Truyen3h.Co

Crush Cu Va Cham Trai Tim Diep Diep

CHƯƠNG 10.

———

Lại một tháng trôi qua kể từ ngày cả ba đứng với nhau đầy ngượng nghịu ở công viên. Hạ Linh đã cố gắng thôi miên bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ không có thật, nhưng nó vẫn ở đó, chẳng ai có thể thay đổi được. Quá khứ, thời gian, hiện tại rồi cả tương lai luôn là những nhân tố tàn nhẫn.

Hạ Linh nằm dài trên giường.

Cô không muốn nhớ về việc hai tên điên khùng kia diễn với nhau như phim Hàn thế nào, cô không có phúc phận làm nữ chính. Hạ Linh vẫn luôn biết tự lượng sức mình. Huống hồ cả Trí Hiếu lẫn Minh Lâm, tuy không dám nói là nam thần, nhưng ít nhiều cũng có fame nhất định trong trường. Ngược lại, một con vịt bầu như cô không bị đem ra làm trò đùa đã là may mắn lắm rồi.

    "dậy chưa đấy, đừng quên hôm nay vẫn tập."

Là tin nhắn của Minh Lâm, từ sau lần nghe cậu "dạy đời", cô bắt đầu suy nghĩ về những lời cậu ta nói. Đúng là cô thích Trí Hiếu, cũng tự ti về bản thân, nhưng đâu có nghĩa điều đó làm cô mất đi cơ hội? Nếu bản thân không tự tin về ngoại hình thì tại sao không tìm cách cải thiện nó. Trí Hiếu xuất sắc như vậy cô không nên mơ mộng vào chuyện tình đũa lệch.

Thế kỉ XXI rồi muốn làm phải cố gắng đạt được một cách chân chính chứ đào đâu ra phép màu? Thường trong những bộ truyện cho các em gái tuổi 14 thì nam chính tự động để ý nữ chính bất chấp cô ra vô duyên hay nhu mì, bất chấp cô ta béo gầy ra sao. Được rồi việc trúng tiếng sét ái tình nghe cũng có vẻ hay đấy, nhưng đời thật được mấy lần may mắn như thế?

Hơn nữa Hạ Linh chưa bao giờ nhận vai chính, cô không biết đóng vai chính thế nào. Chẳng thà cứ làm nữ phụ cố gắng yêu cậu thầm lặng còn hơn. Về phần tình cảm này nói ra hay không, còn phải chọn thời điểm. Nếu khi cô đã xinh đẹp hơn mà cậu vẫn single thì lúc ấy lại đến với nhau? Nhưng nếu cậu có người thương rồi thì đành tự yêu lấy mình vậy?

Đời được mấy tý, nghĩ nhiều làm gì?

    "nhớ rồii, cậu ăn gì không tôi mua cho?"

"mua đê, bánh mì trứng, à thêm một cái cho Hiếu nữa, hôm nay cậu ấy qua."

Còn về phần tại sao Trí Hiếu biết cũng ly kì không kém. Sau buổi ở công viên, Hạ Linh chỉ nhờ Minh Lâm giúp mình chạy, như là personal coach ở gym luôn. Mọi thứ khá ổn, nếu không kể đến những lần Minh Lâm châm chọc cô, dù không ác ý. Tuy nhiên chẳng hiểu tại sao một chủ nhật hai tuần sau, Trí Hiếu xuất hiện tươi như hoa xuyến chi, thách thức vị trí huấn luyện viên của Minh Lâm:

- Tôi được đặc biệt nhờ vả đến theo dõi cậu xem tập tành thế nào rồi. Hừm, Minh Lâm không đáng tin lắm?

Hạ Linh nghe thế thì lập tức trợn tròn mắt, có ai còn nhờ vả cậu được cơ? Mà vấn đề ai lại đi quan tâm việc tập của cô cơ chứ? Mà mấu chốt là ngoài Minh Lâm ra thì ai biết được cô đang tập giảm cân cơ chứ?

Tất nhiên đối với sự ngây thơ có thừa của cô em họ, Hạ An miễn bàn. Chỉ có loại tiểu bạch thỏ ngây thơ như Hạ Linh mới không nhận ra đang có một màn anh hùng tranh mỹ nhân phiên bản kinh phí thấp đang xảy ra thôi. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu cũng chẳng ngoa chút nào.

Lúc Hạ Linh tới vẫn chẳng thấy tăm hơi Minh Lâm đâu, chỉ có Trí Hiếu đang đứng dựa vào một cái cột gần ghế đá. Thoáng thấy cô đi tới, cậu nở nụ cười kín đáo rồi đưa tay chào.

    - Cậu đến sớm thế, ăn đi này.

Hạ Linh không tự nhiên cho lắm đưa túi bánh mì ra. Cậu đẹp trai quá, thế này chẳng ổn chút nào. Vẫn biết Trí Hiếu chơi rổ giỏi có tiếng trong trường. Vẫn biết trai bóng rổ "xơ múi" các thứ khỏi bàn, nhưng có nhất thiết phải mặc đồ một cách vừa phải nhưng vẫn đẹp trai lồng lộn như này không? Cậu mặc quần thể thao rộng rãi vừa phải, áo phông không bó nhưng đủ để thấy được thân hình chắc khoẻ. Vóc dài vai rộng, Hạ Linh đột nhiên nghĩ, giá kể có tấm lưng che chắn mưa gió cả đời thì cũng hay đấy.

    - Thất thần gì vậy?

Cậu phải khom người mới chui được vào tầm nhìn của cô. Gió khẽ thôi qua, mái tóc của Trí Hiếu hơi lay động trước trán. Hạ Linh nghe thấy tim mình thịch một tiếng, chao nghiêng.

Đã bao lâu rồi vẫn nhớ nụ cười, vẫn nhớ ánh mắt, đã bao lâu rồi vẫn vì một người má hồng hai bên thấp thỏm từng đêm. Đã bao lâu rồi vì một cái xoa đầu mà tâm thần bất ổn.

Nụ cười là thứ giết người được cấm có sai.

- Đội mũ lên, sương sớm ốm đấy.

Nói đoạn, cái mũ hoodie phía sau được kéo lên gọn gàng ôm trọn lấy mái tóc mềm của Hạ Linh. Cô cảm thấy có năng lượng vô hình nào khẽ xoa xoa đỉnh đầu cô. Đại não của Hạ Linh rơi vào trì độn, tiểu não coi như không đáng nhắc đến nữa.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch thình thịch... Liệu có ai trên đời này vì được đội mũ hộ mà lăn ra đột quỵ không nhỉ? Mà nếu cô đột quỵ bây giờ thì cậu sẽ làm gì nhỉ? Chắc cậu sẽ phân tích tại sao mạch máu lại truyền một lượng máu như vậy mất? Nhưng tại sao mình lại nghĩ đến bệnh lý về tim? Tại sao gen của Trí Hiếu tốt thế nhỉ?

Vô vàn câu hỏi quay cuồng cô trong mơ hồ. Đột nhiên Hạ Linh cảm thấy như đang bập bềnh giữa một biển khơi xa lạ, đang rất tủi thân rất trống trải, thì một bàn tay, trùm qua tất cả buồn bã ấy, một nụ cười ấm áp như gió xuân tháng ba đi qua. Một dáng hình cao ơi là cao, một dáng hình vững chãi như núi, một dáng hình dẫu là lướt qua hay đi bên cạnh cũng có thể khiến Hạ Linh mặt đỏ tim đập bất thường.

- Cậu ngơ ngác như này, mà vẫn không định nói gì với tôi à?

Trí Hiếu cười khổ nhìn cô gái trước mặt. Cậu có phải hòn đá đâu mà không nhìn ra? Cô cũng có phải không biết gì đâu mà sao mãi vẫn chưa chịu nói gì đó rút ngắn khoảng cách hai người.

Ý cậu ở đây không phải tỏ tình ngay tức khắc, chuyện mở lời Trí Hiếu muốn làm, nhưng câu nói rút ngắn khoảng cách thì nên để cô gái ngốc nghếch ngây thơ này nói. Trí Hiếu không muốn làm cô sợ.

Hạ Linh nghe thấy câu hỏi thì hai mắt lại mở to hơn, đoạn cúi đầu. Chắc hẳn ý cậu là muốn cô nói gì đó cho tự nhiên hơn? Nhưng biết nói gì khi cô chỉ muốn tỏ tình? Đúng như mấy câu thính xàm xí buồn cười, anh với em, ngoài chuyện yêu đương ra thì chả có gì cả.

Cô chỉ muốn khi nào bản thân thật sự tốt đẹp hơn thì mới nên ở gần cậu. Cả tháng nay tuy cố gắng cũng có giảm được, nhưng vẫn rất ít không đáng kể.

- À thì, tôi nghĩ là...

- Nào nào, đến sớm không tập mà buôn chuyện à hai cái người này??!!

Trí Hiếu xin thề 17 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cậu muốn bạn thân của mình đi chơi xa cho khuất mắt. Minh Lâm liếc qua cái mặt hằm hằm của cái con người nổi tiếng lạnh nhạt thì hả hê vô cùng. Trí Hiếu rốt cuộc cũng có ngày này, hê hê.

- còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co