Cover Sat Thu Hoa Hong Den Karma X Nagisa
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học, sách vở hôm qua nó được phát rất không bình thường, trong cuốn sách là một lượng liến thức lớn, có thể nói là toàn bộ chương trình tiểu học cơ bản và nâng cao, trong khi nó mới chỉ là một học sinh lớp 2. Tuy nhiên với bộ óc thông minh, chỉ số IQ cao ngất ngưởng được thửa hưởng từ người ba và người mẹ đã mất thì đó quả thực là 1 điều không quá khó. Lúc tối, nó dã đọc trước quyển sách, nó đã nắm được hầu hết 70% lượng kiến thức, hôm nay nó sẽ cố gắng tiếp thu được 30% còn lại kia.
Buổi sáng, không khí còn se se lạnh của cái không khí chớm thu ở xứ hoa anh đào này, lớp học của nó là lớp dành cho người Việt Nam, chỉ khoảng 20 người, không có đông đúc như các lớp khác. Nó khoác 1 chiếc áo khoác nhẹ màu đen, lặng lẽ bước vào lớp, không ai chú ý đến nó, nó cũng không nổi bật gì giữa đám đông đang nói chuyện vui vẻ. Nó chọn cho mình một chỗ ngồi bên cửa sổ, vị trí có thể nhìn thấy cái bãi tập xa xa, với những dây thép gai chằng chịt chạy dài theo các khoảng sân, có vẻ như thật tang tóc, ảm đạm, rồi nó lại nhìn qua phí ngược lại, nơi có những cô cậu đang cười đùa “thơ ngây quá”.
- "Mình ngồi đây được không?"
- "Nè bạn, mình ngồi đây được không?"
- "Này con kia mày bị câm à?"
- "Thì ra là bị câm. Này con câm kia, ta muốn ngồi chỗ này, cút khỏi bàn này mau trước khi bổn tiểu thư ta nổi giận"
Nó nhàn nhạt liếc nhìn người đang đứng trước mặt, tỏ vẻ khinh bỉ, chỉ nhìn cũng biết là loại tiểu thư được gửi đến đây để học nhưng vẫn tỏ vẻ chua ngoa đanh đá. Một cái nhếch môi xuất hiện trên gương mặt lạnh khốc, làm cô bé trước mặt tức điên lên, định giơ tay lên đánh nó, nó đứng im tiếp nhận cái tát, không có ý định chống trả.
- Nhị tiểu thư của gia tộc họ Manami _ Okuda Manami đang đánh người đây sao?"
Một cậu con trai đang chậm rãi tiến về phía nó nở nụ cười như thiên sứ.
Cả lớp học đanh chú ý tới nó và cô bé đanh đá kia thì lập tức chuyển ánh nhìn về phía cửa lớp, rồi ồ lên.- "Thiếu gia Maehara"
Nó cũng chẳng thèm bận tâm, lật cuốn sách trên bàn đọc mà chẳng thèm lướt nhìn tên đang tiến về phía mình lấy một lần.
- "Anh Hiroto, anh cũng học ở đây sao?"
- "Tiểu thư Minami, đánh người tùy tiện là không phải rồi"
- "Anh Hiroto à, em đâu đã đánh đâu, với lại con nhỏ này cũng đáng bị đánh lắm mà"
- "Đi chỗ khác ngồi đi, đừng làm phiền người khác nữa, đây không phải là nhà cô đâu mà muốn đánh ai thì đánh đâu, thưa tiểu thư"
Vừa nói cậu vừa dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Okuda khiến cô không rét mà run, ngoan ngoãn đi chỗ khác ngồi.
Khi cô tiểu thư kia rời đi cậu mới nhìn nó.
“mình có thể ngồi đây chứ”. Ánh mắt cậu nói đến điều này nhưng ngay lập tức nhận lại sự không đồng ý của nó qua ánh mắt lạnh lùng quét qua cậu, như hiểu ý cậu chỉ biết cười trừ
- "Mình có thể ngồi sau lưng của cậu?"
Nó vẫn dán mắt vào quyến sách đang đọc, lười nhác không chịu nhìn lên người đói diện
- "Tùy"
Tuy hơi thật vọng nhưng cậu vẫn tỏ ra vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình, không đám động chạm đến lãnh địa riêng của nó.
Tiết học cũng bắt đầu, cô giáo bước vào lớp, đó là 1 cô giáo Việt Nam chính hiệu. Buổi học diễn ra khá suôn sẻ nếu không kể tới hầu hết học sinh trong lớp không hiểu mô tê gì cả, còn nó thì ngược lại tiếp thu bài rất nhanh. Nó cũng được học Anh Văn để dễ cho việc học tập và giao tiếp sau này.
Buổi học kết thúc cùng với tiếng thở dài than vãn của các học sinh nhưng không hề có nó, nó đứng dậy thu dọn sách vở rồi lặng ra khỏi lớp, đi về phòng mình, chuẩn bị tới nhà ăn ăn trưa để chiều còn học võ nữa.
Vừa về tới phòng đã bị Kayano quấy rầy, cô bé kể hết chuyện trên trời dưới đất, nó biết được bố Kayano là người Trung, mẹ là người Việt nên biết nói cả 2 thứ tiếng. Nó cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, tuy vậy nó vẫn rất vui vì có người muốn làm bạn với nó, nhưng bản thân nó không cho phép nó vui cười với ai cả khi nỗi đau còn quá lớn, sự ra đi vĩnh viễn của ba mẹ là 1 viết thương không thể nào lành lại đươc.
Nó đi đến nhà ăn chọn cho mình 1 cái bàn ở phía góc phòng không ai để ý tới, nó dùng bữa cũng với sự ồn ào của nhà ăn tập thể và cái miệng của Kayano đang phun châu nhả ngọc không ngừng.
Ăn xong nó nhanh chóng bước về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học karate chiều nay, vẫn là cái đuôi Kayano bám nó dai như đỉa từ nhà ăn cho tới khi nó bước vào phòng và đóng cửa lại.
Hey…..nhiều lúc nó cũng cảm thấy chán nản vô cùng, kiếp con gián.
Sau khi có 1 giấc ngủ trưa ngon lành không bị ai quẫy nhiễu, một mình nó bước dọc hành lang rộng tới phòng tập, gần đến nơi nó lại gặp phải Hiroto, cậu ta lại bắt chuyện với nó, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng quá đỗi, tuy vậy cậu ta lại rất giống Kayano, nói một mình mà không thấy chán.
Lớp nó học chung với lớp của Kayano, nó biết rằng ngày hôm nay sẽ rất đau đầu đây, bởi không phải là 1 cái miệng mà là 2 cái, tội nghiệp thay cho cái lỗ tai của nó.
Nó cùng với 1 vài người khác trong đó có cả Kayano và Hiroto được thầy Yan cùng với các thầy cô khác nhận xét là có năng khiếu.
Buổi tập trôi qua nhanh chóng, nó cũng đã thích nghi dần với nơi đây.
Đêm xuống, không khí lạnh lẽo bao trùm, nó ủ mình trong chăn, trăn trở mãi mà không ngủ được. Nó nghĩ về quá khứ , về hiện tại về tương lai, về chính bản thân nó. Dần dần, nó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng mới 5h nhưng nó đã dậy chạy bộ quanh sân rèn luyện thể lực, nó không muốn mình yếu đuối, nó muốn trở thành người mạnh nhất để có thể sinh tồn ở cái nơi chết chóc này.
Xa xa nó bỗng thấy tiếng hét vọng ra từ 1 căn nhà nhỏ, bản tính tò mò thúc đẩy nó tiến lại ghé mắt vào xem
Qua khe cử là hình ảnh ghê rợn, một ng bị trói chặt ở ghế, máu me đầy người.
Lại là máu, cái thứ ám ảnh nó bao lâu nay. Người nó bỗng nóng bừng lên mặt đỏ, đôi mắt cũng gợn lên những tia máu, hình ảnh những bông hoa ồng nhuốm đầy máu của ba mẹ nó lại hiện về, khiến nó như biến thành 1 con quỷ khát máu, nó muốn xông vào chạm tay tới cái thứ dung dịch màu đỏ kia, cảm nhận nó. Nó như 1 con thú khát máu, đáng sợ. Tay nó run run, dùng chút lí trí và sức lực của mình, nó chạy vội về phòng y tế của trường gần đó, trong phòng không có ai, nó lục trong những tủ thuốc, cuối cùng nó cũng tìm thấy thứ thuốc cần tìm, nó vội lấy 2 lọ thuốc an thần và 1 lọ thuốc ngủ liều nhẹ, rồi về phòng mình, uống 2 viên thuốc an thần, nó cảm thấy đã đỡ hơn nhiều, thế nhưng những hình ảnh vùa rồi vẫn còn ám ảnh nó, nghĩ lại lúc đó nó cảm thấy sợ chính bản thân mình. Đã đến giờ ăn sáng, nó cất mấy lọ thuốc vào ngăn kéo của chiếc bàn học rồi rời khỏi phòng với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng tách biệt mình với những con người khác.
Cuộc sống của nó cứ thế trôi qua
Giới thiệu nhân vật mới:
1, Kayano Yan: con gái thầy Yan nhưng không ai biết, rất quý nó từ cái nhìn đầu tiên, xem nó như chị gái dù cho nó có tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu vì cô đã được ba kể cho nghe nỗi đau của nó.
2, Hiroto Mehara: hơn nó một tuổi, thích nó từ cái đầu tiên. Là thiếu gia nhà họ Maehara, người thừa hưởng duy nhất của tập đoàn Maehara, ba là người Việt, mẹ là 1 diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đã rút khỏi ngành giải trí từ lâu, luôn lạnh lùng với mọi người trừ nó và Kayano.
Buổi sáng, không khí còn se se lạnh của cái không khí chớm thu ở xứ hoa anh đào này, lớp học của nó là lớp dành cho người Việt Nam, chỉ khoảng 20 người, không có đông đúc như các lớp khác. Nó khoác 1 chiếc áo khoác nhẹ màu đen, lặng lẽ bước vào lớp, không ai chú ý đến nó, nó cũng không nổi bật gì giữa đám đông đang nói chuyện vui vẻ. Nó chọn cho mình một chỗ ngồi bên cửa sổ, vị trí có thể nhìn thấy cái bãi tập xa xa, với những dây thép gai chằng chịt chạy dài theo các khoảng sân, có vẻ như thật tang tóc, ảm đạm, rồi nó lại nhìn qua phí ngược lại, nơi có những cô cậu đang cười đùa “thơ ngây quá”.
- "Mình ngồi đây được không?"
- "Nè bạn, mình ngồi đây được không?"
- "Này con kia mày bị câm à?"
- "Thì ra là bị câm. Này con câm kia, ta muốn ngồi chỗ này, cút khỏi bàn này mau trước khi bổn tiểu thư ta nổi giận"
Nó nhàn nhạt liếc nhìn người đang đứng trước mặt, tỏ vẻ khinh bỉ, chỉ nhìn cũng biết là loại tiểu thư được gửi đến đây để học nhưng vẫn tỏ vẻ chua ngoa đanh đá. Một cái nhếch môi xuất hiện trên gương mặt lạnh khốc, làm cô bé trước mặt tức điên lên, định giơ tay lên đánh nó, nó đứng im tiếp nhận cái tát, không có ý định chống trả.
- Nhị tiểu thư của gia tộc họ Manami _ Okuda Manami đang đánh người đây sao?"
Một cậu con trai đang chậm rãi tiến về phía nó nở nụ cười như thiên sứ.
Cả lớp học đanh chú ý tới nó và cô bé đanh đá kia thì lập tức chuyển ánh nhìn về phía cửa lớp, rồi ồ lên.- "Thiếu gia Maehara"
Nó cũng chẳng thèm bận tâm, lật cuốn sách trên bàn đọc mà chẳng thèm lướt nhìn tên đang tiến về phía mình lấy một lần.
- "Anh Hiroto, anh cũng học ở đây sao?"
- "Tiểu thư Minami, đánh người tùy tiện là không phải rồi"
- "Anh Hiroto à, em đâu đã đánh đâu, với lại con nhỏ này cũng đáng bị đánh lắm mà"
- "Đi chỗ khác ngồi đi, đừng làm phiền người khác nữa, đây không phải là nhà cô đâu mà muốn đánh ai thì đánh đâu, thưa tiểu thư"
Vừa nói cậu vừa dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Okuda khiến cô không rét mà run, ngoan ngoãn đi chỗ khác ngồi.
Khi cô tiểu thư kia rời đi cậu mới nhìn nó.
“mình có thể ngồi đây chứ”. Ánh mắt cậu nói đến điều này nhưng ngay lập tức nhận lại sự không đồng ý của nó qua ánh mắt lạnh lùng quét qua cậu, như hiểu ý cậu chỉ biết cười trừ
- "Mình có thể ngồi sau lưng của cậu?"
Nó vẫn dán mắt vào quyến sách đang đọc, lười nhác không chịu nhìn lên người đói diện
- "Tùy"
Tuy hơi thật vọng nhưng cậu vẫn tỏ ra vui vẻ ngồi xuống chỗ của mình, không đám động chạm đến lãnh địa riêng của nó.
Tiết học cũng bắt đầu, cô giáo bước vào lớp, đó là 1 cô giáo Việt Nam chính hiệu. Buổi học diễn ra khá suôn sẻ nếu không kể tới hầu hết học sinh trong lớp không hiểu mô tê gì cả, còn nó thì ngược lại tiếp thu bài rất nhanh. Nó cũng được học Anh Văn để dễ cho việc học tập và giao tiếp sau này.
Buổi học kết thúc cùng với tiếng thở dài than vãn của các học sinh nhưng không hề có nó, nó đứng dậy thu dọn sách vở rồi lặng ra khỏi lớp, đi về phòng mình, chuẩn bị tới nhà ăn ăn trưa để chiều còn học võ nữa.
Vừa về tới phòng đã bị Kayano quấy rầy, cô bé kể hết chuyện trên trời dưới đất, nó biết được bố Kayano là người Trung, mẹ là người Việt nên biết nói cả 2 thứ tiếng. Nó cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, tuy vậy nó vẫn rất vui vì có người muốn làm bạn với nó, nhưng bản thân nó không cho phép nó vui cười với ai cả khi nỗi đau còn quá lớn, sự ra đi vĩnh viễn của ba mẹ là 1 viết thương không thể nào lành lại đươc.
Nó đi đến nhà ăn chọn cho mình 1 cái bàn ở phía góc phòng không ai để ý tới, nó dùng bữa cũng với sự ồn ào của nhà ăn tập thể và cái miệng của Kayano đang phun châu nhả ngọc không ngừng.
Ăn xong nó nhanh chóng bước về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học karate chiều nay, vẫn là cái đuôi Kayano bám nó dai như đỉa từ nhà ăn cho tới khi nó bước vào phòng và đóng cửa lại.
Hey…..nhiều lúc nó cũng cảm thấy chán nản vô cùng, kiếp con gián.
Sau khi có 1 giấc ngủ trưa ngon lành không bị ai quẫy nhiễu, một mình nó bước dọc hành lang rộng tới phòng tập, gần đến nơi nó lại gặp phải Hiroto, cậu ta lại bắt chuyện với nó, nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng quá đỗi, tuy vậy cậu ta lại rất giống Kayano, nói một mình mà không thấy chán.
Lớp nó học chung với lớp của Kayano, nó biết rằng ngày hôm nay sẽ rất đau đầu đây, bởi không phải là 1 cái miệng mà là 2 cái, tội nghiệp thay cho cái lỗ tai của nó.
Nó cùng với 1 vài người khác trong đó có cả Kayano và Hiroto được thầy Yan cùng với các thầy cô khác nhận xét là có năng khiếu.
Buổi tập trôi qua nhanh chóng, nó cũng đã thích nghi dần với nơi đây.
Đêm xuống, không khí lạnh lẽo bao trùm, nó ủ mình trong chăn, trăn trở mãi mà không ngủ được. Nó nghĩ về quá khứ , về hiện tại về tương lai, về chính bản thân nó. Dần dần, nó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng mới 5h nhưng nó đã dậy chạy bộ quanh sân rèn luyện thể lực, nó không muốn mình yếu đuối, nó muốn trở thành người mạnh nhất để có thể sinh tồn ở cái nơi chết chóc này.
Xa xa nó bỗng thấy tiếng hét vọng ra từ 1 căn nhà nhỏ, bản tính tò mò thúc đẩy nó tiến lại ghé mắt vào xem
Qua khe cử là hình ảnh ghê rợn, một ng bị trói chặt ở ghế, máu me đầy người.
Lại là máu, cái thứ ám ảnh nó bao lâu nay. Người nó bỗng nóng bừng lên mặt đỏ, đôi mắt cũng gợn lên những tia máu, hình ảnh những bông hoa ồng nhuốm đầy máu của ba mẹ nó lại hiện về, khiến nó như biến thành 1 con quỷ khát máu, nó muốn xông vào chạm tay tới cái thứ dung dịch màu đỏ kia, cảm nhận nó. Nó như 1 con thú khát máu, đáng sợ. Tay nó run run, dùng chút lí trí và sức lực của mình, nó chạy vội về phòng y tế của trường gần đó, trong phòng không có ai, nó lục trong những tủ thuốc, cuối cùng nó cũng tìm thấy thứ thuốc cần tìm, nó vội lấy 2 lọ thuốc an thần và 1 lọ thuốc ngủ liều nhẹ, rồi về phòng mình, uống 2 viên thuốc an thần, nó cảm thấy đã đỡ hơn nhiều, thế nhưng những hình ảnh vùa rồi vẫn còn ám ảnh nó, nghĩ lại lúc đó nó cảm thấy sợ chính bản thân mình. Đã đến giờ ăn sáng, nó cất mấy lọ thuốc vào ngăn kéo của chiếc bàn học rồi rời khỏi phòng với vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng tách biệt mình với những con người khác.
Cuộc sống của nó cứ thế trôi qua
Giới thiệu nhân vật mới:
1, Kayano Yan: con gái thầy Yan nhưng không ai biết, rất quý nó từ cái nhìn đầu tiên, xem nó như chị gái dù cho nó có tỏ ra lạnh lùng bao nhiêu vì cô đã được ba kể cho nghe nỗi đau của nó.
2, Hiroto Mehara: hơn nó một tuổi, thích nó từ cái đầu tiên. Là thiếu gia nhà họ Maehara, người thừa hưởng duy nhất của tập đoàn Maehara, ba là người Việt, mẹ là 1 diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc đã rút khỏi ngành giải trí từ lâu, luôn lạnh lùng với mọi người trừ nó và Kayano.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co