Creepypasta X Oc Binh Tinh Di Moi Chuyen Se On Thoi
Sáng sớm, có hai con người... một người một ma nhưng cứ cho là người luôn, vẫn còn say sưa nằm ngủ trong chiếc chăn ấm cùng nhau. Tối qua do khóc quá nhiều nên giờ mắt Serena khá mỏi, dù cô đã ngủ được, còn ngủ rất ngon nữa nhưng không đủ. Riêng về Ben thì anh cũng đánh được một giấc ngon lành nhưng vẫn dạy sớm được do cái thói quen thức khuya dậy sớm nên anh không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Anh thử lay Serena và cô cuộn tròn lại như thường lệ. Nhìn cảnh này anh liên tưởng ngay đến một con mèo.. lười, anh bật cười ngay sau đó. "Cũng đáng yêu mà nhỉ?", Ben nghĩ._ Ưm.. buồn ngủ..- Serena dụi mắt_ Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi không sao đâu.- Ben xoa đầu Serena_ A, quên mất! Tối qua..- Serena nhìn Ben với mặt lo lắng_ Haizz.. thôi trưng cái mặt lo lắng đó ra đi, ngốc.- BenAnh nói xong thì Serena cũng dậy hẳn luôn. Cùng lúc đó họ nghe thấy tiếng la làng của Toby, khi anh vào phòng gọi Serena như thường lệ nhưng không thấy cô đâu cả và bắt đầu tá hỏa lên. Serena thì làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng ở phòng Ben rồi chạy xuống bếp làm bữa sáng, và cố gắng tránh ánh mắt của người khác về việc cô đi ra từ phòng Ben._ Serena!- Toby_ Toby? Mới sáng sớm mà cậu làm gì ồn ào lên vậy?- Slendy nhăn mày, ông lấy xúc tu quấn người Toby lại_ Tôi.. tôi không thấy Serena ở trong phòng.- anh vung tay múa chân muốn đi tìm cô_ Hôm qua chuyện này cũng xảy ra..- Slendy_ Nhưng tôi đã chú ý đến nhà bếp rồi.Slendy mang Toby xuống bếp kiểm tra và thấy Serena ở đó. Và anh đã bị khiển trách nhẹ vì tội làm loạn buổi sáng. Toby chạy lại chỗ Serena định làm nũng với cô nhưng cô đẩy anh ra với nụ cười lạnh nhạt. Bữa sáng hôm đó dù cũng bình thường có điều nó dường như thiếu gì đó. Sau khi ăn sáng xong, Serena có xin phép Slendy được ra ngoài chơi, cô muốn tiếp tục trượt băng, ngoài ra còn hứa rằng sẽ không bỏ trốn. Điều này làm Slendy ngạc nhiên khi cô lại nói về việc bỏ trốn như thế, cô tính làm gì khi nói vậy? Tất nhiên là ông đồng ý, cho cô đi một mình nhưng ngay sau khi cô bước ra ngoài thì ông đã cho Masky và Hoodie bám theo.Serena pov:Tôi xin Slendy về việc ra ngoài chơi, tất nhiên là một mình. Mới đầu thì tôi đoán là ông sẽ không cho đâu, sau một hồi suy nghĩ thì ông đồng ý với việc đó và cho phép tôi ra ngoài. Tôi cũng ngạc nhiên đấy, mà đâu dễ vậy. Tôi chỉ vừa mới ra ngoài thôi thì đã có người bám theo rồi, tôi biết chứ, khó chịu thật nhưng tôi mặc kệ. Cuộc nói chuyện với Ben tối qua làm tôi thoải mái hơn rất nhiều nên tôi sẽ không sợ đâu, vì tôi không ngu đến mức cần bỏ trốn lúc này. Tôi mang giày vào và bắt đầu lướt đi trên mặt băng, có lẽ hôm nay chỉ lượn lờ như hóng mát thôi. Hôm trước hoạt động nhiều quá mệt rồi, hôm nay thư giãn cũng không tệ. Dừng lại ngay mép hồ, nếu tôi đi theo hướng đó, tôi sẽ ra khỏi khu rừng.. có nên không?_ Haizz.. thật là..Tôi cười trừ, bây giờ chưa phải lúc, ngoài ra tôi cũng không có ý định trốn đi đâu. Nếu tôi làm vậy chỉ có thêm nhiều rắc rối thôi, cho cả tôi và những người xung quanh. Không khí lạnh hơn rồi, tuyết lại rơi, hôm nay tới đây thôi vậy. Tôi quay lại hướng SlenderMansion và đi về. Hai người kia vẫn cứ quan sát, họ đâu biết tôi đã nhận ra sự hiện diện của họ lâu rồi.------------------------------Hôm nay là một ngày bận bịu khi mà tôi thì phải trang trí nguyên căn biệt thự để đón giáng sinh. Nhưng vấn đề ở đây là ngay cả Toby cũng trốn đi đâu mất tiêu rồi nên không ai giúp tôi hết. À không vì đây là khoảng thời gian đặc biệt nên tất cả mọi người đều cùng nhau chuẩn bị, không ngờ thật. Nhưng.. tất nhiên là họ sẽ lo cho phòng của mình trước khi trang hoàng hành lang hay những phòng dùng chung rồi. Cũng không phải là một mình tôi lo ở ngoài, từ sau khi nói chuyện với Ben thì chúng tôi cũng thân hơn rồi nên.. vậy đấy, tôi nhờ anh giúp một tay và anh đồng ý. Vui thật! Một vài món đồ từ mấy năm trước vẫn còn dùng được khi chúng tôi lục banh cái nhà kho, số còn lại thì không cứu chữa được. Làm sao đây?_ Serena? Em làm gì mà bụi không vậy? Khục khục..Là Helen, một trong những lần hiếm hoi có thể gặp anh ấy ngoài bữa ăn đấy, suốt ngày không biết đi đâu. Mà hình như Ben cũng ở trong phòng miết chứ đâu._ Cậu có định ra ngoài không?- Ben hỏi_ Ừ có. Cần mua gì sao?- anh trả lời trong khi phủi đống bụi trên người tôi_ Tốt. Đây là những thứ chúng ta cần.- Ben đưa Helen một tờ giấy"Anh ta chuẩn bị nó khi nào vậy?"_ ..- Helen im lặng một lúc- Được rồi, tôi đi đây.Xong xuôi tôi với Ben lại lục tiếp coi còn gì sử dụng được không. Nhắc mới nhớ thì không biết Ben đã trang trí phòng anh ta chưa nhỉ? Ờ thì chắc còn không buồn làm việc đó đâu. Hôm nay chỉ lên kế hoạch một chút thôi, ngày mai mới thức sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co