Truyen3h.Co

Creepypasta X Reader Thoi Nao May Anh Menh Cuoi Len Cho Doi No Duii

  - Y/n ra đc rồi !!

   Tôi ngẩn đầu lên nhìn, Tender đưa tay ra đỡ tôi lên.

   - Cô ko sao chứ

   Tôi lắc xăn tay áo lên.

   - Nhiêu đây có nhầm nhò gì ông đừng lo.

   - Vậy sao cô khỏe nhỉ, ăn sáng thôi tôi chuẩn bị cho cô rồi đó.

    Đang ngồi ăn thì Nina bước vào  mặt chị ta khinh khỉnh nhìn tôi.

   - Phòng lạnh thế nào mát ko, tưởng cô chết cóng trong đó rồi chứ.

   - Nhờ phước ở hiền nên tôi còn sống cảm ơn.

   Cùng lúc Jeff đi vào nhìn tôi.

   - Khỏe chưa bố  cho xem cái này.

   Nina nhìn Jeff tỏ ra nũng nịu.

  - Jeff à nhớ anh chết đi đc.

   - Zậy sao chưa chết!!

   Tôi cười lên xém chút nữa là phun đồ ăn trong bụng ra. Theo Jeff tới phòng khách nơi đặc cái tivi. Hôm nay có vẻ Slenderman ko có ở đây nên đó phát được. Cậu ta bật bản tin lên cho tôi xem.

   - Thông tin mới nhất người giết thượng sĩ Johnson ở quảng trường đã phát lệnh truy nã toàn quốc danh tính đang đc xác minh, nhưng nhìn về vóc dáng có thể chỉ mới là một trẻ em.

    Tôi phủi tay

  - May mà bữa đó đeo khẩu trang  ko thì ra đường dạo cũng khó.

    - Tự nhiên giết nó làm gì để bị truy nã.

    Tôi nhìn Jeff mặt đanh lại.

    - Cứ nghe lời ông ta nói về quê hương tôi máu nóng lại nổi lên ko kìm đc.

    Tôi biết nếu chuyện này lọt tới tai Slenderman thì sẽ gặp rắc rối, nhưng vì lòng yêu nước có chớt cũng đc.
  
    Giữa trưa tôi lê thân ra khỏi phòng vì quá nóng.  Xuống bếp lại mò trong tủ lạnh kiếm khay đá tuôn một hơi thỏa mãn cơn khát. Từ cửa một người bước vào, thấy tôi anh ta khựng lại một chút nhưng vẫn đi tiếp. Rửa cốc đông lại khay  đá  định xoay người đi thì có thứ gì đó ngán đường vấp phải nó và tôi ngã thẳng xuống đất mặt úp lên sàn. Chống tay ngồi zậy tôi lỡ lời chửi.

   - Cái *beep* gì zậy ??

  Đưa tay chạm vào mũi thì cảm nhận đc một thứ gì đó ấm nóng đang chảy ra.  Nó chảy nhiều thật đến nỗi tôi ngửa ra vẫn còn trào ra. Tự dưng một  cái khăn chạm tới ngăn dòng máu nóng đang chảy ra. Tôi giữ lấy cái khăn ngước lên nhìn người vừa giúp, là cái tên tự kỉ mới tới đây mà nay tự nhiên tốt đột xuất  zậy. Tôi chống tay ngồi dậy.

    - Đừng ngước lên cứ để nó chảy đi.

  Tôi quyết định nghe theo cứ để chúng chảy. Tôi bị kéo đi một cách bất ngờ. Tới phòng của Smiley  ông nhìn anh ta rồi quay qua nhìn tôi như hiểu ý mở rộng cửa ra cho hai người bước vào.
   
   - Vào đi!! Y/n làm sao để lệch cả sống mũi vậy ?

     Tôi cười trừ hậm hực chửi.

    - Tại con chó có cái mặt quái đản đó lúc nào cũng cười nhìn chỉ muốn đâm cho mấy dao.

                       ~~~~~ Tua~~~~~

Tôi cầm con dao làm bếp loại nhỏ đi vòng quanh  con phố. Từ một cái hẻm nhỏ một tên bợm rượu loạng choạng đi ra tay đang nắm tóc một cô gái, miệng hắn vừa chửi vừa kéo cô gái đi một cách thô bạo.

    - Mẹ mày vô dụng ngay cả việc tiếp khách mang tiền về cho tao cũng ko xong chết con chó.

   Dù như vậy nhưng ko thấy một lời vang xin nào cả. Tôi đứng chết trân trước cảnh tượng đó. Hắn  nhìn tôi đe doạ.

   - Mày nhìn cái gì biến đi cho khuất mắt ông.

   Thôi vậy tôi lại xin lỗi gia đình nào đó à ko xã hội phải cảm ơn vì bớt một đống rác thừa thãi.  Chậm rãi đi tới tay tôi miết nhẹ lên lưỡi dao, miệng cong lên.

  - Vậy ông biến đi cho đời sáng sủa.

    Như nghe đc gì tôi nói, bỏ  cô gái ra ông ta đi tới chỗ tôi mặt nghênh lên.

  - Con nhãi này, mày là con của ai ??

    Khi cánh tay kia sắp chạm vào người thì nhanh như cắt tôi đâm con dao thẳng vào vị trí tim của hắn. Máu bắn ra khắp nơi khi tôi xoay lưỡi dao. Dòng máu đỏ tươi ấm nóng  dính hết lên cán dao tay và mặt tôi.

  - Opp xin lỗi nha tôi ko cố ý ?

   Thân hình xập xệ của ông ta đổ xuống tôi ngồi lên người ông ta như một cái ghế, cười với chị gái đang ngồi dưới đất.

    - Em ko muốn xuống tay nữa đâu chị có 10 giây để chạy khỏi đây và có một cuộc sống mới.

   Cô gái đứng hình chấp hai tay lại nhìn tôi.

   - Cảm ơn, cảm ơn.

Rồi chạy đi và khuất sau bóng tối. Tôi rạch cổ ông ta cho máu bắn ra thêm nữa. Tay chấm vào đó viết lên bước tường cũ kĩ trong con hẻm " chết cũng đáng lắm, trời lại trong thêm một chút''
  Nhẹ nhàng cắt phăng cái đầu treo lên một nhành cây rồi tôi tiếp tục bước đi, tìm con thỏ tiếp theo, trong ngực cảm giác hưng phấn như lấn áp lí trí. Thật ra hôm đó ko giết bao người đâu tôi chỉ tìm thấy một cái hộp đêm nhỏ trong đó cũng có kha khá đạn tôi cần vì zậy xử chúng cũng rất dễ khi trong tay cầm súng. Bước về khi mặt trời đã dần mọc  ng tôi bê bết máu tươi. Đứng trước cửa tôi thở ra một hơi rồi bước vào. Bộ dạng bây giờ của tôi nhìn giống 1 đứa mới 12t ko "KO" nhìn như mấy sát nhân trong phim dị hơn. Cởi đôi giày ra tôi đi chân đất vì bt Tenderman sẽ ko vui khi sàn dính máu tắm rửa xong tưởng chừng sẽ đc yên ổn ngủ một giấc thì bên ngoài cánh cửa  Toby đang hớn hở đập mạnh vào nó.

     - Y/n Slender lại tìm cô kìa mau xuống dưới đi đồ lười biến.

- Ra ngay cậu đập thủng cửa phòng tôi mất.

Trong phòng Slenderman ngồi trên ghế hai bàn tay với những ngón tay dài đan vào nhau.

    - Bt lí do ta lại gọi cô rồi chứ.

    Tôi gật đầu ngồi lên cái ghế trước mặt chống cằm nhìn lại.

   - Xin lỗi tại ko kìm đc.

  - Thật may là chúng  cũng chẳng ưa gì tên đó ko thì h này cô ko ngồi đây đc.

   Im lặng chừng vài giây ông lại nói tiếp.

  - Cô có thể là một sát thủ giỏi nếu ko có cái tính trẻ con và cố chấp.

   Tôi nhúng vai cười trừ vì ba mẹ sinh sao để zậy rồi bỏ ko đc.

    - Vậy ông  gọi tôi chỉ có nhiêu đó thôi hả ??

   Trong đầu nghĩ là sẽ có một nhiên vụ gì đó để giao cho tôi nên trong lòng cũng có chút vui.

    - Ko  ta chỉ nhờ cô chú ý một chút tới người mới tới. Ko cần nói cũng bt chứ?

   - Tên đó á, nhìn trong như bị tự kỷ ấy

  -  Ta bt nhưng cứ chú ý cậu ta đi. Ko bt đc ai bn ai thù đâu.

  Tôi gấp tờ giấy lại thành một cái thuyền nhỏ nhìn lên Slenderman rồi đặt lại chỗ cũ.

   - Rồi tôi sẽ chú ý, và ông kêu cái ông biến thái đó đừng nhìn tôi nữa ớm chết đi đc.

Từ góc phòng một cái bóng bước ra.

  - Thôi nào cô xinh mà sao lại ko cho ta nhìn.

   Toby mở cửa đi vào theo sau là Ann với cánh tay vẫn đang rỉ máu.

    - Slenderman  thằng Jeff tự nhiên nổi điên rồi nghe nói ai đó làm hỏng dao của nó.

   Jeff nổi điên hiếm thấy nha ko ngày nào cậu ta cũng giống như sắp phát điên vậy, ko bt tại sao cách nói chuyện bệnh hoạn của cậu ta cứ thu hút tôi. Tất cả ra phòng khách thì thấy Jeff ngồi vắt vẻo trên ghế tay chân bị trói lại bằng băng keo. Ko bt tại sao nhưng tôi lại bật cười.

  - X..xin lỗi mọi người tiếp tục đi.

   Sau một hồi phân bua sự thật đc phơi bày. Con chó dấu yêu của cậu ta đã gặm con dao nên nó mới bị cong. Suốt cả buổi chỉ cố gắng nín cười vì bộ dạng đơ ng của cậu ta.
   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co