Truyen3h.Co

criminal

xxiv,

lunettez

đêm hôm đó, căn hộ tối hơn mọi khi. ánh đèn vàng mờ treo trên trần chỉ đủ soi ra hình dáng leo nằm cạnh, hơi thở hắn đều đặn, nặng nề như một con thú vừa thỏa mãn cơn đói. hắn ngủ rất sâu, một tay vẫn đặt trên eo cậu, giữ chặt như sợ mất đi.

sangwon nằm đó, mắt mở to, nhìn thẳng lên trần nhà. mí mắt nặng nhưng không tài nào nhắm lại. trong đầu, âm thanh kia cứ vang lên—tiếng súng nổ xé toạc không gian, rền rĩ trong tai cậu. hình ảnh người đàn ông giật mạnh, rồi gục xuống như một con rối bị cắt dây, máu loang dần trên nền xi măng... tất cả dội lại không ngừng.

cậu chưa bao giờ nghĩ tay mình sẽ thật sự bóp cò. chưa bao giờ nghĩ hơi thở run rẩy của một sinh mạng sẽ tắt lịm ngay trước mắt, bởi chính hành động của cậu. và điều làm cậu ghê sợ hơn cả, chính là cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua lúc đó.

tim cậu nhói lên. phải, trong khoảnh khắc người đàn ông kia ngã xuống, một phần trong cậu thấy bản thân được giải thoát. như thể vừa vượt qua một cửa ải khủng khiếp để chứng minh mình "đủ" với leo. như thể được hắn công nhận, được hắn gọi bằng cái danh ngọt ngào nhưng đầy xiềng xích: "omega của tôi."
vậy mà... chẳng lẽ trong sâu thẳm, cậu lại thấy vui vì điều đó?

ý nghĩ ấy khiến dạ dày cậu quặn lại. sangwon đưa tay che mặt, mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương. trong bóng tối, hơi thở dồn dập, ngực căng tức. cậu muốn ói, muốn gào lên, muốn xóa sạch vết máu kia khỏi trí nhớ. nhưng càng cố quên, nó càng in đậm.

một mặt, cậu căm ghét leo vì đã kéo mình vào vũng lầy này. hắn ép cậu, hắn muốn biến cậu thành một phần của hắn bằng cách tước đi lằn ranh đạo đức. nhưng mặt khác, cậu không thể phủ nhận: chính cậu đã bóp cò. leo chỉ giữ tay cậu, còn quyết định sau cùng—là của cậu.

"nếu em làm, tôi sẽ tin em."

câu nói ấy vẫn còn vang bên tai, dịu dàng như lời hứa mà lại nhấn chìm cậu sâu hơn trong tội lỗi.

sangwon quay đầu nhìn leo. hắn ngủ yên bình, gương mặt góc cạnh trong ánh đèn lờ mờ trông gần như vô hại. ở nơi này, hắn là sự an toàn duy nhất cậu có. nhưng đồng thời, hắn cũng là gông cùm lớn nhất.

trong lòng cậu, hai tiếng nói giằng xé. một tiếng gào thét: "mày là kẻ giết người. mày không còn đường quay lại. mày đáng khinh bỉ, mày đã phản bội chính bản thân." tiếng còn lại thì rì rầm: "mày đã được hắn chọn, được hắn tin. giờ hắn sẽ không bao giờ rời bỏ mày nữa."
cậu đưa tay chạm vào ngực mình. tim đập mạnh, loạn nhịp, hỗn loạn không kém những suy nghĩ trong đầu. cậu không biết bản thân muốn gì. tự do? hay xiềng xích quen thuộc? thanh thản? hay là sự công nhận độc chiếm từ leo?

một dòng nước mắt tràn ra, ấm nóng, lăn xuống gối. sangwon siết chặt môi để không bật thành tiếng nấc. trong cơn run rẩy, cậu nhận ra nỗi sợ lớn nhất không phải ở hành động vừa rồi... mà ở chính mình. bởi lẽ, thay vì hoàn toàn hối hận, trong thẳm sâu trái tim vẫn có một mảnh nhỏ thấy yên tâm khi được leo ôm trong vòng tay, thấy an toàn dù cả thế giới ngoài kia đang sụp đổ.

cậu tự hỏi: liệu đó còn là tình yêu? hay chỉ là một thứ nghiện ngập, thứ mà hắn đã cẩn thận gieo vào cậu bằng pheromone, bằng lời nói, bằng những ranh giới máu me?

trời ngoài kia đang dần sáng, ánh xám len qua khe rèm. sangwon vẫn mở mắt, không ngủ được. cậu biết kể từ khoảnh khắc bóp cò, mình đã bước sang một bờ vực khác. con người ngày hôm qua đã chết cùng tiếng súng kia.

chỉ còn lại kẻ đang run rẩy nằm đây, kẻ vừa mất đi chút cuối cùng của đạo đức, vừa thấy chính mình tan rã thành từng mảnh.

và trong tàn tro đó, leo lại mỉm cười trong giấc ngủ, tay siết chặt cậu hơn.

.

trong những ngày sau đó, leo đổi cách giữ sangwon. hắn không khóa cửa phòng nữa, cũng không nhốt cậu như trước. đôi khi, hắn thậm chí cho cậu theo trong vài cuộc gặp gỡ "làm ăn". từ ngoài nhìn vào, tự do dường như đã trở lại. nhưng sangwon hiểu rõ—đó chỉ là ảo ảnh. leo luôn ở trong tầm mắt, bàn tay hắn thường đặt hờ lên lưng hoặc vai cậu, như một tuyên bố với thế giới: đây là của tôi.

một lần, leo dẫn sangwon đến một quán bar ngập mùi khói và rượu. âm nhạc chát chúa, ánh đèn nhấp nháy, những gã alpha lạ mặt cười nói ầm ĩ. sangwon ngồi bên leo, lặng lẽ quan sát. và cậu nhận ra có một người khác—một alpha trẻ, ánh mắt hắn nhìn leo không giống những kẻ khác. không phải sợ hãi, cũng không hẳn tôn kính, mà như chứa đựng sự tính toán lạnh lùng.

sangwon cúi đầu, giả vờ uống nước, nhưng leo đã bắt gặp cái liếc nhìn ấy. hắn nghiêng sang, giọng như một câu chuyện phiếm:

"em thấy gì ở hắn?"

sangwon nuốt khan.

"hắn nhìn anh... không giống những người khác. em nghĩ hắn sẽ phản bội."

leo cười khẽ, khóe môi cong lên, nhưng trong mắt tối sẫm lại.
"tôi cũng nghĩ vậy. và em vừa chứng minh... em bắt đầu hiểu cách tôi sống."

tim sangwon đập nhanh, mồ hôi rịn sau gáy. cậu không rõ câu đó là lời khen hay lời cảnh báo.

đêm hôm ấy, ngay khi cửa phòng khép lại, leo đẩy sangwon ép vào tường. môi hắn áp xuống môi cậu, mạnh bạo, như một con thú vồ lấy con mồi. nụ hôn không ngọt ngào mà đầy tính chiếm đoạt, như nhắc nhở ai mới là kẻ nắm quyền.

"tôi biết em thông minh, omega,"

leo nói sát tai, giọng hắn ngọt ngào nhưng thấm độc.

"nhưng đừng nghĩ có thể chơi trò với tôi."

"em không—"

sangwon chưa kịp phân trần, môi đã bị nuốt chửng bởi nụ hôn mạnh hơn, ngột ngạt hơn. hơi thở của leo nóng rực, cuốn đi hết thảy. khi cuối cùng buông ra, hắn thì thầm, giọng thấp nhưng vang vọng trong đầu cậu:

"tôi cảm nhận được khi em nghĩ khác tôi. pheromone của em... không biết nói dối."

một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng sangwon. đúng vậy, mỗi khi cậu tính toán, mỗi khi trong lòng dấy lên ý nghĩ giấu giếm, pheromone sẽ phản bội cậu. leo không chỉ nhìn, không chỉ nghe—hắn ngửi, hắn cảm nhận từng nhịp đập trái tim cậu như một loài thú săn mồi.

vài ngày sau, leo bất ngờ đưa cậu ra ngoại ô. một căn nhà gỗ bỏ hoang, im lặng đến rợn người. bên trong, chỉ có hai người và một chiếc bàn gỗ cũ. trên bàn, hai khẩu súng đặt song song—một của leo, một của cậu.

"em nghĩ tôi không biết em đang học cách hiểu thế giới của tôi sao?"

leo ngồi xuống, ánh mắt như mũi khoan. hắn ra hiệu cho sangwon ngồi đối diện.

"tôi thích điều đó. nhưng tôi cần biết... khi đứng giữa tôi và cơ hội rời đi, em chọn ai."

sangwon ngồi xuống, lòng bàn tay lạnh ngắt. cậu im lặng nhìn hắn, không trả lời ngay.

leo nghiêng người về phía trước, bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"chúng ta sẽ chơi một trò. tôi sẽ hỏi, em trả lời thật. nếu tôi nghĩ em nói dối..."

hắn cầm súng lên, xoay một vòng trên mặt gỗ, âm thanh kim loại khô khốc như cắt rách không gian,

"...chúng ta sẽ kết thúc ngay."

tim sangwon thắt lại.

"và nếu em nói thật?"

leo mỉm cười. đó là nụ cười vừa quyến rũ, vừa tàn nhẫn.

"em sẽ sống. và tôi sẽ tin em hơn bao giờ hết."

câu hỏi đầu tiên vang lên, đơn giản nhưng như lưỡi dao:

"em có nghĩ đến chuyện bỏ trốn không?"

sangwon hít sâu, đáp ngay:

"có."

leo hơi nhướn mày, như bất ngờ trước sự thẳng thắn.

"khi nào?"

"lúc mới gặp anh. và vài lần sau đó."

hắn im lặng một nhịp dài, rồi bật cười khẽ, tiếng cười không rõ là vui hay chua chát.

"tốt. tôi ghét kẻ giả dối."

hắn đặt súng xuống, tự rót cho mình một ly rượu, chất lỏng đỏ sóng sánh như máu.

"còn bây giờ?"

sangwon nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng đều đặn:

"không. vì giờ em biết... anh sẽ tìm ra em, dù ở đâu."

ánh mắt leo lóe sáng. đó là ánh nhìn vừa hài lòng, vừa chất chứa hiểm nguy, như con thú vồ trúng mồi nhưng vẫn chưa cắn.

trò chơi kéo dài. leo hỏi về cảm xúc của sangwon khi giết người, hỏi cậu nghĩ gì khi thấy hắn hành động tàn nhẫn. sangwon trả lời bằng sự cân bằng khó nhọc—vừa đủ thật để leo tin, vừa đủ mờ để giữ lại phần bí mật của riêng mình.

cuối cùng, leo đứng dậy, bước vòng ra phía sau sangwon. hắn cúi xuống, ôm cậu từ lưng, hơi thở phả bên tai, giọng khàn và dịu đến lạnh người:

"em qua được trò của tôi. nhưng nhớ... tôi luôn biết khi nào em thay đổi ý định."

sangwon khẽ mỉm cười, môi run run. cậu biết rõ—trò chơi này chưa kết thúc. nó chỉ vừa bắt đầu. và giữa những vòng dây xiết chặt, đã có một vết nứt nhỏ. vết nứt ấy sẽ lớn dần, nếu cậu đủ kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co