của hai người lại quay về quỹ đạo như trước, chỉ là giờ đây đã có thêm một thiên thần nhỏ Manoban Liyoung._Manoban Liyoung năm 3 tuổi_Con bé đã bắt đầu đi vững và nói được. Chỉ là lúc Liyoung nói được từ đầu tiên trong cuộc đời của nó lại không như Chaeyoung và Lisa mong đợi. Con bé đã nhại lại tên của một nam diễn viên điển trai khi đang xem phim với hai mẹ, và đã làm hai mẹ của nó suýt nữa ngã nhào. Kể từ lúc đó, Lisa đã có thể mường tượng ra tương lai sau này của con mình sẽ thế nào._Manoban Liyoung năm 5 tuổi_Con bé bộc lộ thiên phú múa của mình khi đang bắt chước mấy diễn viên múa trên TV. Mẹ Chaeyoung là người đã phát hiện ra điều này nên đăng kí cho con đến lớp học, giáo viên khen rằng Liyoung rất có tố chất. Cả Chaeyoung và Lisa đều rất vui khi biết được điều này._Manoban Liyoung năm 7 tuổi_"Yah Kim Jisoo à! Chị mang con của em đi đâu rồi?"Chaeyoung hét lên qua điện thoại. Chuyện là vì cả nàng và Lisa đều bận nên giao Liyoung cho Jisoo nhờ chị coi giúp. Kết quả là giờ đã khuya mà không biết hai người đó đi đâu rồi."Chị đang đưa Liyoung đi chơi"Nàng có thể nghe thấy tiếng cười ha hả của Liyoung và chị Jisoo ở đầu dây bên kia, rốt cuộc là hai người đó đang ở đâu vậy chứ?"Chị à, biết mấy giờ rồi không? Đưa nó về giúp em đi nha""Rồi rồi, về liền đây"_Manoban Liyoung năm 10 tuổi_"Manoban Liyoung con quay lại đây cho mẹ!"Chaeyoung đang ra sức đuổi theo Liyoung chạy vòng vòng trong nhà, chuyện là con bé lại phá màu vẽ mà nàng mới mua hôm qua, làm máu huyết nàng như muốn sôi trào lên não."Mẹ Li ơi cứu con!""Có chuyện gì thế?"Lisa nghe ồn ào bên ngoài liền hớt hải chạy ra, vừa thấy cô, Liyoung đã nhanh chóng nấp ra sau lưng, lấy cô làm lá chắn."Em nhìn xem, con gái em lại phá màu vẽ của chị nữa rồi" Chaeyoung vừa thở hồng hộc vừa nói."Tại vì mẹ Chaeng để nó ở ngay ghế của con, con tưởng là đồ chơi nên cầm chơi thôi" Liyoung biện minh."Con lớn chừng này rồi mà còn không phân biệt được đâu là đồ chơi đâu là màu vẽ hả?"Nhìn hai mẹ con cãi nhau, Lisa lại mơ hồ nhớ tới lần đưa Liyoung đến bệnh viện chơi, con bé thế nào lại xé nát mấy tập bệnh án của Lisa, làm cô phải thức cả đêm để viết lại. Hay là lúc xảy ra mâu thuẫn với bạn cùng lớp, Liyoung đã không ngần ngại đấm thẳng vào mặt người ta, còn là bạn nam nữa, làm Lisa phải giấu Chaeyoung đi xin lỗi ba mẹ của nhóc đó. Nếu Chaeyoung biết được chuyện này, con bé Liyoung sẽ nát mông cho coi. Cô nghĩ nếu con bé thích múa thì tính tình nó sẽ dịu dàng thục nữ, ai ngờ lại phá phách như con trai thế này?"Thôi thôi hai mẹ con đừng cãi nhau nữa""Em/mẹ Li im đi!!!!"("Ơ, tôi đã làm nên tội tình gì?")Buổi tối hôm đó..."Mẹ Li ơi~"Bé Liyoung thò đầu vào phòng ngủ của Lisa khẽ gọi, cô đang làm việc thì nghe thấy tiếng nhõng nhẽo, liền ngẩng đầu lên nhìn."Sao đó con gái?"Liyoung chạy lon ton đến leo lên ghế mà chui vào lòng Lisa, bộ dạng uỷ khuất nói."Có phải mẹ Chaeng không thương con không?"Lisa nghe vậy thì giật mình, cảm thấy cả người con gái cưng của mình run run, con bé sắp khóc đến nơi rồi."Sao con lại nghĩ như vậy?""Mẹ Chaeng hay mắng con lắm, còn đánh mông con nữa. Mẹ Chaeng chỉ thương mẹ Li thôi~""Liyoung, mẹ Chaeng đâu phải khi không mà mắng con, đánh con đúng chứ?""..."Cô khẽ thở dài, đem gương mặt đang vùi sâu vào lòng mình ngẩng lên, đối diện với cô."Liyoung, con đừng nghĩ như vậy. Mẹ Chaeng rất yêu thương con, yêu theo cách của riêng mình. Mẹ Chaeng hay mắng con chỉ vì muốn con tốt hơn thôi. Con thử nghĩ xem, nếu mẹ Chaeng không thương con thì cần gì phải cất công mỗi sáng dậy sớm để chuẩn bị thức ăn cho con, nếu không thương thì cần gì phải tỉ mỉ ủi từng bộ đồng phục của con, lo lắng cả đêm khi con ốm. Con yêu, mẹ Chaeng quan tâm con nhiều như vậy, trên đời này sẽ chẳng có gì sánh bằng tình yêu của mẹ Chaeng dành cho con đâu nên con đừng nghĩ như vậy, mẹ Chaeng biết được sẽ buồn lắm đấy"Liyoung nghe thấy vậy thì hết khóc, chớp chớp đôi mắt như đang nghĩ ngợi gì đó. Chắc là con bé biết mình sai rồi."Uhm...mẹ Li nói đúng, con nghĩ sai cho mẹ Chaeng rồi ~"Cái giọng nhõng nhẻo của con gái khiến Lisa mỉm cười, cô bế con bé đặt xuống đất rồi vỗ vỗ vào mong nó mấy cái."Mau, chạy ra ôm hôn mẹ Chaeng đi, xem như con chuộc lỗi""Vâng~"Thế là cái dáng nhỏ bé lại chạy lon ton ra ngoài. Chỉ một lúc sau, Lisa bỗng nghe thấy tiếng của Chaeyoung phát ra từ đằng sau nhà."Hun hít cái gì, hông thấy tui đang giặt đồ cho mấy người hả?"_Manoban Liyoung năm 17 tuổi_Hôm nay trường của Liyoung có tổ chức hội trại nên con bé sẽ về trễ, đôi vợ chồng già Lisa Chaeyoung được dịp hâm nóng lại tình cảm. Hai người đã có một buổi tối cực kì lãng mạn. Khi đang hóng gió ngoài lan can, Lisa thấy con gái của mình được một cậu trai nào đó chở về, nhìn cũng cao to điển trai lắm. Trước khi tạm biệt nhau, Liyoung còn hôn lên má cậu trai đó, cảnh này đều được Lisa thu hết vào mắt, và cô mỉm cười."Vợ à, hình như con gái của chúng ta biết yêu rồi"Chaeyoung nghe vậy liền hốt hoảng nói vọng ra."Cái gì?! Con bé mới có 17 tuổi thôi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co