Truyen3h.Co

Criminal Kth

*Đùng*

Nổ, nổ thật rồi...trước mắt, chỉ là đống hỗn loạn. Lửa cứ phừng phựt chẳng ngừng. Một đống đổ nát diễn ra trước mặt những người ở đây..

Phải, quả bom đã điểm đúng số 0, vậy là hết thời gian rồi. Mọi thứ, đều đã trở thành mớ tro tàn..

- Ha..tao..tao đã nói mà, nếu tao không có được em ấy..thì mày..cũng không có được..

Daniel dù bị đánh đến mặt mũi máu me, cũng ráng nhìn lại đống đổ nát ấy mà cười hả hê, nhưng mắt gã lại tuôn ra thứ chất lỏng không màu. Phải, gã vui vì Taehyung đã chết đi cho toại lòng gã, nhưng lại đau buồn thay, Nabi của gã, cũng cùng Taehyung mà ra đi...

Đến cuối cùng, gã vẫn không có được tình yêu của em.

Tận sâu trong tâm can gã, đã hiểu được rằng, tình yêu của họ, thiên hạ này không có hai..

Yoongi và bọn họ đờ đẫn, vậy là kết thúc rồi đúng không? Vậy là, Nabi và cả
Taehyung, đều không còn trên đời này nữa đúng không? Làm ơn ai đó hãy nói với họ rằng là tất cả chỉ là một màn kịch đi? Ông trời đừng cứ mãi lấy đi những người thân thuộc nhất trong đời của họ chứ...

RM cúi đầu lặng thinh, anh ta chẳng ngờ rằng, mọi thứ lại ngoài mong đợi của anh ta. Anh ta có thể thắng Daniel, khiến Daniel không có được Choi Nabi. Nhưng lại thua ở chỗ không giữ cho Taehyung, người em trai mà anh thương yêu nhất được sống sót...

Bọn họ dường như ngã quỵ, cơ thể đứng không vững, tay ôm lấy mặt để che giấu đi những giọt nước mắt đau lòng. Taehyung là người mà họ trân quý nhất. Họ đã biết ơn rất nhiều khi Chúa đã mang Taehyung trở về từ cửa tử. Nhưng rồi, một lần nữa Chúa mang anh đi. Ấy thế mà còn không để lại một lời từ biệt..

Yoongi rơi nước mắt, hẳn là lần đầu hắn khóc trước mặt người khác. Nỗi mất mát này đối với hắn lớn quá, hắn chẳng thể nào chấp nhận nổi. Thằng bé của hắn đáng thương quá...

Phải, đáng thương lắm...

Hắn hét lớn cái tên của Taehyung, hét cho toả nỗi lòng mình, trong đầu hắn chỉ biết cầu xin Chúa trời, xin hãy cho hắn xin lại mạng sống của Taehyung, hắn sẽ sẵn đánh đổi cả danh tiếng lừng lẫy mà hắn gầy dựng, đánh đổi cả hạnh phúc sau này của hắn, chỉ muốn xin lại Taehyung trở về mà thôi...

Có lẽ cuộc đời đã quá tàn nhẫn với Taehyung rồi...

Hắn đau lòng khóc nấc lên từng đợt, mọi người tiến đến gần hắn, cũng không giấu nổi nước mắt ngã xuống nền đất lạnh ngắt ấy mà ôm hắn. Họ đau, lòng đau như cắt khi chứng kiến Taehyung ra đi như vậy.

- Taehyung em ấy không đáng bị như vậy..

Giọng nói nghẹn ngào trong nước mắt của hắn làm mọi người đau lòng hơn bao giờ hết. Chẳng ai biết an ủi nhau bằng câu nào cho thích hợp ở thời điểm này, bởi lẽ, ai cũng đau lòng như nhau, không ai có thể cất lên tiếng an ủi, bởi vì sự ra đi này là vết thương quá lớn đối với họ.

Họ cứ lặng thinh như vậy, nhìn đám lửa cứ phừng phựt khiến tâm can họ dấy lên nỗi đau đớn đến thấu xương, mặc dù chẳng gào thét nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào như thể không ngừng lại được.

- Yoongi..Yoongi hyung...

Chợt có một giọng nói phát ra, nghe quen lắm, hắn đờ đẫn cố nghe lại thật kĩ, hắn mong rằng chẳng phải do hắn ảo giác mà nghe được..

- Cứu, cứu em...

Yoongi tiến lại gần vách đá, nơi vừa xảy ra cú nổ ầm trời đó. Mắt hắn nhoè đi, trời cũng không sáng hơn là bao. Hắn gượng dậy, cố nheo mắt lại để nhìn kĩ hơn nữa..

- Taehyung?

Hắn gọi, gọi xem có phải là Taehyung hay không, trong lòng hắn vẫn le lói chút hi vọng rằng Taehyung vẫn sống sót. Mặc dù không nhiều, nhưng vẫn có.

- ...Mau..mau kéo em lên, Nabi đâu rồi, em ấy sẽ chết mất..

Taehyung, phải, chính là Taehyung rồi, Yoongi vội lau nước mắt, kéo tay Taehyung từ vách đá lên.

- Đưa tay cho em.

Jungkook nghe thấy tiếng kêu liền vội vàng đến bên vách đá, nói rồi liền kéo thân thể anh lên, mọi người ở đó mừng rỡ, họ đã thầm cầu mong Chúa thương lấy họ mà cứu lấy mạng Taehyung. Họ chẳng quan tâm rằng họ sẽ mất đi những gì sau này, nhưng ở hiện tại, họ vẫn còn Taehyung, đó là kì tích..

- Mau..mau đưa em ấy đến bệnh viện, còn con của em..mau lên..

Taehyung sốt sắng thúc giục Yoongi. Nhưng mà lạ là, chẳng một ai nhìn thấy Nabi cả, chỉ có Taehyung luôn miệng kêu rằng phải cứu lấy Nabi.

Yoongi đanh mắt nhìn về phía xa xăm, tay chân người đó lúc này đã bê bết máu, những vết xước dài hằn lên cơ thể trắng nõn bé nhỏ ấy, trên trán có một mảng máu lớn cứ tứa ra, người đó bây giờ đã bất tỉnh hoàn toàn. Thân thể chỉ toàn là máu.

- Để Daniel ở đây bọn em lo, anh mau đưa Taehyung đến bệnh viện đi. - RM nói với Yoongi, hắn cũng gật đầu rồi mau chóng nổ ga đi.

Trên xe, Taehyung mệt mỏi dựa đầu, vết thương ở tim nhói lên từng đợt. Tâm trí anh hoảng loạn sau cú nổ ấy, đôi mắt lờ đờ chẳng nhìn rõ được thứ gì. Anh cảm nhận được là tựa như bàn tay anh vẫn cứ giữ chặt bàn tay em, để em nằm yên vị trong lòng mình. Phút chốc lại hôn vào tóc em, cảm giác lo lắng không yên, chợt..anh nhớ lại một tiếng trước.

*Một tiếng trước*

- Taehyung..anh đi đi, để em một mình thôi..

Nabi đã khóc nấc lên chỉ để xua đuổi anh. Muốn anh mau đi khỏi nơi này, em thiết nghĩ, em đẩy anh vào đường chết một lần đã đủ rồi. Em chẳng muốn xảy ra thêm lần nào nữa. Mặc dù có yêu, có thương em đi chăng nữa, nhưng Taehyung, anh phải hiểu, em không xứng nữa rồi...

- Taehyung, nghe em, em không xứng để anh phải hi sinh như vậy...

Taehyung dừng tay, ngước mặt lên nhìn em. Nước mắt lưng tròng, anh từng nghĩ sẽ chẳng đời nào anh khóc trước mặt ai, ấy vậy mà, anh lại nghẹn ngào khi đối diện với Nabi.

Taehyung lấy tay lau những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm gương mặt em. Nở một nụ cười nhạt nhoà...

- Nabi à, em còn trẻ, em còn non nớt, em có quyền bồng bột, lầm lỡ. Nhưng em biết quay đầu. Anh thật sự trân trọng điều đó.

- Chẳng có bồng bột nào mà lại ra tay với người mình yêu cả anh à, em đáng chết, em không xứng...

- Không Nabi nghe anh nói..

Hơi thở gấp gáp của Taehyung, tiếng nấc của Nabi hoà hợp khiến từng câu nói của đối phương thêm đau lòng.

- Có thể, em sẽ không còn muốn bên anh nữa, bởi lẽ bàn tay của anh từ lâu đã tanh nồng mùi máu, quá khứ của anh, thật sự cũng không tốt đẹp gì cả. Anh đã phải luôn mang cái danh "tên giết người" hay cái "tên tội phạm" mà người đời tự do gọi anh. Khi gặp em, anh đã muốn giấu đi cái quá khứ năm xưa để em không xa lánh anh. Thú thật, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ đến nước này. Nhưng Nabi à, chưa một giây nào, những yêu thương anh dành cho em là giả...

- Vậy nên em luôn xứng với những gì anh làm cho em, dù là có sai trái khiến người ngoài chẳng thể chấp nhận được đi nữa, thì Kim Taehyung anh, cả đời này dung túng cho em.

Nabi khóc lớn, phải rồi, cuộc đời em đã phạm phải nhiều sai lầm, nhưng có lẽ hôm nay, việc này, chính là quả báo mà em đáng phải nhận cho sự nhu nhược của em.

Giọng nói trầm đặc nghẹn ngào trong nước mắt của Taehyung lúc đó đã làm cho lòng em đau hơn bao giờ hết. Nabi ngưng dòng nước mắt. Một tay đẩy anh ra khỏi cửa xe, khiến anh mất thăng bằng ngã ra đường. Anh đau đớn nhăn mặt, ôm lấy một bên tay đã bị va vào cửa xe xước đến tứa máu. Vừa đúng lúc, bom hẹn giờ dừng lại..

*Tít..tít..*

2 giây ngắn ngủi ấy vừa đủ để làm mọi thứ nổ tung. Thật chẳng ra làm sao nhỉ. Taehyung vì cú nổ quá lớn nên đã bị văng ra khỏi vách đá. May mắn là vẫn bám lại được, nên mới có thể kêu cứu.

Trở về hiện thực, Yoongi lòng cứ nơm nớp, cứ lái xe rồi thoáng chốc lại nhìn Taehyung cứ ôm thứ gì đó trong lòng, nhưng thật ra chỉ là một khoảng không.

Và cả Nabi nữa,..

Thảm thật..

Taehyung mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ..cứ thế mơ hồ bao trùm lấy anh..







***









Hôm nay là này 28 của tháng gần sang đông. Mọi thứ thật ảm đạm. Tuy có chút giá lạnh của tiết trời chuyển mùa. Nhưng vẫn khiến lòng người thấy ấm áp.

- Yoongi..anh gọi Nabi sang đây, em nhớ cô ấy rồi.

Taehyung tay lắc lư ly rượu đỏ sóng sánh trên tay, giọng lè nhè gọi tên hắn, trong thư phòng kín mít này, người trong đây vẫn có thể nghe rõ từng cử động nhỏ của nhau.

Yoongi ngồi xuống bên cạnh Taehyung, nơi mà anh đang dùng thứ rượu đắt tiền nọ để che đậy đi nỗi đau.

- Taehyung, em lại say nữa rồi... - vừa nói Yoongi vừa đóng nắp chai rượu.

- Nabi..đã mất lâu rồi em ạ..

Taehyung dừng tay, ngước con ngươi đen láy đầy nước mắt lên nhìn hắn. Hắn có chắc không?

- Từ khi nào...

Anh cố chấp hỏi, tay run lên từng đợt. Đã ba năm trôi qua, nhưng có lẽ, anh vẫn không chấp nhận được việc em đã ra đi...

Phải rồi, ba năm trước, ngay lúc Taehyung giải bày lòng mình. Nabi chợt nhận ra rằng, bản thân đã quá tồi tệ, là người đã gây ra những lần đau đớn cho anh. Là người đã nghĩ anh là con người độc tài đáng kinh tởm nhưng sâu bên trong đó lại là một trái tim với quá nhiều vết thương. Nabi đã hiểu như vậy, đã nghĩ bản thân thật sự không xứng đáng để nhận sự dung túng từ anh. Cho nên em đã đẩy anh ra xa khỏi em. Nhận lấy cú nổ đó một mình.

Taehyung bật khóc, nước mắt tuôn ra như thác nước, anh ngậm ngùi, vuốt ve tấm ảnh của em, ôm nó vào lòng rồi bật khóc to hơn nữa.

Nỡ lòng nào, mà ông trời mang em đi hỡi em? Em có biết là, anh đã đau khổ ra sao khi thiếu vắng em không? Em có thể ghét bỏ anh, anh có thể trả tự do cho em, nhưng mà em ơi, cách biệt âm dương, làm sao anh chịu nổi đây hả em? Sao em không để anh cùng em đi, mà để anh một mình một cõi nơi này vậy hở em? Em ơi, Nabi ơi, em về đi được không... Kim Taehyung tôi, sẽ vì nhớ em mà chết mất...

Giọt nước mắt của một người như Taehyung, lại đáng thương hơn bao giờ hết.

Yoongi im lặng mà vuốt ve tấm lưng to lớn nhưng lại chất chứa hàng đống sầu muộn trên đây...

"Taehyung, anh xin lỗi"









***







RM trầm ngâm, đứng trước bia mộ của Choi Nabi. Hắn quả thật luôn có một xúc riêng khi đối diện với cô gái này. Không phải cảm xúc yêu đương nhưng rất đặc biệt.

Năm ấy anh ta đã cùng anh em trong Bang chứng kiến vụ nổ. Cứ ngỡ rằng Taehyung sẽ ra đi mãi mãi, ấy vậy mà, người ra đi lại là em. Anh ta cũng không ngờ rằng, Taehyung sẽ sống sót vượt qua.

Nhưng mà người ở lại, có lẽ vẫn đau đớn hơn người ra đi. Taehyung ở lại, nhưng chẳng ngày nào là không tìm đến rượu bia, hời hợt với sức khoẻ của mình. Đã mất một thời gian dài để có thể khiến Taehyung hạn chế rượu bia lại, nhưng rồi hôm nay, cứ đúng ngày giỗ của em thì Taehyung cứ như người mất hồn, cứ đờ đẫn rồi lại khóc nấc.

RM thật lòng hiểu, cái cảm giác đó.

Mất một người quan trọng nhất đời mình, cảm giác như cả thế giới này cũng không còn muốn dịu dàng với mình nữa.

Chỉ là sau cái chết của Nabi anh ta thấy có điểm khó hiểu ở đây.

Vụ nổ năm ấy, thật lòng chẳng tìm được xác của Nabi, và Yoongi lại là người kiên quyết muốn đứng ra lập bia mộ cho em.

Cũng như là việc tìm tung tích, Yoongi cũng tuyệt nhiên không cho ai tìm kiếm. Tâm lí Taehyung lúc đó rất rối loạn, không thể làm chủ bản thân, cho nên mọi việc đều do anh em ở Bang lo liệu.

Vậy thì, khúc mắc lại ngày càng rõ ràng...

RM nhìn bia mộ của em lần nữa, rồi rời đi, với mớ cảm xúc hỗn độn. Hẳn là chỉ có Yoongi mới biết mà thôi.

RM ngó lại một lần nữa. Ánh mắt hơi hoài nghi, nhíu lại.

- Yoongi?

Ừ, RM trông thấy Yoongi đằng bia mộ của Nabi. Theo lẽ thường tình, thì ai ai cũng đem đến một bó hoa xem như là lời hỏi thăm em nơi trời bên kia. Yoongi thì khác. Hắn đi một thân một mình đến. Tay đút vào túi quần, tư thế hiên ngang mà bước lại gần bia mộ. Rút từ trong túi áo vest bao thuốc với mùi vị quen thuộc rồi tới bật lửa.

*Phựt*

Hắn rít nhẹ một hơi khói. Tiết trời đông này mà có gói thuốc ở bên để lâu lâu nhâm nhi thì quả thật là ấm đấy. Nhưng trước mặt người đã khuất mà lại bày ra dáng vẻ đó thì thật là không nên.

- Có lẽ tôi đã quá nhẫn tâm với em phải không Nabi? - Yoongi độc thoại.

- Đừng trách tôi nhé?

- Em nghĩ, em ấy không trách anh đâu! Mà nếu có trách, tại sao lại không nói những lời này trước mặt em ấy?

Hắn hơi giật mình, nhưng rồi cũng thu lại dáng vẻ đó quay đầu nhìn người đối diện.

Hắn đoán không sai, người như RM, sớm muộn gì cũng sẽ đoán ra được.

RM tựa vào một cái cột gần đó, mắt chỉ nhìn vào bia mộ khắc tên em. Anh ta đã đoán ra được tất cả. Nhưng chỉ là, anh ta không biết tại sao Yoongi phải làm vậy?

- Anh biết là sớm muộn gì em cũng sẽ biết...

- Nhưng hơi muộn thật anh ạ, tận ba năm, bí mật này, anh giấu kĩ thật!

RM cười nhẹ, cứ như là đã rõ tường tận mọi việc, Yoongi thì vẫn vậy, gương mặt đâm chiêu thấy rõ. Nhưng hắn cũng không hối hận gì, dù sao thì, cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra mà thôi.

"Ba năm nay thật sự có lỗi với em, Taehyung." - Yoongi nghĩ.
























chap này để mấy bà suy luận =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co