Creepypasta Bong Hoa Trang
Viên đạn bạc nhanh chóng bay đến chỗ ấy, tên đeo kính cam liền nhảy ra khỏi người kia, thủ thế bằng hai cây rìu của mình.
"Này, đừng chơi ăn gian như thế chứ"
"Toby, cậu chết với tôi !" - Nói rồi người tên Hoodie kia liền đứng dậy, đánh trả bằng cây xẻng của mình.
Masky hạ cây súng lục vẫn còn bốc khói, đứng nhìn hai người họ gây chiến với nhau, trong khi đó, Anthea thì lo sợ đứng núp đằng sau lưng Masky, hiểu có chuyện gì đó, Masky quay sau lưng lại hỏi :
"Lại có chuyện gì sao ?"
"Hai người đó đang đánh nhau, anh...không định cản sao ?"
"Họ sẽ ổn thôi"
"Vậy có nghĩa là hai người đó là hồn ma ?!"
"Tất nhiên là không rồi, ngốc quá !" Masky xoa đầu cô bé.
Hai con người tên Hoodie và Toby kia khi nghe được Masky đang nói chuyện với một người kì lạ, thể như chưa từng gặp ở Slender Mansion vậy, thì biết được rằng rất có thể lại có người mới được gia nhập dinh thự. Toby liền ngưng chiến đấu, đẩy Hoodie sang một bên và chạy thẳng tới chỗ cô bé đang đứng.
"Này này, cậu làm gì thế vậy hả ?" - Masky khó chịu khi anh chàng kia chen vô.
"Ồ, là một đứa trẻ nào đó lại được ngài ấy mang về sao ?" - Toby cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào con bé.
"Đây là Ticci Toby, còn kia là Hoodie" Masky chỉ từng người và giới thiệu.
"Bọn anh là Proxy đấy ! Có ngầu không ?" - Toby nói trong sự tự hào.
"Nhưng mà...các anh đánh nhau như thế...không sợ ngài Slenderman phát hiện sao ?" - Anthea ấp úng hỏi.
Vừa nghe xong, Ticci Toby đã phá lên cười, chẳng ngờ được cô bé này lại ngốc đến thế, lẽ nào nó chẳng biết sự thật sao ? Vừa hay lúc đó, Hoodie đến gần, thắc mắc hỏi Masky.
"Là ngài ấy quyết định giữ lại ?"
"Phải, hình như có liên quan đến người phụ nữ đó. Mọi người đi đâu hết rồi ?"
"Nghe nói đã đi sang gánh xiếc của Laughing Jack rồi, hắn ta bảo hôm nay định sẽ biểu diễn nhiều tiết mục hoành tráng chung với đoàn xiếc của hắn vì thế mọi người đều kéo nhau đi xem hết cả rồi" - Toby liền giải thích thắc mắc của Masky.
"Này, chúng ta tiếp tục luyện tập thôi !" - Hoodie nắm lấy vai Toby và bảo cậu ta trở lại với khóa huấn luyện.
"Tôi tham gia với !" - Masky nói rồi liền rút súng ra lại, tham chiến chung với hai người đồng đội của mình.
Còn Anthea đứng ở đó một mình với chú gấu bông Silky, lặng lẽ nhìn ba con người Proxy chiến đấu với nhau. Cô bé đành ngồi xuống đất, đặt Silky ngồi kế bên rồi chống cằm xem, lâu lâu cô bé lại ngước nhìn lên bầu trời và thở một hơi rõ dài, trong thoáng chốc mà giờ đây nó đã trở thành thành viên mới cho gia đình mới và được sống trong ngôi nhà mới, theo như lời ngài mỏng là vậy, nó lo sợ rằng người cha Basil sẽ vô cùng giận dữ khi biết đứa con gái mình dùng cho việc thỏa mãn nắm đấm nay đã biến mất hay đã bỏ trốn, chắc chắn ông ta sẽ sai người lục tung khắp mọi nơi để tìm ra vị trí của cô bé, nó biết dòng họ White của nó rất giàu sang, Basil sẽ dùng số tiền của mình để điều khiển người khác làm theo nhiệm vụ của mình, vì thế chẳng chuyện gì mà ông ta không làm được cả, sau đó sẽ bắt nó về nhà và tiếp tục số phận thẩm thiu ấy, thế nhưng liệu bà Imelda sẽ cho phép cô bé được phép bước chân vào ngôi nhà ? Ôi nghĩ đến thế thôi mà vừa đau đầu và rợn người, nhớ đến những lần bị cha đánh đập và bị người bà mình khinh bỉ khiến Anthea chỉ muốn òa khóc tủi thân, nó nhớ người mẹ Blanche yêu quý của nó, đồng thời nhớ cả bạn bè thân thiết nữa, nó chỉ ước rằng nó có thể quay trở lại khoảng thời gian đó.
"Anthea, coi chừng !" - Masky bỗng dưng la lên.
Một viên đạn nhanh chóng bắn thẳng tới hướng của cô bé, khiến nó chẳng kịp phản biện mà chỉ biết co người lại. Chợt có một bóng dáng nhỏ nhảy ra, chắn lại kịp viên đạn giúp cô bé bằng một con dao bếp.
"Con gấu đó..." - Masky sững sờ khi thấy nó đứng trước mặt Anthea và cầm con dao bếp ngăn lại.
"Nó...biết di chuyển !" - Toby reo lên như một đứa con nít trông thấy đồ chơi lạ.
Con gấu bông ấy thực sự biết chuyển động, nó đã nhảy ra và ngăn viên đạn bay đến Anthea. Nó quay người lại, cúi đầu chào cô bé, không quên để con dao sau lưng mình :
"Silky xin ra mắt cô chủ" - nó từ tốn nói.
"Oa, xịn thật đấy ! Thời đại bây giờ đã có thể làm ra gấu bông biết di chuyển rồi sao ?" - Anthea ngạc nhiên, bế chú gấu lên ngắm nhìn.
Nhớ ra được điều gì, Masky từ từ bước đến gần chỗ Anthea, nhìn chằm chằm vào con gấu bông đang trên tay cô bé, nó thực sự đã biết di chuyển.
"Masky, mau trở về nhà, ta có việc" - giọng Slenderman chợt vang lên trong đầu anh, nó là một giọng sóng âm hay tiếng tv bị hư, chứ không phải là một giọng nói bình thường như bao người khác.
Anh căn dặn hai người đồng đội của mình ở lại trông chừng cô bé cùng với con gấu bông, nếu có chuyện gì thì phải báo với anh. Masky liền chạy về dinh thự vì ngài mỏng bảo có chuyện, khi về đến nơi, anh bắt gặp ngài ấy đang đứng nói chuyện với một người phụ nữ mặc đồ màu đen vô cùng sang trọng, bà ta có vẻ rất bực tức chuyện gì đó và liên tục nặng lời lớn tiếng với ngài Slender.
"Ngươi nói đi, ngươi giấu con gấu bông ấy ở đâu ?!" - Bà ta lớn tiếng hỏi.
"Chẳng phải ta đã nói nó đã đi cùng với cô bé ấy sao ?"
"Chết tiệt, ta đã để ranh con đó sống sốt trong ngôi nhà ấy, vậy mà giờ nó dám tước đi vật đó !"
"Nó là một đứa trẻ còn nhỏ và không biết gì, vì thế nó sẽ không hiểu điều gì đang xảy ra đâu" - ngài Slender ung dung nói trước sự tức giận của người phụ nữ kia.
Trông thấy Masky đã quay trở về, ngài liền gọi đến đây và chỉ hỏi vỏn vẹn một câu :
"Đã có chuyện gì xảy ra không ?"
"Con gấu ấy tự nhận mình là Silky, bắt đầu di chuyển và nhận Anthea là cô chủ của nó"
"Cái gì ?!" - Người phụ nữ ấy la toáng lên.
"Ta rất tiếc về điều đó, mong bà hãy thông cảm" - Slender khoanh tay lại nói.
"Ngươi...ngươi...ta rất hối hận khi cứu giúp người của ngươi, không những ngươi hại chết con gái ta, giờ đây ngươi còn giúp ranh con ấy cướp đi thứ đó !" - Bà ta liên tục mắng nhiếc vào Slenderman, sau đó hầm hực quay lưng bỏ đi về.
"Người đó là..."
"Hebe Walker, một góa phụ từ lâu đã sinh sống ở nơi mà cô bé ấy sống và chuyên dùng bùa ngải"
"Sao bà ấy lại đến đây ?"
"Bà ta đến để đòi lại con gấu bông, vốn là một vật dùng để hồi sinh lại linh hồn con gái Pandora của bà"
Từ rất lâu, Hebe đã quen biết Slenderman qua một lần đi dạo trong khu rừng cấm. Trong một lần, Lazari lên cơn đói và trở thành quỷ dữ, nó đã trốn thoát ra khỏi nhà, tiến đến một khu phố nào đó và bắt đầu giết và xé xác nạn nhân ra nhiều mảnh, bắt đầu ăn thịt uống máu một cách ngon lành. Khoảnh khắc con bé bình tĩnh và trở lại như thì bình thường cũng là lúc đám cảnh sát ập đến để vây bắt, khi đó Lazari rơi vào vòng quây của cảnh sát và chuẩn bị đón nhận thật nhiều viên đạn găm vào người. May mắn thay lúc đó Hebe vừa chợt đi ngang qua, bà ta liền nhận ra đó là một đứa trẻ của nhà Slender Mansion, bà liền sử dụng một lá bùa giúp Lazari bỏ chạy thành công ra khỏi cảnh sát. Thế nhưng thứ gì cũng có mặt tốt và mặt xấu, lá bùa ấy tuy đã giúp Lazari, đổi lại nó đã chọn con gái của bà, Pandora Walker, bù lại cho người mà lá bùa đã cứu giúp, xem như một cuộc trao đổi, rất nhanh sau đó, cô con gái Pandora lâm bệnh nặng và qua đời ngay sau đó, Hebe đã rất đau khổ về chuyện này, sau khi bà ta biết được sự thật đằng sau chuyện này liên quan đến lá bùa ấy, bà ấy đã vô cùng oán hận ngày hôm ấy khi cứu giúp Lazari. Về sau, bà ta tìm được công thức bí mật giúp hồi sinh linh hồn đã mất vào một món vật mà người chết từng sở hữu và vô cùng yêu thích.
Đó chính là chú gấu bông mà hiện giờ Anthea đang nắm giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co