Cover Trieu Duyen Promise
"Kỳ Duyên, trông cậu tệ quá, có chuyện gì sao? Đừng nói là Minh...""Uhm...vậy đó."Lệ Hằng xém chút nữa là không nhận ra người bạn thân của mình, nhìn Kỳ Duyên ngồi một cách uể oải trên bàn làm việc, chìm cả người giữa cả chồng hồ sơ vụ án, tai nạn... Cô vẫn ngồi làm việc như mọi ngày, vẫn lao ra đường đi bắt cớm rồi trở về nhưng cái mắt bầu bĩnh của một con gấu lai cún đã biến đâu mất, Lệ Hằng cứ tưởng là gấu rừng đang trong thời kì nạn đói chứ, Kỳ Duyên ốm hơn hẳn mấy ngày trước, một bên má còn có một chỗ hơi bầm, mắt híp nhìn vào màn hình máy tính vô hồn, một tay lật hồ sơ một tay lạch cạch gõ chữ, còn có thêm ba ly cà phê đã cạn sạch, mô phật. Đúng như lời cảnh sát trưởng nói, hôn nhân là một nấm mồ chôn, chị ấy ế gần 30 năm cũng có lý do."Chị! Chúng ta lại gặp nhau rồi!""Jolie? À ừ..."Cũng như mọi ngày, hôm nay Kỳ Duyên cảm thấy có lỗi vì ra về trễ hơn mọi khi, cứ thế này sẽ đón Kỳ Ân trễ mất, vì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt - sinh nhật bé con. Kỳ Duyên đang chuẩn bị mở cửa xe thì có người gọi cô, lại là Jolie."Hôm nay trông chị có vẻ...""À không có gì đâu, em không cần lo cho chị, chị đang có việc gấp rồi, xin lỗi em nhé!"Jolie còn chưa nói được lời nào nữa thì Kỳ Duyên đã lên xe và đi mất, làm cô hụt hẫng vô cùng, tại sao Kỳ Duyên lại không dành cho mình chứ?"Papa xin lỗi vì đón con trễ.""Kỳ Ân không sao đâu, papa mệt không?"Kỳ Duyên bế Kỳ Ân vào xe, ngay lập tức con bé liền xoa xoa hai má cô, cái giọng đáng yêu cùng cái môi chu ra hỏi thăm cậu làm cả triệu tấn mệt mỏi trong người cô đều bay theo cái sự đáng yêu của con hết."Papa không mệt đâu, hôm nay là sinh nhật con gái của papa đó nha! Thế nên hôm nay papa sẽ đưa con đi chơi ở trung tâm thương mại nhé?""Thật ạ? Con cứ tưởng papa quên sinh nhật con cơ..."Mặt Kỳ Ân xụ xuống không thèm nhìn đường xá xe cộ qua cửa sổ ô tô nữa, nhưng ngay lập tức liền vui vẻ chồm qua thơm má cậu một cái."Nhưng mà con vẫn yêu papa nhất~""Con bé này."Chiếc xe dừng trước khu trung tâm thương mại, hôm nay cũng đã là thứ sáu rồi nên số lượng người cũng không ít, Kỳ Ân bé tí nắm lấy tay papa mình, thật may vì Kỳ Ân vốn rất ngoan, nên việc đi lạc là không khả thi, Kỳ Duyên biết nên không cần lo nhiều. Hôm nay, cô phải vui để con không phải nghi ngờ về mối quan hệ của cô và Triệu, cô đã nói rằng mama con bé sẽ về ngay thôi, nhưng Kỳ Duyên cũng chẳng biết là khi nào...hoặc có thể là mãi mãi sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa."Kỳ Ân à con mặc cái này là dễ thương lắm đó!""Nhìn thấy gớm quá à..."Kỳ Ân trề môi nhìn papa mình lăn lộn trong đống quần áo trẻ con với đôi mắt đam mê vô cùng, liên tục ướm thử bộ này tới bộ kia lên người con gái yêu, nhìn vào ai mà nghĩ cái người này đã 30 cái thanh xuân rồi chứ ..."Chết, papa để quên điện thoại ở quầy quần áo rồi, Kỳ Ân, con đứng yên ở đây không được đi đâu nghe chưa?""Dạ! Papa yên tâm đi.""Ừ, papa đi rồi sẽ quay lại ngay thôi."Kỳ Duyên sực nhớ ra cái điện thoại mình đã để chỏng chơ ở quầy, haizzz đúng là, cô tự trách mình già đầu mà vẫn còn ngáo và não cá vàng, chỉ sợ già hơn tí nữa chắc sẽ chẳng nhớ Lệ Hằng là bạn thân hay người tình trăm năm mất...Kỳ Ân đứng yên giữa dòng người qua lại ngay sảnh trung tâm, bỗng, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đi đều đều ở đằng kia, con bé hớn cả người quên mất nhiệm vụ đứng yên, chạy đến trong vui sướng."MAMA MAMA!!!"Kỳ Ân dang hai tay ra chạy với tốc độ ánh sáng về người kia, chính xác là mama của bé, làm Minh Triệu bất ngờ vô cùng."Mama...hức...mama đừng đi, đừng đi mà, Kỳ Ân nhớ mama lắm, papa nói mama sẽ về mà...mà con đợi mama lâu lắm cơ...!!!""Sao...sao con lại ở đây?"Minh Triệu khum người, hai tay xoa lấy khuôn mặt bầu bĩnh đang đỏ lên vì khóc, nhưng con bé vẫn ôm chặt lấy người nàng, khóc to vô cùng làm nàng cũng xúc động theo, ôm lấy bóng dáng bé nhỏ thật chặt."Mama...chú này rất giống hôm papa thấy trên đường! Lúc ấy papa cõng con, con không có ngủ đâu, con thấy papa đứng trơ cả người ra nhìn về mama đang đi với chú ấy!"Kỳ Ân rút vào người nàng, giọng lí nhí chỉ tay về người đàn ông cao lớn, hỏi, nàng vì quá xúc động nên quên mất người đang đi cùng mình, khi nàng định giải thích thì một bóng dáng khác chạy đến."Kỳ Ân! Con đi đâu vậy hả? Papa đã dặn con phải đứng yên cơ m..""Con thấy mama nên chạy tới...hức...con...con..."Con bé vì bị mắng nên liền núp sau mẹ mình, vụng về hít lấy mùi thơm đặc trưng của mẹ mà đã lâu Kỳ Ân không được hít nên vô cùng nhớ, hôm nay đã được ôm mama rồi, chắc chắn mama sẽ về và dỗ Kỳ Ân ngủ ngon.Kỳ Duyên đứng đấy nhìn nàng cùng người đàn ông kia, cô cũng không ngờ lại gặp nàng ở đây, trái đất như ngừng quay vài giây cơ số, cảm giác của cô lúc này không biết phải miêu tả như thế nào, cô đứng chết trân ở đấy cách nàng bốn bước chân, sợ hãi chăng? Hay là đau lòng? Cô chẳng biết... Nhưng từ sau cái đêm ấy, mỗi khi nghe thấy Kỳ Ân khóc đòi mẹ, Kỳ Duyên đau đớn vô cùng, bất lực và chơi vơi, cố gắng bù đắp cho con và dành thời gian để nghiền ngẫm bản thân, hôm nay lại một lần nữa đối diện nhìn nàng hạnh phúc, cảm xúc thật khó diễn ra thành lời khi mà trái tim đang rỉ máu từ từ giết chết sự tự tin và dũng cảm trong cô.Không có nàng, cuộc sống của Kỳ Duyên khó khăn vô cùng...ĐOÀNGKỳ Duyên choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình khi một tiếng nổ vang lên, nó giống như tiếng súng vậy. Minh Triệu lập tức bịt tai Kỳ Ân lại, nàng cũng giật mình không kém cô."Tất cả đứng im!!! Không là tao cho nguyên cái chỗ này thành nơi thảm sát!!!"Một người đàn ông trong bộ quần áo quân sự, theo Kỳ Duyên để ý đây là áo của những người vừa nhập ngũ, người này thoáng là một thanh niên, đây chắc chắn là lính đào ngũ, có tư thù cá nhân hoặc có vấn đề về tâm lý, trên tay hắn là khẩu súng lục của cảnh sát hình sự. Hắn nhanh như cắt trong cơn kích động đã chạy về phía Kỳ Ân, lôi mạnh con bé ra làm Minh Triệu hét lên, Kỳ Duyên và người đàn ông đi cùng nàng cũng không kịp trở tay với hắn. Và giờ phút này Kỳ Duyên biết dù có chết ngay tại đây thì Kỳ Ân cũng không được mất một sợi tóc"PAPA MAMA CỨU CO...UHM!!""KẺ NÀO DÁM TỚI GẦN TAO BẮN CHẾT NÓ!!!"Kỳ Ân vô cùng hoảng sợ, nước mắt trào ra vì bị hắn bịt miệng, mọi người xung quanh bu lại thành một khoảng vòng tròn, đâu đó còn có tiếng la hét của phụ nữ, những người đàn ông vẫn dè chừng hắn, còn có người trốn đi mất. Kỳ Duyên cắn chặt răng, cô phải làm gì bây giờ? Nhìn qua Minh Triệu đang ngồi khụy xuống khóc nấc lên từng cơn, cô điên mất thôi."Tại sao cậu lại đào ngũ? Đó là một chuyện phi pháp!"Kỳ Duyên hít thở thật sâu, bước ra với phong thái cố gắng bình tĩnh nhất có thể, với cương vị của một cảnh sát hình sự, cô không muốn cả nước thất vọng khi có một người công dân như Nguyễn Cao Kỳ Duyên đây, và trên hết là Kỳ Ân và Minh Triệu."ĐÓ LÀ CHUYỆN CỦA TAO, KHÔNG CẦN MÀY XEN VÀO, TAO BIẾT NHƯNG TAO VẪN LÀM ĐẤY, SAO NÀO?""Anh làm như vậy, mục đích của anh là gì!?""Mục đích sao? Tao không có mục đích gì cả, tao chán ghét cái xã hội này, bọn người như chúng mày làm gì hiểu được!!!""Anh đang rất cần tiền đúng chứ?""Có lẽ là vậy, nhưng tao thèm giết người hơn."Kỳ Duyên nhếch môi đút hai tay vào túi quần, bình thản nói."Tôi sẽ có một trò chơi, anh vừa được tiền, nếu không có tiền thì sẽ có mạng người của tôi.""Mày điên rồi..."Hắn nghiến răng, Kỳ Duyên vẫn tiếp tục nói."Vậy chúng ta cùng điên,hm...xem nào..."Kỳ Duyên đứng trước mặt hắn, một tay vẫn vô tư đút vào túi."Ông gì ơi, mời ông đứng ở đây."Kỳ Duyên kéo người đàn ông kia đứng giữa cả hai, ông ta run rẩy nhìn."Ông có thẻ ngân hàng hay tín dụng không?""C...có...7 thẻ."Ông ta lấy ra từ ví tiền dày cộm, chẳng hiểu tại sao người con gái này lại biết ông giàu có đến vậy."Tôi và anh, sẽ đoán mật khẩu của một chiếc thẻ bất kì, tôi nhường anh đoán trước, nếu anh đoán sai, tôi sẽ được đoán tiếp và anh phải thả con tin ra, tự đi đầu thú, nếu anh đoán đúng, anh có quyền bắn tôi và có tiền, còn nếu tôi đoán sai, tôi sẽ để anh bắn tôi, cái mạng này cũng nhỏ bé lắm, nếu tôi đúng, anh phải chịu tội trước pháp luật, nhẹ nhất là chung thân.""Được, mày đúng là đồ ngu!!! Haha."Tất cả mọi người đều xì xào rằng cô điên, nhưng Kỳ Duyên vẫn bĩnh tĩnh, để người đàn ông kia xòe 7 chiếc thẻ ra. Hắn cười một tràng thật lớn, bốc một chiếc thẻ."017846."Kỳ Duyên và hắn quay qua nhìn người đàn ông kia."S...sai..."Hắn gầm gừ nhìn cô.Mọi người đều im phăng phắt, không khí căn thẳng bao trùm lấy xung quanh... Kỳ Duyên cắn môi, tim cô đập nhanh đến nổi chẳng thể thở bình thường được nữa, mong rằng mọi thứ sẽ như ý cô.Người đàn ông ấy cất tiếng."S...sa...sai...""KHÀ KHÀ MÀY TỚI SỐ R...ARG!!!"Hắn hét lên và chỉ súng về phía cô, nhưng chỉ vừa bóp cò thì một tiếng súng khác cùng lúc vang lên, viên đạn của hắn đã không trúng vào đầu Kỳ Duyên mà trúng vào lồng ngực cô, Kỳ Duyên ngã xuống thở thoi thóp, còn hắn thì nhận ngay một viên vào chính giữa trán, chết không nhắm mắt. Mọi người đều bị tản ra."TẤT CẢ ĐỨNG IM, ĐÂY LÀ CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG CÓ LỆNH CẦU CỨU KHẨN CẤP!!!"Tất cả mọi người đều một phen hốt hoảng, thì ra Kỳ Duyên đút tay vào túi ngay từ đầu là có lý do, mục đích là bấm số điện thoại khẩn cấp đến cảnh sát, sau khi gọi đến, cô trò chuyện cùng hắn để kéo dài thời gian, đến khi hắn đoán sai và đến lượt cô đọc mật khẩu, Kỳ Duyên tiếp tục bấm gọi một lần nữa và đọc tín hiệu cầu cứu khẩn cấp*, thật may cảnh sát đã đến kịp, cô nằm ở đấy thở hồng hộc."DUYÊN, DUYÊN, KỲ DUYÊN!!!.Mắt cô mờ đi dần vì cơn đau truyền đi, mọi thứ tối đen, âm thanh cuối cùng mà cô nghe thấy là tiếng gọi của Minh Triệu...TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co