Truyen3h.Co

[Cực Hàng] Hồi ức của anh và em

Chap 7

ptntcherry

          Lúc Trương Cực tắm xong thì Tả Hàng đã chui vào trong chăn làm tổ rồi. Để giữ gìn tương lai gia đình, Trương Cực phải cố nén cười trước hành động đáng yêu của anh bé. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh ôm người ta vào lòng.  Đầu nhỏ cọ cọ vào vai anh.

          "Tâm ý của em, anh hiểu chưa?"

          Đợi mãi không thấy trả lời, Trương Cực đành xoay Tả Hàng ngồi mắt đối mắt với mình. Nhìn gương mặt đang đỏ bừng kia, mém nữa cười ra tiếng. Thiện tai thiện tai Cực oiii, phải biết kiềm chế mới làm được việc lớn.

          "Hiểu tâm ý của em chưa, bảo bảo ~" 

          Chữ bảo còn cố ý ngân dài ra.

          "Cái gì cũng không hiểu, aida, em phiền quá đi, ra chỗ khác chơi, trẻ em đừng làm phiền người lớn."

          Nói không hiểu là nói dối. Đường đường là học bá, cái bài luận văn dài vài ngàn chữ còn tóm tắt được trong một câu chỉ với một lần đọc, thì mấy hành động cỏn con này có là gì. Hàng hiểu mà, Hàng hiểu hết á, tại ngại đó chòi oi. 

         Chụt một cái, Trương Cực hôn lên trán Tả Hàng. 

          "Aiss, Trương Cực em đáng ghét quá đi!!"

          Tả Hàng tủi thân la lớn. Gì chứ người ta hơi bị có giá đó nha, chưa tỏ tình gì hết mà đã ôm hôn thế này rồi. Không chịu không chịu không chịu. Điều quan trọng phải nói ba lần.

          Sỏa Sỏa mặt đỏ bừng như cà chua, đẩy Trương Cực ra, trùm chăn kín mít người.

          Trương Cực bất lực, xoa nhẹ đầu nhỏ của anh trai rồi ngồi xuống ăn nốt chỗ đồ ăn còn lại trên bàn. 

          Dẫn anh đi chơi, đi ăn, đi báo nhà Đinh ca cùng bọn Tân Hạo,... Lu bu một hồi cũng hết cả một ngày. Tối đến, Tả Hàng tìm đâu ra cái son môi, ngựa ngựa mang ra bôi lên mặt. Thoa lên môi thôi không nói, đằng này tên nhóc còn bôi hẳn lên má, tạo hiệu ứng đỏ mặt như mấy tỷ tỷ douyin. Cực thấy mà Cực kiễu: Nam mô a di đà phật, khum được manh động, khum được manh động.

          Cuối cùng vẫn không nhịn được mà đè anh ra cắn. Gáy và vành tai là hai nơi mẫn cảm nhất của Tả Hàng. Trương Cực ôm lấy Tả Hàng, vùi đầu vào hõm cổ anh, hơi thở phả dồn dập vào gáy của Tả Hàng khiến cậu không ngừng run lên. Được một chút thì cả người mềm oặt ra, vô lực mà dựa vào người Trương Cực. Trương - lưu manh - Cực đã online, cúi xuống gặm lấy viền tai của Tả Hàng.

         "Mới kích thích một chút anh đã thế này, vậy thì sau này kích thích hơn nữa thì anh phải làm sao đây, bảo bối của em?"

          Ai nói Trương Cực học thần có liêm sỉ đâu??? Ra đây solo một một với Hàng Chẻo này!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co