Truyen3h.Co

[COVER][Ngọc Ngân] Đẩy Ngã Nữ Thần

Chương 46:Chuyện Lớn(1)

seaiungocngan

Lan Ngọc nằm dính vào nữ thần nhưng vẫn cảm thấy không đủ, cô ôm sát nữ thần, nhúc nhích tới lui muốn tìm một vị trí hoàn hảo.

​"Đừng cọ quậy nữa". Thúy Ngân vỗ nhẹ lưng cô để cô ngừng động đậy tránh cho gió lùa vào chăn.

​"Học tỷ, em ngủ không được". Lan Ngọc như con bạch tuộc dính nàng, cọ cọ gò má vào ngực nàng.

​Thật mềm a!

​"Ban ngày em ngủ cả buổi, bây giờ tất nhiên sẽ không ngủ được". Thúy Ngân kéo chăn ngay ngắn, xác định cả người Lan Ngọc đều nằm trong chăn không bị lạnh mới vòng tay ôm lấy thân thể cô.

​"Vậy làm sao bây giờ? Ngủ không được nằm không chán quá à". Ngón tay cô quấn lấy sợi tóc học tỷ, một giây sau đôi mắt sáng ngời, cô ngẩng mặt nói: "Học tỷ, hay là chị hát cho em nghe nha".

​"Nằm ngoan đi". Thúy Ngân kéo cô vào lòng, không ngại kéo chăn ngay ngắn một lần nữa, vuốt nhẹ chóp mũi Lan Ngọc: "Em nằm yên đừng nhúc nhích nữa thì chị hát cho em nghe".

​"Dạ". Lan Ngọc hạnh phúc nằm yên trong lòng nữ thần, nhắm mắt nghe nữ thần khe khẽ hát.

Tâm tư cô dần bay về đời trước, cô thấy mình ngồi dưới sân khấu say mê dõi theo thân ảnh và lắng nghe tiếng ca nữ thần, tay đung đưa light stick cùng với những người hâm mộ nàng.

​Hình ảnh vừa chuyển, cô thấy mình xông vào hậu trường, bốn phía không có bóng người. Rồi cô nghe có tiếng nói chuyện từ một căn phòng, đó là thanh âm của nữ thần, cô kích động mở cửa tiến vào thì thấy nữ thần đang ngồi trước bàn trang điểm, thậm chí nữ thần còn xoay qua chào hỏi cô bằng vẻ mặt cưng chiều.

​Lan Ngọc nhoẻn miệng cười vui vẻ nhào tới, chờ cô mở mắt ra lần nữa thì phát hiện trời đã sáng.

​"Chịu dậy rồi à?" Thúy Ngân mở cửa lên tiếng hỏi.

​Lan Ngọc đầu óc mụ mị, ngơ ngác ngồi dậy.

​"Em nhanh mặc quần áo vào, không thôi bị lạnh". Thúy Ngân cầm bộ đồ tới trước mặt cô.

Lan Ngọc vừa mặc đồ vừa hỏi: "Tối qua em ngủ lúc nào vậy?".

​Lan Ngọc cười cười không trả lời, chờ cô mặc xong mới nói: "Em rửa mặt đi còn ra ăn sáng nữa".

​Lan Ngọc "A" một tiếng rồi xuống giường đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, lúc đánh răng cô vẫn nhớ tới giấc mơ đêm qua, nhìn chính mình trong gương không khỏi cao hứng đá lông mi.

​"Chào dì buổi sáng".

​"Lan Ngọc đã dậy rồi, mau tới mau tới". Bà Lê tươi cười gọi cô ngồi vào bàn.

​Lúc ăn sáng bà nói: "Chiều nay hai đứa về trường đi, mẹ khoẻ rồi. Không phải cả hai sắp thi kiểm tra sao? Đừng để chậm trễ".

​"Không sao đâu dì à, sức khoẻ dì mới quan trọng". Lan Ngọc nuốt miếng bánh bao xuống bụng, nói tiếp: "Hơn nữa thành tích học tỷ rất tốt, cho dù một tháng không lên lớp thì chỉ cũng đứng nhất cho coi".

​Bà Lê ngoài mặt khiêm tốn nhưng trong lòng rất hãnh diện, "Làm sao thần kì như con nói được chứ".

​"Con cảm thấy chỉ cực kỳ siêu luôn đó". Lan Ngọc vừa cắn bánh bao vừa khen làm cho cả hai mẹ con không ngừng mỉm cười.

​Buổi chiều hai người bị bà Lê thúc giục lên xe lửa, về đến trạm thì trời đã tối.

​"Học tỷ, mình ăn tối ở ngoài xong hẳn trở về ha". Lan Ngọc từ xa đã ngó thấy một quán mì chua cay.

Thúy Ngân nhìn theo ánh mắt cô, bất đắc dĩ lắc đầu cùng đối phương đi vào quán ăn.

​Lan Ngọc vào quán liền gọi, "Ông chủ, cho hai tô mì chua cay".

​"Có ngay!".

​Ít phút sau, hai tô mì nóng hầm hập được mang lên, Lan Ngọc ăn không kịp chờ đợi.

​Xử xong tô mì, Lan Ngọc xoa xoa bụng, thở hắt một hơi: "Đã quá".

​"Đi thôi". Thúy Ngân trả tiền rồi nói.

​"Ừ".

​Hai người về phòng đã tám giờ tối, tắm xong bay thẳng lên giường ngủ.

​Ngày mai là đầu tuần, cả hai đều có lớp.

​"Học tỷ, em không muốn dậy, em thiệt muốn ngủ nướng thêm một hồi". Trời giá rét, Lan Ngọc thế nào cũng không muốn chui khỏi chăn ấm áp.

​Thúy Ngân với bàn tay lạnh như băng vào trong chăn lay người Lan Ngọc khiến cô bị lạnh đến sực tỉnh, vừa rề rà mặc quần áo vừa chu mỏ nói: "Học tỷ, chị không thương em, chị không thương em nữa, cho em ngủ thêm một chút cũng không được sao, trời lạnh như thế này..." Nói xong còn nhảy mũi một cái.

​"Mau mặc đồ cho xong đi nè". Thúy Ngân đứng bên cạnh trợ giúp.

​Lan Ngọc trực tiếp để Thúy Ngân mặc cho mình, hưởng thụ việc mình được nữ thần cưng chiều như tiểu công chúa.

​"Học tỷ, em bị chị nuôi đến phát lười". Lan Ngọc sướng chết được còn mở miệng oán giận.

​Thúy Ngân nhếch miệng cười, hôn hôn lên trán cô nhẹ nhàng nói: "Chị nguyện ý cưng chiều em".

​Lan Ngọc ôm cổ nàng tranh thủ làm nũng: "Em cũng nguyện ý bị chị cưng chiều, chỉ để cho một mình chị cưng chiều". Dứt lời thẹn thùng rúc mặt vào ngực nữ thần.

​Thúy Ngân khẽ cười vuốt tóc bảo bối: "Đứng lên đi, đồ ăn nguội mất".

​Hai người nhanh chóng dùng xong bữa sáng, nắm tay nhau đến trường.

​"Học tỷ, tan học chờ em nha". Lan Ngọc căn dặn.

​"Ừ".

"Gặp chị sau ha". Lan Ngọc nhìn xung quanh không thấy ai chú ý tới bên này, vì vậy nhanh chóng hôn lên môi nữ thần, nghịch ngợm nói: "Morning kiss." Nói xong ngượng ngùng chạy đi.

​Thúy Ngân nhìn theo dáng chạy buồn cười kia, khoé miệng cong lên, tâm tình tốt đẹp xoay người đi về trường mình.

​Lan Ngọc ngân nga ca hát, không hề hay biết dọc theo đường đi ánh mắt mọi người đều lén quan sát cô, chẳng những thế còn tụm năm tụm ba nhỏ giọng thảo luận.

​"Ninh lão đại, ngươi đã đến rồi". Dương Linh bước ra khỏi phòng học bắt gặp Lan Ngọc, vội vàng tiến lên.

​"Đúng vậy". Lan Ngọc tức thời nghi ngờ hỏi: "Sao ngươi lại đi ra từ phòng học của ta vậy?".

​"Ghé qua nhìn chút". Dương Linh hơi né tránh ánh mắt Lan Ngọc, sau đó cười to nói: "Đây không phải là nhớ ngươi sao, mấy bữa không gặp nên muốn tới nhìn ngươi".

​Lan Ngọc chà hai tay lên vai co người nói: "Trời, đừng có nói vậy nữa đi, ta nổi da gà toàn thân rồi nè".

​Dương Linh  khoác vai cô rủ rê: "Hôm nay cũng đừng học cái gì, theo ta ra ngoài chơi đi".

​Lan Ngọc liếc mắt nói: "Ngươi tưởng ta còn giống lúc trước hả? Bây giờ ta là người có gia đình rồi đó nha, học tỷ ta nói ta phải chăm học vào, trốn học là bị phạt".

​"Hắc, ngươi ăn nhầm bùa mê rồi đúng không?". Dương Linh buông cô ra nói: "Được rồi, ta cũng không thèm quản trẻ ngoan nhà người khác nữa, nhưng ngươi nhớ cẩn thận đó". Nói xong xua xua tay: "Thôi tốt nhất vào học đi".

​"Ngươi không lên lớp thiệt hả?".

​"Không được, hôm nay có việc". Dương Linh phất tay đi xuống thang lầu.

​Lan Ngọc nhìn dáng nàng rời đi, nhún vai cũng đi vào lớp. Nhưng bước vào liền cảm giác bầu không khí trong phòng có chút không đúng. Cô nhíu mày quét mắt qua đám sinh viên, bọn họ lập tức nhìn sang chỗ khác khiến cô chẳng hiểu chuyện gì, đành ôm bụng nghi ngờ tìm một vị trí ngồi xuống. Mới đặt mông ngồi thì nam sinh bên cạnh dời qua dãy ghế khác, cứ như chạy trốn ma quỷ rắn rết gì.

​Lan Ngọc: "..." Mấy đứa này bị cái gì vậy nhỉ?

​Trong giờ học cô luôn cảm giác ánh mắt họ không ngừng quan sát cô, làm cô ngột ngạt suốt cả tiết. Đến giờ tan học, cô thẳng thắn chặn đầu một đứa.

​Tên kia hết tránh bên phải lại né bên trái, cuối cùng thật sự không bỏ trốn được mới nhắm chặt hai mắt run giọng hỏi: "Cậu....cậu muốn làm gì?".

​"Tôi mới phải hỏi các người đang làm gì mới đúng". Lan Ngọc ngắn gọn vào chủ đề: "Nói mau, vì sao cả tiết học đều ngồi xì xào bàn tán tôi?". Tuy rằng cô không nghe được nội dung nhưng từ ánh mắt bọn họ, cô dám khẳng định là chuyện có liên quan đến cô.

​"Ai bàn tán cậu chứ!". Bạn học đột nhiên lớn gan phản bác.

​Lan Ngọc nhoẻn miệng cười khiến đối phương không khỏi rùng mình, cô nheo mắt hỏi: "Giờ có nói hay không?".

​"Vốn không có gì mà". Bạn học giãy giụa thoát khỏi vòng vây của cô, trong lúc bất cẩn điện thoại di động trong túi rơi xuống.

​Lan Ngọc nhặt lên, đang định cầm trả lại thì ngón tay cô vô tình chạm trúng nút mở màn hình, nhất thời hình ảnh trên màn hình đập vào mắt cô.

​Lan Ngọc không thể tin nổi, kéo trượt xuống xem tiếp. Đây là bài viết trên forum, trong bài đăng những ảnh chụp cô rất khó coi, mà mấy tấm hình không chỉ có một mình cô còn có người khác, bọn họ có người mặc quần áo người không mặc, điểm chung duy nhất đó là cô đều tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm dưới người họ.

​Mới thoáng qua tấm đầu tiên, cô còn sợ là mình và học tỷ trong lúc ân ái bị chụp lén, nhưng xem tiếp mới phát hiện bản thân cô chưa từng đến nơi này, những kẻ nằm trên người cô cũng hoàn toàn xa lạ, cô không hề biết ai trong số đó.

​"Đưa cho tôi". Bạn học đứng một bên run run nói.

​Lan Ngọc liếc nhìn tên topic và một ít bình luận rồi mới trả điện thoại, đi thẳng ra khỏi lớp.

​"Không nghĩ tới nhỏ này lại là người như vậy".

​"Đúng a, quả thực dâʍ đãиɠ, đi khách sạn với quá trời người".

​Lan Ngọc tức giận, tức giận đến run cả người, là ai? Là ai bôi nhọ danh dự cô?

​"Ninh lão đại".

​Lan Ngọc ngừng bước xoay người thấy Dương Linh ở sau lưng, cô lạnh giọng hỏi: "Ngươi đã biết?".

​"Ừ". Dương Linh mím môi gật đầu.

​Trách không được hồi sáng đối phương có biểu hiện là lạ, khi đó cô cũng không để ý, giờ nghĩ lại hẳn Dương Linh đã biết từ sớm.

​"Đó không phải là ta". Lan Ngọc nghiêm túc nói. Cho dù gương mặt đó là cô nhưng cô vẫn nhận thức rõ cơ thể mình, trí nhớ lại càng rõ ràng hơn. Cô chưa từng đi chỗ kia, cũng chưa từng thấy qua những người đó, càng không cùng bọn họ phát sinh bất kì quan hệ nào.

​"Chúng ta biết". Lúc đầu nhìn hình, lão yêu cũng tin tưởng đó không phải Lan Ngọc, không tính chuyện hai người đấu nhau đã lâu mà những người chơi chung thân thiết với Lan Ngọc đều biết cô không có khả năng làm ra loại chuyện này.

​"Học tỷ!" Nhớ tới học tỷ, con ngươi Lan Ngọc tối sầm, cô run rẩy lấy điện thoại di động ra gọi.

​"Đừng có gấp, có thể nữ thần của ngươi chưa biết đâu". Dương Linh mong muốn cô tỉnh táo.

​Nhưng Lan Ngọc không thể nào giữ được bình tĩnh, thậm chí có thể nói là cô đang sợ, nếu như nữ thần biết được, có thể hay không... Có thể hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co