Truyen3h.Co

Cover Vo Gia Cung Chieu Bao Boi

"Còn có người khác có thể thấy được chị sao?" Lâm Vỹ Dạ không ngờ mình còn có đồng loại.

"Không có." Ma nữ nói.

"..." Lâm Vỹ Dạ.

Đã biến thành ma còn lầy lội thế sao!

"Em gái, sao lại khóc thương tâm vậy?" Ma nữ xách theo làn váy hí phục, đến bên cô ngồi xuống.

Nhớ tới Trường Giang, lòng của Lâm Vỹ Dạ lại nặng trĩu.

Cô muốn tìm người để có thể bày tỏ hết tất cả, nhưng quan hệ của cô và Trường Giang thực sự khá phức tạp, đôi ba câu nói cũng không thể nói rõ, cô không có tâm tình nào giải thích tỉ mỉ chuyện này.

Cuối cùng cũng chỉ thở dài lấy một tiếng: "Không có gì."

"Vị quân nhân kia lại ức hiếp em đúng không?"

Cô không chịu nói, ma nữ đành tự mình đoán: "Lại xảy ra mâu thuẫn với người nhà rồi?"

"..." Lâm Vỹ Dạ lắc đầu.

"Đều không phải?" Ma nữ chớp mắt: "Em gái, sống vui lên, không nên lãng phí thời gian của mình vào những việc khiến mình không vui. Dù sao sau khi chết cũng sẽ thành một bộ tro cốt, rồi thành ma. Em nếu muốn, dù có khổ đau thế nào cũng sẽ biến thành gió thoảng mây bay mà thôi!"

Cô cảm thấy những lời đó rất hợp tình hợp lý, trong lòng Lâm Vỹ Dạ sinh ra cảm động không hợp thời.

Bản thân lại có thể để ma an ủi, không biết cô và Trần Uyển Di ai đáng thương hơn ai.

"Khi còn sống nên hưởng thụ, đừng lãng phí thời gian của mình vào những việc khiến mình không vui, nếu không chết rồi có muốn ăn chút gì cũng không ăn được, giống như chị đây này..."

Lâm Vỹ Dạ bị cô ta dắt mũi thành công, hiếu kỳ hỏi: "Ma vẫn có thể ăn uống chứ?"

"Tại sao ma không cần ăn?" Trần Uyển Di chống nạnh: "Nếu không các người đốt tiền âm phủ cho ai dùng, đốt biệt thự cho ai ở? Nhang đèn là cho ai dùng?"

"..." Lâm Vỹ Dạ.

"Ma bọn tôi tuy rằng không ăn gì cũng không chết, thế nhưng vẫn thèm ăn đó chứ, gì mà tào phớ, thịt lạc đà hầm..." Trần Uyển Di vừa nói vừa nuốt nước bọt: "Đều tại tôi hồi còn sống thích ăn uống..."

Cô ấy nói mấy chuyện này, Lâm Vỹ Dạ chưa nghe qua bao giờ, không khỏi tò mò: "Thuận tiện hỏi chị luôn, chị sinh năm bao nhiêu?"

Nghe vậy, Trần Uyển Di u oán nhìn cô một cái.

"..." Lâm Vỹ Dạ nhớ đã từng nghe nói qua, hỏi tuổi của con gái là rất không lịch sự, có lẽ ma nữ cũng rất để ý chuyện này.

Cô tính nói quên đi, chợt nghe Trần Uyển Di đáp: "Tôi chết vào thời kì Trung Hoa Dân Quốc."

Một con ma quá già!

Tướng mạo của ma hình như dừng lại vào thời điểm chết, cho nên tuổi tác Trần Uyển Di trông cũng không lớn, cũng xấp xỉ tuổi cô, trên mặt dường như bị trúng độc, xanh tím từng vệt, nhưng không giấu được vẻ đẹp thanh tú vốn có.

Trước khi chết có vẻ là một cô nương rất đẹp!

Vừa được chọc cười, Lâm Vỹ Dạ không còn cảm thấy khó chịu, tựa lung vào ghế, rồi cùng ma nữ nói chuyện phiếm.

Cứ vậy trò chuyện một chút, vô tình chuyện đến khi trời hửng sáng, cô không nhịn được nữa nên thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy thì căn phòng đã sáng choang.

Lâm Vỹ Dạ vừa mở mắt đã thấy Trần Uyển Di ngồi ở bên giường trang điểm trước gương, năm ngón tay thon dài khẽ chải mái tóc đen sẫm.

Cô ấy quay lưng phía Lâm Vỹ Dạ, chỉ chừa lại bóng lưng, tóc dài rủ xuống đất giống như Sadako (*), làm xong cô ấy ngồi dậy, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Mộc Ân nở nụ cười.

[Sadako: là nhân vật phản diện chính – hồn ma nữ, của loạt tiểu thuyết Ring của Koji Suzuki.]

Điệu cười kết hợp với vệt xanh tím trên mặt cô ấy, quả thực có chút dọa người.

Lâm Vỹ Dạ không thể không giật mình, nhịn không được nói: "Mới sáng sớm đừng dọa người vậy có được hay không?"

"Người ta nào có dọa em!" Trần Uyển Di ủy khuất, môi thắm màu máu đỏ: "Với cả cũng không còn sớm, nếu không có rèm cửa sổ thì nắng cũng đã chiếu đến mông em rồi..."

"..." Lâm Vỹ Dạ.

__________________________________

5/10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co