Truyen3h.Co

[Cressi] World cup cuối cùng của chúng ta

Chap 8 - Quay về cuộc sống cũ

whynot_chang

Trận đấu tứ kết giữa PSG - Monaco diễn ra trong sự cuồng nhiệt và reo hò của các cổ động viên 2 phía, đội hình ra sân hôm nay lại là tam tấu quen thuộc MMN. Sau 5 ngày tập luyện cùng đồng đội thì sức khỏe của Leo cũng đã tốt hơn, HLV định không để cậu ra sân để bảo đảm sức khỏe nhưng Leo đã nhất quyết xin đá chính. Sau một thời gian dài vắng bóng để ăn mừng World Cup, thì hôm nay cổ động viên đã thấy Leo Messi ra sân trong số áo 30 quen thuộc của PSG.

Sau tiếng còi vang lên của trọng tài, hiệp thứ nhất PSG sẽ bảo vệ khung thành phía bên tay trái của mình. Phút thứ 15, Mbappe bứt tốc, dẫn bóng xâm nhập vào vòng cấm, nhận thấy hàng hậu vệ dày đặc của đội bạn, em ngước lên, nhìn thấy Leo như cá gặp nước, liền chuyền sang cho cậu. Như đọc suy nghĩ của Mbappe, Leo nhận bóng, rê bóng qua 3 hậu vệ đội bạn, thành công dứt điểm. Trái bóng bay vào khung thành tạo thành một đường cong tuyệt hảo, xé tung màng lưới, cả khán đài như bùng nổ trước bàn thắng của Leo Messi. Neymar chạy tới, ôm Leo vào lòng như thói quen khi ăn mừng bàn thắng của cả hai, rồi các đồng đội cũng nhanh chạy lại ôm nhau.

Hiệp 1 trôi qua nhanh chóng với bàn thắng duy nhất của Leo. Nhưng sang đến hiệp 2, phút thứ 67, Ramos đã bị đội bạn chơi xấu, hắn lăn ra sân ôm chiếc chân vừa bị va chạm một lực khá mạnh. Nhân viên y tế nhanh chóng vào sân kiểm tra vết thương, sau đó ra hiệu cho HLV trưởng thay người. Đội bạn chơi xấu nhưng do dùng tiểu xảo, cùng với trọng tài chính không coi đó là một va chạm lớn, nên chỉ rút ra tấm thẻ vàng cảnh cáo đội bạn. Từ khi Ramos rời sân, hàng hậu của PSG bắt đầu chơi thả lỏng, không có sự ăn ý với nhau, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác.

Đến phút thứ 75, đội bạn được hưởng một quả đá phạt sút xa. Vào, quả bóng bay thẳng vào lưới PSG dưới sự tiếc nuối của thủ môn vì đã đổ người đúng hướng nhưng không thể ngăn cản cú sút của đối phương. Trận đấu lại tiếp tục diễn ra, sau khi cướp được bóng từ chân đối phương, Leo điêu luyên luồn lách qua hàng hậu vệ của đội bạn mà dứt điểm, nhưng lần này quả bóng sút trúng cột dọc. Leo ôm đầu tiếc nuối, nếu như cậu không vội vàng mà chuyền qua cho Neymar thì phần trăm sút trúng đích sẽ cao hơn. CĐV PSG cũng đầy tiếc nuối, họ chỉ biết cầu nguyện vì hiện tại đã là phút 85 và đối thủ đã gỡ hòa. Sau đó do sự chủ quan của hàng hậu vệ, tiền đạo phía Monaco đã chớp lấy thời cơ, tung một cú sút xa trúng đích. 

Kết thúc trận đấu, PSG phải nhận thất bại trước màn lội ngược dòng của đối thủ. Cổ động viên PSG tỏ ra vô cùng thất vọng trước kết quả của đội nhà, nhiều người còn mất kiểm soát nên đã mắng chửi và la ó các cầu thủ của PSG. Leo bất lực ngửa mặt lên bầu trời, lẩm bẩm điều gì đó, ánh mắt lộ ra vẻ nặng trĩu u buồn. Trận đầu tiên sau World Cup anh lại làm không tốt, lại để thua trận tứ kết ê chề như vậy.

Quay về nhà sau thất bại của đội, Leo mệt mỏi quăng chiếc balo sang một bên, trèo lên sofa mà nằm nghỉ. Cậu lại nghĩ về trận đấu hôm nay, thất bại hôm nay khiến cho tâm trạng Leo vô cùng tệ. Nếu như lúc trước, Cris sẽ chạy đến bên cậu mà vỗ về an ủi. Chỉ những câu như không sao, em đã làm rất tốt rồi hay như đừng buồn nữa, anh thương em cũng làm tâm trạng của Leo tốt hơn. Chỉ là bây giờ không còn Cris nữa, cậu sẽ phải tự gặm nhấm nỗi buồn của mình, sẽ chẳng có ai an ủi, ôm cậu vào lòng cả. Nghĩ đến đây, cậu không tự chủ mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Leo lúc này rất cần một người để an ủi cậu.

Hôm sau, các cầu thủ PSG được nghỉ, sau thất bại trước Monaco, toàn đội sẽ tập trung dồn sức đá giải đấu khác. Nhưng hiện tại, vẫn là cần được nghỉ ngơi.

Leo quyết định sẽ dành cả ngày hôm nay cho những đứa nhóc của cậu. Cậu đến nhà Antonella và đưa 3 nhóc con đi chơi - việc mà cậu đã rất lâu không làm cho chúng.

Thiago, Mateo và Ciro vô cùng phấn khích, chúng chạy hết chỗ này đến chỗ khác, đòi ăn bất kì những thứ gì chúng nhìn thấy bắt mắt. Leo tuy là cầu thủ luôn phải chạy miệt mài trên sân bóng nhưng thật sự đi sau chúng cũng không thể đuổi kịp, vèo một phát đã không thấy chúng đâu. Leo chống tay xuống đầu gối, thở hồng hộc rồi lại ra sức chạy theo chúng. Leo quả là rất khâm phục Antonella đã chăm sóc chúng suốt thời gian vừa qua mà không than vãn lấy một lời.

Chơi chán chê khắp các nơi, 4 bố con quyết định dừng chân ở một nhà hàng vắng khách để ăn trưa. Leo đã hỏi chúng rất nhiều về thời gian qua xem chúng thế nào. Ciro không thèm trả lời mà cắm cúi ngồi ăn chiếc pizza phô mai mới được chị nhân viên xinh đẹp mang ra. Mateo đang mải mê với chiếc siêu xe mà lúc nãy đã giãy đành đạch đòi bố mua cho. Chỉ có Thiago ngồi kiên nhẫn trả lời các câu hỏi của bố, khi nói chuyện, Leo phát hiện ra sự ngập ngừng của thằng bé, như muốn nói với cậu điều gì đó. Nhưng cả buổi Thiago vẫn không hỏi câu nào đặc biệt, chủ yếu là về cuộc sống của Leo thời gian vừa rồi.

Tối đến, sau khi cho hai đứa nhỏ ngủ, Leo liền kêu Thiago sang phòng mình, thật sự Thiago là cậu bé rất hiểu chuyện, cậu cũng luôn cảm thấy giải quyết được những khúc mắc và được thông cảm mỗi lần nói chuyện với Thiago. Hai bố con cùng nằm trên giường, một lúc lâu sau đó, Leo mới quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Thiago, con có điều gì muốn nói với bố đúng không ?"

Thằng bé ngập ngừng, sau đó cũng nói ra:

"Bố, chú Cris giải nghệ rồi sao ?"

"Ừm"

"Có phải chú Cris đã bỏ đi rồi đúng không ạ ?"

"Không, chú Cris chỉ là đi nghỉ dưỡng mấy hôm thôi"

"Dạo này con gọi cho chú ấy, chú ấy không nghe máy"

"Con gọi cho chú ấy làm gì ?"

"Con nhớ chú ấy"

Leo trước những câu hỏi của cậu con trai cũng từ tốn trả lời từng chút một, tuy trong tim vẫn còn đau nhói nhưng không thể thể hiện ra được, cậu sợ Thiago sẽ vì cậu mà lo lắng.

"Bố với chú ấy, chia tay rồi sao ?"

Câu hỏi chí mạng đánh thẳng vào đại não Leo, lồng ngực cậu trở nên khó thở, bàn tay đổ đầy mồ hôi, trong lòng rối bời không thốt nên lời.

Thấy bố không định trả lời, Thiago thở dài như người lớn, quay sang ôm bố.

"Anh Junior đã nói cho con biết rồi, anh ấy cũng nói từ giờ đừng gọi cho anh ấy nữa."

"Con chẳng biết như thế nào nữa, chuyện tình cảm ấy là của bố, chúng con không thể xen vào, nhưng từ tận đáy lòng, con chỉ mong bố được hạnh phúc."

Leo ôm Thiago vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lên lưng cậu bé. Đứa nhóc nhà cậu, sao có thể hiểu chuyện như vậy.

"Thiago, chúng ta lại quay lại cuộc sống trước nhé, chỉ có 4 bố con chúng ta thôi. Bố sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình, bố xin lỗi vì đã không thể cho con một gia đình trọn ven."

"Không, bố không cần xin lỗi, con chỉ cần bố thôi là đủ rồi."

Leo gật gù, hôn vào trán Thiago, kêu cậu bé mau mau đi ngủ, hôm nay đi chơi đã mệt lắm rồi.

Một lúc sau, điện thoại reo lên, Leo bắt máy, là Antonella.

"Hi, Leo, các con ngủ chưa"

"Ừm, chúng đi ngủ hết rồi, có lẽ hôm nay chúng đã vui chơi quá nhiều"

"Vâng"

Ngập ngừng một lúc, Antonella mới nói.

"Leo à, tất cả những gì đau buồn xảy ra, anh hãy để nó trôi qua nhẹ nhàng nhé. Đừng buồn nữa Leo à"

"Anh biết rồi, cảm ơn em, cảm ơn về cả việc em chăm sóc 3 đứa nhóc nhà anh nữa"

"Ôi có gì đâu, anh khách sáo vậy, chúng ta là bạn thân đó, em coi chúng như các con của mình mà haha.
Mà anh vẫn chưa ngủ sao ?"

"Một chút nữa, còn em ?"

"Em không ngủ được, có vài chuyện khiến em phải suy nghĩ"

"Nào, kể anh nghe xem, có lẽ anh sẽ giúp được em"

"À, lại là chuyện mẹ bắt em phải kết hôn"

"Kết hôn đâu phải chuyện một sớm một chiều gì, nhưng mà mẹ em nói đúng đấy, em cũng nên kết hôn đi thôi, cũng chả còn trẻ trung gì nữa đâu, già đầu rồi đấy"

"Haizz, cũng có phải em không muốn kết hôn, chỉ là người em thích thích người khác mất rồi, em phải làm sao đây ?"

"Nói xem ai nào ? Thích người ta mà sao không nói, ôi Antonella à, em thích thằng nào mà giấu kĩ thế, anh là bạn thân mà cũng lần đầu nghe tới người em thích đấy"

"Ây, không nói được, nói ra mất tình bạn, mà người ta cũng chẳng bao giờ để ý tới em, chỉ coi em là bạn không hơn không kém. Mà nếu em nói ra, cũng sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của người ta rất nhiều"

"Này nha, yêu là phải nói hiểu chưa, kệ những thứ khác đi."

"Vâng, vậy đợi một thời điểm thích hợp, em sẽ nói cho người ta biết."

"Ừm, thôi nhé, anh tắt máy trước đây."

Antonella cũng dập máy, nàng đăm chiêu suy nghĩ, nếu nói ra được, nàng đã nói ra từ rất lâu rồi. Chỉ là không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của người ta thôi.

________________

Anh em đoán xem Antonella thích ai nào =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co