Truyen3h.Co

[Cressi] World cup cuối cùng của chúng ta

Chap 15 - Anh chưa từng kết hôn

whynot_chang

Leo mệt mỏi nằm xuống chiếc giường êm ái, cuộn tròn trong chiếc chăn bông mềm mềm như một chú mèo con. Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi đối với Leo, cả ngày hôm nay cậu đã dành cho hai đứa trẻ to xác ồn ào kia.

Sau gần tháng mà Leo tưởng chừng như một thế kỷ qua thì hôm nay chính thức Neymar và Kylian đã thu dọn hành lí mà cuốn xéo ra khỏi nhà cậu. Tối hôm qua cậu đã phải nhắc nhở chúng trên dưới 20 lần gì đó chỉ vì cả núi đồ đạc chúng mang theo khi đi ở nhờ nhà cậu. Leo không muốn có bất kì thứ gì của 2 thằng nhóc kia ở lại nhà mình đâu.

Sáng hôm nay căn nhà cũng thôi ồn ào chí chóe, ông cháu Mateo mặt mày xị ra hẳn, buồn thiu. Nhóc đang chán nản vì nếu chú Neymar đi rồi thì làm gì còn ai để nhóc làm loạn nữa chứ. Sau bữa ăn sáng đầy sự buồn bã thì cả gia đình lục đục chuẩn bị ra sân bay.

Ừ thì cả tháng qua Leo cũng không ưa chúng ở nhà mình thật, nhưng hôm nay cả hai đứa về làm Leo cũng có chút buồn buồn, chỉ là một chút thôi.

Sau đó là màn chia tay sến sẩm hơn cả phim Hàn Quốc. Neymar nước mắt ngắn nước mắt dài, kêu rằng sẽ nhớ anh lắm, rồi lại dặn dò cậu đủ thứ. Leo có chút không quen, không phải Leo mới chính là người phải dặn dò thằng em trai nhố nhăng của mình hay sao. Kylian cũng rơm rớm nước mắt, kêu rằng đã đặt cho Leo hẳn một combo gồm 5 chiếc chảo lớn nhỏ, bù lại mấy chiếc chảo đã làm hỏng. Ôi Leo cảm động rớt nước mắt rồi đây này.

Ba đứa nhóc nhà cậu cũng xị mặt ra, thành ra cậu lại phải an ủi, dù gì bây giờ cũng hiện đại mà, muốn gặp cũng đâu phải chuyện khó đâu.

Lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, Leo bực mình vì âm thanh thông báo phát ra từ chiếc điện thoại, sao mà hôm nay nhiều thông báo vậy ta. Leo khó chịu mở điện thoại lên, có một số lạ nhắn tin đến cho cậu. Tò mò vì không biết ai lại là người có số của cậu, vì từ trước giờ Leo có cho ai số này ngoại trừ người thân đâu.

Nhấp vào khung chat, Leo tá hỏa mà bật dậy, là Cris, sao hắn ta lại có số của cậu chứ. Mà sao hắn lại nhắn tin thiểu năng như thế này.

"Leo, em đang làm gì đó"

"Leo, em ăn cơm chưa"

"Leo, tôi mới phát hiện ra một quán bánh ngọt ngon cực, hôm nào chúng ta đi ăn đi"

Rìa lía, sao hắn nhắn tin như kiểu thân thiết lắm như vậy, lại còn rủ đi ăn bánh ngọt, não hắn bị gà mổ rồi hay sao.

Đang trong mạch suy nghĩ, điện thoại lại reo lên khiến cho Leo giật mình.

"Leo thật là đáng trách đó nha, xem tin nhắn tôi mà không trả lời lại"

"Em đừng đực mặt ra như thế, không cần hoang mang như thế đâu"

Leo đọc xong mà lạnh sống lưng, sao hắn chuyện gì cũng biết thế, hay là hắn núp dưới gầm giường nhà cậu, không thắc mắc nhiều, Leo bật dậy khỏi chiếc chăn ấm mà ngó mái đầu nhỏ xuống gầm giường. Không có ai hết, Leo thở phào nhẹ nhõm, nếu như Cris mà thò đầu ra, chắc Leo sẽ sợ 7 kiếp mất.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Leo thoải mái mà thả mình xuống giường, trong đầu lại bất chợt nghĩ đến dòng tin nhắn lúc nãy của Cris. Cái tay không tự chủ mà bật điện thoại lên, có vẻ hắn thấy Leo không trả lời nên chán không nhắn nữa rồi, thành ra cậu có chút hụt hẫng.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì, điện thoại báo đến một cuộc gọi, Leo cũng bắt máy, sau đó thì cả bản mặt nhe nhởn của Cris đập vào mặt.

"Ơ hello Leo yêu quý"

Leo vẫn chưa định hình được sự việc, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngơ ngác khiến cho Cris nhìn thấy mà bật cười. Mãi lúc sau mới thấy nói được vài câu.

"Anh...sao anh lại biết số điện thoại của tôi ?"

"Em đang khinh thường tôi quá rồi đấy, tôi là Critiano Ronaldo đẹp trai số 1 thế giới, có gì mà tôi không biết đâu ?"

"Anh nói nhảm vừa thôi"

Nói rồi trực tiếp lạnh lùng mà tắt máy, Cris bên kia đang tự mãn về độ đẹp trai của bản thân thì sượng trân khi thấy người thương tắt máy. Có vẻ ai rồi cũng sẽ khác, hồi xưa Leo có bao giờ tắt máy hắn một cách thô thiển như vậy đâu.

Có lẽ ai rồi cũng sẽ thay đổi.

Junior ngồi bên thì không ngừng tiếc nuối, nhóc con chỉ muốn nói chuyện với chú Leo một chút, cuối cùng lại chỉ vì sự tự luyến của bố mà đến câu chào hỏi cũng chưa kịp nói. Nhóc con phụng phịu mà quay về phòng, trực tiếp lấy điện thoại của mình mà gọi cho chú Leo.

Leo bên đây lại thấy một cuộc gọi nữa, cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà lại bắt máy, lại thấy một gương mặt vô cùng khả ái, khuôn mặt giống đến 90% người cậu thương. Leo sững sờ, không phải người trước mặt từng nói không muốn liên quan gì đến nhà cậu nữa sao.

"Chú Leo..."

"Cháu gọi cho tôi làm gì ?"

Thấy chú Leo lạnh nhạt như vậy, Junior luống cuống đến mức nói không rõ chữ.

"Cháu...cháu muốn...chỉ muốn hỏi...thăm chú thôi"

"Chẳng phải cháu nói chúng ta đừng liên quan tới nhau nữa sao ?"

"Cháu xin lỗi chú, lúc đó cháu thật sự bồng bột, lúc đó cháu nói mà không biết suy nghĩ"

"Thôi đủ rồi, tôi không muốn dính líu tới bố con nhà cháu nữa đâu"

Nói rồi lại lần nữa dập máy trước, Junior khổ sở mà ôm đầu, bố của cậu ngoài vô dụng nữa ra thì còn là báo thủ nữa.

________________

Thời gian vẫn thấm thoắt thoi đưa, Cris vẫn hàng ngày nhắn tin với Leo. Ban đầu, cậu không thèm trả lời tin nhắn của hắn nhưng sau đó có một vài lần cậu vì quá mệt mỏi về độ nhây của hắn nên cũng trả lời qua loa tàm tạm vài câu.

Tối nay là một buổi tối thư thái, Leo vừa tắm xong, đang định lên mạng lướt web một chút, thì bên ngoài lại vọng vào tiếng chuông cửa. Cậu thắc mắc, 10 giờ tối rồi còn có ai mò đến nhà cậu nữa.

Cửa vừa bật mở, thân ảnh cao lớn liền đổ ập vào người Leo, mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào cánh mũi cậu. Vì bất ngờ nên cả hai liền ngã nhào xuống đất. Ngay khi định thần được tình hình, Leo mới khó nhọc đẩy cái người to lớn kia sang một bên, khó chịu mà lên tiếng.

"Anh uống rượu à ?"

Người kia bị hất sang một bên không thương tiếc, lại bị tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo, nghe thấy câu hỏi của Leo cũng không trả lời.

"Này, vợ anh đâu, gọi cô ấy đến đón đi"

Cris vẫn im lặng, nhưng cái tay hư hỏng cứ thế mà sờ soạng khắp người Leo, lập tức nhận được cú đá đau điếng của người thương.

"Aaaa Leo, sao em nỡ"

"Uống rượu xong vào nhà tôi phá đám à ?"

Cris chẳng thèm nghe mấy câu hỏi vô nghĩa của Leo, chỉ lè nhè mấy tiếng.

"Leo, anh nhớ em"

"Nhớ cái con khỉ khô"

Leo dùng sức kéo người kia lên ghế sopha, sao đó dặn dò Cris ngồi im không được làm loạn, bản thân cứ thế đi pha cho hắn một cốc trà giải rượu.

Vừa từ phòng bếp đi ra, Leo đã tá hỏa khi nhìn thấy cảnh Cris giật đồ với con chó nhà cậu, Leo lắc đầu vỗ trán, trấn an bản thân rằng hôm nay do Cris say xỉn.

Lạnh lùng đưa cho Cris cốc trà, lại được nghe cái giọng lè nhè kia.

"Leo, em có bỏ thuốc độc vào đây không ?"

Vừa nói vừa mở hai con mắt ngây thơ nhìn chằm chằm Leo, cậu lần này là thật sự bực mình rồi nha. Đã có lòng pha trà cho uống lại còn nghi ngờ linh tinh. Cris cũng chỉ hỏi vậy, sau đó vẫn cầm cốc trà uống hết một hơi, xong lại tiếp tục nói. Leo cười khổ, sao hôm nay hắn ta nói lắm thế.

"Này Leo, em nghĩ con gà có trước hay quả trứng có trước"

"Leo em còn nhớ đạo hàm không, thằng nhóc Junior có hỏi anh nhưng anh không biết làm hic"

Leo thật sự muốn đâm đầu vào tường, cái gì mà lại đi hỏi cậu đạo hàm, đạo hàm là cái quần què gì cậu có biết đâu.

"Leo, sao anh nhắn tin mà em cứ bơ anh thế ?". Ờm, câu này có vẻ đúng chủ đề hơn rồi.

"Tôi không thích"

"Leo của anh cứng đầu quá"

"Leo nào của anh, có cái beep nhá, thôi anh về đi không vợ anh lại lo"

"Không, anh với cô ấy chưa từng kết hôn"

"Sao cơ ?"

Leo trầm mặc, khó hiểu nhìn người đối diện, không phải đã kết hôn rồi sao, hơn nữa còn được truyền thông đưa tin cơ mà.

"Leo, anh xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ em lại một mình, anh có lý...ụa"

Leo tá hỏa, con người này không gây họa là không yên hay sao ấy, hắn đang lè nhè nói lại trực tiếp nôn thẳng vào người Leo. Cả người ngả ngốn không đứng vững, cuối cùng để lại trên người cậu bãi nôn to tướng, sau đó nằm vật ra đất mà ngủ.

Leo hít một hơi thật sâu, sau đó cắn răng chịu đựng đi thay quần áo rồi dọn nhà, cậu thề rằng nếu ngày mai hắn tỉnh dậy, lập tức câu sẽ lôi hắn ra đánh một trận nhừ tử. Leo tự nhủ, hỏi chính bản thân vì sao hồi đó có thể yêu tên dở hơi như Cris.

Sau khi dọn dẹp tất cả, Leo đành phải lôi Cris lên ghế sopha nằm, không phải Leo nhẫn tâm để Cris ngủ ở ghế sofa đâu, nhưng vì hắn quá nặng nên Leo không làm cách nào để lôi hắn lên trên lầu hai được.

Thấy hắn nhắm mắt ngủ ngon lành trên ghế, Leo lúc này mới được nhìn ngắm hắn thật kĩ, kể từ khi hắn quay trở về.

Gương mặt hốc hác, người gầy rạc, Leo tự hỏi, hắn đi nghĩ dưỡng cơ mà, sao có thể gầy gò đến mức này.

Cứ thế ngắm nhìn hắn trong ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn nhỏ, Leo không tự chủ mà rơi nước mắt. Người này tuy đã nhẫn tâm với cậu như thế, nhưng cuối cùng cậu lại chẳng có cách nào mà dứt ra, vẫn âm thầm yêu hắn.

Người này muốn quay lại với cậu, không phải cậu không muốn, chỉ là sợ không muốn bị bản thân bị tổn thương thêm một lần nào nữa, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận thực tại, hắn có vợ rồi.

Nhưng mà không phải lúc nãy hắn bảo rằng hắn chưa kết hôn hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co