Truyen3h.Co

Cuc Cung Cua Dong Ho 18

Nhưng mọi chuyện thực sự chỉ bắt đầu khi Gia Kỳ gặp mặt Dượng Tư trong ngày Giỗ của bà nội. Ngày giỗ vẫn đông như mọi năm, khác biệt ở chỗ năm nay chồng Cô Tư là Dượng Tư Đực có đi cùng cô từ thành phố về quê ăn giỗ. Nghe nói đây là món quà mà Dượng Tư Đực dành cho cô, sau khi hai người lấy nhau một năm và Cô Tư đang mang bầu đứa con đầu lòng của hai người.

Khi nhìn thấy Dượng Tư Đực lần đầu theo chân Cô Tư trở về quê, Gia Kỳ như khựng lại một nhịp trước sự hiện diện của dượng. Lần đó khi đi ăn cưới Cô Tư, Gia Kỳ chỉ có dịp nhìn sơ qua người đàn ông này, chỉ nhớ rằng Dượng Tư rất đẹp trai, không ngờ bây giờ có dịp nhìn lại, ngoài vẻ đẹp trai ra, Dượng Tư còn có body rất đẹp.

Dượng Tư Đực cao lớn, thân hình rắn chắc với những đường nét rõ ràng và cân đối. Bờ vai rộng như tấm ván căng, lưng thẳng, cơ bụng nổi rõ dưới lớp áo sơ mi mỏng manh màu xanh dương nhạt. Không giống những người đàn ông ở quê có cơ bắp lực lưỡng thông qua lao động chân tay: bọn họ thô ráp, vạm vỡ như khối đá được đẻo gọt bằng cuốc xẻng, ai cũng to như con gấu, con hổ, cơ thể của Dượng Tư Đực thì lại khác. Cơ thể đó được nhào nặn chăm chút từ phòng gym, mỗi múi cơ hiện lên như điêu khắc, tuy rắn chắc nhưng không mất đi vẻ anh tuấn của Dượng Tư, với vòng eo thon, thân người không quá đô, giống như một con báo, một con sói hoang đẹp trai vậy.

Đàn ông ở quê như Ba Đông có nước da ngăm đen, bị hun đốt bởi gió và nắng cháy. Còn Dượng Tư Đực có nước da như màu cafe sữa, không phải trắng xanh yếu ớt mà là trắng khỏe, như màu của hạnh nhân béo ngọt. Dượng Tư dùng mắt kính đen đeo hờ trên cổ áo, mái tóc vuốt gọn, cổ tay mang đồng hồ kim loại bóng loáng. Dượng đứng ở đó như một lãng tử đại diện cho thành thị hiện đại, tự tin và đầy kiểm soát.

Gia Kỳ im lặng đứng sau cánh cửa nhìn qua khe gỗ, lén nhìn người đàn ông có cơ thể như tượng và nước da cafe sữa kia, con tim em đang gõ những nhịp lạ. Em luôn âm thầm theo sát từng hành động của Dượng, quấn quýt không rời.

Dượng Tư dường như rất tò mò về khung cảnh thiên nhiên. Vậy nên chạng rạng tối đêm đó dù đã uống rượu say, Dượng Tư vẫn một mình mò ra ruộng nhìn ngắm cảnh vật. Căn chòi đơn độc giữa đồng ruộng bao la ở xa xa là địa điểm mà Dượng Tư muốn đặt chân tới.

Gia Kỳ nhìn thấy Dượng Tư đi ngày càng xa, bản thân cũng không muốn quấy rầy sự yên tĩnh nên đành lặng lẽ trở về nhà, phụ giúp các cô xếp chén đĩa và mấy chiếc mâm cho ráo nước. Bỗng chốc Cô Tư bước tới, tò mò hỏi:

"Dượng Tư Đực say rồi mà ko biết đi đâu, con có thấy Dượng không Gia Kỳ?"

"Dạ khi nãy Dượng có một mình đi ra ngoài ruộng!"

"À... trời tối sương lạnh sà xuống rồi, Dượng Tư thì đang say, Cô Tư có bầu không tiện ra đó, con ra đó gọi Dượng Tư về giùm cô được không?"

Gia Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, rồi nhanh chân đi về phía cánh đồng. Căn chòi nhỏ nằm lọt thỏm giữa thửa ruộng trổ lúa, giống như một cái tổ riêng tư của màn đêm. Khi đến gần, Gia Kỳ thấy ánh sáng lấp lánh, không phải đèn, mà là hàng trăm con đom đóm bay lượn xung quanh căn chòi, như một buổi trình diễn thơ mộng.

"Dượng Tư ơi..."

Tiếng gọi khẽ phát ra, Dượng Tư Đực nói ra từ trong chòi:

"Ai đó?"

"Dạ con là Gia Kỳ, con của Ba Năm Đông, cháu của Cô Tư nè! Cô Tư nhờ con gọi Dượng về!"

"Gia Kỳ đó hả? Vô đi với Dượng một chút, ngoài đồng đẹp quá, về chi vội?"

Gia Kỳ bước vào, căn chòi thơm mùi rơm mới và hơi rượu từ người Dượng Tư. Dượng Tư Đực nằm ngửa, đầu kê lên bó rơm, hay tay đặt sau gáy. Nút áo sơ mi đã cởi ra hết rồi vì trong chòi hơi nóng, đám lông nách lún phún ở đó vươn ra ngoài đập vào mắt Gia Kỳ khiến gương mặt của cậu ửng đỏ.

"Gia Kỳ, cái tên của con thật đẹp! Còn Dượng thì có cái tên buồn cười quá! Con thấy cái tên 'Tư Đực' có mắc cười không?"

Gia Kỳ mỉm cười, lắc đầu: "Dạ không. Con thấy hay mà."

Dượng Tư Đực phá lên cười, cười đến đỏ cả mắt. Rồi ông hạ giọng, vừa cười vừa kể: "Ba của dượng có đến bốn cô con gái đầu lòng, ai cũng trêu 'Đực đâu?' Mãi đến khi sinh được Dượng là con trai, ba của Dượng thích quá bèn đặt luôn tên con trai út là Đực."

Nói đến đó hai người cùng cười. Tiếng cười của một người đàn ông đã trưởng thành, vô cùng điển trai và nam tính, cùng với một cậu bé đang lớn, trong sáng và cũng đầy ham muốn.

Gia Kỳ vô tư cười, không biết rằng nụ cười của mình rất giống một người. Một lúc sau, khi không khí lắng lại, Dượng Tư Đực ngồi dậy, đôi mắt hơi đỏ do men rượu, nhìn thẳng vào Gia Kỳ.

"Con giống Cô Tư vợ của Dượng dữ vậy Gia Kỳ?"

Gia Kỳ ngồi im, tim cậu đập thình thịch bởi câu nói ấy.

Dượng Tư nhắc lại, lần này lượt bỏ nhiều chữ hơn. "Con giống vợ của Dượng dữ vậy?"

Dượng Tư Đực nói câu đó bằng một giọng trìu mến, nhẹ nhàng và ấm ấp, giống như tìm được lại thứ gì đó mình đã mất: "Nhìn con giống như Cô Tư lúc còn ngoan hiền, lúc mà Dượng mới cưới về ấy, còn bây giờ có bầu tính tình nóng nảy như cọp cái rồi haha..."

Ngoài chòi, đom đóm bay lên cao, lấp lánh giữa khoảng trời xanh thẫm. Sau đó Dượng Tư Đực quay sang nói với Gia Kỳ: "Nghe nói con vẽ rất đẹp và cũng hay mang theo viết và giấy vẽ trong túi quần, con có thể vẽ cho Dượng một bức được không?"

Gia Kỳ bừng tỉnh lại, sau đó nhanh nhảu lấy cây viết và quyển sổ tay trong túi quần ra: "Được chứ!"

Dượng Tư ngồi dậy vươn vai nói: "Đã về quê thì phải hoà quyện với thiên nhiên chứ! Dượng Tư muốn trở thành một anh nông dân, con giúp Dượng Tư vẽ lại khoảnh khắc này nha!"

Gia Kỳ hồn nhiên dạ một tiếng, bỗng chốc Dượng Tư nhanh tay cởi bỏ áo sơ mi và quần tây trên người, chỉ còn mặc mỗi chiếc quần sịp trong sự ngạc nhiên của Gia Kỳ: "Dượng Tư... Dượng làm gì vậy..."

Dượng Tư bình thản đáp: "Dượng nói rồi mà! Dượng muốn làm một anh nông dân, cho nên Dượng phải cởi áo sơ mi với quần tây ra chứ. Ở trong chòi có treo mấy cái quần sọt bạc màu, để Dượng mặc vào cho giống như ba với chú của con ha!"

Cơ thể lực lưỡng, săn chắc của Dượng Tư ập vào mặt Gia Kỳ khiến cho mặt của em nóng bừng, đỏ ran, không dám tiếp tục nhìn trực diện vào Dượng. Dượng Tư Đực cứ loay hoay ở đó lựa chọn quần sọt, sau đó mà lặng lẽ mỉm cười, nụ cười có chút ranh ma, thầm nói với bản thân mình: "Biết ngay mà! Thèm Dượng lắm rồi đúng không con? Gia Kỳ! Nãy giờ ở đám giỗ cứ nhìn lén Dượng, rõ ràng là thèm Dượng lắm rồi!"

Nghĩ đến đó, Dượng Tư cắn môi: "Không dụ con đến đây đụ nát nước thì có lỗi với con cặc tội nghiệp của Dượng lắm đấy! Mấy tháng nay Cô Tư của con có bầu, Dượng Tư không làm ăn gì được! Bây giờ con phải giúp Cô Tư hầu hạ Dượng chứ!"

còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co