Truyen3h.Co

Creepypasta Nhung Cau Chuyen Dem Khuya

Do nghề nghiệp của ba tôi mà chúng tôi luôn phải chuyển nhà liên tục. Năm nay tôi đã lên lớp 9, và có vẻ như vụ việc chuyển nhà cuối cùng cũng đã đến hồi kết của nó. Ba tôi đã chọn mua 1 ngôi nhà khá bình dị nằm ngay mặt tiền đường với 1 mức giá rẻ đến khó tin. Không may thay, chiếc giường ngủ của cả anh trai và tôi đều đã quá cũ, cảm tưởng như chỉ cần ngồi lên thôi nó cũng có thể trẹo 2, 3 cái chân. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, ba tôi tìm được 1 chiếc giường tầng bằng gỗ khắc tinh xảo dưới tầng hầm. Lúc hỏi thì bỗng mặt bà chủ nhà trắng bệch không còn giọt máu. Bà bảo đó chỉ là đồ đạc của người chủ cũ đã từng ở đây, thế là tôi và anh trai đã chiếm nó luôn. 

Từ nhỏ đến giờ tôi là chúa nghiện giường tầng, đặc biệt là tầng 2. Biết được điều này, anh tôi cũng thật tâm lí mà nhường lại cho tôi tầng 2, còn mình thì nằm tầng dưới. Mỗi tối tôi hay có thói quen online Facebook muộn, và tất nhiên khi nằm tầng trên thì dù cho có để màn hình tối đến cỡ nào, ánh sáng vẫn sẽ hắt xuống tầng dưới. Trong khi đó anh tôi thì lại có tâm lí rằng con gái 10 giờ đã phải ngủ rồi, muộn nhất là 11 giờ. Vậy là....tối nào cũng như tối nào, anh đều nhỏm dậy từ tầng bên dưới lên đến tầng 2 chỗ tôi nằm, đập vào tấm đệp 3 cái như để ám chỉ "Đi.Ngủ.Đi" vậy. Nhưng...lần nào cũng như lần nào, tôi đều tắt máy đi được 5 phút thì lại bật nó lên. Đêm nào cũng như đêm nào, đến bây giờ thì cũng được mấy tháng rồi. Anh tôi vẫn kiên trì, thúc giục đứa em gái mình phải đi ngủ đúng giờ, còn đứa em gái cứng đầu này thì vẫn thói quen tật cũ. 

Riêng tối nay, anh tôi đi làm về mệt, thế là nhân lúc tôi đi học thêm chưa về đã nhảy lên mà chiếm luôn tầng 2. Đến lúc tôi về thì anh đã lăn ra ngủ từ phương trời nào rồi. Vậy là đêm nay tôi đành hậm hực chọn ngủ ở tầng dưới 1 buổi. 

Khi cả nhà đã tắt hết đèn, tôi vẫn thản nhiên ôm vật bất li thân đó trước mặt. Vẫn như mọi đêm, tôi toàn chơi điện thoại đến quá 1 giờ sáng, hoặc thậm chí là 2 giờ mới chịu đi ngủ, dù cho sáng mai 5 giờ rưỡi đã phải dậy. Ngón tay tôi lướt lên lướt xuống 1 cách chậm rãi, màn hình lên xuống liên tục, thay thế những bài đăng cũ bằng các bài đăng mới. 

Có tiếng đập giường liên tục. Nhận được tín hiệu, tôi liền tắt máy đi và giả vờ ngủ như mọi khi. Thật đúng là, anh tôi không thể tha cho tôi 1 đêm hay sao? Kể cả khi tôi đã ngủ và anh tôi nằm ở tầng trên, tấm đệm của tôi vẫn bị đập liên tục...thật khó chịu quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co