Truyen3h.Co

(Cực Nhuận/ CHUYỂN VER) Sao tôi có thể thích cậu ta được cơ chứ?

8: Khiêu vũ

wenxuanqixinxianglin


Trương Cực hỏi câu này xong, mấy người đang ngồi xem trận đấu đều cười ồ cả lên.

Đến Chu Chí Hâm luôn tỏ vẻ buồn ngủ không muốn tỉnh cũng cười theo.

Trần Thiên Nhuận nhăn mi nhìn đám người kia, biểu tình cho thấy rằng nếu còn cười nữa thì cậu sẵn sàng lao vào đánh nhau luôn.

Huấn luyện viên quát lớn: “Trương Cực em đừng có nói lung tung, mau tập trung vào trận đấu.”

Trương Cực trở lại vị trí.

Nếu vừa rồi Trần Thiên Nhuận và Đặng Diệc Hành thi đấu còn có thể gọi là ngang bằng thì đến lúc so sánh cùng Trương Cực, tính chất đã khác hoàn toàn. Dường như đã trở thành một loại đùa giỡn đội lốt so tài giữa tuyển thủ chuyên nghiệp và người nghiệp dư.

Thời điểm thi đấu chính thức Trương Cực chưa từng làm vậy, nhưng hôm nay, hắn như đang cố ý trêu chọc đối phương.

Quả nhiên, Trần Thiên Nhuận càng đánh mặt càng thối, cảm thấy nhục nhã khi bị đùa giỡn.

Khả năng khống chế bóng của Trương Cực rất mạnh, sau vài hiệp tốc độ và đường đi của trái bóng đều do hắn khống chế, dù Trần Thiên Nhuận có quyền giao bóng cũng vô dụng.

Cảm giác cùng Trương Cực so đấu chính là bước cao bước thấp, rất không thoải mái.

Giống như lần phản công này vậy, Trương Cực tâng bóng lên, thả chậm rồi mới bất ngờ đánh trả về.

Giằng co một hồi, Trần Thiên Nhuận nhận ra rằng mình không thể địch nổi đối thủ. Trương Cực hiển nhiên thành thạo, điêu luyện vô cùng, bằng không làm sao có thể đánh mà như trêu đùa thế này được?

Nói cho cùng, Trương Cực vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp bộ môn quần vợt, từng tham gia không ít trận tranh tài lớn nhỏ, kinh nghiệm thực chiến nhiều, đã thế còn gặp qua các đối thủ so với Trần Thiên Nhuận lại càng chuyên nghiệp hơn, tất nhiên dư sức đối phó với cậu.

Cậu đánh không tệ, tuy nhiên chưa từng trải qua bất cứ huấn luyện bài bản nào, chỉ là học từ giáo viên trong lớp thể dục, bình thường có chơi bóng thì cũng chỉ coi như là giải trí mà thôi.

So với tuyển thủ nghiệp dư, kĩ năng của Trần Thiên Nhuận chắc chắn có thể coi là khá ổn rồi.

Nhưng chạm trán với tuyển thủ chuyên nghiệp, Trần Thiên Nhuận hiển nhiên đánh không lại.

Trương Cực kết hợp bước chân dài ngắn cùng khả năng di chuyển thuần thục, cộng với tư duy nhanh nhạy, không gian ba chiều của toàn bộ sân tập đều nằm trong đầu, hắn có thể lợi dùng toàn bộ để thực hiện áp chế tuyệt đối.

Hắn có thể nắm rõ toàn bộ động tác phản công của Trần Thiên Nhuận, chưa từng dự đoán sai bước nào.

Một cú đánh xoáy trên cao, rồi lại nối tiếp một quả bóng xoáy ngược từ bên dưới, Trần Thiên Nhuận không thể đỡ được, trận đấu chính thức kết thúc.

Trương Cực thắng.

Các thành viên khác bắt đầu reo hò nhưng không có quá nhiều hưng phấn, bọn họ đều biết chắc chắn Trương Cực sẽ thắng như một lẽ hiển nhiên.

Chẳng qua, họ cảm thấy Trương Cực diệt được khí thế phách lối của bên kia nên cực kì hả giận.

Trần Thiên Nhuận đánh xong, cảm thấy rất không phục.

Cậu cầm vợt nói với Trương Cực đang chuẩn bị rời đi: “Thêm lần nữa.”

Trương Cực xoay người nhìn về phía Trần Thiên Nhuận, hất cằm mỉm cười: “Được thôi.”

Ngữ khí ngả ngớn, thậm chí là tùy tiện nhưng điệu cười sảng khoái này không hề mang vẻ làm màu sượng trân mà ngược lại, đẹp trai vô cùng.

Hai người lần nữa bắt đầu trận đấu thứ hai.

Huấn luyện viên cũng không để đám nhốn nháo kia ngồi xem tiếp, ông sắp xếp bài tập huấn luyện khác xong liền đứng một bên quan sát Trần Thiên Nhuận thi đấu.

Qua hai ván ông đã nhìn ra được vài vấn đề, đột nhiên nói với Trần Thiên Nhuận: “Tạm thời đừng đánh theo đường cong, ma sát của em chưa đúng, cứ đánh như vậy sẽ chỉ gây bất lợi.”

Trần Thiên Nhuận biết huấn luyện viên đang hướng dẫn mình nên chú tâm lắng nghe.

Chỉ cần có thể thắng.

Đường bóng cong là nhược điểm của Trần Thiên Nhuận, nhưng cậu lại luôn xài phương pháp này dẫn đến kết cục không thể điều khiển bóng đến đúng vị trí.

Nếu đã không phải ưu thế, chi bằng dứt khoát từ bỏ, đổi sang cách đánh khác.

Trương Cực cũng không quan tâm huấn luyện viên chỉ điểm đối thủ, tiếp tục thi đấu, đánh bóng sang hướng ngược lại với phán đoán của Trần Thiên Nhuận.

Người bình thường trong tình huống này căn bản không kịp xoay người.

Tuy nhiên, với thể chất linh hoạt và sự nhanh nhẹn đến khó tin của Trần Thiên Nhuận, cậu cấp tốc xoay người, dùng vợt cản bóng rồi nhanh chóng tiếp đất điều chỉnh vị trí ngay lặp tức.

Biểu tình không chút gợn sóng của Trương Cực cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, trong mắt đầy kinh ngạc.

Trần Thiên Nhuận rõ ràng là phản ứng theo cảm tính, cảm giác bóng rất mạnh, dù dự đoán sai cũng kịp thời chặn lại.

Tên này rốt cuộc từng luyện những cái gì thế? Thân thể sao mà mềm dẻo đến vậy?

Nhưng cho dù có một nháy mắt khiến người kinh ngạc, Trần Thiên Nhuận vẫn như cũ không thắng được Trương Cực.

Trận thứ hai thua.

Trần Thiên Nhuận như đang giận lẫy, căm tức nói: “Thêm một ván nữa.”

Giọng điệu cực kì hung dữ.

Thật ngoan cố, rõ ràng không chịu nhận thua.

Trương Cực đến là hăng hái, tiếp tục đánh cùng Trần Thiên Nhuận.

Đừng nhìn hai người họ hưng phấn như vậy, nói thật ra, chơi quần vợt yêu cầu thể lực thật sự rất lớn. Khi luyện tập thì ba set thắng hai, lúc thi đấu thắng được ba trong năm set là đã cực kì tiêu hao sức lực, đến cuối cùng có khi so xem ai gục trước. Cho nên tuyển thủ thi đấu tennis luyện tập thể lực vô cùng khắc nghiệt, Trương Cực và Chu Chí Hâm đều là người có thể lực tốt nhất đội.

Với người chơi nghiệp dư như Trần Thiên Nhuận, vóc dáng tuy hơi gầy, thế mà lại có thể trụ vững sau nhiều ván đấu, dường như không biết mệt mỏi là gì.

Huấn luyện viên càng nhìn Trần Thiên Nhuận lại càng xúc động mạnh mẽ, trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Chính là người này.

Nhất định phải nắm chặt trong tay.

Thằng nhóc này quá thích hợp để đánh tennis.

Lần tranh tài thứ ba kết thúc, việc tập luyện của những thành viên khác đã xong từ lâu, ngay cả Tô Tân Hạo cũng bám lấy rào chắn nhìn vào trong, huấn luyện quân sự hình như cũng cho giải tán rồi.

Trần Thiên Nhuận một lần nữa bị đánh bại, đang định đuổi theo vừa muốn mở miệng thì ngay lập tức bị Trương Cực ngắt lời: “Không đánh nữa, hết giờ rồi.”

“Hết giờ?”

“Đúng vậy, hết giờ, không làm việc nữa.” Trương Cực nói xong, đi thẳng đến phòng nghỉ cầm lấy đồ của mình.

Đặng Diệc Hành vẫn luôn vụng trộm xem so tài, thấy Trương Cực đánh trận nào thắng trận đó nên cảm thấy tự tin tràn trề lắm, đặc biệt đi tới khoe khoang với Trần Thiên Nhuận: “Với Trương Cực thì chơi quần vợt chỉ là giải quyết việc vặt mà thôi.”

“Ý cậu là gì?” Trần Thiên Nhuận tay nắm vợt, sắc mặt âm trầm hỏi Đặng Diệc Hành.

“Trường có miễn giảm học phí cho học sinh thể thao, nếu không đại sư huynh đã chẳng vào ban này. May mà trường có đội tennis lợi hại, tham gia thi đấu còn có thể giành được tiền thưởng nên nó mới chịu đi đấy. Trước đó, đội tuyển tỉnh có nhìn trúng mà nó cũng không thèm. Kì thi mà  không có học bổng nó cũng chả có tí hứng thú nào, bằng không sao chỉ ở lớp mười bảy.”

Trần Thiên Nhuận không nói gì nữa, trả vợt chuẩn bị rời đi thì bị thầy Vương gọi lại: “Em tên gì? Có muốn gia nhập đội bóng không?”

Trần Thiên Nhuận không cảm thấy hứng thú nên thuận miệng trả lời: “Em không ạ.”

“Không muốn vượt qua em ấy sao?” Huấn luyện viên chỉ về phía Trương Cực vừa mới bước ra.

Trần Thiên Nhuận nhìn sang Trương Cực.

Trương Cực đang cầm khăn mặt lau mồ hôi, bỗng dưng bị chỉ trỏ cũng không hoảng hốt, nói với huấn luyện viên: “Cậu ấy chưa đủ trình độ, muốn vượt qua em còn khó lắm.”

Trần Thiên Nhuận nhìn Trương Cực lướt qua, môi mím chặt.

Thầy Vương nhìn hắn rời đi, cười ha hả hỏi Trần Thiên Nhuận: “Thế nào? Có muốn thử luyện tập không?”

Đặng Diệc Hành nhìn thoáng qua thăm dò, sau đó phàn nàn với Chu Chí Hâm: “Huấn luyện viên chỉ khi đào bẫy bắt thỏ mới hiền lành như vậy.”

Chu Chí Hâm xách túi của mình lên, nói: “Cậu ta rất có linh tính, huấn luyện viên sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu.”

Bên này, Trần Thiên Nhuận nghe xong có hơi dao động: “Em xin phép suy nghĩ thêm chút ạ.”

Huấn luyện viên Vương cười đến hiền hòa: “Được, em tên gì?”

“Trần Thiên Nhuận.”

Lúc Tô Tân Hạo tới đã thấy Trần Thiên Nhuận đang bừng bừng tức giận trở về.

Tô Tân Hạo liên tục ngoái đầu nhìn, sau đấy đành đi theo Trần Thiên Nhuận trở lại phòng ngủ, không dám hỏi nhiều.

Về đến nơi, áp suất quanh Trần Thiên Nhuận đã giảm xuống rất thấp.

Bạn cùng phòng xem chừng cảm nhận được, bước vào mà đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, sợ chọc phải bình thuốc nổ.

Tô Tân Hạo cũng không hỏi gì, lôi ra một cái túi vải bạt không biết lấy từ đâu trải trên đất.

Sau đó, cậu chàng đem chiếc chăn bông ban đầu nhét vào, xếp xong đem nước vẩy lên rồi nhân lúc chăn còn hơi ẩm, nhanh chóng vuốt các góc cạnh vuông vắn.

Tô Tân Hạo nhủ thầm, như này chỉ cần đợi tới sáng mai, ngủ dậy đem chăn mền của mình nhét vào tủ rồi đem cái chăn gấp sẵn này ra thảy lên giường là quá chuẩn.

Trần Thiên Nhuận còn đang xoắn xuýt mấy ván tennis, bị đánh bại khiến cậu cực kì không phục.

Cậu trước kia từng đại diện trung tâm đào tạo tham gia cuộc thi khiêu vũ, thắng cả giải chuyên nghiệp. Còn tennis dù không phải môn được luyện tập thường xuyên nhưng thua liền tù tì ba trận, cậu chẳng thể nào chấp nhận được.

Ngay lúc nóng nảy, Trần Thiên Nhuận nghe thấy “Bạch bạch bạch”, quay đầu nhìn thì thấy Tô Tân Hạo đang gấp chăn bông mà vật lộn như xây thành, nhịn không được nói: “Đây có thể là tiếng bạch bạch bạch to nhất trong đời cậu đi.”

Tô Tân Hạo ngồi xổm bên cạnh suy tư một hồi, phàn nàn: “Sao, sao, làm sao tự dưng chạy được?”

Trần Thiên Nhuận bật cười.

Cậu ở trước mặt Tô Tân Hạo chính là bộ dạng này.

Bạn bè tốt của Trần Thiên Nhuận rất ít ỏi, trong phòng ngủ này ngoài Tô Tân Hạo ra, quan hệ của cậu với mấy người khác đều chỉ thường thường.

Tuy không thân nhưng những lúc Trần Thiên Nhuận cần, đám người này sẽ sẵn sàng trợ giúp.

Tuy bọn họ tự nguyện nghe theo Trần Thiên Nhuận nhưng quan hệ vẫn không thân thiết lắm.

Nói cho cùng thì Trần Thiên Nhuận và Tô Tân Hạo đã là bạn từ nhỏ, hai người cùng nhau lớn lên, chắc chắn thân mật hơn người ngoài.

Tô Tân Hạo biết, Trần Thiên Nhuận lúc thơ ấu còn có một người bạn nhỏ nữa thân thiết hơn nhưng cậu chưa từng gặp qua.

Nghe đâu đứa bé kia là người ngoại quốc, sau khi trở về nước bị mất liên hệ với Trần Thiên Nhuận.

Thế nên tính đến bây giờ, Tô Tân Hạo là người bạn duy nhất của Trần Thiên Nhuận.

Huấn luyện quân sự đến ngày thứ tư thì huấn luyện viên không còn khắt khe như trước. Chạng vạng tối, các lớp tổ chức hát hò, lớp 11-17 ngay lập tức trở thành điểm tụ tập.

Một là vì quan hệ của Trương Cực và học sinh ban thể dục khá tốt, hai là trong lớp có Tô Tân Hạo nhân duyên không tệ chút nào.

Cuối cùng là bởi lớp này có giá trị nhan sắc cao ngất, mới có mấy ngày cả trường đã nghe tiếng rồi.

Có đôi khi bọn họ đi ngang qua một lớp đang giữa lúc nghỉ ngơi, lập tức nghe thấy tiếng lao xao, bàn luận: “Lớp mười bảy kìa.”

“Trương Cực học lớp đó đúng không?”

“Thế kia chính là Trần Thiên Nhuận?”

“Mặt Tô Tân Hạo thật sự nhỏ quá.”

“Vẫn là Chu Chí Hâm soái nhất.”

Thị hiếu huấn luyện viên của lớp vô cùng sắc bén, dạy cho bọn họ những bài hát rất có khí phách, ví dụ như “Đại đao khúc quân hành”. Lớp mười bảy hát bài này phải nói là vô cùng hào hùng.

Nhưng nghe mỗi một ca khúc đến hai ngày, học sinh bắt đầu phản ứng.

Hôm nay, sáu lớp vây lại thành một vòng, xung quanh còn có các lớp khác ồn ào hưởng ứng.

Mọi người hình như đã thống nhất trước, bắt đầu hô tên: “Tô Tân Hạo, Tô Tân Hạo biểu diễn chút đi!” Có tiếng bồi thêm: “Nhăn nhó cái gì, nam sinh đừng có e thẹn như vậy.”

Tô Tân Hạo nghiêng người thì thầm với Trần Thiên Nhuận: “Mấy, mấy chữ này từ hồi cấp hai tớ nghe hoài, chả có gì mới mẻ.”

Nói xong đứng dậy đi ra giữa vòng, bước chân không hề luống cuống.

Nay có người mang loa đến, tuy phát ra âm thanh hơi lớn lại không chuẩn lắm xen lẫn tạp âm nhưng xài trong lúc này cũng tạm coi là ổn.

Tô Tân Hạo đi qua: “Mở, mở cho tớ đoạn nhạc thật khí phách vào.”

Tô Tân Hạo học múa từ hồi nhỏ, từng tham gia cuộc thi cho nhóm thanh thiếu niên, thể loại thi đấu như thế mà còn đứng ở vị trí trung tâm, có thể thấy được thực lực đáng gờm của cậu.

Có nhiều đoạn nhạc nếu thư thấy quen, cậu lập tức có thể nhảy được ngay bởi vì ngoại trừ những bài được dựng riêng, cái khác đều có sẵn vũ đạo, nương theo đó học rất nhanh.

Hiện tại Tô Tân Hạo để mấy người kia tùy ý bật nhạc, cậu đều nhảy được hết. Khiêu vũ nhiều năm rồi nên Tô Tân Hạo đương nhiên có thể nhảy freestyle.

Người cầm loa giơ tay ra hiệu “oke”, bật một khúc đồng ca nữ.

Tô Tân Hạo nghe thấy tức giận chống nạnh, giậm chân đi về lớp.

Đám người khán giả tưởng Tô Tân Hạo bỏ về, nhốn nháo cả lên, không ngờ lại thấy cậu đang lôi kéo Trần Thiên Nhuận lên biểu diễn cùng.

Trần Thiên Nhuận vô cùng phản đối, quăng Tô Tân Hạo ra ngồi xuống, cuối cùng bị Tô Tân Hạo ôm chặt eo ỉ ôi nài ép.

Trần Thiên Nhuận không thích người khác đụng chạm, dù là Tô Tân Hạo cũng không ngoại lệ. Cậu tránh khỏi cái móng heo của Tô Tân Hạo, chủ động đi ra giữa vòng tròn, tránh cứ dây dưa mãi.

Nếu Trần Thiên Nhuận không chịu thì Tô Tân Hạo chẳng thể nào ép được. Nhưng cách thức hai người ở chung chính là như vậy, Tô Tân Hạo lèo nhèo đôi chút là Trần Thiên Nhuận sẽ chiều theo cậu.

Hai người lên sân, kéo theo tràng tiếng la hét của đám nữ sinh.

Mấy nữ sinh tiếp xúc lâu đều biết tính cách của Trần Thiên Nhuận, bình thưởng chả dám ồn ào quanh cậu. Nhưng nay là Tô Tân Hạo kéo Trần Thiên Nhuận lên đó, khoảnh khắc ngàn năm có một nên các cô tất nhiên cực kì hưng phấn, tranh thủ thét chói tai, gây náo động cả khoảng sân.

Người cầm loa rất biết nắm thời cơ, chờ hai nam sinh đứng ngay ngắn liền phát nhạc.

Âm nhạc nổi lên, Tô Tân Hạo bắt đầu phiêu theo nhạc. Đừng nhìn người cậu gầy mà lầm, đến lúc nhảy lực đạo mạnh mẽ, sức kéo sức bật ổn thỏa, vô cùng mãn nhãn.

Trần Thiên Nhuận ít nhiều cảm thấy ngượng ngùng, xoắn xuýt trong chốc lát liền bắt đầu nhảy theo.

Cậu hơi động chút, đám con gái la hét chói tai.

Nữ sinh bây giờ yêu cái đẹp không phân biệt giới tính, chị gái xinh đẹp hay em trai soái khí, thích hết. Đối với Trần Thiên Nhuận nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, các cô nàng lại càng chuộng.

Trần Thiên Nhuận và Tô Tân Hạo nhảy điệu của nhóm nhạc nữ, chủ yếu tập trung ở các kiểu xoay hông, khó tránh khỏi có xíu hơi hướm nữ tính.

Tuy nhiên nếu kĩ thuật vũ đạo của bên nam tốt thì đều có thể biến đổi thành cảm giác thoải mái, không gây cho điệu múa cái sự thiếu hài hòa mà còn mang theo chút nam tính.

Trong khoảng thời gian hai người nhảy nhót, có mấy nữ sinh lớp khác đột nhiên đến gần Trương Cực: “Trương Cực!”

Trương Cực quay đầu nhìn, là nhóm con gái thường tán gẫu với Trần Thiên Nhuận và Tô Tân Hạo, nhưng không may là hắn chẳng nhận ra.

Hắn thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Đằng ấy có thể cho bọn tớ nick Wechat được không? Bạn của tớ muốn xin, là mỹ nữ đấy nha.”

Trương Cực thản nhiên cười hỏi: “Thích kiểu như tôi ư?”

“Đúng đúng!”

“Thật có mắt nhìn, tôi cũng rất yêu thích mình.”

“Không cho thì không cho! Có cần phải tự luyến vậy không?”

Trương Cực cười cười, cùng mấy nữ sinh này trò chuyện, hỏi: “Các cậu rất thân với Trần Thiên Nhuận đúng không?”

Một nữ sinh nhẹ gật: “Tớ trước kia cùng lớp với cậu ấy.”

“Trần Thiên Nhuận rốt cuộc là học gì mà môn nào cũng biết vậy?”

Đánh nhau, tennis, bây giờ là khiêu vũ.

Nữ sinh ôm gối ngồi cạnh giới thiệu: “Thiên Nhuận coi như là người đặc biệt, chúng tớ cũng không biết cậu ấy đã học những gì, nhưng nói chung là cái gì cũng biết.”

“Thiên phú dị bẩm?”

“Cũng không đúng.” Cô nàng thở dài, “ Thiên Nhuận từ nhỏ tham gia một trung tâm huấn luyện, cứ tan học là có thầy giáo ở đó đi dẫn đi.”

Trương Cực “A” một cái, lớp đào tạo?

Nữ sinh tiếp tục: “Từ nhỏ, bất kể là cuối tuần, tan học, nghỉ đông hay nghỉ hè, toàn bộ thời gian của cậu ấy đều trải qua trong trung tâm huấn luyện. Dạy cái gì cậu ấy học cái đó. Trung tâm còn chuyên môn sắp xếp huấn luyện viên một đối một đến tận rạng sáng.”

“Sao học muộn như vậy?”

“Trường hợp của Thiên Nhuận hơi đặc thù. Cậu ấy không ngủ được, mà rảnh rỗi thì lại sinh nông nổi, nên chẳng thà dứt khoát lên lớp để tránh bản thân rảnh hơi quá.”

Trương Cực xem như chắc chắn Trần Thiên Nhuận có chứng hưng cảm.

Triệu chứng cơ bản phù hợp.

Tuy nhiên hắn có chút buồn bực, thắc mắc: “Thế cha mẹ cậu ấy đâu?”

“Bệnh của Thiên Nhuận là do cha mẹ tạo thành, cậu ấy vừa ra đời không lâu cha mẹ đã đòi ly hôn. Hai bên bận lập gia đình riêng, không ai thèm quan tâm nên từ nhỏ đã chẳng có ai dỗ cậu ấy đi ngủ, đều là khóc mệt quá thì thiếp đi. Lâu thành bệnh, cha mẹ cậu ấy biết lại càng chê bôi, cũng mặc kệ, chỉ đưa tiền rồi ném vào trung tâm tự sinh tự diệt, trước giờ chưa từng hỏi tới.”

Trương Cực nghe xong, lâm vào trầm mặc, đột nhiên nhướng mày: “Cậu biết rõ nhỉ.”

“Dáng dấp đẹp trai đều là nhân vật phong vân, mỗi người biết chút ít, chắp vá lại thành câu chuyện chỉnh tề. Cậu không biết chứ Tô Tân Hạo cùng Thiên Nhuận là trúc mã với nhau, trước đây còn học cùng lớp vũ đạo.”

“Ồ…”

Nữ sinh nói xong, ấm ức: “Trò chuyện nhiều như thế rồi mà vẫn không cho nick Wechat sao?”

Trương Cực bất ngờ hạ giọng: “Có muốn nick của Chu Chí Hâm không?”

Cô nàng nháy mắt vui vẻ: “Muốn.”

Trương Cực không chút khách khí bán nick Wechat của thằng bạn khiến cho mấy cô bé nhao nhao đầy hưng phấn.

Chờ nhóm nữ sinh giản tán, Trương Cực mới hỏi Đặng Diệc Hành: “Bình thường mở mồm ra là nhắc đến gái, giờ người ta đến, sao mày im lặng thế?”

Đặng Diệc Hành nhìn những bóng hồng đi xa, thở dài: “Đừng nhắc nữa, hễ thấy nữ sinh là tao đều cuống hết cả người lên.”

“Có tiền đồ quá ha.”

Lúc này, giữa sân tự dưng náo nhiệt hẳn lên, hóa ra có mấy nam sinh trường Phong Hoa đến đòi dance battle, Trương Cực có quen mặt vài người.

Chắc do không chịu để bên Thanh Tự dành hết nổi bật nên tới khiêu khích đây mà.

Đặng Diệc Hành quan sát một hồi: “Mặc dù muốn tao bao che khuyết điểm nhưng nói thật, lớp trưởng nhảy quá chuyên nghiệp. Ba thằng bên mình toàn lăn lộn trên đất, động tác chả có mấy, cứ lộn tới lộn lui.”

Trương Cực cười: “Cái này gọi là tuyệt kỹ Hip-hop.”

“Tao dự là mấy thằng kia sắp bị vả sấp mặt, tao đánh nhau với Trần Thiên Nhuận mấy lần rồi, nó không sợ đánh chính diện đâu, chỉ sợ bị làm nũng thôi.” Đặng Diệc Hành như biến thành người hiểu Trần Thiên Nhuận nhất.

Trương Cực nâng cằm hứng thú quan sát, không đáp lời.

Trần Thiên Nhuận chọn một khúc nhạc không quá dữ dội, là một bài hát cổ xưa.

Từ tốn đi đến giữa sân, chờ đến nhịp điệu quen thuộc, Trần Thiên Nhuận mới bắt đầu nhảy múa, động tác uyển chuyển, không mạnh mẽ như Hip-hop nhưng từng cái giơ tay nhấc chân đầy nhẹ nhàng, mang lại cảm giác vui tươi thoải mái.

Là múa cố điển của Trung Quốc.

Không có kiến thức cơ bản từ nhỏ thì rất khó múa được thể loại này.

Theo từng nhịp nhạc, Trần Thiên Nhuận nâng chân, toàn trường thốt lên đầy cảm thán.

Chân của cậu tựa như quả lắc đồng hồ, xoay tròn trên không rồi nhẹ nhàng hạ xuống, uyển chuyển lượn vòng, lại nhảy nhẹ một bước rồi tiếp đất. Động tác thu phóng tự nhiên, vừa mạnh mẽ vừa mềm mại.

Nhanh lẹ, mềm dẻo tựa bươm bướm.

Khả năng khống chế, phối hợp thân thể nhuần nhuyễn, khiến người nhìn tặc lưỡi thán phục.

Khó trách Trần Thiên Nhuận phản ứng linh hoạt như vậy, hóa ra là có luyện khiêu vũ.

Sau đó Trần Thiên Nhuận thực hiện lại động tác Hip-hop vừa nãy của mấy nam sinh Phong Hoa, một tay chống đất, làm điểm tựa để xoay tròn thân thể. Điểm khác biệt ở đây là Trần Thiên Nhuận biểu diễn phiên bản chậm hơn, thân hình không xương mềm mại, xoay chuyển mang đến cảm giác tự tại.

Thật ra loại vũ đạo này chỉ cần thân thể linh hoạt thì dựa vào quán tính cũng có thể làm được.

Nhưng động tác của Trần Thiên Nhuận ở một đẳng cấp khác, muốn thực hiện phải luyện qua Đồng Tử Công*.

*Đồng tử công của Thiếu Lâm là một môn nội tráng ngoại cường, phải luyện tập từ nhỏ mới thành, được coi là công pháp mật truyền của môn phái; phương pháp tập luyện tăng cường thể lực khá giống yoga.

Nếu như đến lúc này mà còn dám khiêu chiến với Trần Thiên Nhuận thì cũng chỉ biết xoay người, đùi tách ra tách vào mà thôi. Rồi ngay sau đó, Trần Thiên Nhuận sẽ như vẽ tranh trên mây, “vẽ” lại động tác trước đó của mấy nam sinh trường Phong Hoa, nhưng giờ đây từng điệu nhảy mang đẳng cấp cao hơn nhiều lắm.

Trần Thiên Nhuận chỉ cần nhìn qua một lần vũ đạo của bọn là có thể làm được, thậm chí còn chuẩn hơn.

Chớ ở trước mặt cậu giả bộ hù người, không dễ vậy đâu.

Tô Tân Hạo chứng kiến một màn này, vui vẻ cười nói: “Xấu hổ ghê!”

Mấy nam sinh bụi đất lấm lem, vội vàng lủi mất.

Tô Tân Hạo sánh vai cùng Trần Thiên Nhuận, vừa đi vừa cà lăm trò chuyện gì đó.

Trương Cực nhìn thấy Trần Thiên Nhuận, thắc mắc hỏi: “Mặt đất nóng lắm à?”

Trần Thiên Nhuận sững sờ: “Ý gì?”

“Cậu khiêu vũ chân không lúc nào chạm đất.”

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co