Truyen3h.Co

Creepypasta Bach Hop Dodaeng Tien Si Lieu Chung Ta Co The Hen Ho

Kim Doyeon là một cô gái sống ở Hàn Quốc. Từ nhỏ cô đã nổi tiếng với IQ cực đại của mình. Năm 14 tuổi cô đã hoàn thành xong chương trình phổ thông ở nước nhà.

Sau đó đã đỗ vào trường đại học HARVARH lừng danh của Mỹ, lại được học bổng toàn phần tại đây. Năm 16 tuổi cô tốt nghiệp trường đại học với chiếc bằng hạng xuất sắc.

Sau đó cô tiếp tục trở thành nghiên cứu viên ngành khoa học trí tuệ nhân tạo tại trường.

Năm 18 tuổi cô góp công vào công cuộc nghiên cứu thành công công nghệ cấy thận nhân tạo cho những người chẳng may bị bệnh thận . Cô trở thành niềm hi vọng lớn nhất của nhân loại.

Một lần về thăm nhà, cô như vỡ òa khi biết được bà cô đã qua đời do bạo bệnh và tuổi già. Ngay cả lần gặp mặt bà cuối cùng cô cũng không có.

'Con gái sao vậy?'- mẹ cô đi đến bên cô. Cô đang ngồi dưới chiếc bàn để di ảnh của bà.

Mẹ cô xưa là hoa hậu rạng danh một thời. Sắc đẹp của bà dù trải qua mấy chục năm sương gió vẫn mặn mà, xuân sắc như vậy. Nhưng đôi mắt bà hôm nay đỏ hoe, lại còn có chút sưng tấy khiến cô không khỏi đau lòng.

'Mẹ!'- cô như vỡ òa trước cử chỉ , lời nói quan tâm của bà. Xà vào lòng bà nức nỡ.

'Mẹ đây! Không sao đâu. Bà con không trách con đâu'- không ai hiểu cô bằng mẹ cô cả, bà ấy biết rằng cô luôn hối hận vì đã không bên cạnh bà ngoại của mình những ngày cuối cùng của cuộc đời này.

'Bố lúc trước, con cũng không nhìn được mặt bố lần cuối, giờ bà ngoại con cũng không thể. Con thật là một đứa trẻ bất hiếu nhất mà'- cô khóc lớn.

Lúc trước, bố cô là một tiến sĩ rất giỏi, ông rất đam mê với trí tuệ nhân tạo. Sau đó ông đã gia nhập một tổ chức ngầm gì đó không ai biết tên, ngay cả mẹ cô và cô. Ông vẫn miệt mài nghiên cứu cho đến một ngày tổ chức thông báo với gia đình cô ông ấy đã chết do bất cẩn va vào nguồn điện cực mạnh của nơi ông ấy làm việc.

Cô lúc đó chỉ vừa 14 tuổi, hôm ấy cũng là ngày học đầu tiên của cô ở trường HARVARD,Doyeon đã không thể về để nhìn bố mình lần cuối... lần này cũng vậy.

'Mẹ'- cô gọi mẹ. Người đàn bà cô kính trọng nhất trong cuộc đời của mình. Và cũng là người cô cảm thấy đáng thương nhất . Khi sự nghiệp đang trên đà triển vọng mẹ cô lại đem lòng thương bố cô, một vị tiến sĩ say sưa với công việc nghiên cứu của mình. Hai người lấy nhau. Bà chấp nhận việc ông đột nhiên biến mất không tung tích rồi vài tháng sau lại đột nhiên trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Hay việc ông ấy nhốt mình trong phòng nghiên cứu hàng tháng trời bỏ mặc bà một mình vất vả nuôi cô. Thậm chí là việc ông ấy đã không ở bên cạnh bà ngày bà mang cô đến thế giới này.

Ông ấy làm trong một tổ chức tên gì cô cũng chẳng biết chỉ biết mỗi tháng tổ chức gửi về nhà cô một khoảng đủ dùng và buộc cả nhà cô phải chấp nhận thời gian làm việc lạ lùng của bố cô.

Mẹ cô không biết vì đã quen hay quá thương bố cô mà không bao giờ nghe bà ấy than vãn bất kì điều gì.

'Sao vậy con?'- vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó nhưng nó khiến lòng cô trùng lại. Mẹ giờ là người thân duy nhất trong cuộc đời cô. Cô không thể vì bất cứ lí do gì mà bỏ mặc bà được cả.

'Con không muốn qua Mỹ nữa, con muốn ở đây với mẹ. Con muốn mình chăm sóc mẹ, mẹ đã quá vất vả rồi'- cô nắm lấy bàn tay mẹ cô.

'Không được đâu con. Nghiên cứu là lí tưởng cả đời cả bố con. Ông ấy rất kì vọng ở con. Con không thể để ông ấy thất vọng được đâu'

'Nhưng mẹ phải làm sao?'

'Mẹ tự lo cho bản thân mình được mà. Con không cần lo'

'Hay là... mẹ sang Mỹ sống với con đi. Con có thể chăm sóc cho mẹ'

'Mẹ muốn ở đây để còn cảm nhận được mùi vị của quê hương. Mẹ sợ đi rồi mẹ sẽ không có cơ hội về nữa'

'Nhưng con muốn được chăm sóc,  bù đắp cho mẹ'

'Doyeon nghe lời mẹ. Hãy sống vì lí tưởng của con , của bố và cả của mẹ nữa được không con?'

Cô nhìn sâu vào đôi mắt long lanh như hai viên ngọc bích tinh xảo của mẹ cô, ánh mắt bà nhưng đang cầu khẩn cô. Cô cụp mắt xuống. Chỉ bà ấy mới có thể thay đổi quyết định của Kim Doyeon cô.

'Mẹ vào trong chuẩn bị cơm. Con nghỉ ngơi lát đi'- bà quay bước vào trong.

Cô đi đến chiếc ghế gỗ cứng cáp khi xưa nay đã được thay bằng chiếc ghế bành sang trọng, êm ái nhưng cô lại không thích cảm giác này cho lắm. Cô nhớ những hôm rãnh rỗi bà thường ngồi ngay chiếc ghế gỗ này chảy tóc cho cô , bà khen cô có mái tóc rất đẹp.

Lúc còn bé cô sợ bố cô lắm, ngay cả lại gần cũng không dám. Cứ òa lên khóc khi mẹ bảo cô sang ngồi cạnh bố. Mãi đến một lần cô nhìn thấy bố đang ngồi trên chiếc ghế gỗ vừa uống tách coffee đắng ngắt vừa nhìn xa xăm. Lát sau, bố bắt gặp cô sau cánh cửa đang nhìn lén mình liền mỉm cười dịu dàng, bàn tay khẽ vẫy vẫy gọi cô.

Đó cũng là lần đầu tiên cô thấy bố cô cười, nụ cười vô cùng dịu dàng với cô. Cô tuy có chút sợ nhưng vẫn đi đến.

Bố đặt cô ngồi trên đùi mình, để bàn tay nhỏ nhắn của cô lên bàn tay to lớn của bố, ông nói - ' Doyeon của bố đã lớn thế rồi à?'.

Rồi ông lại mỉm cười ấm áp xoa đầu cô - ' Sau này con nhất định sẽ trở thành đứa trẻ tài giỏi nhất'.

Đó chắc hẳn là kí ức duy nhất với bố mà cô còn nhớ rõ nhất.

-----------------------------------------------

Màn đêm rủ rượi kéo đến, cô thở dài gục mặt xuống bàn làm việc. Cô trở về Mỹ cũng đã là chuyện của một tháng trước rồi nhỉ?

Ở Mỹ cô đã có nhà riêng, xe riêng, một phòng nghiên cứu riêng  và cả một sự nghiệp đồ sộ . Một khối tài sản mà rất nhiều người ở tuổi 18 mong ước có được.

'Cô chủ! Trà của cô.'- cô Mith , người giúp việc nhà Doyeon khẽ khàng đặt tách trà lên bàn làm việc của cô.

'Được rồi. Cám ơn cô. Cứ để đó lát cháu uống'

'Tôi...'

'Có chuyện gì nữa hay sao?'

'Cậu Roy vừa gọi nói muốn mời cô đi ăn tối. '- cô Mith nhìn cô dè chừng

'...'- cô trầm tư suy nghĩ

'À à tôi không cố ý đâu. Tôi biết cô chủ không thích có những mối quan hệ như thế nhưng... nhưng...'- thấy thái độ của Doyeon cô Mith vội vàng xua tay liên tục trước mặt cô phân bua.

'Được rồi. Tôi hiểu rồi. Hẹn cậu ấy một tiếng nữa.'

'Thật sao? Cô đồng ý thật à?'-Mith rạng rở hẳn lên

'Thỉnh thoảng ra ngoài cho thoải mái cũng tốt mà'

Cô giúp việc cười tít mắt. Cô ấy rất lo cho Doyeon vì đã từ rất lâu rồi Doyeon không có nhiều mối quan hệ ngay cả  bạn bè của cô cũng chỉ 1 đến 2 người. Đã vậy cô còn rất ít khi chịu ra ngoài chứ đừng nói gì đến việc có bạn trai. Cô Mith đang lo rằng Doyeon chỉ lo nghiên cứu ko chịu lo việc yêu đương của bản thân.




P/s  : Các cậu không chê chứ??? Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co