Truyen3h.Co

[Cressi] World cup cuối cùng của chúng ta

Chap 1 - Đừng khóc

whynot_chang

Tiếng còi trận đấu kết thúc! Ngay thời khắc tiếng còi vang lên Cris biết hắn đã thua rồi. Một lần nữa hắn lại để vụt mất chiếc cup quý giá nhất sự nghiệp của hắn. Đó không chỉ là chiếc cúp, đó là ước mơ, là hoài bão ngay từ khi còn nhỏ của hắn. Hắn không thiếu những chiếc cup, không thiếu những quả bóng vàng nhưng World Cup là một cái gì đó rất đỗi thiêng liêng trong sự nghiệp đá bóng của hắn.

Tấm băng đội trưởng vẫn nằm gọn ở bắp tay hắn, khán đài phía trên kia có những niềm vui của cổ động viên Hàn Quốc, có sự thất vọng của cổ động viên Bồ Đào Nha. Nhưng lúc này hắn cảm thấy vô cùng mờ mịt, một tầng sương mỏng phủ lên đôi mắt hắn. Ừ, hắn là đã rơi nước mắt rồi. Bao nhiêu là nhiệt huyết, công sức của hắn kết thúc trong 90 phút trận đấu. Hắn khóc, khóc vì sự cố gắng của bao nhiêu năm qua, khóc vì đã làm thất vọng cổ động viên nước nhà.

Ngoài kia, lại có những người bắt đầu chế giễu hắn rồi. Văng vẳng đâu đây hắn nghe thấy một vài cổ động viên Hàn Quốc hỏi hắn đang ở đâu rồi với sự cười đùa bỡn cợt. Ronaldo hàng ngày là một lão tướng dày dặn kinh nghiệm, khốc liệt trên sân bóng nay lại chỉ vì những lời nói đó làm tâm dao động.

Hắn đi vào trong đường hầm, một số người nhìn hắn với một ánh mắt buồn bã, bi thương. Họ đang cố gắng an ủi hắn nhưng dường như tai hắn đã ù đi, mắt hắn đã không còn nhìn thấy rõ nữa. Thả mình vào khoảng không trầm lặng, hắn đang ngồi trong phòng thay đồ. Nhẹ nhàng cởi chiếc băng Đội trưởng ra, hắn nâng niu nó trong tay, một giọt nước mắt rơi xuống. Hắn đang tự trách bản thân, hắn lại tự dằn vặt chính bản thân mình. Pepe đi đến, gã đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng vỗ về như một đứa trẻ con em làm rất tốt rồi!

Căn phòng thay đồ của Bồ Đào Nha im lặng như tờ, từng người rời đi trong không khí u ám. Bầu không khí ngột ngạt như có thể giết chết một người đang khó thở. Hắn ngồi lặng lẽ trong góc phòng, thu mình lại và lặng lẽ rơi nước mắt. Bỗng điện thoại rung lên, hắn cũng chẳng buồn ngó ngàng đến. Nhưng có vẻ đầu dây bên kia đang rất kiên nhẫn. Đến cuộc gọi thứ 3 hắn liền nhấc máy:

"..."

"Cris...?"

"Ừ"

"Anh vẫn ở phòng thay đồ đúng không"

"Ừm"

"Ngồi đấy nhé, em qua luôn"

Hắn không nói gì thêm nữa, ném chiếc điện thoại qua một bên.

10 phút sau, một thân ảnh nhỏ bé đang đứng trước mặt hắn. Nhìn thấy người này, hắn chẳng nói gì, cứ thế gục lên vai người thấp hơn, nước mắt đã thấm đầy một bên vai. Nhưng người kia không có ý định né tránh, chỉ đưa tay lên vỗ vỗ người kia vài cái.

"Đừng khóc"

Cris có vẻ như đã ổn định được tinh thần hơn, hắn thôi không khóc nữa.

"Leo à, anh thua rồi! Lời hứa của chúng ta..."

"Không, Cris, với em anh chưa bao giờ thua cả, em biết thất bại ở một trận đấu quan trọng nó đau khổ ra sao, nhưng Cris này, dù hôm nay anh thua nhưng anh vẫn không được bỏ cuộc, được chứ ?"

Hmm, nếu ai nhìn thấy cảnh này chắc cũng phải ngã ngửa hoặc thốt lên vì sốc. Hai kì phùng địch thủ là Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đang ôm nhau trong phòng thay đồ của tuyển Bồ Đào Nha. Đúng, họ yêu nhau. Hơn thế, họ yêu nhau tận 7 năm rồi. Leo nhìn người kia, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy:

"Lời hứa của chúng ta là chơi cùng nhau trong trận World Cup có lẽ không hoàn thành được, nhưng em cũng không luyến tiếc, vì em thấy anh đã làm rất tốt trong trận đấu này rồi. Chỉ là anh thiếu một chút may mắn thôi. Hmm, đã đến lúc anh được nghỉ ngơi rồi"

Cris nhìn người thấp hơn, đôi mắt đỏ hoe tuyệt vọng.

"Vậy em hãy hoàn thành nốt sứ mệnh của anh nhé, hãy là người nâng cao chiếc cup vô địch nhé, có được không Leo?"

Leo gật gật mái đầu nhỏ, thuận tay mà ôm người lớn hơn vào lòng, vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc, cậu không nói gì thêm mà chỉ yên lặng nghe hơi thở dần trở nên đều đặn của Cris. Cậu biết lúc này Cris rất cần sự yên tĩnh, nên chỉ lấy tay xoa xoa tấm lưng người kia như ý nói an ủi.

Cậu cũng biết rất rõ hắn đau khổ và thất vọng ra sao khi phải dừng chân ngay tại vòng 1/16. Đối với người đầy ước mơ và tham vọng như Cris, đây chính là nỗi tủi nhục to lớn. World Cup, ai mà chả muốn, đối với những chân sút hàng đầu thế giới như hắn, việc muốn chạm tới chiếc cup đó là ham muốn vô cùng.

Mãi lúc sau, Cris mới thôi run rẩy, hắn đẩy cậu ra xa một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến Leo vô cùng bối rối. Sau đó không nhanh không chậm mà đặt lên môi Leo một nụ hôn phớt, nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào.

Sau đó, từ xa, Pepe định vào lấy đồ để quên lại chỉ đứng đó chống nạnh rồi nhìn 2 con người kia đang dây dưa với nhau. Gã biết buồn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co