Truyen3h.Co

Creepypasta's Past

Jeff the Killer 2015 (3)

Twoface_G


Sự suy đồi trong hành động


Thực tế thì, vấn đề hai người tưởng chừng như đã thoát đã trực sẵn ngay đó. Jeff và Liu trông thấy xe cảnh sát đậu từ xa khi cả hai đi tới hiên nhà. Hai xe cảnh sát, đều đang đậu trước cửa nhà hai người. Trong lòng mỗi đứa đều có phần chột dạ vì bởi ai cũng biết cảnh sát tới đây để làm gì rồi.

Bước vào phòng khách, cậu đã nhìn thấy cha mẹ mình ngồi trên ghế, hai cảnh sát thì đứng dựa vào kế bên tường, tay ghi chép không ngừng vào sổ tay.

"Hai đứa đã làm gì?" Shelia như muốn rít lên khi thấy hai đứa đặt chân vào nhà.

Liu, với bổn phận là anh trai và có phần hơi bồng bột, liền phản bác ngay tức lị, "Có vài đứa định quấy rối bọn con tại cửa hàng bán video, chúng nó phá xe đạp rồi còn chặn đường gây sự khi tụi con cố tìm cách bỏ đi nữa!"

"Đó không phải là điều cha đã được nghe kể" Matt Woods ngắt lời, âm giọng của ông biểu lộ con giận và sự bất mãn tột cùng.

"Không phải đâu cha ơi, chuyện xảy ra là như vầy" Jeff bắt đầu giải bày "Bọn con tới cửa hàng Video Friendly và coi thử đồ trong cửa hàng, rồi tự dưng ba đứa nhóc kia bắt đầu lấy xe của bọn con lái vòng vòng. Bọn con chỉ định đi ra ngoài thì chúng nó nói chuyện hỗn láo và gây gổ. Khi bọn con định bỏ đi thì một trong số chúng đấm Liu"

Cuối cùng thì, một cảnh sát cất lời. Bảng tên của ông ta là Williamson. "Nhóc ạ, chúng tôi nhận được vài phàn nàn khá nghiêm trọng về hai đứa. Từ những gì nhân chứng tại cửa hàng kể thì mấy đứa mới là người gây sự với Randy và bạn của nhóc đấy"

Jeff nhận thấy âm giọng có phần thân thuộc của cảnh sát khi ông ta nhắc đến tên của Randy. Dù sao thì đây cũng là một khu phố nhỏ, có thể có trường hợp rằng ổng đã dạy dỗ Randy tham gia đấu giải, hoặc cũng đã từng uống vài li bia cùng cha nó. Thậm chí lão có thể là chú của một trong số mấy đứa bắt nạt hôm nọ.

"Không thưa chú" Jeff đáp "Bọn cháu không gây sự trước, bọn chúng mới làm vậy. Chúng cháu chỉ muốn lấy lại xe đạp và rời khỏi đó. Còn tụi nó chặn đường lại"

Williamson tiếp tục nói, mặc cho Jeff đang giải thích sự tình "Vài nhân chứng khác,bao gồm cả nhân viên bán hàng trong cửa hàng video cũng xác nhận nhóc đã đánh trước. Họ nói mấy đứa kia lái xe của mấy đứa, nhưng tôi hỏi thật nhé, hai đứa đã xích xe lại chưa hay cứ để đó trước cửa hàng?"

"Sao thế ạ?" Liu băng khoăn

"Con à, nếu để xe đạp nằm lung tung trên đường thì không thể đổi tội cho Randy và bạn của cậu ta chỉ vì lái xe đạp của hai đứa. Mọi chuyện sẽ khác nếu con bảo vệ xe cẩn thận hơn, nhưng nếu con quăng xe tại đó thì cha đành chịu"

"Cha, mẹ, hai người đang đùa con đấy à? Mọi người biết con và Liu từ trước tới nay chưa bao giờ đi gây sự với ai mà? Ba đứa hãm lìn đó gây sự với chúng con, chẳng phải cha mẹ không để ý mấy ông cảnh sát này đang bên vực chúng nó hay sao? Hai người mở to mắt ra mà nhìn đi chứ!" Jeff biết mình đang gặp rắc rối rất lớn nhưng cậu cần phải giải tỏa hết cơn cáu giận của bản thân.

"Jeffrey, đừng có giở có giọng đó ra với cảnh sát và mẹ cấm con nói chuyện hỗn ngược như vậy với cha mẹ mình. Mẹ biết hai đứa đang khó chịu vì nhớ nhà cũ, nhưng gây sự lung tung trên đường chẳng giúp ích được gì đâu" Mẹ của Jeff phản bác.

"Nghe này, hai đứa may đấy. Không ai sẽ bị nộp phạt và vụ này sẽ được báo cáo lại là một vụ ẩu đả nho nhỏ của mấy cậu nhóc thanh thiếu niên thôi. Hai đứa đã được cảnh báo rồi đấy. Đây là một khu phố yên bình, không như New Orleans. Chúng tôi không chấp nhận mấy loại hành vi như vậy ở đây. Nếu mấy đứa gặp Randy, Keith hoặc Troy, hãy xin lỗi bọn chúng. Tôi sẽ theo dõi hai cậu, vậy nên đừng để sự việc này tái diễn thêm lần nào nữa. Nhóc không muốn có lí lịch tư pháp đâu nhỉ?"

Jeff cảm thấy cơn giận của mình đang sôi sùng sục trong người và cậu không thể giữ mình được hơn nữa. "Thế nó là gì của ông hả, cảnh sát Williamson? Randy là cháu trai của ông? Hay con trai của bạn ông? Hoặc là ông lỡ đi ngang qua và gạ gẫm mẹ của nó khi đang làm nhiệm vụ? Cái nào vậy hả Ngài cảnh sát?"

"Đủ rồi đó, hai đứa đi về phòng ngay!" Matt Woods cuối cùng cũng chịu lên tiếng và yêu cầu cả hai ra khỏi phòng. Jeff và Liu liền lủi thủi lên gác, trong lòng cảm thấy bức bối và khó chịu.

Cha mẹ của họ không nói gì với nhau suốt cả ngày hôm đó. Jeff và Liu ở trên đó, giải tỏa nỗi buồn cùng nhau. Hai người biết mình gặp rắc rối rồi. Song vẫn tự an ủi bản thân rằng ít ra không ai bị bắt hay bị kiện ra tòa. Jeff và Liu đều nhận thấy một cái gì đó rất bất thường đã diễn ra khi nãy.

"Lão cớm khốn nạn đó, lão đang bao che cho Randy" Jeff thì thầm với anh trai.

"Chuẩn đấy" Anh trai cậu đáp.

"Chúng ta phải tự bảo vệ bản thân và chăm sóc cho nhau thôi. Anh thấy chuyện gì vừa xảy ra rồi đấy, cha mẹ còn chẳng thèm bênh vực chúng ta"

"Ừ, chẳng hiểu cái quái gì đang xảy ra luôn đấy" Liu đáp

"Thử nghĩ cái hình tượng khốn khiếp của hai người bọn họ đi, chẳng buồn nói luôn ấy. Họ chỉ quan tâm đến việc hòa nhập vào nơi đây giống như mấy gia đình Stepford khác. Lần sau em sẽ không đánh nhau nữa, nếu chúng ta gặp Randy hay hai đứa bạn não tàn của nó, thì cứ bơ đi mà sống nhé"

"Nhưng Jeff, em có thể cho chúng nó ăn hành sấp mặt mà nhỉ? Sao lại mặc kệ được nhỉ?" Liu hỏi

"Vì bởi, em không thể đánh sấp mặt lũ cớm Liu ạ, em cũng không thể đánh sấp mặt cha và mẹ được, và bọn họ chính là người sẽ xử đẹp chúng ta đấy. Thằng Randy láo chó và đồng bọn được ưu ái ở đây, còn anh với em thì không. Vậy nến nếu có gặp chúng thì cứ né xa hết cỡ ra là được, okay?""

Liu khẽ gật "Giờ anh cảm thấy tệ thật, mắc nợ Keith chỉ vì bị nó cho ăn đập"

"Không hề, em sẽ phục thù nó, và cả thằng mập của nó nữa. Em chỉ mong rằng tạm thời chúng nó sẽ để anh em mình yên thôi" Jeff thở dài

________________________________________________________________________

*Lưu ý: Theo bản tiếng anh của truyện này thì Jeff mới là anh, còn Liu là em. Nhưng do dâu lỡ dịch theo anh em như fandom rồi nên cứ để vậy luôn nha ụwụ nghe nó là lạ không quen cho lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co