Creation God In Fantasy World
Có chút vấn đề sau cái đêm nhậu hôm qua của tôi với Hermes nên hôm nay tôi dậy tương đối muộn. Chẳng giấu gì anh em, rượu của Hephaestus rất nặng nên dù có là thần bá đạo như tôi cũng gục chỉ sau vài li. Ấy thế mà Hermes lại chẳng si nhê gì, hư cấu voãi.
Cũng may là tôi kịp dịch chuyển vào trong phòng trước khi mất ý thức nên không phải phơi người trên mái nhà. Vậy nên bây giờ hai bên của tôi là hai cô gái đã bị tôi hạ gục đêm qua. Chắc họ vẫn còn mệt nên vẫn đang đắm chìm trong những giấc mơ đẹp, hi vọng là vậy.
Tôi mải ngắm nhìn họ mà không để ý cả hai đã thức dậy từ bao giờ.
"Chào buổi sáng, Veigar. Anh cứ nhìn chằm chằm vào bọn em là bất lịch sự lắm đó."(Youko)
"Em...không ngại đâu, nhưng thực sự nó khá là xấu hổ đấy."(Hera)
Nhìn họ khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Có lẽ vì họ là nơi tôi thuộc về chăng? Tôi cũng không biết nữa.
Tôi đã dành rất nhiều thời gian sống một mình trên Vahalla. Có hay chăng thì cũng chỉ vài người bạn nối khố có thể cho tôi cảm giác thoái mái như vậy. Tôi đã tìm thấy nơi mình thuộc về rồi, và tôi nhất định sẽ bảo vệ nó đến cùng.
Được rồi, bỏ qua những suy nghĩ ủy mị đó đi. Tôi rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là một buổi sáng hiếm hoi tôi ngủ nướng nên chúng tôi không ăn sáng ở nhà trọ mà quyết định sẽ ra ngoài ăn. Tiện thể, tôi cùng họ đi mua sắm vài thứ. Và từ đây tôi mới biết, cái quãng đường tôi phải đi để khám phá thế giới này cũng chỉ bằng quãng đường tôi phải đi theo mấy cô gái này vào những cửa tiệm thôi. Con gái thật đáng sợ, và cách họ mua đồ cũng thật đáng sợ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi đi đến tầm trưa và trở về quán trọ ăn trưa.
Chiều hôm nay tôi để hai cô gái có thời gian riêng tư, còn mình thì hướng đến cung điện hoàng gia.
Thủ tục nhập điện cũng không còn rắc rối gì do tất cả lính canh đều đã nhận được chỉ thị từ Zayn. Điều này quả thật giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi ghét rắc rối mà.
Tôi được đưa thẳng đến chỗ của Zayn ngay tại văn phòng của ông ấy.
"Ngài đến rồi, mời ngồi! Tôi sẽ đi pha trà."(Zayn)
Chúng tôi vừa thưởng thức trà vừa bàn bạc về một số vấn đề.
"Việc con thằn lằn đó bay tới, ở đây đã biết được bao nhiêu rồi?"(Veigar)
"Chỉ những vị trí cấp cao, điển hình như tướng quân, đức vua và đặc biệt là hoàng tử Will. Ngài định sẽ làm gì?"(Zayn)
Nếu Will đã biết việc này thì sẽ không quá khó khăn để giải thích cho cậu ta.
"Chúng ta cần thuyết phục cậu ta để tôi có thể đối mặt và làm gỏi con rồng đó. Nhưng cậu ta sẽ không tin chuyện hoang đường đó đâu, dù nó có là sự thật đi chăng nữa."(Veigar)
"Về việc này thì ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ khiến cậu ta hiểu ra. Ngài sẽ xuất hiện ở tiền tuyến và lôi đầu con rồng về. Điều tôi lo ngại hơn cả là sau đó kia. Tôi không nghĩ người ta sẽ tin ngài đã solokill được con rồng đó đâu."(Zayn)
Đó cũng là một vấn đề cần quan tâm. Nhưng nếu có những con mắt chứng kiến thì việc này sẽ được giải quyết thôi.
"Nếu chúng ta mượn một ít quân lính để làm nhân chứng thì có thể giải quyết được. Tôi có thể đảm bảo sự an toàn của họ trên chiến trường."(Veigar)
"Đó là một ý kiến không tồi, đặc biệt là khi tôi đã biết rõ sức mạnh của ngài. Nhưng tôi khuyên ngài đừng quá khích, chỉ nên dùng vừa đủ sức mạnh để giết con rồng thôi. Sẽ thật không hay ho gì khi cho nhân giới chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của ngài."(Zayn)
Tôi cũng chẳng có ý định sẽ củ hành con rồng bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Nếu so sánh giữa tôi và cá thể mạnh nhất của Long tộc, Long vương, thì nó mạnh khoảng bằng 10% sức mạnh của tôi. Vậy nên khi đánh với con thằn lằn vừa phê vừa bay về phía này, tôi sẽ chỉ dùng khoảng 2% sức mạnh của mình thôi.
"Tôi hiểu. Vậy bây giờ, tôi nghĩ chúng ta nên cho cậu nhóc Will biết về kế hoạch này chứ nhỉ. Ông nên sớm nghĩ ra cách để xào nấu kế hoạch này sao cho nó con người nhất đi."(Veigar)
"Ngài yên tâm, kế hoạch đã được tôi vạch sẵn rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."(Zayn)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Điều này thật điên rồ! Kể cả anh có mạnh cỡ nào, 1 con rồng tới 500 năm tuổi là một thứ mà anh không thể đối mặt. Tôi nhất định không để anh làm điều nguy hiểm như vậy."(Will)
Phản ứng gay gắt từ Will là điều có thể báo trước. Điều này không khiến tôi ghét cậu ta. Nó thể hiện cậu là một người có lòng nhân hậu. Điều này sẽ giúp cậu ta về sau sẽ không trở thành một bạo chúa.
"Tôi biết hoàng tử đang nghĩ gì, nhưng quân lính của chúng ta chưa được đào tạo để đánh nhau với loài rồng. Veigar chính là niềm hi vọng duy nhất của chúng ta."(Zayn)
"Làm sao bác có thể chắc chắn được?"(Will)
"Tôi có thể đảm bảo, vì Veigar đã từng tự mình tiêu diệt một con rồng mà không gặp chút khó khăn nào. Tôi đã từng đi ngao du với anh ta và tự mình chứng kiến điều đó."(Zayn)
Chém gió có chừng mực nha. Đừng xuyên tạc chuyện tôi đi thảo phạt Quỷ thần Kiêu ngạo Lucifer sang cái loài yếu kém như rồng chứ.
Nhưng có vẻ Will đang khá là sửng sốt. Cậu ta hết quay sang nhìn tôi, lại quay sang nhìn Zayn. Mà cũng phải thôi, cậu ta đâu biết tôi thực sự là ai.
"Tôi cũng không muốn khoe khoang, nhưng điều đó là sự thật. Chúng tôi đến đây nói với cậu chuyện này không phải để xin ý kiến của cậu, mà là muốn cậu chuẩn bị vài thứ."(Veigar)
"Xin cứ nói, tôi nhất định sẽ làm hết sức."(Will)
"Tôi muốn cậu cho tôi một đội quân nhỏ để làm nhân chứng cho việc tôi làm gỏi con thằn lằn đó, và cũng để nâng cao cái tính chân thật của sự điên rồ này lên trong mắt mọi người. Cuối năm cùng, tôi muốn cậu chuẩn bị cho nghi lễ phong tước, vì tôi sẽ xâm nhập vào Albremt với tư cách 1 quý tộc. Cậu làm được chứ?"(Veigar)
Will kinh ngạc trước từng lời nói của tôi. Và cuối cùng, cậu ta nở ra một nụ cười khoái chí.
"Vậy ra anh đã sắp đặt ra toàn bộ kế hoạch rồi sao?"(Will)
Tôi nhún vai.
"Ai mà biết được. Con rồng này thay vì mang đến tai ương, nó lại mang đến cho chúng ta cơ hội đấy."(Veigar)
"Được, vậy con rồng đó nhờ anh. Tôi sẽ hoàn thành phần nhiệm vụ của mình."(Will)
Will cảm ơn tôi và Zayn và bỏ đi với vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dường như Will rất quan tâm đến kế hoạch của tôi nên đội quân tôi yêu cần là có mặt ngay vào buổi chiều hôm đó.
Lũ này, tôi, Zayn và Will đang đứng ở khu huấn luyện quân đội, hay ít nhất thì cũng chỉ là một phần nhỏ ở nơi đó.
"Đây là đội quân anh đã yêu cầu. Do họ chỉ có vai trò là người chứng kiến nên tôi không tập hợp quá nhiều người. Ở đây có khoảng 100 người phòng trường hợp phải giúp đỡ người dân di tản."(Will)
Hợp lý đấy. Cậu Will này quả thật không vừa.
"Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi tự hỏi con rồng bao lâu nữa sẽ tiếp cận biên giới Đế quốc, Zayn?"(Veigar)
"Khoảng nửa ngày đường nữa. Nó sẽ tới được khu đồng bằng ở rìa biên giới trong ngày mai. Tôi nghĩ đó là nơi hợp lý nhất cho việc giao chiến "(Zayn)
Đúng là chẳng có gì thoải mái hơn khi được quẩy ở nơi đồng không mông quạnh.
"Được. Sáng mai tôi sẽ khởi hành. Còn bây giờ hãy xem những người vạn đồng hành của tôi trong cuộc chiến bày nào "(Veigar)
Tôi đưa mắt về phía 100 anh em đang đứng nghiêm chỉnh phía trước. Qua cử chỉ của họ thì tôi đánh giá đây là những người lính được đào tạo bài bản và kỉ luật cao.
"Được rồi, trước khi làm quen, tôi muốn nói với mọi người. Trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn và tỉ lệ tử vong là rất cao. Vậy nên nếu ai có ý định sẽ từ bỏ thì có thể ra về. Không ai trách các bạn nếu các bạn quý trọng mạng sống của mình cả."(Veigar)
Không một chút nhúc nhích, không một giọt mồ hôi, không một nét sợ hãi hay chần chừ trên khuôn mặt. 100 người lính vẫn đứng sừng sững ở đó và giữ vẻ oai nghiêm của họ.
Tôi gọi 1 người lính lên và hỏi.
"Anh, tại sao anh lại đồng ý tham gia trận chiến này?"(Veigar)
"Thưa ngài, đất nước này là nơi gia đình và bạn bè của tôi sinh sống, nếu họ gặp nguy hiểm, tôi nhất định sẽ cứu giúp, kể cả có phải đánh đổi mạng sống của mình."(Lính 1)
Bảo sao quân đội Đế quốc lại mạnh mẽ như vậy. Một tập hợp gồm những con người như thế này thật khó để có thể đánh bại.
Tôi quay sang Will và bắt gặp ánh mắt đầy tự hào của cậu ta.
"Anh không cần thử họ đâu. Đây là những con người kì cựu nhất trong quân đội hoàng gia. Ngay khi tôi đề cập tới việc đồ long, họ ngay lập tức xung phong. Ngoài việc tôi muốn những người đi theo anh thật sự tốt ra, tôi còn muốn họ trông thấy một trận chiến kinh điển và lấy đó làm động lực cho mình."(Will)
Có khi tôi nên học hỏi cậu nhóc này trong việc điều hành bộ máy nhà nước nhỉ. Cái cách cậu ta vận hành nó thật khiến tôi nhớ tới thằng bạn xấu Odin của mình. Và có lẽ Hermes cũng hiểu tôi đang nghĩ gì nên cười khúc khích.
"Vậy là được rồi. 100 anh em, mai chúng ta sẽ xuất phát sớm vậy nên tôi muốn thấy mọi người có thể trạng tốt nhất vào ngày mai. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi đi."(Veigar)
Những người lính lập tức di chuyển vẫn với một hàng ngũ kỉ luật và chỉ tách ra khi mất dạng.
"Vậy thôi, tôi cũng về đây. Cảm ơn cậu vì đã làm tốt việc của mình."(Veigar)
"Anh cũng vậy. Tôi rất mong chờ cuộc chiến ngày mai đấy!"(Will)
Cũng may là tôi kịp dịch chuyển vào trong phòng trước khi mất ý thức nên không phải phơi người trên mái nhà. Vậy nên bây giờ hai bên của tôi là hai cô gái đã bị tôi hạ gục đêm qua. Chắc họ vẫn còn mệt nên vẫn đang đắm chìm trong những giấc mơ đẹp, hi vọng là vậy.
Tôi mải ngắm nhìn họ mà không để ý cả hai đã thức dậy từ bao giờ.
"Chào buổi sáng, Veigar. Anh cứ nhìn chằm chằm vào bọn em là bất lịch sự lắm đó."(Youko)
"Em...không ngại đâu, nhưng thực sự nó khá là xấu hổ đấy."(Hera)
Nhìn họ khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Có lẽ vì họ là nơi tôi thuộc về chăng? Tôi cũng không biết nữa.
Tôi đã dành rất nhiều thời gian sống một mình trên Vahalla. Có hay chăng thì cũng chỉ vài người bạn nối khố có thể cho tôi cảm giác thoái mái như vậy. Tôi đã tìm thấy nơi mình thuộc về rồi, và tôi nhất định sẽ bảo vệ nó đến cùng.
Được rồi, bỏ qua những suy nghĩ ủy mị đó đi. Tôi rời khỏi giường và vệ sinh cá nhân.
Hôm nay là một buổi sáng hiếm hoi tôi ngủ nướng nên chúng tôi không ăn sáng ở nhà trọ mà quyết định sẽ ra ngoài ăn. Tiện thể, tôi cùng họ đi mua sắm vài thứ. Và từ đây tôi mới biết, cái quãng đường tôi phải đi để khám phá thế giới này cũng chỉ bằng quãng đường tôi phải đi theo mấy cô gái này vào những cửa tiệm thôi. Con gái thật đáng sợ, và cách họ mua đồ cũng thật đáng sợ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chúng tôi đi đến tầm trưa và trở về quán trọ ăn trưa.
Chiều hôm nay tôi để hai cô gái có thời gian riêng tư, còn mình thì hướng đến cung điện hoàng gia.
Thủ tục nhập điện cũng không còn rắc rối gì do tất cả lính canh đều đã nhận được chỉ thị từ Zayn. Điều này quả thật giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi ghét rắc rối mà.
Tôi được đưa thẳng đến chỗ của Zayn ngay tại văn phòng của ông ấy.
"Ngài đến rồi, mời ngồi! Tôi sẽ đi pha trà."(Zayn)
Chúng tôi vừa thưởng thức trà vừa bàn bạc về một số vấn đề.
"Việc con thằn lằn đó bay tới, ở đây đã biết được bao nhiêu rồi?"(Veigar)
"Chỉ những vị trí cấp cao, điển hình như tướng quân, đức vua và đặc biệt là hoàng tử Will. Ngài định sẽ làm gì?"(Zayn)
Nếu Will đã biết việc này thì sẽ không quá khó khăn để giải thích cho cậu ta.
"Chúng ta cần thuyết phục cậu ta để tôi có thể đối mặt và làm gỏi con rồng đó. Nhưng cậu ta sẽ không tin chuyện hoang đường đó đâu, dù nó có là sự thật đi chăng nữa."(Veigar)
"Về việc này thì ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ khiến cậu ta hiểu ra. Ngài sẽ xuất hiện ở tiền tuyến và lôi đầu con rồng về. Điều tôi lo ngại hơn cả là sau đó kia. Tôi không nghĩ người ta sẽ tin ngài đã solokill được con rồng đó đâu."(Zayn)
Đó cũng là một vấn đề cần quan tâm. Nhưng nếu có những con mắt chứng kiến thì việc này sẽ được giải quyết thôi.
"Nếu chúng ta mượn một ít quân lính để làm nhân chứng thì có thể giải quyết được. Tôi có thể đảm bảo sự an toàn của họ trên chiến trường."(Veigar)
"Đó là một ý kiến không tồi, đặc biệt là khi tôi đã biết rõ sức mạnh của ngài. Nhưng tôi khuyên ngài đừng quá khích, chỉ nên dùng vừa đủ sức mạnh để giết con rồng thôi. Sẽ thật không hay ho gì khi cho nhân giới chiêm ngưỡng sức mạnh thật sự của ngài."(Zayn)
Tôi cũng chẳng có ý định sẽ củ hành con rồng bằng toàn bộ sức mạnh của mình. Nếu so sánh giữa tôi và cá thể mạnh nhất của Long tộc, Long vương, thì nó mạnh khoảng bằng 10% sức mạnh của tôi. Vậy nên khi đánh với con thằn lằn vừa phê vừa bay về phía này, tôi sẽ chỉ dùng khoảng 2% sức mạnh của mình thôi.
"Tôi hiểu. Vậy bây giờ, tôi nghĩ chúng ta nên cho cậu nhóc Will biết về kế hoạch này chứ nhỉ. Ông nên sớm nghĩ ra cách để xào nấu kế hoạch này sao cho nó con người nhất đi."(Veigar)
"Ngài yên tâm, kế hoạch đã được tôi vạch sẵn rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ."(Zayn)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Điều này thật điên rồ! Kể cả anh có mạnh cỡ nào, 1 con rồng tới 500 năm tuổi là một thứ mà anh không thể đối mặt. Tôi nhất định không để anh làm điều nguy hiểm như vậy."(Will)
Phản ứng gay gắt từ Will là điều có thể báo trước. Điều này không khiến tôi ghét cậu ta. Nó thể hiện cậu là một người có lòng nhân hậu. Điều này sẽ giúp cậu ta về sau sẽ không trở thành một bạo chúa.
"Tôi biết hoàng tử đang nghĩ gì, nhưng quân lính của chúng ta chưa được đào tạo để đánh nhau với loài rồng. Veigar chính là niềm hi vọng duy nhất của chúng ta."(Zayn)
"Làm sao bác có thể chắc chắn được?"(Will)
"Tôi có thể đảm bảo, vì Veigar đã từng tự mình tiêu diệt một con rồng mà không gặp chút khó khăn nào. Tôi đã từng đi ngao du với anh ta và tự mình chứng kiến điều đó."(Zayn)
Chém gió có chừng mực nha. Đừng xuyên tạc chuyện tôi đi thảo phạt Quỷ thần Kiêu ngạo Lucifer sang cái loài yếu kém như rồng chứ.
Nhưng có vẻ Will đang khá là sửng sốt. Cậu ta hết quay sang nhìn tôi, lại quay sang nhìn Zayn. Mà cũng phải thôi, cậu ta đâu biết tôi thực sự là ai.
"Tôi cũng không muốn khoe khoang, nhưng điều đó là sự thật. Chúng tôi đến đây nói với cậu chuyện này không phải để xin ý kiến của cậu, mà là muốn cậu chuẩn bị vài thứ."(Veigar)
"Xin cứ nói, tôi nhất định sẽ làm hết sức."(Will)
"Tôi muốn cậu cho tôi một đội quân nhỏ để làm nhân chứng cho việc tôi làm gỏi con thằn lằn đó, và cũng để nâng cao cái tính chân thật của sự điên rồ này lên trong mắt mọi người. Cuối năm cùng, tôi muốn cậu chuẩn bị cho nghi lễ phong tước, vì tôi sẽ xâm nhập vào Albremt với tư cách 1 quý tộc. Cậu làm được chứ?"(Veigar)
Will kinh ngạc trước từng lời nói của tôi. Và cuối cùng, cậu ta nở ra một nụ cười khoái chí.
"Vậy ra anh đã sắp đặt ra toàn bộ kế hoạch rồi sao?"(Will)
Tôi nhún vai.
"Ai mà biết được. Con rồng này thay vì mang đến tai ương, nó lại mang đến cho chúng ta cơ hội đấy."(Veigar)
"Được, vậy con rồng đó nhờ anh. Tôi sẽ hoàn thành phần nhiệm vụ của mình."(Will)
Will cảm ơn tôi và Zayn và bỏ đi với vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dường như Will rất quan tâm đến kế hoạch của tôi nên đội quân tôi yêu cần là có mặt ngay vào buổi chiều hôm đó.
Lũ này, tôi, Zayn và Will đang đứng ở khu huấn luyện quân đội, hay ít nhất thì cũng chỉ là một phần nhỏ ở nơi đó.
"Đây là đội quân anh đã yêu cầu. Do họ chỉ có vai trò là người chứng kiến nên tôi không tập hợp quá nhiều người. Ở đây có khoảng 100 người phòng trường hợp phải giúp đỡ người dân di tản."(Will)
Hợp lý đấy. Cậu Will này quả thật không vừa.
"Được rồi, cảm ơn cậu. Tôi tự hỏi con rồng bao lâu nữa sẽ tiếp cận biên giới Đế quốc, Zayn?"(Veigar)
"Khoảng nửa ngày đường nữa. Nó sẽ tới được khu đồng bằng ở rìa biên giới trong ngày mai. Tôi nghĩ đó là nơi hợp lý nhất cho việc giao chiến "(Zayn)
Đúng là chẳng có gì thoải mái hơn khi được quẩy ở nơi đồng không mông quạnh.
"Được. Sáng mai tôi sẽ khởi hành. Còn bây giờ hãy xem những người vạn đồng hành của tôi trong cuộc chiến bày nào "(Veigar)
Tôi đưa mắt về phía 100 anh em đang đứng nghiêm chỉnh phía trước. Qua cử chỉ của họ thì tôi đánh giá đây là những người lính được đào tạo bài bản và kỉ luật cao.
"Được rồi, trước khi làm quen, tôi muốn nói với mọi người. Trận chiến này sẽ vô cùng khó khăn và tỉ lệ tử vong là rất cao. Vậy nên nếu ai có ý định sẽ từ bỏ thì có thể ra về. Không ai trách các bạn nếu các bạn quý trọng mạng sống của mình cả."(Veigar)
Không một chút nhúc nhích, không một giọt mồ hôi, không một nét sợ hãi hay chần chừ trên khuôn mặt. 100 người lính vẫn đứng sừng sững ở đó và giữ vẻ oai nghiêm của họ.
Tôi gọi 1 người lính lên và hỏi.
"Anh, tại sao anh lại đồng ý tham gia trận chiến này?"(Veigar)
"Thưa ngài, đất nước này là nơi gia đình và bạn bè của tôi sinh sống, nếu họ gặp nguy hiểm, tôi nhất định sẽ cứu giúp, kể cả có phải đánh đổi mạng sống của mình."(Lính 1)
Bảo sao quân đội Đế quốc lại mạnh mẽ như vậy. Một tập hợp gồm những con người như thế này thật khó để có thể đánh bại.
Tôi quay sang Will và bắt gặp ánh mắt đầy tự hào của cậu ta.
"Anh không cần thử họ đâu. Đây là những con người kì cựu nhất trong quân đội hoàng gia. Ngay khi tôi đề cập tới việc đồ long, họ ngay lập tức xung phong. Ngoài việc tôi muốn những người đi theo anh thật sự tốt ra, tôi còn muốn họ trông thấy một trận chiến kinh điển và lấy đó làm động lực cho mình."(Will)
Có khi tôi nên học hỏi cậu nhóc này trong việc điều hành bộ máy nhà nước nhỉ. Cái cách cậu ta vận hành nó thật khiến tôi nhớ tới thằng bạn xấu Odin của mình. Và có lẽ Hermes cũng hiểu tôi đang nghĩ gì nên cười khúc khích.
"Vậy là được rồi. 100 anh em, mai chúng ta sẽ xuất phát sớm vậy nên tôi muốn thấy mọi người có thể trạng tốt nhất vào ngày mai. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi đi."(Veigar)
Những người lính lập tức di chuyển vẫn với một hàng ngũ kỉ luật và chỉ tách ra khi mất dạng.
"Vậy thôi, tôi cũng về đây. Cảm ơn cậu vì đã làm tốt việc của mình."(Veigar)
"Anh cũng vậy. Tôi rất mong chờ cuộc chiến ngày mai đấy!"(Will)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co