Cross Over X981 Star River X Kyo S Adventure In Wattpad Land
Năm X981, Wattpad Land.
Một ngày đẹp trời ở Wattpad Land. Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường ở trụ sở của CWG, đứa bóc hạt dẻ thì vẫn bóc hạt dẻ, đứa gặm cà rốt thì vẫn gặm cà rốt. À, ngoại trừ việc Sói Nâu Jane Ryssel không chịu đi làm.Nghe như chuyện lạ thế kỉ ấy.Tối hôm qua Thỏ Trắng rõ ràng vẫn còn thấy cô ta ngủ gật chảy cả dãi trên bàn làm việc, giờ đã chẳng thấy tăm hơn đâu. Thường thì Jane Ryssel sẽ là người đi làm sớm nhất, về muộn nhất, mẹ, ra vẻ lãnh đạo gương mẫu chứ cái quái gì.Thế mà hôm nay cô ta đã biến đâu mất tăm, Jane Ryssel thực chất rất vô trách nhiệm, nhưng ít ra khi nghỉ thì vẫn luôn gửi tin sang cho mọi người biết. Bây giờ một chữ cô ta cũng không gửi!Đám người CWG tất tả ngược xuôi đi tìm, phải cứu lãnh đạo chứ, lỡ may cô ta chết mất xác ở đâu đó thì ai trả lương cho bọn họ?!Với một tâm trạng rối bời hoa lá như vậy, trong tâm ai cũng thầm cầu nguyện tiền lương bình an."Anh em, phải dốc sức dốc lòng tìm sếp! Hang cùng ngõ ngách cũng phải tìm! Tiến lên!" Thỏ trắng đứng giữa đường cái hùng hổ phát quân lệnh, giọng oang oang đến mức người đi qua nghe mà bật ngửa.Aaaaaa... Mẹ nó, cô ta lủi đi đâu rồi chứ? Cái xó Wattpad này kiếm đâu ra chỗ mà trốn được kĩ như vậy, toàn thể anh em dân quân cũng không truy tìm được.Cả lũ thành viên đang vật vờ giữa đường cái thì bỗng, đất đá cuộn lên, bụi bay mù mịt. Cái nho nhỏ vừa lúc la lúc lắc chạy, vừa gào toáng lên:"Chị Jane... chị Jane tự đốt nhà rồi!" Tay chân múa may liên hồi.Thỏ Trắng đang trong tình trạng phiền não nên nghe chả hiểu ra cái quái gì, cậu vỗ vỗ lưng Manisa:"Từ từ, có chuyện gì cứ bình tĩnh mà nói."Nghe vậy, cô bé mới dừng lại một chút để thở."Nói chung chúng ta phải đi ngăn chị Jane lại, ngăn lại, ngăn lại!"Không lẽ... con mụ Jane vừa thò ra từ xó xỉnh nào đó đã đi gây họa?...Cả đám hộc tốc chạy một mạch đến nơi ở của Jane Ryssel, lửa cũng cháy bén gần một nửa căn nhà.Thỏ Trắng không thể tin vào mắt mình, nghĩ lại lời vừa nãy của Manisa thì cau mày. Mụ Jane tự đốt nhà mình?Dafug?Cái con mụ yêu tiền hơn mạng, yêu mạng hơn anh em ấy lại tự châm lửa đốt nhà?Ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực, khói tỏa ngút trời, bao phủ một vùng. Giữa đám cháy, là một bóng người trông vừa quen vừa lạ. Mái tóc nâu thả xõa bồng bềnh sinh động, trên người khoác ngoài một chiếc áo choàng đã sớm bạc màu. Cô ta đi giữa đám lửa, không chút sợ hãi.Lạnh lùng, bá đạo....Cái quái gì đây?Mụ sếp phát rồ à? Tự nhiên xõa tóc mặc đồ cosplay đeo song kiếm rồi tự đốt nhà. Ối cha mẹ ơi, chết cha rồi, bà xã Vie thân yêu của mụ ta về không kịp lịch nên mụ ta phát điên lên rồi."Á á á! Bớ nhà thương điên, mau cứu mạng, có kẻ phóng hỏa giết người!" Thỏ Trắng ôm đầu gào toáng lên, đám thành viên xung quanh mặt cũng trắng bệch, đứa gọi cứu hỏa đứa gọi cứu thương, đứa nhanh tay nhanh chân thì xông tới dập lửa, nói chung chỉ có Thỏ Trắng vô dụng vẫn ngồi ì một chỗ mà la hét thôi.Đúng là ăn hại tốn cơm."Kyo Leicester?" Cái người đang cosplay cất tiếng hỏi, đầy ngờ vực. "A? Hả?" Thỏ trắng nghe tiếng mà giật bắn cả người."Mẹ nó, thằng khốn anh đẩy J.R tôi tới nơi quái quỉ này rồi trưng ra cái bản mặt ngây thơ vô tội ấy đó à? Bà đây liều chết với anh!" Chưa nói xong thì cô ta đã vọt người tới, định chụp đầu của Thỏ Trắng."Đừng mà, đừng mà, đừng mà, lần sau tôi sễ không trộm vứt vỏ hạt dẻ của Itoh lên bàn làm việc cô, cũng sẽ không bôi đầy siro cà rốt lên ghế dựa của cô nữa mà. Tôi hứa đấy!" Chưa đánh đã khai. "Í, mà khoan, J.R cái mẹ gì? Bộ cô bị chứng rối loạn nhân cách à?" Thỏ Trắng đang hai tay ôm đầu, để ý thấy hai chữ "J.R" trong lời nói trước của đối phương thì ngẩng phắt đầu lên đối mặt với cô gái nọ."Giả vờ giả vịt con mẹ! Tôi đập vỡ mồm anh!" J.R theo thói quen lại đấm móc, nhưng khi nắm đấm còn cách ngực của Thỏ Trắng tầm một phân thì cô ta dừng lại.Hình như tên này lùn đi thì phải, bình thường thì tầm móc của cô chỉ đến bụng hắn, nhưng hôm nay thì lại tận trên ức. Có cái gì đó hơi lạ, J.R nghi hoặc đảo mắt xung quanh, rõ ràng trông thấy những kẻ cô quen đều hình dáng như cũ, mỗi mình tên sói hoang này lùn đi.Mà khoan, cái thứ trang phục gì thế này? Cô trợn mắt nhìn váy ngắn mà thỏ hường Grace đang mặc, chất liệu vải mềm mại, đây không phải thứ trang phục mà người thế giới của cô nên mặc, nếu mặc những thứ không chút tính bảo hộ thì chỉ có bị người đánh chết ngoài đường thôi."Mẹ kiếp, đây nơi quái quỉ gì?" J.R nghiến răng nghiến lợi hỏi."Ừm, thì là Wattpad Land đấy.""..."Wattpad Land là chỗ mẹ gì? Ở đâu?Mà khoan, giờ cô ta chỉ muốn quay lại nước Alrie thôi! "Thế muốn đến nước Alrie thì đi theo hướng nào?" Giọng hằn học, dấu hiệu núi lửa sắp phun trào."Từ thuở cha sinh mẹ để chưa nghe tên nước Alrie bao giờ..." Thỏ ta run rẩy trả lời.Vạch đen thần thánh xuất hiện.Gân xanh co giật liên hồi."Được, được lắm..." J.R nhếch mép cười khẩy, bẻ tay crắc crắc kiểu du côn. "Mẹ kiếp, đã thế chúng ta cùng quay lại cái lỗ anh đạp tôi xuống!" Lời còn chưa dứt, bàn tay trắng trẻo đã thò ra túm lấy cổ áo con Thỏ Trắng đang định chạy trốn. Cô ta nhấc bổng cậu lên, trực tiếp vác luôn trên vai. "Nào, đi!"Sau đó, chuyện không cần kể cũng biết.Chẳng hiểu sao dưới gốc cây cổ thụ trong vườn nhà Sói Nâu Jane Ryssel tự dưng xuất hiện một lỗ to đùng, đủ để nhét mười con thỏ chui qua. Trong khi Thỏ Trắng vẫn còn đang há hốc mồm ngạc nhiên thì đã thấy mình bị quẳng vào đấy. Cậu bắt đầu rơi tự do."Á á á, các anh em mau cứu mạng!" "Đi nào Kyo, chúng ta về Bắc Arile." Một bên la hét thảm thiết, một kẻ giở giọng nham hiểm. Ầy, kiểu gì cũng sẽ có chuyện vui xảy ra đây...
Một ngày đẹp trời ở Wattpad Land. Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường ở trụ sở của CWG, đứa bóc hạt dẻ thì vẫn bóc hạt dẻ, đứa gặm cà rốt thì vẫn gặm cà rốt. À, ngoại trừ việc Sói Nâu Jane Ryssel không chịu đi làm.Nghe như chuyện lạ thế kỉ ấy.Tối hôm qua Thỏ Trắng rõ ràng vẫn còn thấy cô ta ngủ gật chảy cả dãi trên bàn làm việc, giờ đã chẳng thấy tăm hơn đâu. Thường thì Jane Ryssel sẽ là người đi làm sớm nhất, về muộn nhất, mẹ, ra vẻ lãnh đạo gương mẫu chứ cái quái gì.Thế mà hôm nay cô ta đã biến đâu mất tăm, Jane Ryssel thực chất rất vô trách nhiệm, nhưng ít ra khi nghỉ thì vẫn luôn gửi tin sang cho mọi người biết. Bây giờ một chữ cô ta cũng không gửi!Đám người CWG tất tả ngược xuôi đi tìm, phải cứu lãnh đạo chứ, lỡ may cô ta chết mất xác ở đâu đó thì ai trả lương cho bọn họ?!Với một tâm trạng rối bời hoa lá như vậy, trong tâm ai cũng thầm cầu nguyện tiền lương bình an."Anh em, phải dốc sức dốc lòng tìm sếp! Hang cùng ngõ ngách cũng phải tìm! Tiến lên!" Thỏ trắng đứng giữa đường cái hùng hổ phát quân lệnh, giọng oang oang đến mức người đi qua nghe mà bật ngửa.Aaaaaa... Mẹ nó, cô ta lủi đi đâu rồi chứ? Cái xó Wattpad này kiếm đâu ra chỗ mà trốn được kĩ như vậy, toàn thể anh em dân quân cũng không truy tìm được.Cả lũ thành viên đang vật vờ giữa đường cái thì bỗng, đất đá cuộn lên, bụi bay mù mịt. Cái nho nhỏ vừa lúc la lúc lắc chạy, vừa gào toáng lên:"Chị Jane... chị Jane tự đốt nhà rồi!" Tay chân múa may liên hồi.Thỏ Trắng đang trong tình trạng phiền não nên nghe chả hiểu ra cái quái gì, cậu vỗ vỗ lưng Manisa:"Từ từ, có chuyện gì cứ bình tĩnh mà nói."Nghe vậy, cô bé mới dừng lại một chút để thở."Nói chung chúng ta phải đi ngăn chị Jane lại, ngăn lại, ngăn lại!"Không lẽ... con mụ Jane vừa thò ra từ xó xỉnh nào đó đã đi gây họa?...Cả đám hộc tốc chạy một mạch đến nơi ở của Jane Ryssel, lửa cũng cháy bén gần một nửa căn nhà.Thỏ Trắng không thể tin vào mắt mình, nghĩ lại lời vừa nãy của Manisa thì cau mày. Mụ Jane tự đốt nhà mình?Dafug?Cái con mụ yêu tiền hơn mạng, yêu mạng hơn anh em ấy lại tự châm lửa đốt nhà?Ngọn lửa màu đỏ cháy hừng hực, khói tỏa ngút trời, bao phủ một vùng. Giữa đám cháy, là một bóng người trông vừa quen vừa lạ. Mái tóc nâu thả xõa bồng bềnh sinh động, trên người khoác ngoài một chiếc áo choàng đã sớm bạc màu. Cô ta đi giữa đám lửa, không chút sợ hãi.Lạnh lùng, bá đạo....Cái quái gì đây?Mụ sếp phát rồ à? Tự nhiên xõa tóc mặc đồ cosplay đeo song kiếm rồi tự đốt nhà. Ối cha mẹ ơi, chết cha rồi, bà xã Vie thân yêu của mụ ta về không kịp lịch nên mụ ta phát điên lên rồi."Á á á! Bớ nhà thương điên, mau cứu mạng, có kẻ phóng hỏa giết người!" Thỏ Trắng ôm đầu gào toáng lên, đám thành viên xung quanh mặt cũng trắng bệch, đứa gọi cứu hỏa đứa gọi cứu thương, đứa nhanh tay nhanh chân thì xông tới dập lửa, nói chung chỉ có Thỏ Trắng vô dụng vẫn ngồi ì một chỗ mà la hét thôi.Đúng là ăn hại tốn cơm."Kyo Leicester?" Cái người đang cosplay cất tiếng hỏi, đầy ngờ vực. "A? Hả?" Thỏ trắng nghe tiếng mà giật bắn cả người."Mẹ nó, thằng khốn anh đẩy J.R tôi tới nơi quái quỉ này rồi trưng ra cái bản mặt ngây thơ vô tội ấy đó à? Bà đây liều chết với anh!" Chưa nói xong thì cô ta đã vọt người tới, định chụp đầu của Thỏ Trắng."Đừng mà, đừng mà, đừng mà, lần sau tôi sễ không trộm vứt vỏ hạt dẻ của Itoh lên bàn làm việc cô, cũng sẽ không bôi đầy siro cà rốt lên ghế dựa của cô nữa mà. Tôi hứa đấy!" Chưa đánh đã khai. "Í, mà khoan, J.R cái mẹ gì? Bộ cô bị chứng rối loạn nhân cách à?" Thỏ Trắng đang hai tay ôm đầu, để ý thấy hai chữ "J.R" trong lời nói trước của đối phương thì ngẩng phắt đầu lên đối mặt với cô gái nọ."Giả vờ giả vịt con mẹ! Tôi đập vỡ mồm anh!" J.R theo thói quen lại đấm móc, nhưng khi nắm đấm còn cách ngực của Thỏ Trắng tầm một phân thì cô ta dừng lại.Hình như tên này lùn đi thì phải, bình thường thì tầm móc của cô chỉ đến bụng hắn, nhưng hôm nay thì lại tận trên ức. Có cái gì đó hơi lạ, J.R nghi hoặc đảo mắt xung quanh, rõ ràng trông thấy những kẻ cô quen đều hình dáng như cũ, mỗi mình tên sói hoang này lùn đi.Mà khoan, cái thứ trang phục gì thế này? Cô trợn mắt nhìn váy ngắn mà thỏ hường Grace đang mặc, chất liệu vải mềm mại, đây không phải thứ trang phục mà người thế giới của cô nên mặc, nếu mặc những thứ không chút tính bảo hộ thì chỉ có bị người đánh chết ngoài đường thôi."Mẹ kiếp, đây nơi quái quỉ gì?" J.R nghiến răng nghiến lợi hỏi."Ừm, thì là Wattpad Land đấy.""..."Wattpad Land là chỗ mẹ gì? Ở đâu?Mà khoan, giờ cô ta chỉ muốn quay lại nước Alrie thôi! "Thế muốn đến nước Alrie thì đi theo hướng nào?" Giọng hằn học, dấu hiệu núi lửa sắp phun trào."Từ thuở cha sinh mẹ để chưa nghe tên nước Alrie bao giờ..." Thỏ ta run rẩy trả lời.Vạch đen thần thánh xuất hiện.Gân xanh co giật liên hồi."Được, được lắm..." J.R nhếch mép cười khẩy, bẻ tay crắc crắc kiểu du côn. "Mẹ kiếp, đã thế chúng ta cùng quay lại cái lỗ anh đạp tôi xuống!" Lời còn chưa dứt, bàn tay trắng trẻo đã thò ra túm lấy cổ áo con Thỏ Trắng đang định chạy trốn. Cô ta nhấc bổng cậu lên, trực tiếp vác luôn trên vai. "Nào, đi!"Sau đó, chuyện không cần kể cũng biết.Chẳng hiểu sao dưới gốc cây cổ thụ trong vườn nhà Sói Nâu Jane Ryssel tự dưng xuất hiện một lỗ to đùng, đủ để nhét mười con thỏ chui qua. Trong khi Thỏ Trắng vẫn còn đang há hốc mồm ngạc nhiên thì đã thấy mình bị quẳng vào đấy. Cậu bắt đầu rơi tự do."Á á á, các anh em mau cứu mạng!" "Đi nào Kyo, chúng ta về Bắc Arile." Một bên la hét thảm thiết, một kẻ giở giọng nham hiểm. Ầy, kiểu gì cũng sẽ có chuyện vui xảy ra đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co