Crush Cu Va Cham Trai Tim Diep Diep
CHƯƠNG 9.
---
Hạ Linh ngoảnh đầu lại, thấy cậu bạn lớp trưởng Minh Lâm đang đứng ngay sau. Ánh đèn của khuôn viên toả lên một phía của sườn mặt, tỏ rõ sự nam tính. Kì thật nhìn từ góc độ này đúng là nhan sắc của cậu và Trí Hiếu là kẻ tám lạng người nửa cân.Nhưng mà người tình trong mắt hoá Tây Thi, Hạ Linh thấy cậu ta đẹp, vậy thôi, không hề mặt đỏ tim đập chân run như khi đứng gần Trí Hiếu. Vả lại cô chỉ mong Trí Hiếu đến, chứ Minh Lâm có xuất hiện hay không cô đâu có quan tâm. - Cậu là đứa con gái không thuộc tên tôi và Hiếu dẫn đến hôm trước đấy à?Hạ Linh cố nhếch cái miệng lên cho giống đang cười nhưng các cơ mặt lại giống mếu hơn: - Ừm, là tôi.Minh Lâm bật cười nhìn cô gái trước mặt rồi rất tự nhiên ngồi xuống cạnh cô. Hạ Linh cũng chẳng buồn cào lại cái mái tóc tổ quạ dẫu cho cô biết mình chẳng khác nào tên hề trong mắt người đối diện. Nhưng điều đó vào giờ phút này có quan trọng không? - Sao đấy trông mặt cậu kiểu thất tình tự tử đu dây điện ấy?Hạ Linh nhàn nhạt liếc cậu một cái: - Tôi cũng mong điện giật tê tê chết từ từ lắm. - Tính để cái nhan sắc gà rù này rồi đi tán Trí Hiếu à?Hai mắt Hạ Linh nhất thời mở to. Sao cậu ta biết cơ chứ? Gã dở hơi này mới gặp nhau có hai lần. Chẳng lẽ cậu ta biết bộ môn tâm lý học tội phạm à. Cô càng bất ngờ hơn là có vẻ cậu ta còn biết chuyện này từ lâu lắm rồi. - Dễ đoán mà, nhìn ánh mắt cậu nhìn Hiếu là tôi biết. - Minh Lâm cười to, ngả người nhìn trời tối sẫm. - Đến đứa cận lòi như con bạn cùng bàn tôi cũng đoán được.Hạ Linh thầm than trong lòng, nào có lộ liễu đến mức ấy? - Nhưng chuyện này cũng đâu quan trọng lắm với cậu? Cậu không thấy mình đang lo thừa à, kể cả chuyện tôi thích ai hay muốn theo đuổi ai, cũng đâu đến lượt cậu lo liệu?Hạ Linh biết mình đang khó ở nên đem hết bực dọc lên người cậu bạn này, nhưng cô không dừng được. - Có phải thấy một con béo như tôi thích Trí Hiếu thì các cậu thấy vui quá đúng không?Minh Lâm ngây người nhìn cô một lúc lâu, chắc không nghĩ đến chuyện cô sẽ tỏ thái độ đáng sợ như thế. Hạ Linh vẫn trừng mắt nhìn, cái thứ người vô duyên quen thói, bị cô mắng là đáng đòn. - Ban nãy cậu hỏi tôi, chuyện để tâm đến cậu có quan trọng không chứ gì? - Minh Lâm mở lời phá tan sự im lặng - Thì tôi trả lời, là có.Dứt lời cậu ta đưa tay vuốt lại mái tóc đang rối của cô: - Kể cả bây giờ chúng ta chính xác mới gặp nhau có ba lần nhưng tôi vẫn muốn cậu nhớ kĩ một điều, Hạ Linh ạ, con người, hay đặc biệt là con gái, đều có quyền được theo đuổi người mình thích. Nhưng dù thế nào, trước hết phải biết yêu quý lấy bản thân mình.Hạ Linh ngây ngốc đưa mắt nhìn cậu ta: - Cậu có yêu bản thân mình thì người ta mới yêu lại được cậu chứ?---
Hạ An đưa tay chấm lấy giọt mồ hôi đang lũ lượt chảy trên trán để phấn mặt không trôi. Cô mệt mỏi dựa vào ghế sofa rồi đưa mắt tìm cô em họ. Nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy đâu, Hạ An bắt đầu lo lắng. Cái con bé này... - Ê, Hiếu, chị bảo.Cậu quay đầu lại nhìn thấy bà chị thân thiết nhất đang cười tủm tỉm, trực giác mách bảo cậu rằng, mỗi lần bà này cười là chuyện hoàn toàn không ổn. - Cái gì tự dưng lại gọi em nghe sợ thế. - Nếu chị nói là em họ thân của chị thích mày thì sao?Trí Hiếu phì cười, đoạn đưa chai nước lên uống tiếp: - Em có cảm tình với Hạ Linh, em biết đó là em họ chị. Nhưng mà em có cảm giác bạn ấy không thích em?Hạ An vắt cái chân lên ghế đung đưa rồi ném thẳng tạp chí vào đầu cậu. Trúng 100%, hoàn hảo. - Sao mày học hành không đến nỗi mà ngu như tuất vậy nhỉ? Nó không thích mày mà lúc đến đây mắt dính vào mày không thôi à? Nó không thích mày mà lúc về nhà với mày lại cười nhìn ngu đếch tả được à?Hạ An khẽ lắc đầu: - Ngày xưa tao cứ chê con Linh ngu, giờ thấy hai đứa chúng mày quả là đôi lứa xứng đôi ấy.--- - Tôi không thể yêu bản thân tôi được. - Hạ Linh cười mỉa mai rồi ngẩng đầu lên nhìn Minh Lâm. - Tôi không thể yêu bản thân quá khổ này được.Cô cảm thấy đây không phải một việc đáng khóc, dù là thường trong phim, khi đến cảnh tâm sự, nữ chính rất hay khóc. Kì thật cô cũng biết, nếu đã béo thì nên giảm cân, nhưng cô không làm nổi. Nó quá vất vả, và nhất là khi Hạ Linh còn thi thoảng hạ huyết áp. Cái combo hạ huyết áp thì phải ăn đủ và ăn nhiều cộng với hấp thụ tốt thì thật chẳng còn gì để nói. - Tôi rất thích những người có thể giảm cân thành công, cậu biết đấy, giống như một phần ước mơ của bản thân thành sự thật ấy.Minh Lâm không nói gì, miệng chỉ hơi nhếch lên, sau đó lại cất tiếng nói: - Nếu bản thân là thiên nga, thì dù có ở đâu sau này cũng có thể là thiên nga. - Nhầm người à? - Hạ Linh cười ha hả - Cậu không cần phải nói an ủi hoa mỹ tôi theo kiểu phim Hàn thế đâu, chẳng quen tý nào, đi ra đi. - Cứ coi như là vịt bầu, thì cậu cũng là vịt bầu xinh xắn, đâu có tệ như cậu nói. Cậu cũng không cần giảm cân, chỉ cần duy trì thể thao đều đặn mỗi sáng để cơ thể cân đối hơn thôi.
Hạ Linh mở to hai mắt nhìn cậu, trong một giây nào đó đột nhiên cô cảm thấy Minh Lâm thật sự tốt bụng. - Dù sao cũng là con trai với nhau cả, chúng tôi đều thích kiểu người mũm mĩm một chút. - Cô thoáng ngây người, cứ tưởng Minh Lâm lại nói ra một câu gây shock như vậy, chẳng ngờ người vừa tiến đến còn đáng sợ hơn.Trí Hiếu đứng gần, ba người họ tạo thành một tam giác khá cân đối, ánh đèn vẫn dịu nhẹ trên cao, giữa không gian có một khoảng ngại ngùng nhất định. Câu nói này lại làm Hạ Linh phải suy nghĩ lại rồi, liệu có nên hay không, theo đuổi một cách mạnh mẽ hơn; mà quan trọng hơn là làm bản thân tốt lên để xứng với cậu.(còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co