Truyen3h.Co

[Cressi] World cup cuối cùng của chúng ta

Chap 13 - Theo đuổi

whynot_chang

Leo lọt thỏm trong chiếc chăn bông ấm áp, cậu chẳng thể tin được một ngày Cristiano lại xuất hiện vào tình cảnh éo le này. Dòng lệ lại chực trào nơi khóe mắt, người này mặc dù đã bỏ rơi cậu, nhưng cậu càng ngày càng không thể quên đi người đó.

Nhưng có lẽ cậu hận hắn hơn, cậu hận hắn vì đã khiến cho cậu trở nên tàn tạ như vậy, trái tim của cậu sứt mẻ cũng là vì hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn đứng trước mặt, cậu nghe thấy tiếng trái tim như bị vỡ vụn, kí ức năm xưa lại ùa về, như một thước phim kinh dị quấn lấy đại não của Leo. Hai năm qua cậu không ngừng ép bản thân phải quên đi hắn, tự ép bản thân rằng chính là người khiến bản thân đau khổ, hà cớ gì phải tự chuốc thêm nỗi đau.

Hai năm qua chính hắn làm cho trái tim cậu nguội lạnh, chính hắn làm cho cậu mất niềm tin vào tình yêu. Cũng vì lẽ đó, có lẽ mà hai năm qua cậu chẳng thể yêu thêm một ai. Những cứ nghĩ đến Cris, Leo vẫn không thể kiềm chế cảm xúc mà bật khóc nức nở.

Bình minh chào đón Barcelona bằng những tia nắng ấm áp dịu nhẹ, Leo cũng chào đón bình minh bằng đôi mắt sưng húp vì hôm qua đã khóc quá nhiều. Xuống tới phòng khách, định bụng sẽ lấy đá lạnh để chườm mắt, lại nhìn thấy năm con người ngồi chiễm chệ trên chiếc sopha, Leo bình thường cũng sẽ không quan tâm đâu, nhưng nhìn sắc mặt ai cũng rất khó coi. Năm người kia nếu theo quỹ đạo thì giờ này phải chí chóe với nhau rồi, nay lại nghiêm túc ngồi trên ghế sopha với bản mặt lạnh lùng đến đáng sợ làm Leo có chút không quen, bầu không khí ngày càng khó thở, Leo không nhịn được bèn lên tiếng.

"Các người bị sao đấy, sao lại ngồi thừ ra thế kia, đi nấu đồ ăn sáng đi chứ"

Không ai nói gì, căn phòng khách mọi hôm ồn hơn cái chợ hôm nay lại yên ắng đến lạ thường. Mãi lúc sau Neymar mới lên tiếng.

"Anh, hôm qua anh gặp ai ?"

Leo bất ngờ với câu hỏi của thằng em người Brazil nhưng cũng chỉ trả lời gọn lẹ.

"Hôm qua anh ở nhà coi nhà chứ có gặp ai đâu"

"Nói dối, hôm qua em thấy anh và Cristiano Ronaldo gặp nhau trong tiệm bánh, sau đó anh đã về và khóc rất lâu, có đúng không ?"

Neymar hét lên làm Leo giật mình, không phải nói chứ trong việc này Neymar chính là người hận Cristiano nhất, gã thề rằng sẽ không bao giờ để Leo gặp Cris nữa. Hắn chỉ hận không thể đánh cho Cris đến nhập viện thôi, những thứ mà anh cậu đã phải trải qua, hắn đâu có biết.

"Ừ, hôm qua anh gặp Cris, Thiago con đưa các em lên phòng đi"

Căn phòng chỉ còn lại ba người, Neymar lại tiếp tục chất vấn Leo.

"Sao anh lại gặp anh ta chứ, anh không nhớ hai năm trước..."

"Đủ rồi Ney à, anh và anh ta chỉ tình cờ gặp nhau trong quán đó thôi, tụi anh không có gì cả, em biết đấy, anh ta có vợ mới rồi"

"Leo à, xin anh đừng gặp lại anh ta một lần nào nữa, những sự việc trước kia là quá đủ rồi"

Neymar nói trong sự bất an, gã biết anh của gã vẫn chưa thể quên đi sự việc năm ấy, cũng biết rằng cậu vẫn còn rất yêu tên Cris kia, nhưng Leo không thể gặp lại Cris một lần nào nữa, một lần là quá đủ cho cả hai, Neymar thực chất không muốn xen vào chuyện của người khác như gã không thể nào trơ mắt nhìn Leo buồn như vậy.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, khi Leo cùng Antonella đi mua sắm, không ngờ lại đụng trúng Cris và Georgina. Leo hốt hoảng quay người lại, lại không ngờ Cris nắm lấy cổ tay mình.

"Leo, anh tìm được em rồi"

Leo khó hiểu nhìn người trước mặt, nhưng khi thấy Georgina, cậu chột dạ mà giật tay mình ra khỏi tay Cris. Hắn thấy phản ứng mạnh mẽ của Leo liền buồn bã cụp mắt xuống lại không ngờ nhìn thấy vết thương mấy hôm trước do mình gây ra ở tiệm bánh.

"Leo, vết thương kia sao em không băng bó vào"

"Anh Ronaldo, tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến nỗi mà đi quan tâm đến vết thương của nhau đâu"

"Anh...chúng ta nói chuyện một chút được không"

"Tất nhiên là không, Antonella chúng ta đi thôi"

Cris lúc này mới để ý người đi bên cạnh Leo, là một cô gái xinh đẹp và dịu dàng, lòng hắn chùng xuống, có lẽ đây là vợ của Leo.

"Leo đây là...vợ của em sao ?"

Leo bất ngờ trước câu hỏi của Cris, rất nhanh cậu gật đầu một cái đầy quả quyết, sự khẳng định này khiến cho Cris đau nhói, hóa ra cậu cũng đã có vợ con rồi, cũng đã có hạnh phúc riêng cho mình rồi.

Antonella cũng không khỏi bất ngờ trước câu trả lời của Leo, nàng xấu hổ cúi mặt xuống, Leo nắm lấy tay kéo nàng đi qua hai người kia.

Cris lại đứng đực mặt ra đấy, Georgina lại nhéo hắn một cái kêu hắn đuổi theo, lần này hắn đuổi theo thật, chỉ thấy hắn lại đứng trước mặt Leo một lần nữa, kéo Leo vào lòng mình mà ôm chặt cứng. Leo bị một loạt hành động của Cris mà đơ người một chút, lúng túng không biết phải làm gì.

Chỉ đến khi cảm nhận được hơi ấm và cả hương bạc hà thơm mát ấy, cậu mới hoàn hồn tỉnh lại mà đẩy người kia ngã xuống mặt đường. Georgina thấy vậy đành chạy xô tới đỡ hắn dậy, Antonella chứng kiến một loạt hành động như vậy không khỏi xót xa, đau lòng, cuối cùng nàng nhận ra rằng, bản thân vẫn mãi chỉ là người thứ ba, ngay từ đầu nàng đã không có tư cách để xen vào mối quan hệ này rồi, nàng chỉ là đang cảm thấy rất tủi thân.

Cris không màng đến việc bản thân bị xô ngã, cũng chẳng quan tâm đến Georgina, lại nắm tay Leo mà nói.

"Leo, anh muốn nói chuyện, anh muốn chúng ta nói chuyện với nhau, có được không ?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nói chuyện với người đã từng bỏ rơi tôi"

Nói rồi lại quay người bỏ đi, Cris thấy thế chỉ hét lên trong vô vọng.

"Vậy cho tôi theo đuổi em lại có được không ?"

Leo nghe thấy vậy tim lại hẫng một nhịp, người đàn ông này sao có thể tàn nhẫn đến vậy. Hắn cho cậu hi vọng, cho cậu yêu thương, cho cậu chỗ dựa vững chãi nhất, sau đó không nói không rằng mà bỏ rơi cậu, đem cậu rơi vào một bể tiêu cực, khiến cậu khóc đến sưng cả hai mí mắt. Sau đó bây giờ lại quay trở lại đòi theo đuổi cậu một lần nữa, hắn ta có phải coi cậu là một thằng nhóc để chơi đùa không ?

"Anh không có liêm sỉ hay sao, vợ anh và vợ tôi đang đứng ngay đây, anh có thể nói ra câu đấy sao ?"

Cris nhún vai tỏ vẻ không đồng thuận, làm gì có vợ nào ở đây, chỉ có hai chúng ta thôi. Leo nhìn xung quanh, thoắng cái đã không thấy Antonella đâu, chỉ thấy vỏn vẹn một tin nhắn: "em đi có chút việc, đừng chờ em".

Cris lại giở thói lưu manh, với bản mặt gian tà tiến sát lại gần Leo, cậu lúng túng lên tiếng.

"Anh bị điên hay gì, anh vẫn còn vợ anh đấy"

"Hử, vợ nào, chả có cô vợ nào ở đây cả, nếu có, vợ anh chỉ là thể là Leo Messi thôi"

Hắn đưa sát bản mặt thiếu đánh lại gần Leo, cậu chỉ kịp đẩy ra và nói.

"Đồ vô sỉ, tôi có chết cũng không làm vợ anh"

"Leo, sao bây giờ em lại dữ dằn nóng tính như vậy hả sư tử nhỏ"

"Im mồm đi, đừng có gọi tôi bằng cái biệt danh đó, nghe kinh tởm chết đi được"

Nói rồi lấy chân đá vào hạ bộ của người đối diện, khiến cho cái bản mặt đẹp trai của Cris đang từ vui vẻ trở nên biến dạng méo xệch vì đau. Nhưng hắn đâu có dễ từ bỏ, mục đích hắn quay trở lại chỉ có thể là Leo Messi, hắn sẽ theo đuổi lại cậu từ đầu, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra.

"Leo Messi em cứ đợi đấy, tôi sẽ theo đuổi em đến cùng"

Leo nhếch môi, nghĩ rằng người này chỉ coi cậu là trò đùa, không quan tâm đến người đang vật vã ở kia, cứ thế mà xách mông đi về.

________________

muahahaha chiều lòng anh em nên hôm nay tớ lại ngoi lên viết tiếp này (nhưng có vẻ hơi lan man nhỉ)

oke tớ sẽ cố gắng viết vài chap trong tuần này

à tớ mới viết thêm 1 fic nữa về Cressi đó, nếu ai quan tâm có thể vào đọc cho vui nhéeee

với cả tớ cũng chân thành xin góp ý từ anh em, có gì anh em thấy cấn cấn cứ góp ý nhá, tớ sẽ sửa để fic có thể hoàn thiện nhất có thể ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co