o n e
Mở đầu ngắn gọn nhé, bởi vì tôi không thích số lẻ, nên tôi sẽ không nói rằng bản thân vừa trải qua năm cuộc hẹn xem mắt thất bại đâu.Không phải tôi là một người kĩ tính hay vì bất kì lý do nào khác, nguyên nhân nằm ở chính họ đấy chứ. Người thì có thừa ngoại hình nhưng có gu ăn nói tệ thật tệ, người có vẻ khéo mồm khéo mép thì lại hành xử không được khôn ngoan cho lắm, hệt như cách anh ta cố biện minh cho việc vô tình làm đổ cả ly bạc xỉu lên chiếc váy len mới tậu của tôi. Tóm lại thì, bây giờ đã gần 12 giờ trưa rồi đấy, và nếu như Meghan không nhắn tin rằng vẫn còn một đối tượng nữa chưa lên sóng thì tôi đã chẳng ngần ngại rời khỏi đây ngay lập tức và đi kiếm một nhà hàng năm sao nào đó để lấp đầy cái dạ dày đang réo ùng ục của mình đâu. Dĩ nhiên là điều đó đã không xảy ra, và hiện tại, tôi vẫn đang ngồi đây, hai con mắt như sắp mòn đi vì đã ngó qua chỗ ra vào của quán không ngừng nghỉ suốt mấy chục phút vừa rồi.Well, lý do mà tôi phải bỏ cả buổi sáng chủ nhật (mà đáng nhẽ ra tôi có thể nằm cuộn mình trong chăn và đánh một giấc tới xế chiều) chỉ để tìm đối tượng hẹn hỏ (giả) phù hợp với mình, là vì, ừ, tôi đã lỡ nói dối. Thường thì, tôi sẽ không bao giờ phải nói ra mấy điều như vậy đâu, nhưng trường hợp này thì có lẽ, tức quá hóa điên chăng? Tôi cũng chả rõ nữa. Chỉ biết là, cơ quan thần kinh của tôi, hay còn được gọi với cái tên ngắn gọn hơn là não, không cho phép mình thừa nhận rằng tôi đang độc thân trước người yêu cũ. Chính xác là thế, tôi không muốn bản thân lép vế hơn hắn ta, hay do tôi đang nghĩ đến một viễn cảnh hắn sẽ nhạo báng tôi như thế nào khi biết được rằng cái đứa ngày xưa đã đá đít hắn giờ đây lại lẻ bóng một mình. Mặc dù hắn ta có vẻ là một người tử tế (hoặc ít nhất là tử tế hơn một chút so với lúc xưa), nhưng tôi vẫn cảm thấy thật ái ngại nếu như cho hắn (một cái chậu đã có hoa), biết rằng mình vẫn chưa có người yêu. Bạn biết đấy, người yêu cũ luôn đáng ghét, và thực lòng, tôi chả muốn mình trông kém cỏi hơn hắn ta đâu, dù chỉ là mấy chuyện cỏn con.Meghan bảo tôi quá sĩ diện, và lần này, tôi chẳng cãi được nó nữa. Tôi chỉ có thể gật đầu lấy lệ rồi bảo với nó kiếm giúp vài đối tượng hẹn hò giả được không, cốt cũng chỉ muốn nó bớt lảm nhảm về vụ này, nghe nhức óc chết khiếp đi được. Hơn nữa, tôi tin vào nó, chủ quan cho rằng nó có một gu thẩm mỹ tốt về việc chọn trai (và giờ tôi mới biết, nó chỉ phát huy được tài năng bẩm sinh ấy khi đã nghe tiếng tài khoản ngân hàng kêu ting ting những dãy 8 chữ số). Tôi không có một tiêu chuẩn nhất định về việc chọn bồ đâu, nên tôi giao hết cho nó, hi vọng những tờ bạc tôi đưa sẽ phát huy được tác dụng, như chúng vẫn luôn siêu hiệu quả lên những con người thế này. Chỉ cần nó giúp tôi kiếm ai đó để che mắt tên người yêu cũ được đủ lâu để tôi có thể không cảm thấy bản thân thật yếu kém so với hắn khi đã qua hai năm nhưng vẫn chả có ma nào thèm ngó.Và nó đã làm, ngay buổi chiều hôm sau, sáu cái tên tiềm năng nhất đã được gửi qua máy tôi, không sót một chữ. Ngỡ tưởng cuộc xem mắt đã có thể xảy ra theo một chiều hướng thuận lợi ngay từ đối tượng đầu tiên, nhưng không. Như những gì tôi vừa nói ở trên đấy, tôi ghét số lẻ, nên tôi sẽ chỉ nói rằng mình vừa thất bại với bốn đối tượng thôi. Tôi thật không hiểu nổi, từ bao giờ việc chọn một người phù hợp với mình (chỉ cho những mục đích mà tự tôi dựng nên), lại khó khăn đến vậy, trong khi gu của tôi chẳng có gì cao siêu hay phi thực tế. Ấy vậy mà, khi mà buổi xem mắt đã được dự đoán sẽ kết thúc vào lúc 8 giờ sáng, thì nó lại bị kéo dài đến tận gần 12 trưa, tất cả cũng chỉ vì tôi không ưng mấy người kia, không ưng chút nào, từ chùm tóc đến cái móng chân." Có vẻ điều này hơi khó nghe, Anna ạ, nhưng mình nghĩ cậu sẽ cứ như vậy mà ở giá đến hết đời luôn đấy, vì trong danh sách những người cậu loại, chẳng có cái tên nào có vẻ bình thường một chút đâu."
" Mình sẽ cố hiểu nghĩa từ bình thường ở đây chính là không tỏ ra khùng điên không cần thiết nhé. Ôi trời, không phải mình ki bo đâu, nhưng thậm chí anh ta còn không cảm thấy hối lỗi khi đã làm dây bạc xỉu lên váy mình, và Meghan yêu quý ạ, mình thấy tiếc mười đô la đấy nhé."" Anh ta làm dây bạc xỉu lên váy cậu sao?"
" 3/4 trong trường hợp này thì có được tính là toàn bộ không? Dù sao thì, mình nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu như mình không chuyển tiền cho cậu và dành mấy tiếng quý báu này chỉ để coi mấy chú hề cậu gửi đến diễn xiếc với giá năm ngàn đô."
" Ấy vậy mà cậu vẫn cứ tin tưởng mình đó thôi. Mình nghĩ rằng cậu có thể sẽ thích ứng cử viên cuối cùng đấy, không hẳn là xuất chúng hơn hẳn mấy người trước, nhưng có thể anh ta sẽ chịu được tính cậu. Nếu cảm thấy match thì cố gắng kết thúc trước 1h đi, đừng quên chiều này chúng ta có lớp sớm, mình không thể cứu cậu khỏi cô Belinda được đâu, thân."" Trước khi tắt máy, cậu có mười giây để trả lời, đặc điểm ngoại hình của đối tượng thứ sáu?"" Steve ấy hả? Mình không biết rõ lắm đâu, nhưng có một sự thật là anh ta cao lắm đấy. Có thể sẽ mặc vest hôm nay chăng, dựa vào những gì ghi trên hồ sơ rằng anh ta thường mặc vest mỗi lần đi ra ngoài. Gu ăn mặc kỳ dị đấy nhỉ? À mà, người ta tên là Steve đấy nhé, Steve Stevenson, ban đầu sinh sống ở Missouri, mới chuyển đến đây được ba năm."" Mang một chàng trai từ Missouri đến đây cho mình? Meghan, thật sự luôn?"" Bớt càm ràm và lo đối đãi với người ta cho tốt vào đi. Mình thề là sau lần này, mình sẽ chả giúp cậu mấy cái chuyện điên rồ này nữa đâu, ôi, mình chưa hâm đến mức đồng ý đi gặp mặt Sophia và chơi rock, paper, scissors để rồi dành vài tiếng nghe nó lảm nhảm về mấy cái kế hoạch thống trị thế giới nếu phi vụ trót lọt đâu. Có thể cậu không tin, nhưng đó là thật đấy, mình đã nhận được lời mời khi đang trả lời mail của các ứng cử viê-"
" Tút tút tút."
Chính ra là cái tính thường xuyên kéo dài đoạn hội thoại một cách thừa thãi của nó đã khiến tôi chỉ muốn chặn luôn cái tài khoản này, nếu như tôi đã và đang (trong tương lai là chuẩn bị) cần nó cho một vài việc lặt vặt. Chỉ có thể cầu rằng con người cuối cùng này sẽ đối xử lịch sự và thông minh hơn một chút đi, tên Steve mà nhỉ, tuy hơi phiến diện nhưng tôi nghĩ rằng mấy người tên Steve khá là tinh tế đó chứ (tôi nói thật đấy, với kinh nghiệm của một khán giả đã xem The Steve Harvey Show được bốn năm rồi), mong là cậu ta sẽ không phải là ngoại lệ. Nhưng có lẽ, tôi đã bỏ quên một chi tiết quan trọng. "Steve" tinh tế mà tôi vẫn vu vơ nghĩ tới nãy giờ, chính là Steve Harvey (có thể là Steve Jobs nữa, ai mà biết được cơ chứ), chứ không phải Steve Stevenson đang đứng trước mặt tôi ngay lúc này. Nhận xét công bằng nhé, cậu ta trông chẳng khác gì một tên mọt sách với cặp kính dày và gu ăn mặc quái dị (chí ít thì đối với Steve, cậu ta không cần phải đeo kính). Điểm cộng lớn nhất có lẽ là cậu ta rất cao chăng, chắc cũng phải tầm 1m80 đổ đi chứ không phải là ít. Nhưng việc bắt gặp một anh chàng với vẻ ngoài cao ráo và khu ăn mặc quái dị ở Los Angeles đã chẳng phải chuyện gì quá hiếm gặp, trừ khi bạn mới lần đầu đặt chân đến đây đấy, tin tôi đi." Cậu hẳn là Steve Stevenson mà cô bạn Meghan của tôi đã giới thiệu nhỉ? Xem chừng trán cậu đổ nhiều mồ hôi quá, mau ngồi xuống đây và nghỉ ngơi xíu đi."
Tôi cố mở lời bắt tông giọng mà tôi cho là thân thiện nhất có thể, cố gắng để không làm cậu ta cảm thấy áp lực. Steve ái ngại nhìn xuống, trông cậu ta có vẻ đang đi phỏng vấn xin việc hơn là đi xem mắt, và hình như là, trong đôi mắt kia, tôi chính là vị giám khảo khó tính sẵn sàng dành cho cậu ta cái nhìn soi xét từ đầu đến chân như một cái máy scan đời mới, chứ không phải là một cô gái xa lạ mà cậu ta mới gặp lần đầu. Lạy Chúa, con trai đến từ Missouri đều như thế này khi đi hẹn hò cả sao?" Cậu uống gì để tôi còn gọi? Americano nhé? Hay là cocktail Margarita?"" Phiền cậu gọi giúp tôi 1 ly Iced Americano nhé."Nói một cách nhẹ nhàng, cậu ta là một người khá kiệm lời, có vẻ hướng nội và suy nghĩ nhiều. Nói một cách thẳng thắn, cậu ta chẳng khác gì một thằng tự kỷ mới bước ra ngoài xã hội với cái não trống rỗng và chẳng thể nói được một câu gì nên hồn. Tôi vẫn đang thắc mắc vì sao cậu ta có thể lọt được vào mắt xanh của Meghan, trong khi tiêu chuẩn của nó ít nhất cũng phải cỡ một người đàn ông có thể đứng lên tát ai đó nếu họ có hành động mà anh ta cho là đang phỉ báng vợ mình. Nhưng Steve lại chẳng hề nằm trong số đó, cơ mà, tôi đã nói rằng tôi cần một người hoạt ngôn để đi họp lớp cũ chưa nhỉ? Nếu chưa, thì giờ, tôi càng có lý do để loại thẳng cậu ta, một tên introverted (và chỉ cần 1 cặp kính nữa thì cậu ta sẽ trở thành một bookworm)." Tôi đi vào ngay vấn đề nhé, mục đích mà cậu đồng ý xem mắt lần này là gì?"Nếu như có ai nói rằng tôi sẵn sàng dành những lời chửi rủa thậm tệ nhất dành cho con người này như cách tôi đã từng làm như vậy với Justin Bieber mười năm về trước, thì chắc họ đúng rồi đấy. Làm ơn, mở miệng cậu ra và nói cậu gì đó được không, chẳng hạn như, tôi hoàn toàn là mẫu người lý tưởng của cô, ừ, kiểu vậy đấy...." Tôi muốn kiếm tiền."Khá khen cho cậu ta vì đã thành thật, nhưng nhiêu đó thì tôi vẫn chưa đủ thuyết phục để ký vào tờ hợp đồng đặt trên bàn kia được." Cậu cần thêm tiền để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ cậu không đi làm thêm sao? Trông trẻ hay gì đó chẳng hạn?"" Tôi có."" Vậy nhiêu đó vẫn chưa đủ đúng không? Cậu cần tiền của tôi vì việc gì?"" Chẳng có gì xấu xa cả. Tôi đảm bảo đấy."" Làm sao tôi có thể tin được cậu đây? Khi biết bao nhiêu người như cậu đã bắt đầu với câu đảm bảo và kết thúc bằng việc cắm cho tôi những chiếc sừng dài hơi hai mét và cuỗm đống dollars đó cao chạy xa bay rồi đấy?"Môi Steve mím chặt. Tôi biết rõ những lời mình vừa nói có phần quá đáng, nhưng nếu không làm như vậy, thì chắc chắn, cuộc hẹn này sẽ chẳng đâu vào đâu. Tôi thiếu thốn cảm giác an toàn, và Steve không thể tạo cho tôi một ấn tượng đủ tốt để tôi có thể tin tưởng, chí ít là vào lúc này." Thôi nào chàng trai đến từ Missouri, hãy làm gì đó để tôi có thể chu cấp cho cậu khoản tiền xứng đáng với sự đáng tin của cậu đi chứ?"" Tôi không hề có ý định cắm sừng hay lừa tiền cô. Tôi chỉ muốn có thêm thu nhập."" Tôi không có ý định trở thành sugar mommy của cậu đâu. Và cậu cũng có thể loanh quanh trong mấy khu phố gần đây để kiếm việc hơn là dành thời gian ở đây và lắng nghe mấy lời nói cộc cằn của tôi."" Anna, tôi nói thật. Tôi không có ý định xấu xa hay lừa đảo gì đối với cô cả. Tôi cũng đã từng thử qua những điều cô đề xuất ấy chứ, thất bại thảm hại là đằng khác. Tôi chỉ cần tiền để có thể trang trải mọi chi phí cho con nhím của tôi."
Một chàng trai thành thật, nghe hơi điên nhưng thú thực tôi đã bình tĩnh hơn sau câu nói của cậu ta. Có vẻ cái giọng tenor ấy là một liều thuốc hiệu quả đó, chắc là tôi sẽ cần đến nó dài dài." Nghe này Steve, tôi cũng đang nói thật, rằng tôi không hề mong muốn bất kì sự dối trá nào từ cậu, hiểu chứ? Nhưng cần tiền chỉ để nuôi một con nhím thôi sao, tôi không nghĩ là chúng tốn tiền đến vậy."" Có thể đối với cô."Tôi đăm đăm nhìn bản hợp đồng được in ngay ngắn trên bàn. Não bộ cố gắng tìm đủ mọi lý do chấp nhận cái yêu cầu có chút vô lý của cậu ta. Không hiểu sao, tôi lại chẳng muốn đuổi cậu ta về như những người trước, có cái gì đó vô hình đã làm tôi kiên nhẫn bắt chuyện với tên tự kỷ đến tận bây giờ. Steve quả thực là một anh chàng bí ẩn." Cậu cần bao nhiêu?"" 300 đô mỗi tháng thôi. Đó là mức giá cao nhất tôi có thể nghĩ tới rồi."" Chấp nhận việc chịu đựng một cô gái khó tính như tôi chỉ vì 300 đô cho một con nhím sao. Hiếm thấy người chủ nào lại tốt đến vậy đó Steve à."
Tôi tặc lưỡi, cây bút lướt mềm mại lên trang giấy, trước khi chữ ký của tôi đã nằm gọn gẽ bên trong chiếc ô nhỏ. Tôi đẩy tờ hợp đồng cho cậu ta xem, hi vọng những điều khoản tôi đưa ra sẽ nằm trong khả năng của Steve (và cậu ta cũng phải làm sao cho xứng đáng với số tiền ba trăm đô của tôi chứ)." Đồng ý diễn tròn vai người yêu của tôi trong những buổi họp lớp và những lúc đi chơi khi tôi yêu cầu, trong vòng ba tháng. Chỉ cần cậu làm tốt thì chuyện tiền nong sẽ không thành vấn đề. Nên nhớ, tôi có thể tùy tiện cắt xuống nếu cậu có những hành vi không phải đấy."Steve đón lấy tờ hợp đồng mà đọc nó một cách thật kỹ càng, hình như cậu ta không hề muốn bản thân mình bị lừa trong phi vụ lần này. Cũng dễ hiểu thôi, tôi đâu phải loại con gái giống như cậu ta, và đâu đó, cũng giống như tôi, cậu ta cũng có cảm giác bất an (đó là tôi nghĩ thế, chứ biểu cảm của Steve thì vẫn không thay đổi gì nhiều)." Tôi đồng ý."Phi vụ kết thúc nhanh gọn hơn tôi tưởng. Tôi không nghĩ là mình lại có thể đồng ý với một đối tượng dễ dàng đến như vậy, khi mà mới bắt đầu, tôi đã dành hầu như tất cả sự nghi ngờ của tôi vào vẻ ngoài kì dị kia. Chắc hẳn Steve cũng không đến mức tệ như thế, chỉ là, ấn tượng ban đầu của cậu ta chỉ khiến đối phương cảm thấy nghi ngờ thật nhiều. Một điều nữa khiến tôi không do dự mà ký ngay vào hợp đồng, là vì, aiss, tôi cũng chẳng rõ nữa. Có một loại virus đã xâm nhập vào não tôi và ép buộc tôi chọn Steve, tôi thề đó, chỉ là hơi choáng nhẹ một chút thôi. Dù gì thì nó cũng biến mất ngay sau khi cái thân hình cao kều của cậu ta biến mất sau cánh cửa lớn, nên tôi cũng chẳng cần phải nghĩ đi nghĩ lại làm gì nữa.Đánh giá về Steve: Không có quá nhiều kì vọng, nhưng tôi vẫn chọn cậu ta. 70% vì con nhím và 30% vì con virus không tên kia.Thêm một nhận xét nữa, trước khi mọi chuyện kết thúc, đó là, khách quan mà nói, thì Steve cũng khá đẹp trai đó chứ._
" Mình sẽ cố hiểu nghĩa từ bình thường ở đây chính là không tỏ ra khùng điên không cần thiết nhé. Ôi trời, không phải mình ki bo đâu, nhưng thậm chí anh ta còn không cảm thấy hối lỗi khi đã làm dây bạc xỉu lên váy mình, và Meghan yêu quý ạ, mình thấy tiếc mười đô la đấy nhé."" Anh ta làm dây bạc xỉu lên váy cậu sao?"
" 3/4 trong trường hợp này thì có được tính là toàn bộ không? Dù sao thì, mình nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nếu như mình không chuyển tiền cho cậu và dành mấy tiếng quý báu này chỉ để coi mấy chú hề cậu gửi đến diễn xiếc với giá năm ngàn đô."
" Ấy vậy mà cậu vẫn cứ tin tưởng mình đó thôi. Mình nghĩ rằng cậu có thể sẽ thích ứng cử viên cuối cùng đấy, không hẳn là xuất chúng hơn hẳn mấy người trước, nhưng có thể anh ta sẽ chịu được tính cậu. Nếu cảm thấy match thì cố gắng kết thúc trước 1h đi, đừng quên chiều này chúng ta có lớp sớm, mình không thể cứu cậu khỏi cô Belinda được đâu, thân."" Trước khi tắt máy, cậu có mười giây để trả lời, đặc điểm ngoại hình của đối tượng thứ sáu?"" Steve ấy hả? Mình không biết rõ lắm đâu, nhưng có một sự thật là anh ta cao lắm đấy. Có thể sẽ mặc vest hôm nay chăng, dựa vào những gì ghi trên hồ sơ rằng anh ta thường mặc vest mỗi lần đi ra ngoài. Gu ăn mặc kỳ dị đấy nhỉ? À mà, người ta tên là Steve đấy nhé, Steve Stevenson, ban đầu sinh sống ở Missouri, mới chuyển đến đây được ba năm."" Mang một chàng trai từ Missouri đến đây cho mình? Meghan, thật sự luôn?"" Bớt càm ràm và lo đối đãi với người ta cho tốt vào đi. Mình thề là sau lần này, mình sẽ chả giúp cậu mấy cái chuyện điên rồ này nữa đâu, ôi, mình chưa hâm đến mức đồng ý đi gặp mặt Sophia và chơi rock, paper, scissors để rồi dành vài tiếng nghe nó lảm nhảm về mấy cái kế hoạch thống trị thế giới nếu phi vụ trót lọt đâu. Có thể cậu không tin, nhưng đó là thật đấy, mình đã nhận được lời mời khi đang trả lời mail của các ứng cử viê-"
" Tút tút tút."
Chính ra là cái tính thường xuyên kéo dài đoạn hội thoại một cách thừa thãi của nó đã khiến tôi chỉ muốn chặn luôn cái tài khoản này, nếu như tôi đã và đang (trong tương lai là chuẩn bị) cần nó cho một vài việc lặt vặt. Chỉ có thể cầu rằng con người cuối cùng này sẽ đối xử lịch sự và thông minh hơn một chút đi, tên Steve mà nhỉ, tuy hơi phiến diện nhưng tôi nghĩ rằng mấy người tên Steve khá là tinh tế đó chứ (tôi nói thật đấy, với kinh nghiệm của một khán giả đã xem The Steve Harvey Show được bốn năm rồi), mong là cậu ta sẽ không phải là ngoại lệ. Nhưng có lẽ, tôi đã bỏ quên một chi tiết quan trọng. "Steve" tinh tế mà tôi vẫn vu vơ nghĩ tới nãy giờ, chính là Steve Harvey (có thể là Steve Jobs nữa, ai mà biết được cơ chứ), chứ không phải Steve Stevenson đang đứng trước mặt tôi ngay lúc này. Nhận xét công bằng nhé, cậu ta trông chẳng khác gì một tên mọt sách với cặp kính dày và gu ăn mặc quái dị (chí ít thì đối với Steve, cậu ta không cần phải đeo kính). Điểm cộng lớn nhất có lẽ là cậu ta rất cao chăng, chắc cũng phải tầm 1m80 đổ đi chứ không phải là ít. Nhưng việc bắt gặp một anh chàng với vẻ ngoài cao ráo và khu ăn mặc quái dị ở Los Angeles đã chẳng phải chuyện gì quá hiếm gặp, trừ khi bạn mới lần đầu đặt chân đến đây đấy, tin tôi đi." Cậu hẳn là Steve Stevenson mà cô bạn Meghan của tôi đã giới thiệu nhỉ? Xem chừng trán cậu đổ nhiều mồ hôi quá, mau ngồi xuống đây và nghỉ ngơi xíu đi."
Tôi cố mở lời bắt tông giọng mà tôi cho là thân thiện nhất có thể, cố gắng để không làm cậu ta cảm thấy áp lực. Steve ái ngại nhìn xuống, trông cậu ta có vẻ đang đi phỏng vấn xin việc hơn là đi xem mắt, và hình như là, trong đôi mắt kia, tôi chính là vị giám khảo khó tính sẵn sàng dành cho cậu ta cái nhìn soi xét từ đầu đến chân như một cái máy scan đời mới, chứ không phải là một cô gái xa lạ mà cậu ta mới gặp lần đầu. Lạy Chúa, con trai đến từ Missouri đều như thế này khi đi hẹn hò cả sao?" Cậu uống gì để tôi còn gọi? Americano nhé? Hay là cocktail Margarita?"" Phiền cậu gọi giúp tôi 1 ly Iced Americano nhé."Nói một cách nhẹ nhàng, cậu ta là một người khá kiệm lời, có vẻ hướng nội và suy nghĩ nhiều. Nói một cách thẳng thắn, cậu ta chẳng khác gì một thằng tự kỷ mới bước ra ngoài xã hội với cái não trống rỗng và chẳng thể nói được một câu gì nên hồn. Tôi vẫn đang thắc mắc vì sao cậu ta có thể lọt được vào mắt xanh của Meghan, trong khi tiêu chuẩn của nó ít nhất cũng phải cỡ một người đàn ông có thể đứng lên tát ai đó nếu họ có hành động mà anh ta cho là đang phỉ báng vợ mình. Nhưng Steve lại chẳng hề nằm trong số đó, cơ mà, tôi đã nói rằng tôi cần một người hoạt ngôn để đi họp lớp cũ chưa nhỉ? Nếu chưa, thì giờ, tôi càng có lý do để loại thẳng cậu ta, một tên introverted (và chỉ cần 1 cặp kính nữa thì cậu ta sẽ trở thành một bookworm)." Tôi đi vào ngay vấn đề nhé, mục đích mà cậu đồng ý xem mắt lần này là gì?"Nếu như có ai nói rằng tôi sẵn sàng dành những lời chửi rủa thậm tệ nhất dành cho con người này như cách tôi đã từng làm như vậy với Justin Bieber mười năm về trước, thì chắc họ đúng rồi đấy. Làm ơn, mở miệng cậu ra và nói cậu gì đó được không, chẳng hạn như, tôi hoàn toàn là mẫu người lý tưởng của cô, ừ, kiểu vậy đấy...." Tôi muốn kiếm tiền."Khá khen cho cậu ta vì đã thành thật, nhưng nhiêu đó thì tôi vẫn chưa đủ thuyết phục để ký vào tờ hợp đồng đặt trên bàn kia được." Cậu cần thêm tiền để làm gì nhỉ? Chẳng lẽ cậu không đi làm thêm sao? Trông trẻ hay gì đó chẳng hạn?"" Tôi có."" Vậy nhiêu đó vẫn chưa đủ đúng không? Cậu cần tiền của tôi vì việc gì?"" Chẳng có gì xấu xa cả. Tôi đảm bảo đấy."" Làm sao tôi có thể tin được cậu đây? Khi biết bao nhiêu người như cậu đã bắt đầu với câu đảm bảo và kết thúc bằng việc cắm cho tôi những chiếc sừng dài hơi hai mét và cuỗm đống dollars đó cao chạy xa bay rồi đấy?"Môi Steve mím chặt. Tôi biết rõ những lời mình vừa nói có phần quá đáng, nhưng nếu không làm như vậy, thì chắc chắn, cuộc hẹn này sẽ chẳng đâu vào đâu. Tôi thiếu thốn cảm giác an toàn, và Steve không thể tạo cho tôi một ấn tượng đủ tốt để tôi có thể tin tưởng, chí ít là vào lúc này." Thôi nào chàng trai đến từ Missouri, hãy làm gì đó để tôi có thể chu cấp cho cậu khoản tiền xứng đáng với sự đáng tin của cậu đi chứ?"" Tôi không hề có ý định cắm sừng hay lừa tiền cô. Tôi chỉ muốn có thêm thu nhập."" Tôi không có ý định trở thành sugar mommy của cậu đâu. Và cậu cũng có thể loanh quanh trong mấy khu phố gần đây để kiếm việc hơn là dành thời gian ở đây và lắng nghe mấy lời nói cộc cằn của tôi."" Anna, tôi nói thật. Tôi không có ý định xấu xa hay lừa đảo gì đối với cô cả. Tôi cũng đã từng thử qua những điều cô đề xuất ấy chứ, thất bại thảm hại là đằng khác. Tôi chỉ cần tiền để có thể trang trải mọi chi phí cho con nhím của tôi."
Một chàng trai thành thật, nghe hơi điên nhưng thú thực tôi đã bình tĩnh hơn sau câu nói của cậu ta. Có vẻ cái giọng tenor ấy là một liều thuốc hiệu quả đó, chắc là tôi sẽ cần đến nó dài dài." Nghe này Steve, tôi cũng đang nói thật, rằng tôi không hề mong muốn bất kì sự dối trá nào từ cậu, hiểu chứ? Nhưng cần tiền chỉ để nuôi một con nhím thôi sao, tôi không nghĩ là chúng tốn tiền đến vậy."" Có thể đối với cô."Tôi đăm đăm nhìn bản hợp đồng được in ngay ngắn trên bàn. Não bộ cố gắng tìm đủ mọi lý do chấp nhận cái yêu cầu có chút vô lý của cậu ta. Không hiểu sao, tôi lại chẳng muốn đuổi cậu ta về như những người trước, có cái gì đó vô hình đã làm tôi kiên nhẫn bắt chuyện với tên tự kỷ đến tận bây giờ. Steve quả thực là một anh chàng bí ẩn." Cậu cần bao nhiêu?"" 300 đô mỗi tháng thôi. Đó là mức giá cao nhất tôi có thể nghĩ tới rồi."" Chấp nhận việc chịu đựng một cô gái khó tính như tôi chỉ vì 300 đô cho một con nhím sao. Hiếm thấy người chủ nào lại tốt đến vậy đó Steve à."
Tôi tặc lưỡi, cây bút lướt mềm mại lên trang giấy, trước khi chữ ký của tôi đã nằm gọn gẽ bên trong chiếc ô nhỏ. Tôi đẩy tờ hợp đồng cho cậu ta xem, hi vọng những điều khoản tôi đưa ra sẽ nằm trong khả năng của Steve (và cậu ta cũng phải làm sao cho xứng đáng với số tiền ba trăm đô của tôi chứ)." Đồng ý diễn tròn vai người yêu của tôi trong những buổi họp lớp và những lúc đi chơi khi tôi yêu cầu, trong vòng ba tháng. Chỉ cần cậu làm tốt thì chuyện tiền nong sẽ không thành vấn đề. Nên nhớ, tôi có thể tùy tiện cắt xuống nếu cậu có những hành vi không phải đấy."Steve đón lấy tờ hợp đồng mà đọc nó một cách thật kỹ càng, hình như cậu ta không hề muốn bản thân mình bị lừa trong phi vụ lần này. Cũng dễ hiểu thôi, tôi đâu phải loại con gái giống như cậu ta, và đâu đó, cũng giống như tôi, cậu ta cũng có cảm giác bất an (đó là tôi nghĩ thế, chứ biểu cảm của Steve thì vẫn không thay đổi gì nhiều)." Tôi đồng ý."Phi vụ kết thúc nhanh gọn hơn tôi tưởng. Tôi không nghĩ là mình lại có thể đồng ý với một đối tượng dễ dàng đến như vậy, khi mà mới bắt đầu, tôi đã dành hầu như tất cả sự nghi ngờ của tôi vào vẻ ngoài kì dị kia. Chắc hẳn Steve cũng không đến mức tệ như thế, chỉ là, ấn tượng ban đầu của cậu ta chỉ khiến đối phương cảm thấy nghi ngờ thật nhiều. Một điều nữa khiến tôi không do dự mà ký ngay vào hợp đồng, là vì, aiss, tôi cũng chẳng rõ nữa. Có một loại virus đã xâm nhập vào não tôi và ép buộc tôi chọn Steve, tôi thề đó, chỉ là hơi choáng nhẹ một chút thôi. Dù gì thì nó cũng biến mất ngay sau khi cái thân hình cao kều của cậu ta biến mất sau cánh cửa lớn, nên tôi cũng chẳng cần phải nghĩ đi nghĩ lại làm gì nữa.Đánh giá về Steve: Không có quá nhiều kì vọng, nhưng tôi vẫn chọn cậu ta. 70% vì con nhím và 30% vì con virus không tên kia.Thêm một nhận xét nữa, trước khi mọi chuyện kết thúc, đó là, khách quan mà nói, thì Steve cũng khá đẹp trai đó chứ._
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co