Truyen3h.Co

Cover Shortfic Bhtt The Ngon Truyen Kiep

Hôm nay là đêm hội hoa đăng, kinh thành trở nên náo nhiệt hơn, ngoài đường phố hai bên các sạp hàng đều treo đèn lồng, đưa nhau tỏa sáng khắp cả kinh thành. Trình Ân Chí biết Phác Nhất Linh ở trong hoàng cung đã hơn một năm, rất buồn chán cho nên dẫn nàng ra ngoài cung đi dạo xem náo nhiệt. Trình Ân Chí mua cho nàng một chiếc đèn lồng có vẽ hình đóa hoa mẫu đơn, hai người nắm tay nhau ra bờ sông thả hoa đăng. Trình Ân Chí ngắm nhìn nàng mỉm cười ôn nhu, trong lòng cảm thấy rất ấm áp, chỉ mong thời khắc xinh đẹp này có thể dừng lại lâu một chút, đột nhiên vẻ mặt của Phác Nhất Linh trở nên tái nhợt đi, Trình Ân Chí lo lắng tiến lên đỡ lấy nàng.

"Ngươi không sao chứ ?"

"Có chút mệt mỏi, ngươi có thể đi mua nước cho ta hay không ?"

Trình Ân Chí mỉm cười gật đầu, chạy đến tửu lâu gần đó mua một bình trà mang đến, đã không thấy thân ảnh của Phác Nhất Linh đâu, trong lòng có một linh cảm xấu, y đi khắp nơi tìm cũng không thấy, ngoài đường phố kinh thành đông đúc như vậy, muốn tìm ra thân ảnh kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trình Ân Chí vẽ một vòng tròn trên bàn tay của mình, lát sau một đạo lam ảnh hiện lên, y đi theo phương hướng của đạo ánh sáng, đến một ngôi miếu hoang, đã nhìn thấy người mình cần tìm, đáng tiếc lại để cho y phải thất vọng.

"Các ngươi đang làm gì ?"

Phác Nhất Linh rời khỏi lòng ngực của Lục Tinh Tài, nàng có chút hốt hoảng khi nhìn thấy Trình Ân Chí. Lục Tinh Tài cười lạnh đi đến bên cạnh nói nhỏ bên tai Trình Ân Chí.

"Hoàng hậu được hoàng thượng hết mực sủng ái. Nàng thật là có phúc khí, đáng tiếc tâm của nàng lại không thuộc về ngươi."

Trình Ân Chí nhìn đến vẻ mặt kiêu ngạo của Lục Tinh Tài, đã cảm thấy lửa giận dâng đến đỉnh điểm, không nghĩ đến hắn còn có thể dùng lời lẽ này khiêu chiến tính nhẫn nại của y. Nếu bây giờ y động thủ, chỉ để cho hắn đạt được mục đích của mình, đến lúc đó Phác Nhất Linh sẽ vì hắn mà đau lòng cùng oán trách y.

"Nếu ngươi còn ở đây hồ ngôn loạn ngữ đừng trách ta không khách khí."

Đột nhiên Lục Tinh Tài nói thêm mấy lời, nhưng rất nhỏ, Phác Nhất Linh đứng xa cũng không nghe được bọn họ nói gì. Trình Ân Chí nghe xong càng thêm phẫn nộ, một chưởng đánh về phía hắn, lúc này Phác Nhất Linh nhìn thấy Lục Tinh Tài trên miệng đều là máu tươi, nàng đi đến đỡ hắn dậy.

"Tại sao có thể ra tay đánh người như vậy đây ?Ngươi thật quá đáng!"

"Nhất Linh đừng nên trách hắn. Là lỗi của ta."

Lục Tinh Tài lắc đầu giả bộ tội nghiệp, để cho Trình Ân Chí càng cảm thấy chướng mắt, cũng không muốn cùng Phác Nhất Linh giải thích. Lúc nãy tên họ Lục kia nói với Trình Ân Chí, khi hai người bọn họ gần gũi với nhau Phác Nhất Linh nằm phía dưới không ngừng phát ra thanh âm rên rĩ đầy phóng đãng, hơn nữa thân thể của nàng mỗi một tất đều bị hắn chạm qua. Lời lẽ hạ lưu như vậy hắn cũng có thể nói ra, Trình Ân Chí tức giận vì hắn dám phỉ báng Phác Nhất Linh cho nên mới đánh hắn một chưởng, Phác Nhất Linh lại vì hắn mà trách y, y cũng không oán trách, dù sao tâm của nàng cũng không ở chỗ y, chẳng qua là trong lòng cảm thấy nhói đau.

Lục Tinh Tài rút kiếm ra đâm về phía Trình Ân Chí. Y cùng hắn giao đấu với nhau. Hắn hận không thể giết chết Trình Ân Chí, y đã cướp đi thê tử của hắn. Trước đây cũng chỉ vì biết mình không thể đấu lại Trình Ân Chí, cho nên hắn mới nhẫn nhịn hơn một năm nay, bây giờ hắn cũng không còn là tên vô dụng như trước nữa. Ngày đó, trước khi Vệ Bá Lân bị áp giải về kinh thành, hắn đã sớm đoạt được bí kíp tà công kia, từ bỏ thân phận danh môn chánh phái đi vào ma đạo, một năm này hắn không ngừng khổ luyện, chỉ chờ đến hôm nay có thể tự tay giết chết Trình Ân Chí. Lục Tinh Tài thi triển khinh công bay lên nóc nhà của ngôi miếu hoang. Trình Ân Chí nhanh chân đuổi theo, lúc này Lục Tinh Tài cũng đã thi triển tà công, Nhật Nguyệt Vô Minh lần nữa xuất hiện, so với Vệ Bá Lân trước đây sử dụng càng tăng thêm mấy phần tà khí. Trình Ân Chí cũng không phải khoanh tay chờ chết, y thi triển Lăng Vân Thiên kiếm pháp, đạo tử ảnh cùng ánh sáng màu đỏ kia va chạm vào nhau, ngôi miếu đổ nát bây giờ chỉ còn là một đống đất đá khói bụi mù mịt, để cho Phác Nhất Linh cũng không thể nhìn thấy được hai người bọn họ. Lát sau đã thấy Lục Tinh Tài quỳ ở dưới đất bị Trình Ân Chí kề kiếm lên cổ, nàng chạy đến ngăn cản.

"Ân Chí, vang cầu ngươi đừng giết hắn."

Trình Ân Chí cười lạnh, nắm chặt thanh Tàng Ảnh kiếm trong tay, nếu như kẻ bại trận là y thì Phác Nhất Linh sẽ rơi lệ mà cầu xin như vậy hay không. Phác Nhất Linh khiến cho y cảm thấy thất vọng, vô cùng thương tâm, nhưng nhìn đến người mình yêu vì tên nam nhân này mà thống khổ, Trình Ân Chí cũng không đành lòng, hít một hơi lãnh khí thu hồi thanh kiếm.

"Ngươi đi đi."

Lục Tinh Tài tuy là bị trọng thương như vẫn cố gắng ra tay đánh một chưởng về phía y. Trình Ân Chí tiếp được một chưởng kia, đánh bay Lục Tinh Tài ra cách đó không xa, hắn cười khinh bỉ nhìn y, sau đó thi triển khinh công rời đi. Trình Ân Chí nắm chặt tay thành quyền, đi đến kéo Phác Nhất Linh đứng dậy, cũng không nói thêm gì, mang nàng hồi cung.

Trình Ân Chí không để ý đến Phác Nhất Linh nữa, đi trở về tẩm cung lại nghe thái giám nói hoàng hậu ở bên ngoài cầu kiến, y cũng không muốn gặp. Trình Ân Chí cảm thấy mình quá ngu xuẩn bị trúng gian kế của Lục Tinh Tài, y phẫn nộ đập vỡ mọi thứ trong phòng. Thái giám nghe được tiếng động hốt hoảng chạy vào.

"Hoàng thượng, đừng nên tức giận, hãy bảo trọng long thể."

"Mau cút ra ngoài."

Lúc này Phác Nhất Linh cũng đi vào, nhìn dưới đất đều là mảnh vỡ, cả căn phòng đều rối tung lên, nàng cũng cảm thấy Trình Ân Chí tức giận không nhẹ, cho nên đi đến muốn quan tâm, lại bị Trình Ân Chí hất tay của nàng ra.

"Ta đã tha chết cho hắn, ngươi còn muốn ta phải như thế nào đây ? Có phải ngươi muốn cùng hắn cao chạy xa bay hay không ? Vậy ngươi nên chịu thiệt thòi một chút đợi đến khi ta chết đi."

Phác Nhất Linh cũng rất lo lắng cho Trình Ân Chí, bây giờ hắn lại ngang ngược không nói lý lẽ, để cho nàng cảm thấy buồn bực. Trình Ân Chí cũng không đợi nàng đáp lời, sai người mang nàng trở về tẩm cung.

Trình Ân Chí kéo tay áo của mình lên vận công để cho máu đen từ bên trong các đầu ngón tay chảy ra. Thật không nghĩ đến Lục Tinh Tài lại hạ lưu như vậy, dùng ngân trâm tẩm độc để hạ thủ, y chính là vì tiếp được một chưởng kia mà bị trúng độc, đúng là tự mình chuốc họa vào thân.

Sáng hôm sau đại thần thượng triều không gặp được hoàng thượng chỉ đành quay về. Tạm thời mọi việc giao cho thái thượng hoàng Đoàn Cảnh Đế xử lý. Hắn cũng không biết Trình Ân Chí đi đâu, chỉ để lại một phong thư nói có việc tạm thời rời khỏi kinh thành. Đoàn Cảnh Đế cảm thấy phẫn nộ, đứa trẻ này từ nhỏ đã như vậy, đi cũng không hỏi qua ý kiến của hắn. Bây giờ đã là hoàng đế lại là phụ thân của tiểu hài tử mà vẫn vô trách nhiệm như vậy, để cho hắn già rồi cũng không được về hưu hưởng phúc, chỉ đành than trời trách đất.

+++

Trình Ân Chí ngâm mình bên dưới hồ nước lạnh như băng đang bóc khói để ngăn chất độc phát tán, nhưng xem ra không có hiệu quả gì. Bây giờ không muốn nghĩ đến tại sao Phác Nhất Linh lại lừa gạt y, bây giờ chỉ cảm nhận được nỗi đau của thể xác cùng nội tâm đang giày xéo lẫn nhau. Trình Ân Chí bị trúng loại độc có tên là Tương Duyệt, y biết loại độc này trong thiên hạ không có thuốc giải, kinh mạch trên cơ thể như có ngàn vạn con kiến cắn xé, toàn thân như lửa đốt, đau đến phát cuồng, nếu không thể khống chế được bản thân sẽ lạm sát vô tội, đến lúc độc phát tán chỉ có thể chờ độc công tâm mà chết. Y phun ra một ngụm máu đen như mực, cảm giác lòng ngực đau đến hít thở không thông, đầu óc bắt đầu choáng váng, hôn mê bất tỉnh.

Nhược Hạ nghe tin y đã rời cung, nàng biết Trình Ân Chí cũng chỉ có một chỗ để đi đó là Trình gia trang, nàng liền lên đường đi tìm, chạy đến nơi đã thấy Trình Ân Chí đang ngâm mình dưới hồ băng, gương mặt tái nhợt đi, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Nàng đặt Trình Ân Chí nằm xuống đất, kiểm tra mạch tượng xong liền nhíu mày, từ trong tay áo lấy ra mấy cây ngân trâm ghim lên kinh mạch của Trình Ân Chí. Lát sau Trình Ân Chí mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nhược Hạ, y chỉ mỉm cười.

"Không cần phí công vô ích."

"Chủ tử..."

Nhược Hạ đôi mắt đẫm lệ, ôm chặt lấy Trình Ân Chí. Nàng học y thuật nhiều năm như vậy, loại độc nào chưa từng giải qua, đáng tiếc nàng cũng không thể giải được loại độc này. Bây giờ nàng cũng chỉ có thể giúp Trình Ân Chí giảm đi một chút đau đớn, đợi Trình Ân Chí ngủ say, nàng mới đi sắc thuốc.

Trình Ân Chí biết mình sẽ phải rời đi nhân thế, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi, vốn tưởng bản thân có thể dùng tình cảm của mình để Phác Nhất Linh hồi tâm chuyển ý, kết quả chỉ có thất vọng, tan nát cõi lòng. Trình Ân Chí mỉm cười, cũng đã nhiều năm như vậy, y cảm thấy rất mệt mỏi, y đã không còn đủ sức để truy đuổi thứ không thể nắm bắt, hết thảy đều là hư vô tựa như sương khói.

Thân thể của Trình Ân Chí lúc nóng lúc lạnh, cả người run lên cắn chặt môi đến rỉ máu. Nhược Hạ ở một bên ôm chặt lấy y, nhẹ nhàng mở miệng của Trình Ân Chí ra, không muốn y phải cắn môi của mình. Trình Ân Chí lần nữa tỉnh lại, giọng nói trở nên yếu ớt.

"Nhược Hạ, ngươi giúp ta ba việc...Thứ nhất giữ bí mật việc ta ở đây. Thứ hai âm thầm đưa hai mẹ con của nàng rời khỏi hoàng cung. Thứ ba sau khi ta chết đi cũng vẫn phải giữ bí mật này, có được hay không ?..."

Trình Ân Chí biết nếu mình chết đi, hai mẹ con của nàng sẽ không thể an toàn ở lại hoàng cung, bởi vì Niệm Dao tuyệt không dễ dàng buông tha cho bọn họ, đây cũng xem như là việc cuối cùng Trình Ân Chí có thể làm vì nàng.

"Chủ tử, người sẽ không sao, người cố gắng lên."

Nhìn đến Nhược Hạ khóc thảm thương như vậy, Trình Ân Chí cũng cảm thấy đau lòng, lấy tay lau đi nước mắt của nàng. Bản thân thật sự không chịu nỗi nữa rồi. Loại độc này còn đáng sợ hơn cả bùa chú tà thuật của Bùi Trí Hiền, để cho y gần như mất đi lý trí, đầu óc không còn thanh tỉnh nữa, y sợ mất đi lý trí rồi y sẽ lạm sát vô tội.

Trình Ân Chí đợi Nhược Hạ ra ngoài, cố gắng ngồi dậy nhìn lên vách tường có treo một bức họa, người trong họa chính là Phác Nhất Linh. Đây cũng là do y dựa vào trí nhớ vẽ ra, nét vẽ trong họa cũng được vẽ một cách rất tỷ mỷ, nhìn sơ cũng đoán được y đã bỏ ra rất nhiều tâm tư vào trong. Y chống đỡ thân thể đi đến bên bàn có đặt thanh kiếm, dù sao cũng phải chết, còn gì để lưu luyến cõi đời này nữa đây. Đang lúc Trình Ân Chí muốn dùng một kiếm kết liễu sinh mạng, Bùi Trí Hiền lần nữa xuất hiện, đánh cho y ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co