Eyeless Jack Origin
P/s: cái này mình mượn của bạn ChristineClark7 nha. Thấy dịch rồi nên lười dịch lại lắm*Thở dài*Tích....Tích....Tích....Jack tiếp tục bấm cái điều khiển, lười biếng nhìn từng kênh hiện ra trên màn hình trước khi tiếp tục chuyển kênh. Bất ngờ thật, chẳng có cái gì hay vào mấy ngày cuối tuần.Chẳng có gì ngoài"Hãy chọn giá đúng"(nguyên gốc là Paid Programming) và mấy chương trình mà cậu chẳng hứng thú mấy. Thở dài, cậu sinh viên đứng dậy khỏi ghế sofa, bước tới bàn học rồi dựa lưng vào bức tường bên cạnh giường để nghỉ ngơi.Cậu đã hoàn thành xong hết bài tập rồi, đa số được hoàn thành ở trên lớp. Không như đứa bạn cùng phòng, Jack đã hoàn thành mấy thứ chán ngắt đó đủ nhanh để dành phần thời gian còn lại trong ngày làm bất cứ thứ gì mình muốn.Cậu không có tâm trạng để chơi game lúc này. Cũng chẳng muốn lái xe đi chơi đâu đó chơi. Với lấy cái áo hoodie đen ở trên ghế,Jack khoác nó vào rồi bỏ chìa khóa phòng vào túi áo trước khi đóng cánh cửa sau lưng lại.Đi dạo một lát quanh khuôn viên trường có lẽ sẽ tốt hơn. Không khí trong lành thường khiến cậu thấy bình tâm hơn, nếu không nó cũng giúp cậu nghĩ thông. Dạo gần đây cậu thấy mình... khang khác. Cậu biết không phải do sức khỏe hay tại môi trường đại học. Cậu thậm chí còn không có bạn gái để lo lắng nữa. Cảm giác lạ lùng không biết phải lí giải như thế nào. Cứ nghĩ đến là lại thấy đau cả đầu. Jack xoa xoa thái dương rồi đạp cánh cửa dẫn ra ngoài.Một cơn gió lạnh vút qua, đóng sập cánh cửa phía sau cậu.Khi đó vào khoảng 6h tối,hai mảnh trời xanh cam hòa vào nhau. Trời càng tối nó nhìn càng thăm thẳm.Lạ là chuông báo kí túc thường điểm vào lúc 12h đêm. Jack chưa từng hỏi ai về việc này,nhưng cậu luôn thắc mắc vì sao chuông reo muộn đến vậy. Thường thì chuông reo vào lúc 8h tối ở nơi cậu từng sống trước kia."A, chào Jack"Cậu thanh niên nhìn lên, bắt gặp cô bạn cùng lớp.Hình như cô mới rời lớp vì trên vai cô còn đeo balô. Jack khẽ mỉm cười, vẫy tay chào cô ấy. Đó là --ờ tên cô ấy là gì nhỉ? Jenny! Jenny Smith"Chào Jenny, cậu mới tan học à?" Jenny mỉm cười gật đầu rồi chỉnh lại quai balô"Cũng trễ rồi đấy, sao cậu về muộn thế?"Nụ cười kia chợt mất đi vẻ tươi sáng trong vài giây trước khi trở lại như cũ."À...Chỉ ngồi học thêm một lát thôi mà. Cậu biết đó, sắp thi cuối kì rồi. Tốt nhất là nên chú tâm vào ôn tập" cô cười khúc khích rồi vén tóc ra sau tai."Còn cậu sao lại ra ngoài giờ này. Tối nay có bão đấy"Jack nhún vai rồi nhìn lên bầu trời, cảm nhận mùi không khí ẩm ướt. Ờ. Sớm muộn gì trời cũng mưa."Hít thở không khí trong lành thôi.Bài tập cũng xong rồi. Chả muốn chơi game hay xem TV luôn.Nên mình mới ra ngoài đây" Jenny thi thoảng lại gật dầu, cho thấy cô ấy đang nghe và cười lại."Hehe,cho cậu không gian riêng vậy. Mình phải đi đây, gặp lại cậu sau"Trước khi Jack kịp chào lại, cô nữ sinh lướt qua cậu, bước trên vỉa hè dẫn về khu kí túc. Jack tò mò nhướn mày, trong đầu toàn dấu hỏi chấm.Cho tới khi một hạt mưa rơi xuống, cậu mới giật mình ngước lên-- một hạt rồi lại một hạt nữa."Móa.." Jack làu bàu chạy một mạch trở về, tất nhiên cậu không muốn làm con chuột lột đứng trong mưa. Tiếng sập cửa vang lên. Jack rũ róc, bụi nước bay khắp mọi nơi khi cậu phủi nước trên mặt và áo khoác . Jack đưa tay vào túi áo, tìm chìa khóa, miệng khuýt sáo theo một giai điệu nào đó trong khi bước lên tầng 2 của tòa nhà. Rồi lắng nghe giai điệu vọng lại qua những bức tường."Sao mình cứ thấy dị dị ấy nhỉ" cậu thầm nghĩ..." Mọi người đi đâu hết rồi? Tối thứ 6 mà yên tĩnh vậy sao?... Thường thì tầm này nhiều người đi qua đi lại lắm chứ. Có khi phần lớn đều đi dạy thêm kiếm tiền rồi. Hay là cuối tuần về nhà một chuyến. Hoặc là đi ngủ. Dù gì đi nữa thì cũng rất, rất yên ắng.Jack thở dài, mở khóa phòng,thả chìa vào túi rồi đóng cửa lại."Ê Grey, có đó không?"Không ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa rào rào ngoài cửa sổ."Hơ... chắc nó đi học rồi"Lần đầu luôn đấy. Jack đi về giường, ngồi cái thụp xuống, chuẩn bị đánh một giấc.Cậu cởi áo hoodie ra, đá đôi giày qua một bên, lăn lăn vào nằm đối diện bức tường,cũng chả buồn đắp chăn.Cậu chỉ muốn ngủ một chút.Nhắm hai mắt, Jack từ từ lơ mơ ngủ,tiếng mưa ngoài kia đưa cậu vào giấc ngủ."Chernobog vạn tuế,bàn tay vấy máu của NGƯỜI sẽ cứu rỗi chúng ta! NGƯỜI sẽ đem chúng ta đến gần hơn tới thiên đàng vĩnh cửu! NGƯỜI là chúa tể và là đấng cứu linh!Chernobog vạn tuế!Chernobog vạn tuế!!"Jack mở choàng mắt, hít một ngụm khí lạnh.Cậu lướt mắt qua góc tường trước khi ngồi dậy. Jack thở hổn hển, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy sau giấc mơ lúc trước.Cậu nhìn quanh phòng thở phào khi thấy cậu bạn cùng phòng Grey đang nằm trên giường.Nghe tiếng ngáy như hổ gầm kia là biết cậu ta đang ngủ say như chết rồi.Chính cậu ta cũng ngạc nhiên khi ngủ mình lại ngáy to tới vậy.Chậm rãi thở hắt ra, Jack đứng dậy tiến đến cái tủ lạnh con con ở bên kia căn phòng.Hàng tá câu hỏi xoay vòng trong đầu. Mơ mộng kiếu qué gì vậy? Chưa từng có giấc mơ nào.... thật tới thế. Nhấc một trai nước trong tủ, Jack ngửa đầu uống thành tiếng, không quan tâm Grey có vì vậy mà tỉnh dậy hay không.Thở dốc, Jack ném cái chai rỗng vào thùng rác rồi đi đến phòng tắm.Cậu dừng lại trước gương, tay bám trên thành bồn rửa mặt hơi siết lại khi cậu nhìn thấy bộ dạng của mình. Một khuôn mặt tái nhợt với đôi mắt vằn tia máu. Khẽ rên rĩ, cậu cố gắng kìm lại cảm giác nôn nao sắp trào ra cổ họng."Mợ nó... cái quái gì đây...". Jack lẩm bẩm , tay gạt đi lớp mồ hôi trên trán. Hậu quả của việc chơi nhiều game kinh dị đây mà. Cậu thầm nghĩ, cố gắng cười nhạt cố gắng quên hết mọi việc. Thức tỉnh đi Jack, chỉ là mơ thôi. Mơ thì không có thật, tóm lại thì mày chơi Silent House nhiều quá chứ còn gì. Chả có gì to tát cả.Cứ về ngủ đi, nghỉ ngơi cho tốt."Nói thì dễ hơn làm đấy..."Sáng hôm sau Jack có cảm giác ai đó đang lay mình dậy."Ê bồ tèo, Jack ơi. Dậy đi bro, chú PHẢI xem cái này mới được" Jack vừa bực vừa mệt rên rỉ dưới chăn, chậm rãi hé ra xem Grey muốn làm gì.Cậu thanh niên tóc vàng nhăn nhở cười, chìa bức ảnh trong điện thoại"Xem ai nằm đây đêm qua này" Trong ảnh là một cô gái để ngực trần, đang tạo dáng trước camera."...Cô ta say rồi" Jack khẽ nói trong cơn ngáy ngủ, nhẹ nhàng dụi mắt. Grey chề môi xì một tiếng, đảo mắt và khóa màn hình điện thoại."Cậu chỉ ghen tị thôi à""Nhảm shit ấy. Tui thà sống yên ổn còn hơn là làm thím bánh bèo nào đấy mới học đại học đã có thai""Úi giời ơi thế cơ, nhưng mà đm chú nhá, tui dùng bcs rồi""Sao cũng được..." Jack bắt đầu kéo chăn kín đầu như nãy , cảm thấy vị trí cậu ta đang ngồi khi nãy nhẹ đi.Tốt! giờ được ngủ lại rồi."Bồ ơi, đêm qua tui mơ dị lắm"Jack dừng lại khi cái từ 'mơ dị' rơi vào tai cậu, khiến cậu ngay lập tức tỉnh hẳn."...Thật à?Tui cũng thế... chú mơ thấy gì?"Grey nhún vai , ngón tay lướt trên màn hình điện thoại nhắn tin cho gấu."Tui mơ thấy bà tui lơ lửng như quả bóng đang đuổi theo tui với một cái vợt đập ruồi bự chảng" Nỗi lo sợ của Jack bụp một cái biến mất. Cậu ngẩng đầu nhìn Greg."...cái đéo gì thế"Greg cười cười khóa máy:"Tui biết mà... Tui méo ưa gì cái mụ phù thủy ấy. Nên nếu là bã cũng ghét mấy thằng này thì tui cũng chẳng lạ.Hồi nhỏ toàn sang nhà bã mà phá."Jack đảo mắt, dứt khoát chui đầu vào trong chăn muốn ngủ tiếp. Grey liếc sang dướn một bên mắt." Chú bảo đêm qua mơ gì cơ? Còn nhớ không?" Jack nằm im ,chỉ mong cậu ta nhanh lượn đi. Lông mày tóc vàng hoe xoăn tít, chân đạp đạp vào lưng Jack"Thôi mà kể cho tui nghe đi. Tui biết chế còn cậu mà.""...Mơ thấy một người đang truyền giáo""Thế mà chú dám bảo tui mơ dị à?!" "Bảo thế bao giờ. Cơ mà nó dị thật""Rồi rồi tiếp đi" Grey khum chân, chống tay lên đầu gối nghe tiếp. Jack thở dài chui ra khỏi cái ổ ấm áp." Người truyền giáo kia nói về một kẻ tên' Chernobog'. Rằng ông ta sẽ dẫn dắt họ tới thiên đàng với đôi tay vấy máu. Họ mang trên mình áo choàng kì lạ và mấy cái mặt nạ quái dị..." Jack quay sang nhìn bạn đang đưa cho cậu một ánh nhìn kì quái"...Người anh em, cậu chơi QUÁ nhiều Silent House rồi đấy" Jack cừơi nhún vai. Ý kiến này y hệt điều cậu nghĩ đêm trước mà. "Biết sao được! Tui yêu game kinh dị mà"Jack dành gần như cả buổi sáng ôn thi cuối kì, mong rằng những gì liên quan đến trường học đều đâu vào đấy trước khi cậu có thể tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Grey đi chơi với gấu, bảo cậu tầm 6h cậu ta sẽ về. Thường thì hai đứa sẽ ngồi chơi game các loại với nhau cho tới khi ngủ vào ngày chủ nhật .Với Jack là vậy. Khẽ thở dài, Jack lật trang cuối vở ghi, học thuộc bài trong vở. Bỗng, một tiếng gõ cửa kéo cậu khỏi việc học. Jack quay đầu nhìn cánh cửa, rồi rời bàn học đi ra. Cửa mở, Jack ngạc nhiên nhìn Jenny đang đứng bên ngoài "oh... chào Jenny" Jenny mỉm cười và vẫy tay."Chào cậu Jack ! Thứ 7 rồi còn ở trong phòng làm gì vậy?" Jack liếc nhìn bàn học trước khi trả lời."Mình định học xong sớm, xong rồi mới có thể bung lụa được"Jenny gật đầu đã hiểu, chống tay ngang hông."Ưm, mình nghĩ nếu cậu học xong rồi thì nên ra ngoài chơi. Mọi người đều ở ngoài đấy"Jack âm thầm thở phào.Tốt, vậy hôm nay mọi người đều ở lại "Khi nào xong mình sẽ ra. Mình đoán vậy..." Jenny khúc khích cười rồi lại gật đầu."Được rồi hì~~ gặp lại sau nha"Rồi cô cứ vậy thoáng cái đã đi. Jack cười nhẹ trước khi đóng cửa quay lại bàn.Cậu tiếp tục với trang vở ghi. Tĩnh tâm lại chính mình.Cậu bỗng giật mình. Làm sao Jenny biết phòng cậu ở đâu mà tới...? Thật sự họ chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, nói gì đến chuyện trao đổi số phòng? Thật kì quái.. à trừ khi... có khi cô ấy thấy mình về phòng mà mình không nhận ra. Hoặc là Greg nói cho cô ấy biết,dễ hiểu thôi, hai đứa chung phòng mà. Thất thểu lắc đầu, Jack xoa hai huyệt thái dương." Chỉ là suy nghĩ nhiều quá thôi Jack. Không cần vì mấy chuyện cỏn con này mà khó chịu.."Jack tự nhủ, những ngón tay lướt qua tóc.Học thế đủ rồi.Một lần nữa cậu túm lấy cái áo hoodie từ trên ghế và đôi giày trước khi đi ra ngoài.Xuống tới bậc thang cuối cùng, Jack thấy phần nào nhẹ nhõm khi thấy nhiều học sinh đi qua đi lại đến vậy.Mừng là mình chưa chán bản nghĩ nhiều tới điên đầu đi.
Cậu đứng xem người ta chơi bóng, bóng đá hoặc bóng chày. Nữ sinh thì tụ lại thành nhóm, tám về vụ gì cậu cũng chả quan tâm. Chỉ là cậu vui khi thấy nhiều người xung quanh. Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai cậu. Jack quay lại không ai khác ngoài Jenny. Một lần nữa"Ơ à- chào cậu Jenny" cô cười mỉm."Cuối cùng cũng ra khỏi căn phòng tối om đó rồi nha! Nhờ lời khuyên của mình phải không?" Jack nở nụ cười bồn chồn, gật đầu thừa nhận" Cậu nên đi chơi với bạn mình. Bọn mình chuẩn bị đi vào rừng đây"Jack tò mò nhướn mi"Để làm gì?" Jenny bật cười
"Tới chỗ quen đó mà. Đi, đừng ngại" mới đầu còn hơi chần chừ, nhưng rồi Jack cũng đồng ý đi theo. Jenny bắt lấy tay cậu, kéo đi, chắc rằng cậu luôn ở gần."hoan hô tới hang nào!"
"Hang á?" Jack hỏi lại, nhìn cánh rừng mở rộng trước mắt
"Chỗ tụ tập đó ngố ạ. Sarah tìm thấy nó hồi đầu năm, nên bọn mình quyết định nó sẽ là địa bàn của bọn mình"
"Các cậu?" Jack lại hỏi, quay đầu nhìn ngôi trường khuất dần sau những tán cây
"Mình,Sarah, Bobby, Fred và Luna. Cậu hỏi nhiều thật đấy" Jack cười ngượng
"Xin lỗi, mình không cố ý. Tại tuần này hơi điên đầu chút xíu" Jenny mỉm cười quay lại
"Không sao đâu! Lúc thăng lúc trầm mà"Từng phút trôi qua, hai người đi vòng vòng trên cô. Đường mà dường như chỉ Jenny nhìn thấy. Jack lại bắt đầu thấy bất an. Cậu định cất lời hỏi thì thấy cô nữ sinh buông tay vẫy vẫy trên không."Ở đây~~" Cô reo lên, chạy về phía trước. Jack ngước mắt nhìn một cái hang khá lớn cạnh con suối róc rách. 2 cô gái và một chàng trai từ trong đó bước ra,vui vẻ chào Jenny-- cho tới khi họ thấy cậu. Nụ cười của họ nhạt dần và họ bắt đầu kéo Jenny lại thì thầm, trong khi vẫn chăm chăm nhìn cậu. Jack hơi lo, cảm giác như cậu không nên ở đây thay vì ở trong phòng chơi Silent House. Nhưng, Jenny cũng nhìn lại, ra hiệu chi cậu lại gần, mọi việc đều ổn. Cậu thanh niên tóc nâu hít một hơi sau trước khi bước lại, nhìn lướt qua mọi người trừ Jenny. Họ vẫn không vui vẻ gì, mặc dù đang đeo trên mặt nụ cười."Ừm...chào" Jack vẫy tay. Sarah khoanh tay nhìn cậu
"Chào" cô trả lời gọn lỏm
"Hey" tới Bobby và Luna
"Sup?" Fred cười đưa tay vào túi
"Cậu ta làm gì ở đây Jen? Tớ tưởng chỉ mình cậu tới thôi chứ?" Jenny khé đài mắt trước thái độ thù địch của Sarah, vòng một tay qua vai Jack, tay còn lại vỗ ngực cậu
"Tớ nghĩ các cậu mà gặp Jack thì vui lắm. Cậu ấy rất tuyệt, thề" Luna với Boddy nhìn nhau còn Fred gật gù"Tớ nghe về cậu rồi.Sinh viên hạng A đấy, thông minh lắm nhóc."Fred bước về phía Jack và bắt đầu dẫn cậu vào trong hang,huyên thuyên về mấy game cậu thích. Để lại nhóm bạn ở bên ngoài. Sarah bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Jenny. Jenny cũng khó chịu nguýt lại."Cậu nghĩ cậu đang làm cái méo gì vậy, Jen?Cậu không thể để người ngoài vào--""Cậu ta sẽ không phát hiện ra gì đâu. Thử tử tế một lần đi Sarah"Sarah lườm cô, càu nhàu khe khẽ đi theo Fred. Luna và Bobby lại nhìn nhau trước khi vào theo.Cả nhóm tụ tập ở trong, quây quần quanh một đám lửa. Jack ngồi giữa Fred và Jenny, còn lại nối tiếp vòng tròn nhỏ của họ. Jack không thoải mái lắm, đặc biệt là vì Sarah cứ chốc chốc lại đùa kiểu tục tĩu. Ngạc nhiên là buổi tối hôm đó cũng không tệ lắm. Mọi người cũng làm quen với cậu sau đó kể về những gì họ thích làm, nói chuyện trường lớp, thi cử. Trong lúc họ nói thì Jack tranh thủ nhìn quanh hang. Trong đó khá mát. Có bàn ghế và giá để sách, còn có ngăn chứa thức ăn. Thực sự nhìn giống chỗ tụ tập. Có khi mình lo không đâu rồi. Jack nghĩ, khẽ cười khi nghe một câu bình phẩm từ Fred. Bỗng một tiếng sấm rền từ xa vọng lại, khiến cả đám đồng loạt nhìn về cửa hang."Lại bão à?"Sarah chán nản nói, khoác ba lô đứng dậy.Tớ về đây, tớ không muốn mắc bão đâu. Chào nhá"Sarah nhấc bước chạy về phía chiếc xe đạp đang dựng dưới gốc cây, đạp nhanh về trường. Luna và Bobby cùng đứng lên"Bọn tớ cũng sợ dầm mưa luôn... Gặp lại sau, nha?" Luna cười nói. Cặp đôi cùng lúc nhấc cặp, chạy vụt đi lo tránh bão. Fred vẫn ngồi yên."Tớ sẽ ở đây thêm một lúc, có đồ cần lấy. Nếu muốn các cậu cứ về trước đi"Jack thoáng nhìn qua Jenny trước khi đứng dậy khỏi khúc cây."Ừ, tớ cũng về đây. Có khi Greg về rồi,cậu ta sẽ tự hỏi tớ đi đâu mất" Jenny gật đầu và cười."Ừa, mình sẽ ở đây giúp Fred. Cứ theo lối cũ mà về trường nha. Tớ sẽ gặp lại cậu sau, Jack"Jack vẫy tay chào hai người,rời khỏi hang. Thực ra quay lại cũng không khó lắm,nhờ vào bóng của Luna và Bobby phía xa.Một tiếng trôi qua. Jack mở phòng kí túc, thấy Greg đang ôm laptop ngồi trên ghế sofa. Greg ngước lên mỉm cười."Yo Jack. Đi đâu về đấy?" Cậu hỏi, ngạc nhiên vì đứa như Jack cũng chịu ra ngoài."Tui được mời đến một 'căn cứ bí mật' ở trong rừng sau trường"Cậu trả lời, đóng cánh cửa phía sau lại trong khi đang đá giày ra khỏi chân. Greg hơi nhướn mi gập laptop lại."Ồ thật á. Ai mời đấy?""Chú biết Jenny mà học chung tiết đầu với chú chứ?" Nụ cười của Greg dần phai mờ."Bồ à, nhỏ đó kì lắm..." Greg cau mày ra vẻ bối rối."Ý cậu là sao? Kì như thế nào?" Greg lo lắng nhìn qua hướng khác rồi mới trả lời."Chú biết nhỏ đó đọc cái shit gì không?Toàn mấy quyển sách về nghi lễ tôn giáo dị thấy mồ. Giờ mới biết chứ gì"Jack đảo mắt ,bước về phía tủ đồ"Này, này nghiêm túc đó. Chú đừng nên chơi với nhỏ đó. Ai đọc cái thể loại sách ấy đều loạn cmn óc rồi.""Ờ, ờ sao cũng được" Jack đáp, tay bới tủ đồ"Tui đi tắm đây. Trời lại sắp bão rồi" Greg chớp chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ."Giời ơi, thật à? Đang định tối nay đi chơi với Gabby..." Cậu ta chán nản, nhìn những đám mây ùn ùn thành màu xám xịt. Jack bật cười bước vào phòng tắm..."Jack! Jack!Tỉnh dậy đi Jack"Jack cảm thấy tay Greg đang lay lay mình, bực bội càu nhàu."Ugh gì? Làm sao?" Cậu hỏi ngước nhìn vẻ mặt lo lắng của Greg. Greg nhìn ra cửa sổ."Bồ, có người ở trong rừng đốt lửa" Jack duỗi tay, dụi mắt."Cái gì cơ?""Có người, đang ở ngoài, đốt lửa. Nhìn đi!" Greg kéo cậu ra khỏi giường và chỉ về phía rừng cây. Jack thở dài, vừa dụi mắt vừa nhìn qua khung cửa sổ.. Ngạc nhiên là có ảnh lửa thật. Nhưng nó ở sâu trong rừng. Gần như ở khu vực 'địa bàn' của Jenny "Ờ tui sai rồi...có lửa thật" Cậu khẽ nói, nhận ra rằng cơn bão đã tan."Mấy giờ rồi?""2AM""Ta nên đi xem thử. Hình như nó ở chỗ tụ tập của hội kia ấy"Greg ném cho Jack một ánh nhìn kì quái kiểu 'chú điên rồi à' "Sao? Hoàn toàn có lí do hợp lí để đốt rừng bên ngoài mà"
"Ờ, để thực hiện nghi lễ" Jack liếc nhìn cậu"Bình tĩnh đê. KHÔNG có nghi lễ nào đâu""Xàm a. Méo đi" Jack cười đểu."Đồ con gà" Greg tỏ vẻ bối rối."Bồ tèo à, nghiêm túc đấy,đừng đi. Cậu không muốn vướng vào rắc rối đâu..."Jack đảo mắt."Sao cũng được, tôi sẽ đi kiểm tra. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ báo cho hiệu trưởng" Jack thay bộ pijama, mặc quần Jean, áo phông xanh làm cùng hoodie đen và đôi giày. Chộp lấy chiếc đèn pin khẩn cấp từ ngăn kéo bàn,cậu bước ra cửa."Gặp lại sau"Cậu quay vào tạm biệt chỉ thấy Greg lắc đầu."Tò mò chết người đấy, chết người đấy" Cậu ta đáp, nhìn cánh cửa đóng lại.Jack kéo mũ qua đầu và bước xuống tầng. Chắc bạn bè Jenny chơi khuya ở ngoài, nhiều người cũng vậy mà, phải không? Lần thứ 2 ra khỏi phòng,Jack cảm nhận thấy không khí từ bình thường chuyển sang ẩm lạnh. Cậu bắt đầu hướng về phía rừng, rọi đèn, cố nhớ con đường mà Jenny dẫn cậu đi lúc trước. Càng lúc Jack càng lo lắng, nghe ngóng âm thanh cuộc sống về đêm trong rừng. Bình tĩnh nào Jack, không có gì trong rừng này có thể hại cậu. Không cái gì cả.Từng phút từng phút qua đi, Jack cuối cùng cũng tới được cái hang mà Jenny chỉ trước đó.Cậu có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ phía xa và tiếng nói chuyện. Rất ồn, nhưng không giống tiếng Jenny ,Bobby, hay bất kì ai trong nhóm. Càng tiến gần giọng nói nghe càng rõ. Tắt đèn đi, Jack lén nhìn sau một tán cây. Điều trước mắt khiến sống lưng cậu nhói một cái. Ở đó, đứng ngoài cửa hang, là một nhóm người khoác áo choàng. Dựa vào chiều cao, họ là sinh viên. Cả nam lẫn nữ. Họ đều mang áo choàng đen cùng mặt nạ xanh không miệng với hốc mắt to đen huyền. Một trong số họ đứng lên bục ,đưa tay lên."Cảm ơn các anh chị em đã tới cùng ta trong đêm đặc biệt này. Đêm nay là đêm chúng ta chịu hồi chúa tể, vị cứu tinh của chúng ta,Chernobog!"Đám người bên dưới bắt đầu hò reo những câu"Chernobog vạn tuế!" và "Chernobog muôn năm!"" Thời cơ đã đến,Chernobog sẽ chọn ra vật tế! Người đó sẽ dẫn chúng ta tới thiên đàng và giải thoát chúng ta khỏi địa ngục này!" Nhóm sinh viên bắt đầu reo hò, ca tụng cái tên 'Chernobog'Jack khó tin lắc đầu, từ từ lùi lại khỏi đám cây cậu đang trốn."Ôi thần linh ơi. Đúng là CÓ nghi lễ thật.!" Cậu lẩm bẩm. Jack quay lại chạy về trường, chỉ khựng lại khi thấy Jenny , vẫn đứng đó từ lúc nào. "J-Jenny! Ơn giời cậu đây rồi!" Jack chạy về phía cô."C-Có một nghi lễ kìa, c-chúng ta phải đi báo cho ai đó!" Jenny mỉm cười."Nghi lễ ? Làm gì có nghi lễ nào, Jack. Cậu đang phản ứng thái quá thôi"Cô bật cười chợt thấy Jack lắc cánh tay mình."KHÔNG! Nghe này! Ta cần rời khỏi--" Một tảng đá đập vào đầu cắt đứt lời Jack. Mắt khẽ giật, cậu trượt ngã trước khi đổ uỵch xuống mặt đất. Những ngôi sao bay vòng vòng quanh đầu cậu rồi Jack thấy Jenny đang mỉm cười mình.Sau đó... mọi thứ chìm vào một màu đen. Jack bừng tỉnh khi cả xô nước lạnh đổ thẳng xuống đầu, máu chảy từ đỉnh đầu qua mang tai chảy qua mặt cậu. Run rẩy, cậu cảm nhận được cơn đau đầu dai dẳng truyền xuống. Nhớ tới hình ảnh cuối cùng mình thấy, Jack hít một ngụm khí lạnh ngước lên, nhận ra mình đang ngồi trước mặt mọi thành viên, tay bị trói chặt đằng sau lưng. Thủ lĩnh bước tới trước mặt cậu, nở nụ cười dưới chiếc mặt nạ"Chernobog đã tìm được vật tế!Chernobog muôn năm!" Anh ta hô, lắng nghe tiếng người bên dưới lặp lại tương tự. Jack cố gắng giãy giụa, cơn đau đầu gây nhiều trở ngại cho cậu. "Người sẽ trở thành 1 trong số những người con trai của Chernobog, là người được chọn để rời khỏi thế giới khốn khổ này để đi theo mệnh lệnh của người"Đám đông một lần nữa tung hô. Jaack lắc đầu nhanh hết sức có thể."K-Không...Không! Các người điên hết rồi!Thả tôi ra!" Jack la lớn, kêu lên vì đôi tay bị vặn một cách đau đớn. Thủ lĩnh cười lớn, quay xuống nhìn đám đông đằng sa."Hãy tới đây! Các anh chị em, hãy giúp ta biến kẻ ngoại đạo này thành con trai của Chernobog!" Đám đông reo vang, tiến lại thành 1 vòng tròn lớn xung quanh họ."Chernobog vạn tuế, bàn tay vấy máu của NGƯỜI sẽ cứu rỗi chúng ta! NGƯỜI sẽ đem chúng ta gần hơn tới thiên đàng vĩnh cửu! NGƯỜI là chúa tể và là đấng cứu tinh!Chernobog vạn tuế!Chernobog vạn tuế!!" Anh ta lại hô. Jack, nghe đám người tung hô bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, cảm thấy nhịp tim dồn dập hơn, ngước nhìn một trong số họ tiến lại gần, trên tay là một khay toàn dụng cụ và những đồ vật lạ lùng. Người đó thóa mặt nạ, lộ ra gương mặt của Jenny. Cô mỉm cười lấy từ trong khay một cái thìa. "Không tuyệt sao Jack? Chúa tể Chernobog vĩ đại đã chọn cậu làm con trai Người!" Jack lắc đầu, đôi mắt đẫm nước"Tớ không biết cậu là người được chọn đáy""Không! Jenny đừng! Làm ơn, làm ơn đừng làm vậy!" Cậu van xin, nhìn cô dừng tay trước mặt mình. Cô khúc khích cười, tay đặt lên trán cậu"Chernobog vạn tuế~"Cô nữ sinh đâm chiếc thìa vào mắt trái cậu, lờ đi Jack đang đau đớn kêu gào. Cậu quằn quại giãy giụa khỏi 2 người đang đè chặt cậu, cảm thấy mắt mình đang rời khỏi hốc"Yên nào Jack. Tớ lỡ tay chọc chết cậu bây giờ" Jenny nói, hoàn toàn bĩnh tĩnh, tiếp tục với con mắt còn lại của Jack, máu bắn ra và lăn dài trên má cậu, cô vẫn không quan tâm lời cậu kêu xin. Thủ lĩnh bước tới, tay bưng tô bùn đen đặc."Nhìn đi,Chernobog hiển linh!" Anh ta hô, nhìn Jenny giữ chặt đầu Jack và đổ thứ chất lỏng hắc ín vào hốc mắt cậu. Jack gào lên tiếng kêu đau xé cổ họng, chất lỏng ấy trào ra chảy xuống từ mi mắt. Đặt tay lên trán Jack, vị thủ lĩnh hòa chung thứ ngôn ngữ của đám đông, nhìn xuống thân thể mềm nhũn vô hồn của Jack. Jenny ôm cuốn sách mở ra một đoạn văn viết bằng ngôn ngữ khác.XIn hãy thức giấc hỡi chúa tểChernobog vĩ đạiXin hãy thức giấc và tiếp nhận huyết mạch tế phẩ chúng con dâng ngườiXin hãy tới với huyết mạch nàyXin hãy cùng nó hòa làm mộtXin hãy thức giấc hỡi chúa tểChernobog vĩ đạiXin hãy thức giấcXin hãy thức giấc Xin hãy thức giấc Xin hãy thức giấc Thở dốc nặng nề, Jack đứng dậy từ cái xác của Bobby, mạnh tay giật chiếc mặt nạ từ cậu ta như đã làm với những người còn lại. Đứng nhìn cảnh thảm sát do chính mình tạo ra. Từng người một đều đã chết. Mặt nạ đều bị giật ra, cổ họng khoét nát, bùng rạch tung, mắt rời khỏi hốc. Áo quần cậu đẫm máu. Cầm trong tay con dao giải phẫu nhỏ, Jack quay người hướng về kẻ cuối cùng còn sống sót. Jenny. Chơi vơi giữ bờ vực sự sống, nhìn người đang đi về phía mình. Làn da cám đen, hàng răng nhọn hoắt, móng tay dài sắc. Cậu ấy không còn là người nữa. Jenny mỉm cười, máu trào qua khóe môi khi cô cất tiếng"X-xin hãy giải thoát em... tới với... thi..ên đàng...vĩn...h cửu...." Jack gầm gừ nho nhỏ, nhe răng:Cô không xứng với thiên đàng... không ai trong các người...." Cậu quỳ xuống, nhặt cái mặt nạ trên mặt đất "Xuống địa ngục hết đi. TẤT CẢ các người" Jenny đành nhìn cậu đeo chiếc mặt nạ lên, dịch đen từ mắt cậu chảy xuống bề mặt nó. Cô yếu ớt bám lấy cổ chân cậu, van xin được giải thoát, về với thiên đàng. Cậu chỉ lạnh lùng nhấc ra trước khi khuất trong bóng đêm. Jenny khóc, lệ rơi ướt mặt, cho tới hơi thở cuối cùng vẫn gọi theo.Tin nóng! Một nhóm học sinh đã bị tàn sát tại Trường Đại học West Point. Khám nghiệm tử thi cho thấy thận của mọi người đều mất không rõ lí do. Nhiều người nghi vẫn đây là hậu quả của một hoạt động tôn giáo ở trường. Cậu sinhi viên Jack Nichols hiện đang mất tích. Chi tiết xin hãy theo dõi thêm vào 9h tối nay.
Cậu đứng xem người ta chơi bóng, bóng đá hoặc bóng chày. Nữ sinh thì tụ lại thành nhóm, tám về vụ gì cậu cũng chả quan tâm. Chỉ là cậu vui khi thấy nhiều người xung quanh. Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai cậu. Jack quay lại không ai khác ngoài Jenny. Một lần nữa"Ơ à- chào cậu Jenny" cô cười mỉm."Cuối cùng cũng ra khỏi căn phòng tối om đó rồi nha! Nhờ lời khuyên của mình phải không?" Jack nở nụ cười bồn chồn, gật đầu thừa nhận" Cậu nên đi chơi với bạn mình. Bọn mình chuẩn bị đi vào rừng đây"Jack tò mò nhướn mi"Để làm gì?" Jenny bật cười
"Tới chỗ quen đó mà. Đi, đừng ngại" mới đầu còn hơi chần chừ, nhưng rồi Jack cũng đồng ý đi theo. Jenny bắt lấy tay cậu, kéo đi, chắc rằng cậu luôn ở gần."hoan hô tới hang nào!"
"Hang á?" Jack hỏi lại, nhìn cánh rừng mở rộng trước mắt
"Chỗ tụ tập đó ngố ạ. Sarah tìm thấy nó hồi đầu năm, nên bọn mình quyết định nó sẽ là địa bàn của bọn mình"
"Các cậu?" Jack lại hỏi, quay đầu nhìn ngôi trường khuất dần sau những tán cây
"Mình,Sarah, Bobby, Fred và Luna. Cậu hỏi nhiều thật đấy" Jack cười ngượng
"Xin lỗi, mình không cố ý. Tại tuần này hơi điên đầu chút xíu" Jenny mỉm cười quay lại
"Không sao đâu! Lúc thăng lúc trầm mà"Từng phút trôi qua, hai người đi vòng vòng trên cô. Đường mà dường như chỉ Jenny nhìn thấy. Jack lại bắt đầu thấy bất an. Cậu định cất lời hỏi thì thấy cô nữ sinh buông tay vẫy vẫy trên không."Ở đây~~" Cô reo lên, chạy về phía trước. Jack ngước mắt nhìn một cái hang khá lớn cạnh con suối róc rách. 2 cô gái và một chàng trai từ trong đó bước ra,vui vẻ chào Jenny-- cho tới khi họ thấy cậu. Nụ cười của họ nhạt dần và họ bắt đầu kéo Jenny lại thì thầm, trong khi vẫn chăm chăm nhìn cậu. Jack hơi lo, cảm giác như cậu không nên ở đây thay vì ở trong phòng chơi Silent House. Nhưng, Jenny cũng nhìn lại, ra hiệu chi cậu lại gần, mọi việc đều ổn. Cậu thanh niên tóc nâu hít một hơi sau trước khi bước lại, nhìn lướt qua mọi người trừ Jenny. Họ vẫn không vui vẻ gì, mặc dù đang đeo trên mặt nụ cười."Ừm...chào" Jack vẫy tay. Sarah khoanh tay nhìn cậu
"Chào" cô trả lời gọn lỏm
"Hey" tới Bobby và Luna
"Sup?" Fred cười đưa tay vào túi
"Cậu ta làm gì ở đây Jen? Tớ tưởng chỉ mình cậu tới thôi chứ?" Jenny khé đài mắt trước thái độ thù địch của Sarah, vòng một tay qua vai Jack, tay còn lại vỗ ngực cậu
"Tớ nghĩ các cậu mà gặp Jack thì vui lắm. Cậu ấy rất tuyệt, thề" Luna với Boddy nhìn nhau còn Fred gật gù"Tớ nghe về cậu rồi.Sinh viên hạng A đấy, thông minh lắm nhóc."Fred bước về phía Jack và bắt đầu dẫn cậu vào trong hang,huyên thuyên về mấy game cậu thích. Để lại nhóm bạn ở bên ngoài. Sarah bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Jenny. Jenny cũng khó chịu nguýt lại."Cậu nghĩ cậu đang làm cái méo gì vậy, Jen?Cậu không thể để người ngoài vào--""Cậu ta sẽ không phát hiện ra gì đâu. Thử tử tế một lần đi Sarah"Sarah lườm cô, càu nhàu khe khẽ đi theo Fred. Luna và Bobby lại nhìn nhau trước khi vào theo.Cả nhóm tụ tập ở trong, quây quần quanh một đám lửa. Jack ngồi giữa Fred và Jenny, còn lại nối tiếp vòng tròn nhỏ của họ. Jack không thoải mái lắm, đặc biệt là vì Sarah cứ chốc chốc lại đùa kiểu tục tĩu. Ngạc nhiên là buổi tối hôm đó cũng không tệ lắm. Mọi người cũng làm quen với cậu sau đó kể về những gì họ thích làm, nói chuyện trường lớp, thi cử. Trong lúc họ nói thì Jack tranh thủ nhìn quanh hang. Trong đó khá mát. Có bàn ghế và giá để sách, còn có ngăn chứa thức ăn. Thực sự nhìn giống chỗ tụ tập. Có khi mình lo không đâu rồi. Jack nghĩ, khẽ cười khi nghe một câu bình phẩm từ Fred. Bỗng một tiếng sấm rền từ xa vọng lại, khiến cả đám đồng loạt nhìn về cửa hang."Lại bão à?"Sarah chán nản nói, khoác ba lô đứng dậy.Tớ về đây, tớ không muốn mắc bão đâu. Chào nhá"Sarah nhấc bước chạy về phía chiếc xe đạp đang dựng dưới gốc cây, đạp nhanh về trường. Luna và Bobby cùng đứng lên"Bọn tớ cũng sợ dầm mưa luôn... Gặp lại sau, nha?" Luna cười nói. Cặp đôi cùng lúc nhấc cặp, chạy vụt đi lo tránh bão. Fred vẫn ngồi yên."Tớ sẽ ở đây thêm một lúc, có đồ cần lấy. Nếu muốn các cậu cứ về trước đi"Jack thoáng nhìn qua Jenny trước khi đứng dậy khỏi khúc cây."Ừ, tớ cũng về đây. Có khi Greg về rồi,cậu ta sẽ tự hỏi tớ đi đâu mất" Jenny gật đầu và cười."Ừa, mình sẽ ở đây giúp Fred. Cứ theo lối cũ mà về trường nha. Tớ sẽ gặp lại cậu sau, Jack"Jack vẫy tay chào hai người,rời khỏi hang. Thực ra quay lại cũng không khó lắm,nhờ vào bóng của Luna và Bobby phía xa.Một tiếng trôi qua. Jack mở phòng kí túc, thấy Greg đang ôm laptop ngồi trên ghế sofa. Greg ngước lên mỉm cười."Yo Jack. Đi đâu về đấy?" Cậu hỏi, ngạc nhiên vì đứa như Jack cũng chịu ra ngoài."Tui được mời đến một 'căn cứ bí mật' ở trong rừng sau trường"Cậu trả lời, đóng cánh cửa phía sau lại trong khi đang đá giày ra khỏi chân. Greg hơi nhướn mi gập laptop lại."Ồ thật á. Ai mời đấy?""Chú biết Jenny mà học chung tiết đầu với chú chứ?" Nụ cười của Greg dần phai mờ."Bồ à, nhỏ đó kì lắm..." Greg cau mày ra vẻ bối rối."Ý cậu là sao? Kì như thế nào?" Greg lo lắng nhìn qua hướng khác rồi mới trả lời."Chú biết nhỏ đó đọc cái shit gì không?Toàn mấy quyển sách về nghi lễ tôn giáo dị thấy mồ. Giờ mới biết chứ gì"Jack đảo mắt ,bước về phía tủ đồ"Này, này nghiêm túc đó. Chú đừng nên chơi với nhỏ đó. Ai đọc cái thể loại sách ấy đều loạn cmn óc rồi.""Ờ, ờ sao cũng được" Jack đáp, tay bới tủ đồ"Tui đi tắm đây. Trời lại sắp bão rồi" Greg chớp chớp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ."Giời ơi, thật à? Đang định tối nay đi chơi với Gabby..." Cậu ta chán nản, nhìn những đám mây ùn ùn thành màu xám xịt. Jack bật cười bước vào phòng tắm..."Jack! Jack!Tỉnh dậy đi Jack"Jack cảm thấy tay Greg đang lay lay mình, bực bội càu nhàu."Ugh gì? Làm sao?" Cậu hỏi ngước nhìn vẻ mặt lo lắng của Greg. Greg nhìn ra cửa sổ."Bồ, có người ở trong rừng đốt lửa" Jack duỗi tay, dụi mắt."Cái gì cơ?""Có người, đang ở ngoài, đốt lửa. Nhìn đi!" Greg kéo cậu ra khỏi giường và chỉ về phía rừng cây. Jack thở dài, vừa dụi mắt vừa nhìn qua khung cửa sổ.. Ngạc nhiên là có ảnh lửa thật. Nhưng nó ở sâu trong rừng. Gần như ở khu vực 'địa bàn' của Jenny "Ờ tui sai rồi...có lửa thật" Cậu khẽ nói, nhận ra rằng cơn bão đã tan."Mấy giờ rồi?""2AM""Ta nên đi xem thử. Hình như nó ở chỗ tụ tập của hội kia ấy"Greg ném cho Jack một ánh nhìn kì quái kiểu 'chú điên rồi à' "Sao? Hoàn toàn có lí do hợp lí để đốt rừng bên ngoài mà"
"Ờ, để thực hiện nghi lễ" Jack liếc nhìn cậu"Bình tĩnh đê. KHÔNG có nghi lễ nào đâu""Xàm a. Méo đi" Jack cười đểu."Đồ con gà" Greg tỏ vẻ bối rối."Bồ tèo à, nghiêm túc đấy,đừng đi. Cậu không muốn vướng vào rắc rối đâu..."Jack đảo mắt."Sao cũng được, tôi sẽ đi kiểm tra. Nếu có vấn đề gì, tôi sẽ báo cho hiệu trưởng" Jack thay bộ pijama, mặc quần Jean, áo phông xanh làm cùng hoodie đen và đôi giày. Chộp lấy chiếc đèn pin khẩn cấp từ ngăn kéo bàn,cậu bước ra cửa."Gặp lại sau"Cậu quay vào tạm biệt chỉ thấy Greg lắc đầu."Tò mò chết người đấy, chết người đấy" Cậu ta đáp, nhìn cánh cửa đóng lại.Jack kéo mũ qua đầu và bước xuống tầng. Chắc bạn bè Jenny chơi khuya ở ngoài, nhiều người cũng vậy mà, phải không? Lần thứ 2 ra khỏi phòng,Jack cảm nhận thấy không khí từ bình thường chuyển sang ẩm lạnh. Cậu bắt đầu hướng về phía rừng, rọi đèn, cố nhớ con đường mà Jenny dẫn cậu đi lúc trước. Càng lúc Jack càng lo lắng, nghe ngóng âm thanh cuộc sống về đêm trong rừng. Bình tĩnh nào Jack, không có gì trong rừng này có thể hại cậu. Không cái gì cả.Từng phút từng phút qua đi, Jack cuối cùng cũng tới được cái hang mà Jenny chỉ trước đó.Cậu có thể nhìn thấy ánh sáng mờ mờ phía xa và tiếng nói chuyện. Rất ồn, nhưng không giống tiếng Jenny ,Bobby, hay bất kì ai trong nhóm. Càng tiến gần giọng nói nghe càng rõ. Tắt đèn đi, Jack lén nhìn sau một tán cây. Điều trước mắt khiến sống lưng cậu nhói một cái. Ở đó, đứng ngoài cửa hang, là một nhóm người khoác áo choàng. Dựa vào chiều cao, họ là sinh viên. Cả nam lẫn nữ. Họ đều mang áo choàng đen cùng mặt nạ xanh không miệng với hốc mắt to đen huyền. Một trong số họ đứng lên bục ,đưa tay lên."Cảm ơn các anh chị em đã tới cùng ta trong đêm đặc biệt này. Đêm nay là đêm chúng ta chịu hồi chúa tể, vị cứu tinh của chúng ta,Chernobog!"Đám người bên dưới bắt đầu hò reo những câu"Chernobog vạn tuế!" và "Chernobog muôn năm!"" Thời cơ đã đến,Chernobog sẽ chọn ra vật tế! Người đó sẽ dẫn chúng ta tới thiên đàng và giải thoát chúng ta khỏi địa ngục này!" Nhóm sinh viên bắt đầu reo hò, ca tụng cái tên 'Chernobog'Jack khó tin lắc đầu, từ từ lùi lại khỏi đám cây cậu đang trốn."Ôi thần linh ơi. Đúng là CÓ nghi lễ thật.!" Cậu lẩm bẩm. Jack quay lại chạy về trường, chỉ khựng lại khi thấy Jenny , vẫn đứng đó từ lúc nào. "J-Jenny! Ơn giời cậu đây rồi!" Jack chạy về phía cô."C-Có một nghi lễ kìa, c-chúng ta phải đi báo cho ai đó!" Jenny mỉm cười."Nghi lễ ? Làm gì có nghi lễ nào, Jack. Cậu đang phản ứng thái quá thôi"Cô bật cười chợt thấy Jack lắc cánh tay mình."KHÔNG! Nghe này! Ta cần rời khỏi--" Một tảng đá đập vào đầu cắt đứt lời Jack. Mắt khẽ giật, cậu trượt ngã trước khi đổ uỵch xuống mặt đất. Những ngôi sao bay vòng vòng quanh đầu cậu rồi Jack thấy Jenny đang mỉm cười mình.Sau đó... mọi thứ chìm vào một màu đen. Jack bừng tỉnh khi cả xô nước lạnh đổ thẳng xuống đầu, máu chảy từ đỉnh đầu qua mang tai chảy qua mặt cậu. Run rẩy, cậu cảm nhận được cơn đau đầu dai dẳng truyền xuống. Nhớ tới hình ảnh cuối cùng mình thấy, Jack hít một ngụm khí lạnh ngước lên, nhận ra mình đang ngồi trước mặt mọi thành viên, tay bị trói chặt đằng sau lưng. Thủ lĩnh bước tới trước mặt cậu, nở nụ cười dưới chiếc mặt nạ"Chernobog đã tìm được vật tế!Chernobog muôn năm!" Anh ta hô, lắng nghe tiếng người bên dưới lặp lại tương tự. Jack cố gắng giãy giụa, cơn đau đầu gây nhiều trở ngại cho cậu. "Người sẽ trở thành 1 trong số những người con trai của Chernobog, là người được chọn để rời khỏi thế giới khốn khổ này để đi theo mệnh lệnh của người"Đám đông một lần nữa tung hô. Jaack lắc đầu nhanh hết sức có thể."K-Không...Không! Các người điên hết rồi!Thả tôi ra!" Jack la lớn, kêu lên vì đôi tay bị vặn một cách đau đớn. Thủ lĩnh cười lớn, quay xuống nhìn đám đông đằng sa."Hãy tới đây! Các anh chị em, hãy giúp ta biến kẻ ngoại đạo này thành con trai của Chernobog!" Đám đông reo vang, tiến lại thành 1 vòng tròn lớn xung quanh họ."Chernobog vạn tuế, bàn tay vấy máu của NGƯỜI sẽ cứu rỗi chúng ta! NGƯỜI sẽ đem chúng ta gần hơn tới thiên đàng vĩnh cửu! NGƯỜI là chúa tể và là đấng cứu tinh!Chernobog vạn tuế!Chernobog vạn tuế!!" Anh ta lại hô. Jack, nghe đám người tung hô bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, cảm thấy nhịp tim dồn dập hơn, ngước nhìn một trong số họ tiến lại gần, trên tay là một khay toàn dụng cụ và những đồ vật lạ lùng. Người đó thóa mặt nạ, lộ ra gương mặt của Jenny. Cô mỉm cười lấy từ trong khay một cái thìa. "Không tuyệt sao Jack? Chúa tể Chernobog vĩ đại đã chọn cậu làm con trai Người!" Jack lắc đầu, đôi mắt đẫm nước"Tớ không biết cậu là người được chọn đáy""Không! Jenny đừng! Làm ơn, làm ơn đừng làm vậy!" Cậu van xin, nhìn cô dừng tay trước mặt mình. Cô khúc khích cười, tay đặt lên trán cậu"Chernobog vạn tuế~"Cô nữ sinh đâm chiếc thìa vào mắt trái cậu, lờ đi Jack đang đau đớn kêu gào. Cậu quằn quại giãy giụa khỏi 2 người đang đè chặt cậu, cảm thấy mắt mình đang rời khỏi hốc"Yên nào Jack. Tớ lỡ tay chọc chết cậu bây giờ" Jenny nói, hoàn toàn bĩnh tĩnh, tiếp tục với con mắt còn lại của Jack, máu bắn ra và lăn dài trên má cậu, cô vẫn không quan tâm lời cậu kêu xin. Thủ lĩnh bước tới, tay bưng tô bùn đen đặc."Nhìn đi,Chernobog hiển linh!" Anh ta hô, nhìn Jenny giữ chặt đầu Jack và đổ thứ chất lỏng hắc ín vào hốc mắt cậu. Jack gào lên tiếng kêu đau xé cổ họng, chất lỏng ấy trào ra chảy xuống từ mi mắt. Đặt tay lên trán Jack, vị thủ lĩnh hòa chung thứ ngôn ngữ của đám đông, nhìn xuống thân thể mềm nhũn vô hồn của Jack. Jenny ôm cuốn sách mở ra một đoạn văn viết bằng ngôn ngữ khác.XIn hãy thức giấc hỡi chúa tểChernobog vĩ đạiXin hãy thức giấc và tiếp nhận huyết mạch tế phẩ chúng con dâng ngườiXin hãy tới với huyết mạch nàyXin hãy cùng nó hòa làm mộtXin hãy thức giấc hỡi chúa tểChernobog vĩ đạiXin hãy thức giấcXin hãy thức giấc Xin hãy thức giấc Xin hãy thức giấc Thở dốc nặng nề, Jack đứng dậy từ cái xác của Bobby, mạnh tay giật chiếc mặt nạ từ cậu ta như đã làm với những người còn lại. Đứng nhìn cảnh thảm sát do chính mình tạo ra. Từng người một đều đã chết. Mặt nạ đều bị giật ra, cổ họng khoét nát, bùng rạch tung, mắt rời khỏi hốc. Áo quần cậu đẫm máu. Cầm trong tay con dao giải phẫu nhỏ, Jack quay người hướng về kẻ cuối cùng còn sống sót. Jenny. Chơi vơi giữ bờ vực sự sống, nhìn người đang đi về phía mình. Làn da cám đen, hàng răng nhọn hoắt, móng tay dài sắc. Cậu ấy không còn là người nữa. Jenny mỉm cười, máu trào qua khóe môi khi cô cất tiếng"X-xin hãy giải thoát em... tới với... thi..ên đàng...vĩn...h cửu...." Jack gầm gừ nho nhỏ, nhe răng:Cô không xứng với thiên đàng... không ai trong các người...." Cậu quỳ xuống, nhặt cái mặt nạ trên mặt đất "Xuống địa ngục hết đi. TẤT CẢ các người" Jenny đành nhìn cậu đeo chiếc mặt nạ lên, dịch đen từ mắt cậu chảy xuống bề mặt nó. Cô yếu ớt bám lấy cổ chân cậu, van xin được giải thoát, về với thiên đàng. Cậu chỉ lạnh lùng nhấc ra trước khi khuất trong bóng đêm. Jenny khóc, lệ rơi ướt mặt, cho tới hơi thở cuối cùng vẫn gọi theo.Tin nóng! Một nhóm học sinh đã bị tàn sát tại Trường Đại học West Point. Khám nghiệm tử thi cho thấy thận của mọi người đều mất không rõ lí do. Nhiều người nghi vẫn đây là hậu quả của một hoạt động tôn giáo ở trường. Cậu sinhi viên Jack Nichols hiện đang mất tích. Chi tiết xin hãy theo dõi thêm vào 9h tối nay.
Mở cửa cho anh vào đi~~
Cool :3mask :vP/S: Youta: Request đâu ném hết vào đây cho tui *hứng request* Mizuki: người thứ 3 vote bài này sẽ được chọn nhân vit tiếp nha~~https://www.youtube.com/watch?v=PDhUkWb8Qic
Nghe nhạc đi nà ~~Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co