Crush Cu Va Cham Trai Tim Diep Diep
Chương 18:———Hạ Linh bắt đầu đi luyện vẽ ở một lò luyện thi có tiếng của thành phố. Trước ngày đi học đầu tiên cô bắt đầu nghiêm túc lên mạng xin tất tần tật tài liệu cho kì thi đầu vào trường mỹ thuật công nghiệp. Để chuẩn bị đầy đủ dụng cụ vẽ cần thiết, anh người yêu Trí Hiếu còn hào hứng gọi cô dậy từ sáng sớm xong lại hộ tống cô hết mua bộ bút chì rồi qua bộ màu nước. Đủ loại luôn chẳng thiếu thứ gì.
Đúng là nếu không có anh thì chắc cô lại ì ra ở nhà, trì hoãn việc đến tận chiều.
Lớp học luyện vẽ khá ít người, do giáo viên luyện thi lớp của Hạ Linh là một người có gu thẩm mỹ cao, luyện thi chỉ vì hứng thú thôi chứ không phải chạy đua thành tích. Lớp vỏn vẹn mười lăm người trong một căn phòng không chật nhưng bày đủ các mô hình và các tác phẩm. Hạ Linh vừa bước vào đã cảm thấy không gian ngập tràn hương vị hội hoạ, nắng xiên một góc đủ đẹp, phòng ngập tràn màu sắc, khung tranh này tượng thạch cao nọ, tất cả đều hoà vào nhau tạo nên một khung cảnh khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng cầm cọ vẽ lên thôi.
- Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé, tôi dạy hết mình nhưng học hết sức hay không là phụ thuộc vào các anh chị. Đa phần trong chỗ này cũng tạm gọi là dân bán chuyên rồi, nhưng có mấy người tôi biết còn chưa bằng trẻ con vẽ cơ. Nên cố gắng lên, học không ra hồn là tôi đuổi về đấy.
Hạ Linh hết cả hồn. Cái nhân cách nhu nhược trong cô bắt đầu muốn thoái chí. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh sắp được vào đại học với người yêu và cả một khung trời tự do trước mắt, cô lại hết sức tập trung nhấc cọ vẽ lên.
"Được rồi, làm được!"Haiz, được rồi, sao mà làm được cơ chứ. Đồng chí Hạ Linh là một người rất hèn. Chủ tịch hội người hèn Việt Nam, chiến thần hèn mọn, bà hoàng vỏ ốc, người nắm giữ chủ quyền tất cả những cái lỗ nẻ để chui vào.Khó thật sự! Nhưng mà khó thì cũng vẫn phải theo lao thôi ai bảo đã đâm lao rồi. Buổi học đầu tiên thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ toàn những kiến thức ban đầu và sơ đẳng nhất về hội hoạ và mỹ thuật. Tuy nhiên vì đây là lớp ôn thi, nên phần ôn tập để thi cũng nhiều hơn là được dạy để cảm nhận về hội hoạ. Hạ Linh thở dài thườn thượt. Cuộc đời thật khó khăn quá đi mà.
- Các em đã nhớ những kiến thức hôm nay về sơ lược lịch sử mỹ thuật chưa. Nào, em gái đang vò đầu bứt tai. Em trả lời xem.
Ủa? Vò đầu bứt tai? Hạ Linh bỏ cái tay trên tóc xuống rồi nhìn quanh. Ai vậy nhỉ? Làm gì có ai? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là nói cô hả? Ôi mẹ ơi sao cô có thể cứ hành động ngu ngốc như đang ở nhà vậy? Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô. Ôi Hạ Linh muốn xỉu ngang ra đây mất thôi!- Dạ... Em...
- Tên em là gì?
- Hạ Linh ạ.
- Thế bài giảng hôm nay có chỗ nào khiến em khó hiểu hay sao mà lại vò đầu bứt tai nhìn stressed quá vậy em?
Hạ Linh rối bời. Cô có nên khai thật không nhỉ?
- Em chỉ lo lắng cho những buổi sau nhiều kiến thức thôi ạ.
Mọi người xung quanh có vẻ cũng gật gù. Nhiều kiến thức thật mà, một đứa bắt đầu từ con số 0 như cô thật sự rất khó khăn đó. Đây đâu phải chuyện đùa với cô đâu. Thi đại học chính là cuộc chiến sống còn đầu tiên trong đời đó.
- Vậy à, vậy tôi để em ngồi cùng với bạn Minh Khoa nhé, Minh Khoa là học viên của tôi từ lúc bé xíu, giờ là trợ giảng của lớp này. Em có thể hỏi bạn nếu em gặp bất cứ vấn đề gì.
- Dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ.
Hạ Linh hí hửng lấy đồ dùng chuẩn bị đi bám chân đại thần. Thật tuyệt, giờ cô đã được người khác gánh team.
---
Cuối cùng thì cũng tan học, mọi người lũ lượt kéo nhau ra về chỉ còn lại một vài bạn lẻ tẻ vẫn đang ở lại đọc thêm bài hoặc vẽ dần cho cứng cáp tay.Minh Khoa cũng chưa về. Hạ Linh thì chúa lề mề, dọn đồ bao giờ cũng lâu kinh khủng khiếp.
- Xin chào, mình là Hạ Linh. Rất mong từ buổi sau cậu sẽ giúp đỡ nhiều hơn.
- Chào, Minh Khoa, cố gắng lên.
Rất đơn giản và lịch sự phải phép. Độ hảo cảm của Hạ Linh tăng vọt. Chỉ cần giữ thái độ chuyên nghiệp như này chắc hẳn mọi thứ sẽ thuận lợi.
- Nhưng tôi phải nói thêm, cậu thiếu cả tố chất lẫn sự kiên quyết. Nếu cậu không cố gắng hết mình thì là công cốc đó.
Người gì đâu dễ thương quá, xin hãy nín giùm đi mà. Càng nói chỉ càng làm người ta muốn đâm đầu vào cột điện cho bớt nhục đi. Hạ Linh chẳng biết nói gì hơn. Người ta nói đúng quá mà, cãi sao nổi nữa mà đòi cãi người ta chứ. Tính tình cô vốn đã nhút nhát đâu có dám phản bác lại ai.
- Tuy cảm nhận thiên phú của cậu về màu vẽ ổn, nhưng phải xem lại kiến thức cơ bản đi. Tôi chỉ nói vậy thôi, buổi sau gặp lại.
Nói rồi người ta đi thẳng luôn, chẳng thèm nấn ná thêm một giây phút nào. Hạ Linh vuốt nhẹ cái tự tin bé bằng hạt đậu trong người cho bớt hồi hộp lại. Được, ít ra vẫn còn vừa đấm vừa xoa chứ không phải đấm cho cô sưng cả mặt mũi.
---Lúc Hạ Linh dọn đồ xong đi xuống dưới cửa trung tâm đã thấy Trí Hiếu chờ sẵn từ bao giờ. Anh mỉm cười nhìn dịu dàng khôn tả. Bao nhiêu ấm ức cứ thế mà bay đi đâu mất tiêu, Hạ Linh cảm thấy trong lòng trào lên sự vui vẻ yêu đời.Có anh là đời vẫn đẹp.
- Bạn đợi em lâu chưa vậy?
Tuy là đã thống nhất gọi anh-em nhưng gọi bạn xưng em đôi khi nghe cũng rất tình tứ, Hạ Linh cực thích. Những lúc cảm thấy tủi thân hay bé nhỏ như một con mèo trong lòng anh, là cô lại muốn nũng anh như vậy.
- Không lâu. Em đói không, anh đưa em đi ăn nhé.
Hạ Linh toan gật đầu nhưng chợt nhớ ra bản thân vẫn còn đang trong chế độ diet. Ăn uống vớ vẩn là bao công sức đổ sông đổ bể mất. Đã quyết tâm giảm cân và thi đại học được như mong đợi thì phải làm cho trót chứ. Nghĩ là làm, Hạ Linh liền lắc lắc đầu:
- Tuần này đang mới bắt đầu tập tành lại, em phải quyết tâm đó! Bạn đừng chiều hư em mà.
Trí Hiếu cười khổ. Những lúc thường cứ thấy Hạ Linh lơ phơ vậy chứ đúng là quyết tâm rồi thì chín trâu hai hổ cũng chưa chắc đã kéo cô lại được. Anh cũng không kì kèo thêm, nắm chặt lấy tay cô. Thôi thì đành làm vệ sĩ đưa cô về nhà an toàn thôi vậy.
Trên đường đi, Hạ Linh vừa líu lo kể chuyện vừa vung vẩy tay của Trí Hiếu:
- Giáo viên của em siêu cấp nghiêm khắc luôn đó. Mặt nghiêm nghị, giọng thì sang sảng, tính thì nghiêm khắc. Thầy đúng kiểu rất edgy của dân nghệ thuật á. Em càng nhìn càng không dám thở mạnh.
Nói một hồi thì đến cái khoảnh khắc xấu hổ của cô, còn được công khai cho tất cả mọi người trong lớp nữa chứ.
- Thế là sau đó thầy chuyển em xuống ngồi cạnh trợ giảng. Anh ta thẳng tính đến phát khóc luôn á.
Trí Hiếu nheo mày, trợ giảng hửm.
- Vẽ đẹp lắm sao? Em được chiêm ngưỡng tài năng chưa vậy?
- Em cũng chưa biết nữa tại hôm nay buổi đầu mà. Chỉ có điều anh ta nhận xét tranh của em đều đúng đến phát sợ. Chỉ không thích nói uyển chuyển hay gì mà chỉ muốn tát vào mặt người đối diện thôi.-
Những ngày sau đó trôi qua như một dòng suối chảy xiết. Mỗi ngày Trí Hiếu đều học hành cày đề, còn Hạ Linh thì vùi đầu vào tập vẽ. Hết luyện bố cục, luyện phác thảo rồi lại đến tranh chì, tranh màu nước, tranh sơn dầu, tranh này tranh kia. Chỉ có tranh giành là cô xin né, tranh chấp là cô xin thua, chứ tranh gì còn lại cô cũng phải rờ qua một lần hết.
Chỉ sau nửa tháng, mọi thứ bắt đầu vượt trội hơn hẳn, và sau một tháng thì thật phải gọi là ngoài sức tưởng tượng. Và cũng trong thời gian đấy phát sinh thêm một tỷ chuyện đến là đau đầu đi mà.
Chuyện nói đi nói lại cũng phải kể từ trợ giảng khó tính khó nết nhất vùng, anh zai Minh Khoa hoạ sĩ. Xưa nay ai cũng biết Minh Khoa nổi tiếng thẳng như ruột ngựa không biết xu nịnh hay tâng bốc ai bao giờ. Ai mà thân thiết với quý mến thì chắc chắn sẽ cực kì trân trọng đức tính này. Nhưng mà đối với người ngoài thì những câu nói kiểu vậy thật sự là mất lòng kinh khủng. Chưa tính cái buổi đầu tiên ra đòn phủ đầu Hạ Linh, những buổi kiểm tra sau đó cũng không có khá khẩm hơn là bao.
Có một buổi học kí hoạ nọ, Hạ Linh vốn căn chỉnh và ước lượng rất kém nên đến cuối cô vẽ nhìn vẫn có thể chấp nhận được, cũng gọi là trung bình khá, thế mà Minh Khoa vừa lướt qua đã làm một công xanh rờn:
- Tính thi đấu giải mẫu giáo hay gì mà vẽ như này.
Nghe xong thật không đùa chỉ muốn quật đầu vào tường mà hẹo luôn đi chứ sống chi cho mắc nhục vô người đó trời. Mấy buổi sau đó cũng không có khá khẩm hơn. Nhưng lâu dần thì cũng quen. Hạ Linh vốn rất ít khi nêu quan điểm bản thân mà. Sau đó cô đã tự nghĩ ra cơ chế để trả treo lại anh:
- Thì ai cũng có bước đầu mà anh trợ giảng ơi, anh có dám đưa những tranh lần đầu anh vẽ ra đây cho bọn em chấm không?
Cô đã thấy kế hoạch này hoàn hảo. Hạ Linh tự dưng thấy mình thật ngầu.
- Tôi vẽ bức tranh đầu đời dù ở trường phái nào, cũng là một giải khu vực. Vừa là thực lực, đôi khi là may mắn. Nhưng để mà tìm được một người non choẹt như cô, vừa nhìn là đã biết người sao của chiêm bao làm vậy rồi.
Trời? Bà hoàng xấu hổ, nữ hoàng nhà quê, kẻ nắm giữ nguyên tố dại dột, chiến thần lỗ nẻ. Thật sự quá là mất mặt đi. Cô còn tưởng mình vừa có một chiến dịch. Thua quá đi, out trình như này mà cô còn dám so đo mạnh yếu. Nhưng rất nhanh về sau, để thích nghi với sự khắc nghiệt của những lời nói ấy, Hạ Linh quyết tâm biến mọi thứ trở thành nụ cười hài hước không gì tả được.(còn nữa)
Đúng là nếu không có anh thì chắc cô lại ì ra ở nhà, trì hoãn việc đến tận chiều.
Lớp học luyện vẽ khá ít người, do giáo viên luyện thi lớp của Hạ Linh là một người có gu thẩm mỹ cao, luyện thi chỉ vì hứng thú thôi chứ không phải chạy đua thành tích. Lớp vỏn vẹn mười lăm người trong một căn phòng không chật nhưng bày đủ các mô hình và các tác phẩm. Hạ Linh vừa bước vào đã cảm thấy không gian ngập tràn hương vị hội hoạ, nắng xiên một góc đủ đẹp, phòng ngập tràn màu sắc, khung tranh này tượng thạch cao nọ, tất cả đều hoà vào nhau tạo nên một khung cảnh khiến người ta chỉ muốn nhanh chóng cầm cọ vẽ lên thôi.
- Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé, tôi dạy hết mình nhưng học hết sức hay không là phụ thuộc vào các anh chị. Đa phần trong chỗ này cũng tạm gọi là dân bán chuyên rồi, nhưng có mấy người tôi biết còn chưa bằng trẻ con vẽ cơ. Nên cố gắng lên, học không ra hồn là tôi đuổi về đấy.
Hạ Linh hết cả hồn. Cái nhân cách nhu nhược trong cô bắt đầu muốn thoái chí. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh sắp được vào đại học với người yêu và cả một khung trời tự do trước mắt, cô lại hết sức tập trung nhấc cọ vẽ lên.
"Được rồi, làm được!"Haiz, được rồi, sao mà làm được cơ chứ. Đồng chí Hạ Linh là một người rất hèn. Chủ tịch hội người hèn Việt Nam, chiến thần hèn mọn, bà hoàng vỏ ốc, người nắm giữ chủ quyền tất cả những cái lỗ nẻ để chui vào.Khó thật sự! Nhưng mà khó thì cũng vẫn phải theo lao thôi ai bảo đã đâm lao rồi. Buổi học đầu tiên thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ toàn những kiến thức ban đầu và sơ đẳng nhất về hội hoạ và mỹ thuật. Tuy nhiên vì đây là lớp ôn thi, nên phần ôn tập để thi cũng nhiều hơn là được dạy để cảm nhận về hội hoạ. Hạ Linh thở dài thườn thượt. Cuộc đời thật khó khăn quá đi mà.
- Các em đã nhớ những kiến thức hôm nay về sơ lược lịch sử mỹ thuật chưa. Nào, em gái đang vò đầu bứt tai. Em trả lời xem.
Ủa? Vò đầu bứt tai? Hạ Linh bỏ cái tay trên tóc xuống rồi nhìn quanh. Ai vậy nhỉ? Làm gì có ai? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là nói cô hả? Ôi mẹ ơi sao cô có thể cứ hành động ngu ngốc như đang ở nhà vậy? Tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô. Ôi Hạ Linh muốn xỉu ngang ra đây mất thôi!- Dạ... Em...
- Tên em là gì?
- Hạ Linh ạ.
- Thế bài giảng hôm nay có chỗ nào khiến em khó hiểu hay sao mà lại vò đầu bứt tai nhìn stressed quá vậy em?
Hạ Linh rối bời. Cô có nên khai thật không nhỉ?
- Em chỉ lo lắng cho những buổi sau nhiều kiến thức thôi ạ.
Mọi người xung quanh có vẻ cũng gật gù. Nhiều kiến thức thật mà, một đứa bắt đầu từ con số 0 như cô thật sự rất khó khăn đó. Đây đâu phải chuyện đùa với cô đâu. Thi đại học chính là cuộc chiến sống còn đầu tiên trong đời đó.
- Vậy à, vậy tôi để em ngồi cùng với bạn Minh Khoa nhé, Minh Khoa là học viên của tôi từ lúc bé xíu, giờ là trợ giảng của lớp này. Em có thể hỏi bạn nếu em gặp bất cứ vấn đề gì.
- Dạ em cảm ơn thầy nhiều ạ.
Hạ Linh hí hửng lấy đồ dùng chuẩn bị đi bám chân đại thần. Thật tuyệt, giờ cô đã được người khác gánh team.
---
Cuối cùng thì cũng tan học, mọi người lũ lượt kéo nhau ra về chỉ còn lại một vài bạn lẻ tẻ vẫn đang ở lại đọc thêm bài hoặc vẽ dần cho cứng cáp tay.Minh Khoa cũng chưa về. Hạ Linh thì chúa lề mề, dọn đồ bao giờ cũng lâu kinh khủng khiếp.
- Xin chào, mình là Hạ Linh. Rất mong từ buổi sau cậu sẽ giúp đỡ nhiều hơn.
- Chào, Minh Khoa, cố gắng lên.
Rất đơn giản và lịch sự phải phép. Độ hảo cảm của Hạ Linh tăng vọt. Chỉ cần giữ thái độ chuyên nghiệp như này chắc hẳn mọi thứ sẽ thuận lợi.
- Nhưng tôi phải nói thêm, cậu thiếu cả tố chất lẫn sự kiên quyết. Nếu cậu không cố gắng hết mình thì là công cốc đó.
Người gì đâu dễ thương quá, xin hãy nín giùm đi mà. Càng nói chỉ càng làm người ta muốn đâm đầu vào cột điện cho bớt nhục đi. Hạ Linh chẳng biết nói gì hơn. Người ta nói đúng quá mà, cãi sao nổi nữa mà đòi cãi người ta chứ. Tính tình cô vốn đã nhút nhát đâu có dám phản bác lại ai.
- Tuy cảm nhận thiên phú của cậu về màu vẽ ổn, nhưng phải xem lại kiến thức cơ bản đi. Tôi chỉ nói vậy thôi, buổi sau gặp lại.
Nói rồi người ta đi thẳng luôn, chẳng thèm nấn ná thêm một giây phút nào. Hạ Linh vuốt nhẹ cái tự tin bé bằng hạt đậu trong người cho bớt hồi hộp lại. Được, ít ra vẫn còn vừa đấm vừa xoa chứ không phải đấm cho cô sưng cả mặt mũi.
---Lúc Hạ Linh dọn đồ xong đi xuống dưới cửa trung tâm đã thấy Trí Hiếu chờ sẵn từ bao giờ. Anh mỉm cười nhìn dịu dàng khôn tả. Bao nhiêu ấm ức cứ thế mà bay đi đâu mất tiêu, Hạ Linh cảm thấy trong lòng trào lên sự vui vẻ yêu đời.Có anh là đời vẫn đẹp.
- Bạn đợi em lâu chưa vậy?
Tuy là đã thống nhất gọi anh-em nhưng gọi bạn xưng em đôi khi nghe cũng rất tình tứ, Hạ Linh cực thích. Những lúc cảm thấy tủi thân hay bé nhỏ như một con mèo trong lòng anh, là cô lại muốn nũng anh như vậy.
- Không lâu. Em đói không, anh đưa em đi ăn nhé.
Hạ Linh toan gật đầu nhưng chợt nhớ ra bản thân vẫn còn đang trong chế độ diet. Ăn uống vớ vẩn là bao công sức đổ sông đổ bể mất. Đã quyết tâm giảm cân và thi đại học được như mong đợi thì phải làm cho trót chứ. Nghĩ là làm, Hạ Linh liền lắc lắc đầu:
- Tuần này đang mới bắt đầu tập tành lại, em phải quyết tâm đó! Bạn đừng chiều hư em mà.
Trí Hiếu cười khổ. Những lúc thường cứ thấy Hạ Linh lơ phơ vậy chứ đúng là quyết tâm rồi thì chín trâu hai hổ cũng chưa chắc đã kéo cô lại được. Anh cũng không kì kèo thêm, nắm chặt lấy tay cô. Thôi thì đành làm vệ sĩ đưa cô về nhà an toàn thôi vậy.
Trên đường đi, Hạ Linh vừa líu lo kể chuyện vừa vung vẩy tay của Trí Hiếu:
- Giáo viên của em siêu cấp nghiêm khắc luôn đó. Mặt nghiêm nghị, giọng thì sang sảng, tính thì nghiêm khắc. Thầy đúng kiểu rất edgy của dân nghệ thuật á. Em càng nhìn càng không dám thở mạnh.
Nói một hồi thì đến cái khoảnh khắc xấu hổ của cô, còn được công khai cho tất cả mọi người trong lớp nữa chứ.
- Thế là sau đó thầy chuyển em xuống ngồi cạnh trợ giảng. Anh ta thẳng tính đến phát khóc luôn á.
Trí Hiếu nheo mày, trợ giảng hửm.
- Vẽ đẹp lắm sao? Em được chiêm ngưỡng tài năng chưa vậy?
- Em cũng chưa biết nữa tại hôm nay buổi đầu mà. Chỉ có điều anh ta nhận xét tranh của em đều đúng đến phát sợ. Chỉ không thích nói uyển chuyển hay gì mà chỉ muốn tát vào mặt người đối diện thôi.-
Những ngày sau đó trôi qua như một dòng suối chảy xiết. Mỗi ngày Trí Hiếu đều học hành cày đề, còn Hạ Linh thì vùi đầu vào tập vẽ. Hết luyện bố cục, luyện phác thảo rồi lại đến tranh chì, tranh màu nước, tranh sơn dầu, tranh này tranh kia. Chỉ có tranh giành là cô xin né, tranh chấp là cô xin thua, chứ tranh gì còn lại cô cũng phải rờ qua một lần hết.
Chỉ sau nửa tháng, mọi thứ bắt đầu vượt trội hơn hẳn, và sau một tháng thì thật phải gọi là ngoài sức tưởng tượng. Và cũng trong thời gian đấy phát sinh thêm một tỷ chuyện đến là đau đầu đi mà.
Chuyện nói đi nói lại cũng phải kể từ trợ giảng khó tính khó nết nhất vùng, anh zai Minh Khoa hoạ sĩ. Xưa nay ai cũng biết Minh Khoa nổi tiếng thẳng như ruột ngựa không biết xu nịnh hay tâng bốc ai bao giờ. Ai mà thân thiết với quý mến thì chắc chắn sẽ cực kì trân trọng đức tính này. Nhưng mà đối với người ngoài thì những câu nói kiểu vậy thật sự là mất lòng kinh khủng. Chưa tính cái buổi đầu tiên ra đòn phủ đầu Hạ Linh, những buổi kiểm tra sau đó cũng không có khá khẩm hơn là bao.
Có một buổi học kí hoạ nọ, Hạ Linh vốn căn chỉnh và ước lượng rất kém nên đến cuối cô vẽ nhìn vẫn có thể chấp nhận được, cũng gọi là trung bình khá, thế mà Minh Khoa vừa lướt qua đã làm một công xanh rờn:
- Tính thi đấu giải mẫu giáo hay gì mà vẽ như này.
Nghe xong thật không đùa chỉ muốn quật đầu vào tường mà hẹo luôn đi chứ sống chi cho mắc nhục vô người đó trời. Mấy buổi sau đó cũng không có khá khẩm hơn. Nhưng lâu dần thì cũng quen. Hạ Linh vốn rất ít khi nêu quan điểm bản thân mà. Sau đó cô đã tự nghĩ ra cơ chế để trả treo lại anh:
- Thì ai cũng có bước đầu mà anh trợ giảng ơi, anh có dám đưa những tranh lần đầu anh vẽ ra đây cho bọn em chấm không?
Cô đã thấy kế hoạch này hoàn hảo. Hạ Linh tự dưng thấy mình thật ngầu.
- Tôi vẽ bức tranh đầu đời dù ở trường phái nào, cũng là một giải khu vực. Vừa là thực lực, đôi khi là may mắn. Nhưng để mà tìm được một người non choẹt như cô, vừa nhìn là đã biết người sao của chiêm bao làm vậy rồi.
Trời? Bà hoàng xấu hổ, nữ hoàng nhà quê, kẻ nắm giữ nguyên tố dại dột, chiến thần lỗ nẻ. Thật sự quá là mất mặt đi. Cô còn tưởng mình vừa có một chiến dịch. Thua quá đi, out trình như này mà cô còn dám so đo mạnh yếu. Nhưng rất nhanh về sau, để thích nghi với sự khắc nghiệt của những lời nói ấy, Hạ Linh quyết tâm biến mọi thứ trở thành nụ cười hài hước không gì tả được.(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co