Truyen3h.Co

criminal

xii,

lunettez

sangwon bắt đầu nhận ra một điều: những người từng hay liên lạc với cậu, dù là bạn bè hay đối tác, đều dần biến mất khỏi cuộc sống của mình. ban đầu cậu nghĩ chỉ là trùng hợp — người thì bận, người thì đi công tác — nhưng sau đó, mọi thứ trở nên quá rõ ràng để phủ nhận.

một buổi tối, khi đang xem tin tức, sangwon nghe thấy tên một người quen: vị alpha trung niên đã gặp ở quán cà phê mấy hôm trước. người dẫn chương trình nói ông ta gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng trên đường cao tốc, tử vong tại chỗ.

tim cậu siết lại. hình ảnh leo ngồi ở bàn gần cửa hôm đó bỗng quay về, và cùng với nó là câu nói hắn đã để lại: bất cứ khi nào ai tiến quá gần...

cậu gạt đi suy nghĩ đó, tự nhủ không thể nào. nhưng cảm giác lạnh buốt ở sống lưng không chịu rời.

ba ngày sau, khi sangwon đang rời khỏi tòa nhà công ty, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

"cậu vẫn chưa hiểu sao?"

leo đứng dựa vào cột, tay đút túi, ánh đèn vàng đường phố rọi lên gương mặt hắn. nụ cười hờ hững, nhưng mắt lại như đóng băng.

"anh..." sangwon do dự, "chuyện của ông ta... không phải anh...?"

leo không trả lời ngay. hắn bước tới, chậm rãi, mỗi bước như cắt đứt khoảng cách an toàn.

"cậu muốn sự thật hay lời nói dối?" hắn hỏi.

"tôi muốn... anh nói thật."

leo cúi xuống, môi gần như chạm tai cậu: "phải. tôi đã làm. và tôi không hối hận."

sangwon khựng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng.

"hắn đã nhìn cậu quá lâu. đã ngửi mùi cậu quá kỹ." leo nói tiếp, giọng bình thản đến rợn người. "tôi không chia sẻ. chưa từng và sẽ không bao giờ."

sangwon lùi lại, nhưng leo nhanh hơn, bàn tay giữ chặt gáy cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mình.

"cậu có biết không, pheromone của cậu... khi ở gần tôi, nó khác hẳn. như thể cậu sinh ra để dành cho tôi." hắn nói, từng chữ như mũi kim ghim vào ý thức. "và điều đó có nghĩa là tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để giữ nó cho mình."

"anh đang biến tôi thành tù nhân." sangwon nói khẽ, nhưng không dám vùng vẫy.

"không." leo nghiêng đầu, cười nhẹ. "tôi đang biến cậu thành của tôi. sự khác biệt rất lớn."

vài ngày sau, jisoo hẹn sangwon gặp ở một khách sạn sang trọng. hắn nói muốn bàn chuyện gia đình, nhưng khi sangwon đến, không khí giữa hai người đầy căng thẳng. jisoo hỏi thẳng:

"em đang qua lại với ai?"

"không có ai cả." sangwon tránh ánh mắt.

jisoo cười nhạt: "vậy tại sao tôi lại nghe tin về một alpha lạ mặt luôn xuất hiện gần em? tại sao tôi ngửi thấy mùi pheromone của hắn trên em?"

trước khi sangwon kịp đáp, cửa phòng bị đẩy mạnh. leo bước vào, như thể nơi này là của hắn.

jisoo đứng dậy, mắt lóe lên sự cảnh giác. "là anh?"

leo không nhìn jisoo, chỉ tiến thẳng tới sangwon, đặt tay lên vai cậu. "về thôi."

jisoo bước lên chặn đường. "cậu ấy là vị hôn phu của tôi."

leo quay sang, nụ cười biến mất, chỉ còn sự lạnh lùng tuyệt đối. "cậu ấy là của tôi. và nếu anh còn đứng ở đây thêm một phút, tôi sẽ đảm bảo anh biến mất khỏi thế giới này."

mùi pheromone alpha của cả hai tỏa ra dữ dội, va chạm như lưỡi dao. sangwon cảm thấy không khí đặc quánh, khó thở.

leo kéo sangwon ra khỏi khách sạn, ép cậu vào ghế sau xe. cửa đóng lại, tiếng động cơ khởi động vang lên.

"anh... định làm gì jisoo?" sangwon hỏi, giọng run.

leo liếc sang, ánh mắt như bóng tối dày đặc:

"điều cần làm. để hắn không bao giờ nhắc tới cậu nữa."

"anh không thể—"

"tôi có thể. và tôi sẽ." leo ngắt lời, một tay giữ vô lăng, tay còn lại nắm lấy cổ tay cậu. "cậu là pheromone của tôi, là tên trên da tôi. và bất cứ ai chạm vào cậu đều phải trả giá."

đêm đó, sangwon nằm trên giường nhưng không thể ngủ. trong bóng tối, cậu vẫn nghe tiếng của leo vang vọng: tôi không chia sẻ.

cậu biết, vòng tròn xung quanh mình đang thu hẹp. từng người một biến mất, cho đến khi chỉ còn lại hắn.

và điều đáng sợ nhất — cậu không chắc mình thật sự muốn thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co