Truyen3h.Co

criminal

xvi,

lunettez

buổi sáng hôm đó, sangwon thức dậy một mình. leo đã rời đi từ sớm, nhưng mùi pheromone của hắn vẫn vương trên ga trải giường, đặc quánh và trói buộc như một lời nhắc nhở. cậu bước xuống bếp pha cà phê, bật màn hình lớn trên tường như thói quen.

chương trình tin tức buổi sáng đang phát một bản tin đặc biệt. phóng viên đứng trước tòa nhà cảnh sát, giọng nghiêm trọng:

"theo nguồn tin từ cục điều tra liên bang, nghi phạm alpha trong loạt vụ giết người gần đây đã được xác nhận danh tính. hắn được cho là liên quan đến ít nhất bảy vụ sát hại, bao gồm doanh nhân, chính trị gia và một số cá nhân chưa được tiết lộ tên. cảnh sát cảnh báo hắn vô cùng nguy hiểm, có khả năng bạo lực cao, và đang bị truy nã toàn quốc..."

màn hình chuyển sang hình ảnh từ camera an ninh — một người đàn ông cao, vai rộng, mặc áo khoác đen, bước đi giữa hành lang tối. góc quay nghiêng, gương mặt chỉ lộ một phần... nhưng sangwon nhận ra ngay lập tức.

một đường xăm đen dưới cổ áo — chữ cái đầu tên cậu.

cà phê trong tay sangwon tràn ra, nóng rát trên da, nhưng cậu không cảm nhận rõ. tim đập dồn, từng nhịp như đập vào xương sườn.

cậu tắt màn hình, nhưng hình ảnh đó không biến mất trong đầu. mọi mảnh ghép vụn vỡ dồn về: những cái chết bí ẩn, sự biến mất của bạn bè, lời đe dọa lạnh lùng ở khách sạn, phong bì ảnh...

cậu vẫn ngồi đó, không nhúc nhích, khi cửa nhà bật mở. leo bước vào, trên tay cầm một túi giấy.

"cà phê của cậu." hắn nói, đặt túi xuống bàn, liếc qua chiếc cốc bị đổ. "sao? trông cậu như vừa thấy ma."

sangwon không trả lời ngay. cậu nhìn hắn, cố tìm dấu hiệu — một chút tội lỗi, hay lo lắng. nhưng leo chỉ cười nhạt, tháo áo khoác. đường xăm đen bên cổ hắn thoáng lộ ra, trùng khớp hoàn toàn với hình ảnh trên bản tin.

"leo..." giọng sangwon khàn đi, "cảnh sát... đang truy nã anh."

hắn dừng lại, đôi mắt đen khóa chặt cậu. "và?"

"và... anh là nghi phạm giết người hàng loạt."

leo không chối. hắn bước tới, chậm rãi, cho đến khi khoảng cách chỉ còn đủ để mùi pheromone alpha mạnh mẽ bao phủ lấy cậu.

"nếu điều đó khiến cậu sợ, thì cậu đã bỏ tôi từ lâu rồi." leo nói, giọng trầm, từng chữ chắc nịch. "nhưng cậu vẫn ở đây. điều đó có nghĩa là gì, sangwon?"

sangwon lùi lại một bước. "tôi... tôi không biết. tôi không... tôi không muốn tin."

leo cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm: "cậu muốn tôi nói mình vô tội? tôi không nói dối để cậu dễ chịu hơn đâu."

"anh... đã giết họ?"

"phải." hắn thẳng thắn, không một chút ngập ngừng. "nhưng tất cả đều có lý do. không ai trong số họ là vô tội. và quan trọng hơn, họ đều là mối đe dọa với cậu."

sangwon cảm thấy như đang đứng trên mép vực. "anh không có quyền quyết định ai được sống, ai phải chết."

leo tiến thêm, ngón tay trượt lên cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. "tôi có quyền khi điều đó liên quan đến cậu. tôi không để ai lấy cậu khỏi tôi. không cảnh sát, không jisoo, không bất cứ ai."

"nếu cảnh sát bắt anh—"

"họ sẽ không." leo ngắt lời, giọng lạnh như thép. "họ không bắt được tôi. và ngay cả nếu họ cố, tôi sẽ xóa sổ bất cứ ai dám chạm vào chúng ta."

cậu biết đây không chỉ là lời đe dọa. leo có khả năng, và hắn đã làm. những cái chết trong im lặng, những biến mất không lời giải thích — tất cả đều chứng minh hắn không nói suông.

"tôi... không thể sống thế này mãi." sangwon thì thầm.

leo áp trán mình vào trán cậu, mùi pheromone nồng nặc, như ép mọi lý trí rút lui. "cậu có thể. và cậu sẽ. vì ngoài tôi, không ai có thể chạm vào cậu mà không trả giá bằng mạng sống."

đêm đó, leo ngủ lại. sangwon nằm trong vòng tay hắn, nhưng mắt mở thao láo, nhìn chằm chằm vào vết xăm tên mình trên cổ hắn. nó vừa là lá bùa bảo vệ... vừa là dấu sở hữu không thể xóa.

cậu nghĩ về bản tin buổi sáng, về gương mặt mờ trong camera, về máu đổ ở những nơi cậu chưa từng đến.

cậu biết, nếu ở lại, mình sẽ mãi bị cuốn vào bóng tối của hắn.

nhưng cũng biết, pheromone giữa họ như một sợi dây xích — càng vùng vẫy, nó càng siết chặt.

và đáng sợ nhất... là phần sâu nhất trong cậu, đâu đó, vẫn muốn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co