Truyen3h.Co

criminal

iii,

lunettez

đường phố về đêm lạnh lẽo và yên tĩnh. ánh đèn vàng từ những cột điện cũ hắt xuống mặt đường loang lổ, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi bóng những chiếc xe chạy vụt qua. sangwon bước nhanh, nghe tiếng bước chân nặng nề của người alpha phía sau mình.

hắn không nói gì, chỉ thở đều, hơi thở thỉnh thoảng khẽ rít vì vết thương. sangwon liếc nhìn, thấy bóng hắn cao lớn phủ lên mình, và bất giác cậu kéo cao cổ áo.

"còn bao xa?" hắn hỏi, giọng khàn nhưng đều.

"chỉ một đoạn nữa." sangwon đáp.

"cậu luôn dẫn người lạ đi trong đêm à?" hắn hỏi tiếp, như thể muốn dò xét.

"chưa từng." sangwon thành thật. "nhưng anh không giống... người tôi từng gặp."

hắn bật cười khẽ, không rõ là chế giễu hay thích thú.

họ rẽ vào một con hẻm hẹp. ở cuối là một nhà kho bỏ hoang, cửa sắt gỉ sét, một bên tường có vết nứt dài. sangwon lấy chìa khóa từ túi – chìa này cậu giữ từ hồi dùng kho làm chỗ trốn khi còn bé. cậu xoay ổ khóa, cửa phát ra tiếng kẽo kẹt.

bên trong tối om, mùi bụi và gỗ mục trộn lẫn, nhưng không khí lại yên tĩnh đến lạ. sangwon bật một chiếc đèn pin nhỏ. ánh sáng vàng mờ mờ chiếu vào những tấm kệ gỗ phủ bụi.

"ngồi xuống đây." sangwon kéo một cái thùng gỗ lại gần tường. hắn ngồi, hơi nghiêng người để giảm áp lực lên vết thương.

cậu mở túi áo khoác, lấy ra một cuộn băng sạch và lọ sát trùng nhỏ. khi sát trùng chạm vào da hắn, hắn nhăn mặt, rít nhẹ: "cậu mạnh tay thật."

"nếu không, vết thương sẽ nhiễm trùng." sangwon bình thản, tiếp tục quấn băng.

trong lúc cậu cúi người, mùi pheromone của hắn lan ra – mùi gỗ cháy hòa với chút hương nhựa thông, mạnh mẽ nhưng âm ỉ, như đốm than trong lò sưởi. sangwon thoáng khựng lại. cơ thể cậu phản ứng không kịp suy nghĩ – tim đập nhanh hơn, hơi thở trở nên nông hơn.

hắn nhận ra ngay, khóe môi nhếch lên: "omega."

sangwon ngẩng lên, định phản bác, nhưng ánh mắt hắn khiến cổ họng cậu nghẹn lại. ánh mắt ấy không cần nói cũng biết cậu đã bị mùi hương của hắn quấn lấy.

"tôi không... bị ảnh hưởng." sangwon cố giữ giọng bình tĩnh.

"cậu nói dối rất tệ." hắn đáp, nghiêng người lại gần, khoảng cách chỉ còn vài phân. "mùi của cậu... ngọt quá."

sangwon nuốt khan, cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. "anh đang... làm gì vậy?"

"chỉ hít thở." hắn trả lời, nhưng ánh mắt lại như đang cởi từng lớp phòng thủ của cậu.

cậu quay đi, cố tập trung quấn nốt lớp băng cuối cùng. "xong rồi. anh nên nghỉ một lúc."

hắn dựa lưng vào tường, đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của sangwon. "cậu tên gì?"

"sangwon."

"tôi là leo." hắn nói, giọng trầm hơn.

cái tên lăn nhẹ trong đầu sangwon, để lại một âm vang kỳ lạ. leo. một cái tên ngắn gọn, sắc, và có gì đó không an toàn.

"cảm ơn vì đã giúp tôi." leo nói, nhưng không có chút gì giống một lời cảm ơn thông thường. nó giống như hắn đang ghi nhớ nợ nần này, hoặc đang đánh dấu cậu theo một cách nào đó.

sangwon đứng dậy, muốn tạo khoảng cách. "tôi phải quay lại bữa tiệc. nếu không, người ta sẽ để ý."

leo gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn không rời cậu. "cậu sẽ gặp tôi nữa chứ?"

câu hỏi bất ngờ khiến sangwon lúng túng. "tôi... không biết."

"cậu sẽ." leo khẳng định, như một mệnh lệnh hơn là dự đoán.

sangwon không đáp, chỉ lùi lại, bước ra khỏi nhà kho. nhưng khi cửa sắt khép lại, cậu vẫn cảm thấy ánh mắt hắn ở sau lưng – nặng nề, nóng bỏng, và đầy bí ẩn.

trên đường quay về, mùi pheromone của leo vẫn còn vương trong khứu giác cậu, như một vết mực không thể xóa. sangwon tự nhủ mình sẽ quên đi, nhưng sâu trong lòng, cậu biết – đó là lời nói dối đầu tiên trong rất nhiều lời nói dối sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co