[COVER] [TRIỆU DUYÊN] - PHỤ HUYNH TUỔI 17
LÀM BA
Sáng ngày hôm sau, Kỳ Duyên thức dậy rất sớm để pha sữa. Cẩn thận nhớ lại công thức, cô đổ sữa bột vào bình giữ nhiệt, rồi đổ nước ấm vào, sau đó lắc lên, để đó cho nó bớt nóng lại. Cô thì leo tọt lên phòng thay bộ đồng phục.Đến khi cô trở xuống thì thấy mẹ săm soi bình giữ nhiệt của mình, vội hấp tấp chạy đến, đậy nắp lại, giật lấy bỏ vào balo:- Mẹ làm gì vậy? Sữa của con mà.- Trời đất, làm cái gì hết hồn, bày đặt pha sữa đem vào trường, mấy tuổi rồi hả?Mẹ cô đánh vào mông cô một cái rồi nghiến răng.- Kệ con mà mẹ.......Con đi đây. Cô hậm hực, sau đó chạy ra cửa, dẫn xe ra, chạy tới nhà nàng.Hai đứa ngồi ăn ở một quán phở gần trường, Kỳ Duyên ăn xong cẩn thận đeo cặp lên lưng, trước ngực là cái balo của nàng.Đứng trước cửa lớp nàng, cô đưa lại balo rồi lôi bình giữ nhiệt đưa ra cho nàng, còn cẩn thận dặn dò:- Ra chơi nhớ uống nha.Minh Triệu mở ra, ngạc nhiên, còn tưởng chỉ mua sữa cho nàng, ai ngờ cô cũng có một hộp, để dành pha cho nàng vào môi buổi sáng nữa à? Tự dưng thấy người này thật đáng yêu.Kỳ Duyên sau đó còn mở balo của mình ra cho nàng xem, chỉ vào trong, vẻ mặt vô cùng tự hào.- Triệu xem, Duyên không có đem bánh kẹo theo nữa, chỉ có sữa và nước trái cây cho Triệu thôi. Thấy Duyên giỏi không?
Minh Triệu véo véo cánh mũi cô ý khen thưởng rồi vẫy vẫy tay, bước vào lớp. Người này thật sự đã thay đổi rồi.Kỳ Duyên sau khi thấy nàng bước vào trong rồi mới thở phào, kéo balo lại, đi lên lớp. Sờ sờ túi áo khoác của mình, dày cộm. Cô lôi trong đó ra toàn là kẹo và bánh, nhìn bọn chúng. Ặc, thấy hơi tội lỗi, cũng không phải là lừa gạt gì nàng, nhưng cô không thể nào sống thiếu mấy thứ này đâu, hiu hiu.Chở nàng về nhà sau giờ học, cô thở hồng hộc, trời gì mà nắng khiếp. Cô cởi nón bảo hiểm cho nàng sau đó vẫy vẫy tay:- Chiều không có tiết, Triệu ở nhà ngủ đi nha.- Triệu biết rồi mà. Nàng gật nhẹ đầu rồi đi vào trong.Buổi chiều Minh Triệu thức giấc lại cảm thấy vô cùng thèm bưởi. Nên gọi cho cô, nhưng chuông reo mãi mà chẳng có ai bắt máy, nàng hậm hực, chắc là lại chơi game nữa rồi.
Nàng cố gắng gọi lại thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không được. Thế là nàng phải tự mình đi bộ ra cái chợ gần đây mua bưởi về mà ăn. Trời cũng dịu bớt, nhưng mồ hôi vẫn lấm lem trên khuôn mặt đẹp đẽ. Có con chi cho khổ vầy nè, đã vậy "Tác giả của cái thai" này lại lặn mất tăm từ trưa tới giờ. Không gọi nhắc nàng ăn cơm, uống sữa, cũng không điện hỏi thăm con tiếng nào.
Cầm trên tay trái bưởi ngon lành, nàng đi ngược về nhà, nhưng khi đi ngang qua Game Center, lại thấy em người yêu đang cùng với một đám bạn đứng đó bắn cá, thái độ vô cùng vui vẻ, miệng còn ngậm cây kẹo mút.Trời đất, đã làm ba người ta mà còn có thể đi chơi y như mấy đứa con nít vậy, đã thế còn dám không nghe máy của nàng. Minh Triệu bực mình muốn chết, tại sao nàng lại đi yêu chết sống cái con người đó vậy?
Trẻ con, nàng lớn hơn cô một tuổi, ấy vậy mà nàng như mẹ của cô. Lúc nào cũng phải bảo vệ cô. Rồi bây giờ có con cũng không bỏ game được, hễ rảnh là cắm đầu vào mấy trò vô bổ đó. Rồi bao giờ em mới lớn đây hả Kỳ Duyên?Minh Triệu bực mình, cầm trái bưởi đi về nhà, vừa ăn vừa lầm bầm chửi rủa.....Tầm 6h, Kỳ Duyên bước ra khỏi tiệm game, uể oải vươn vai. Lâu lâu mới được đi chơi thoải mái như vậy, thật sướng. Cô cầm hộp sữa trên tay, đi về nhà.Trở về nhà, ba mẹ đã ăn cơm, họ nhìn đứa con gái của mình. Chỉ biết lắc đầu, cũng may là cô học hành vượt trội, chứ nếu mà vừa ham chơi, vừa học dốt, ông bà nhất định đánh một trận nên thân.- Tắm rồi ăn cơm nè.- Dạ. Cô đáp một tiếng rồi lơ thơ đi lên phòng, còn ngáp vài cái. Làm như mới làm chuyện gì nặng nề lắm vậy đó.Kỳ Duyên sau khi tắm xong cũng định đi xuống bếp ăn cơm rồi nhưng lại thấy cái điện thoại của mình nằm trỏng chơ trên bàn. Cô sực nhớ, trưa giờ không điện cho nàng. Ôi trời, cô quên mất nàng đang mang thai.Kỳ Duyên lật đật chạy tới mở điện thoại ra, có mấy cuộc gọi nhỡ của Minh Triệu. Chết rồi, chắc nàng sẽ giết cô mất. Cô run run bấm lại vào số nàng. Cũng may, có người trả lời, cô vội vàng đáp.- Alo Triệu ơi....- Mấy người điện làm gì? Đi chơi đã rồi mới nhớ tới người ta à??Tiếng nàng có chút ủy khuất, giận dữ .- Triệu, Duyên....Duyên xin lỗi. Triệu cần gì hả? Kỳ Duyên líu ríu, nàng gọi nhiều lần như vậy, chắc là thèm ăn gì đó.Bên kia chỉ có câu trả lời cộc lốc. - Dẹp đi. Không cần nữa.Sau đó là tiếng dập máy đến đáng thương, Kỳ Duyên biết lỗi của mình liền cầm tiền, chạy xộc xuống nhà, lôi chiếc xe ra, chuẩn bị mua đồ ăn cho nàng.Ba cô dòm ra, thấy con gái đang hấp tấp liền hỏi :- Không ăn cơm à?- Con ăn ở ngoài, ba mẹ không cần chờ cửa, con có chìa khóa rồi.Cô trả lời ba mình rồi rồ máy chạy đi, chỉ để lại cho hai ông bà một làn khói trắng.Cô chạy tới tiệm mì gần đây, mua một hộp mì hải sản, thêm một ly sinh tố dâu và vài trái táo.Đứng trước cửa nhà nàng, cô không dám vào, sợ gia đình nàng nghi ngờ, cứ chạy qua nhà người ta hoài cũng kì. Thế là Kỳ Duyên cứ đứng tồng ngồng ở đó hơn 5p vẫn không dám vào.Bất ngờ ngoài sau lưng có tiếng xe, cô ngoái lại, nheo mắt:- Chị Thi....- Ừ, tới chơi hả? Sao không lên nhà? Ba mẹ không có ở nhà, lên đi, con bé quạu quọ từ chiều tới giờ. Chị hai của nàng mở cửa, xoa đầu Kỳ Duyên rồi nhướn mắt bảo cô vào đi. Kỳ Duyên ngoan ngoãn đi vào, cũng may ba mẹ nàng vắng nhà, đỡ bị dòm ngó.
Đi lên căn phòng quen thuộc, cô gõ nhè nhẹ vào cánh cửa đó, thấp thỏm, chuẩn bị sẵn tâm lí bị nàng chửi. Khuôn mặt cô phình ra, tại mình đi chơi bỏ bê nàng, bị chửi là đúng rồi.Minh Triệu mở cửa, gặp mặt cô liền giận thêm mấy phần, đùng đùng đi vào trong, ngồi trên giường với khuôn mặt hầm hầm. Kỳ Duyên lẽo đẽo theo sau, khóa cửa rồi đặt đồ ăn lên bàn, ngồi bên cạnh Minh Triệu, níu níu cánh tay nàng dỗ ngọt, nhưng lại bị Minh Triệu giật ra.- Đến đây làm gì? Đi về nhà chơi game đi.- Duyên xin lỗi em. Duyên quên mất Triệu có thai. Duyên.....Mua thức ăn cho Triệu nè.Minh Triệu ngó cô, người yêu có thai mà cũng quên, vậy mà cũng nói ra được, vô tư thế là cùng. Nàng thở dài một hơi rồi nói:- Đem về nhà ăn đi. Tui không ăn.- Thôi mà, Duyên xin lỗi Triệu mà, hứa sau này sẽ bớt chơi game lại, nha Triệu nha, đừng giận nha.Minh Triệu điên tiết lên, nhìn mặt cô còn bực bội thêm, cầm gối bên cạnh, đập túi bụi vào người cô. Mang thai đã bứt rứt rồi mà còn gặp Kỳ Duyên, muốn giết cô cho rồi.Kỳ Duyên ngoan ngoãn ngồi đó chịu trận, cho nàng thảo sức đánh đấm, miễn sau nàng hả giận là được, cô đồng ý cho nàng trút giận. Là cô sai mà. Từng cú đập vào người cô bốp bốp, đau điếng. Đến khi cảm thấy gối cũng muốn rách rồi, Minh Triệu mới dừng tay nhìn khuôn mặt cam chịu của Kỳ Duyên, tự dưng lại òa khóc nức nở, thực sự mang thai không được chăm sóc kĩ càng, Minh Triệu cảm thấy rất tủi thân.Kỳ Duyên hiểu điều đó, biết nàng uất ức, ngay lập tức ôm lấy nàng. Cô biết mình trẻ con, nhưng thói quen đâu phải nói bỏ là bỏ, phải từ từ chứ. Cô xoa xoa lưng cho nàng an ủi:- Duyên xin lỗi Triệu mà, Triệu đừng khóc, Duyên không bỏ bê Triệu và con nữa.Kỳ Duyên vuốt hai gò má đỏ ửng của nàng, Minh Triệu trước giờ rất ít khóc, vậy mà từ khi mang thai lại rất nhạy cảm, cô thì lại là nguyên nhân khiến cho nàng khóc hoài.Cô cạ cạ hai chóp mũi với nhau, chu miệng hôn vào cánh môi của nàng thật khẽ, hấp thụ hương thơm từ người Minh Triệu, cô mỉm cười.Buông nàng ra, cô mở hộp mì nóng hổi ra, cắm ống hút vào ly sinh tố rồi đưa cho Minh Triệu, đôi mắt cô long lanh nhìn nàng, nhoẻn miệng cười.- Triệu ăn đi.- Hức....Về đi bắn cá nữa đi. Minh Triệu vừa ăn vừa thút thít.Phạm Hương cười cười trả lời- Thôi, bắn hồi chiều rồi....... Nhưng thấy nàng trừng mắt liền nuốt khan. - Ơ...Hỏng phải, hỏng chơi nữa đâu. Hê hê
Minh Triệu véo véo cánh mũi cô ý khen thưởng rồi vẫy vẫy tay, bước vào lớp. Người này thật sự đã thay đổi rồi.Kỳ Duyên sau khi thấy nàng bước vào trong rồi mới thở phào, kéo balo lại, đi lên lớp. Sờ sờ túi áo khoác của mình, dày cộm. Cô lôi trong đó ra toàn là kẹo và bánh, nhìn bọn chúng. Ặc, thấy hơi tội lỗi, cũng không phải là lừa gạt gì nàng, nhưng cô không thể nào sống thiếu mấy thứ này đâu, hiu hiu.Chở nàng về nhà sau giờ học, cô thở hồng hộc, trời gì mà nắng khiếp. Cô cởi nón bảo hiểm cho nàng sau đó vẫy vẫy tay:- Chiều không có tiết, Triệu ở nhà ngủ đi nha.- Triệu biết rồi mà. Nàng gật nhẹ đầu rồi đi vào trong.Buổi chiều Minh Triệu thức giấc lại cảm thấy vô cùng thèm bưởi. Nên gọi cho cô, nhưng chuông reo mãi mà chẳng có ai bắt máy, nàng hậm hực, chắc là lại chơi game nữa rồi.
Nàng cố gắng gọi lại thêm mấy lần nữa nhưng vẫn không được. Thế là nàng phải tự mình đi bộ ra cái chợ gần đây mua bưởi về mà ăn. Trời cũng dịu bớt, nhưng mồ hôi vẫn lấm lem trên khuôn mặt đẹp đẽ. Có con chi cho khổ vầy nè, đã vậy "Tác giả của cái thai" này lại lặn mất tăm từ trưa tới giờ. Không gọi nhắc nàng ăn cơm, uống sữa, cũng không điện hỏi thăm con tiếng nào.
Cầm trên tay trái bưởi ngon lành, nàng đi ngược về nhà, nhưng khi đi ngang qua Game Center, lại thấy em người yêu đang cùng với một đám bạn đứng đó bắn cá, thái độ vô cùng vui vẻ, miệng còn ngậm cây kẹo mút.Trời đất, đã làm ba người ta mà còn có thể đi chơi y như mấy đứa con nít vậy, đã thế còn dám không nghe máy của nàng. Minh Triệu bực mình muốn chết, tại sao nàng lại đi yêu chết sống cái con người đó vậy?
Trẻ con, nàng lớn hơn cô một tuổi, ấy vậy mà nàng như mẹ của cô. Lúc nào cũng phải bảo vệ cô. Rồi bây giờ có con cũng không bỏ game được, hễ rảnh là cắm đầu vào mấy trò vô bổ đó. Rồi bao giờ em mới lớn đây hả Kỳ Duyên?Minh Triệu bực mình, cầm trái bưởi đi về nhà, vừa ăn vừa lầm bầm chửi rủa.....Tầm 6h, Kỳ Duyên bước ra khỏi tiệm game, uể oải vươn vai. Lâu lâu mới được đi chơi thoải mái như vậy, thật sướng. Cô cầm hộp sữa trên tay, đi về nhà.Trở về nhà, ba mẹ đã ăn cơm, họ nhìn đứa con gái của mình. Chỉ biết lắc đầu, cũng may là cô học hành vượt trội, chứ nếu mà vừa ham chơi, vừa học dốt, ông bà nhất định đánh một trận nên thân.- Tắm rồi ăn cơm nè.- Dạ. Cô đáp một tiếng rồi lơ thơ đi lên phòng, còn ngáp vài cái. Làm như mới làm chuyện gì nặng nề lắm vậy đó.Kỳ Duyên sau khi tắm xong cũng định đi xuống bếp ăn cơm rồi nhưng lại thấy cái điện thoại của mình nằm trỏng chơ trên bàn. Cô sực nhớ, trưa giờ không điện cho nàng. Ôi trời, cô quên mất nàng đang mang thai.Kỳ Duyên lật đật chạy tới mở điện thoại ra, có mấy cuộc gọi nhỡ của Minh Triệu. Chết rồi, chắc nàng sẽ giết cô mất. Cô run run bấm lại vào số nàng. Cũng may, có người trả lời, cô vội vàng đáp.- Alo Triệu ơi....- Mấy người điện làm gì? Đi chơi đã rồi mới nhớ tới người ta à??Tiếng nàng có chút ủy khuất, giận dữ .- Triệu, Duyên....Duyên xin lỗi. Triệu cần gì hả? Kỳ Duyên líu ríu, nàng gọi nhiều lần như vậy, chắc là thèm ăn gì đó.Bên kia chỉ có câu trả lời cộc lốc. - Dẹp đi. Không cần nữa.Sau đó là tiếng dập máy đến đáng thương, Kỳ Duyên biết lỗi của mình liền cầm tiền, chạy xộc xuống nhà, lôi chiếc xe ra, chuẩn bị mua đồ ăn cho nàng.Ba cô dòm ra, thấy con gái đang hấp tấp liền hỏi :- Không ăn cơm à?- Con ăn ở ngoài, ba mẹ không cần chờ cửa, con có chìa khóa rồi.Cô trả lời ba mình rồi rồ máy chạy đi, chỉ để lại cho hai ông bà một làn khói trắng.Cô chạy tới tiệm mì gần đây, mua một hộp mì hải sản, thêm một ly sinh tố dâu và vài trái táo.Đứng trước cửa nhà nàng, cô không dám vào, sợ gia đình nàng nghi ngờ, cứ chạy qua nhà người ta hoài cũng kì. Thế là Kỳ Duyên cứ đứng tồng ngồng ở đó hơn 5p vẫn không dám vào.Bất ngờ ngoài sau lưng có tiếng xe, cô ngoái lại, nheo mắt:- Chị Thi....- Ừ, tới chơi hả? Sao không lên nhà? Ba mẹ không có ở nhà, lên đi, con bé quạu quọ từ chiều tới giờ. Chị hai của nàng mở cửa, xoa đầu Kỳ Duyên rồi nhướn mắt bảo cô vào đi. Kỳ Duyên ngoan ngoãn đi vào, cũng may ba mẹ nàng vắng nhà, đỡ bị dòm ngó.
Đi lên căn phòng quen thuộc, cô gõ nhè nhẹ vào cánh cửa đó, thấp thỏm, chuẩn bị sẵn tâm lí bị nàng chửi. Khuôn mặt cô phình ra, tại mình đi chơi bỏ bê nàng, bị chửi là đúng rồi.Minh Triệu mở cửa, gặp mặt cô liền giận thêm mấy phần, đùng đùng đi vào trong, ngồi trên giường với khuôn mặt hầm hầm. Kỳ Duyên lẽo đẽo theo sau, khóa cửa rồi đặt đồ ăn lên bàn, ngồi bên cạnh Minh Triệu, níu níu cánh tay nàng dỗ ngọt, nhưng lại bị Minh Triệu giật ra.- Đến đây làm gì? Đi về nhà chơi game đi.- Duyên xin lỗi em. Duyên quên mất Triệu có thai. Duyên.....Mua thức ăn cho Triệu nè.Minh Triệu ngó cô, người yêu có thai mà cũng quên, vậy mà cũng nói ra được, vô tư thế là cùng. Nàng thở dài một hơi rồi nói:- Đem về nhà ăn đi. Tui không ăn.- Thôi mà, Duyên xin lỗi Triệu mà, hứa sau này sẽ bớt chơi game lại, nha Triệu nha, đừng giận nha.Minh Triệu điên tiết lên, nhìn mặt cô còn bực bội thêm, cầm gối bên cạnh, đập túi bụi vào người cô. Mang thai đã bứt rứt rồi mà còn gặp Kỳ Duyên, muốn giết cô cho rồi.Kỳ Duyên ngoan ngoãn ngồi đó chịu trận, cho nàng thảo sức đánh đấm, miễn sau nàng hả giận là được, cô đồng ý cho nàng trút giận. Là cô sai mà. Từng cú đập vào người cô bốp bốp, đau điếng. Đến khi cảm thấy gối cũng muốn rách rồi, Minh Triệu mới dừng tay nhìn khuôn mặt cam chịu của Kỳ Duyên, tự dưng lại òa khóc nức nở, thực sự mang thai không được chăm sóc kĩ càng, Minh Triệu cảm thấy rất tủi thân.Kỳ Duyên hiểu điều đó, biết nàng uất ức, ngay lập tức ôm lấy nàng. Cô biết mình trẻ con, nhưng thói quen đâu phải nói bỏ là bỏ, phải từ từ chứ. Cô xoa xoa lưng cho nàng an ủi:- Duyên xin lỗi Triệu mà, Triệu đừng khóc, Duyên không bỏ bê Triệu và con nữa.Kỳ Duyên vuốt hai gò má đỏ ửng của nàng, Minh Triệu trước giờ rất ít khóc, vậy mà từ khi mang thai lại rất nhạy cảm, cô thì lại là nguyên nhân khiến cho nàng khóc hoài.Cô cạ cạ hai chóp mũi với nhau, chu miệng hôn vào cánh môi của nàng thật khẽ, hấp thụ hương thơm từ người Minh Triệu, cô mỉm cười.Buông nàng ra, cô mở hộp mì nóng hổi ra, cắm ống hút vào ly sinh tố rồi đưa cho Minh Triệu, đôi mắt cô long lanh nhìn nàng, nhoẻn miệng cười.- Triệu ăn đi.- Hức....Về đi bắn cá nữa đi. Minh Triệu vừa ăn vừa thút thít.Phạm Hương cười cười trả lời- Thôi, bắn hồi chiều rồi....... Nhưng thấy nàng trừng mắt liền nuốt khan. - Ơ...Hỏng phải, hỏng chơi nữa đâu. Hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co