Truyen3h.Co

Cuc Pham Bien Thai

     Vũ Dao thở hổn hển nhìn trần nhà, người đàn ông phía trên vẫn giống như con thú vờn mồi, tay chân liên tục làm loạn trên người cô. Cao Thiệu Hiên tủm tỉm cười, anh nằm đè trên người cô, ngón tay khẽ lướt nhẹ làn da trắng của Dao Dao.

   Thiệu Hiên thở dài, giọng nói khàn đục gọi tên cô:

   "Dao Dao.."

  "..."

"Anh yêu em"

"..."

Vũ Dao im lặng nhìn anh, trái tim trong lồng ngực của cô bỗng chốc trở nên loạn nhịp. Cô chưa bao giờ khẳng định mối quan hệ giữa hai người, cũng chưa bao giờ cho phép bản thân nghĩ tới một danh phận ở bên cạnh anh. Những tưởng, mối quan hệ giữa hai người chính là chơi đùa, nếu như một ngày Cao Thiệu Hiên chán ghét cô, anh nhất định sẽ rời đi...

Chẳng hiểu Dao Dao đang suy nghĩ điều gì, Cao Thiệu Hiên chỉ thấy trong mắt cô đột nhiên xuất hiện một chút bi thương, sau đó nhanh chóng bị cô xóa bỏ bởi một cái chớp mắt. Vũ Dao nghiêng người, cô đẩy anh khỏi người mình, cứ như vậy vùi mình trong chăn.

Thiệu Hiên đưa tay chạm vào vai của Vũ Dao, cô đột nhiên liền run rẩy, nhanh chóng gạt tay của anh khỏi người mình

"Bảo bối, em sao vậy..."

"Chúng ta mau ngủ sớm đi, ngày mai em còn phải đi làm"

Đêm hôm đó là đêm đầu tiên hai người quay lưng về phía nhau, khoảng trống ở giữa, chính là khoảng cách lạnh lẽo nhất ngăn cách cả hai người.

___________

   Ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu tới khiến Thiệu Hiên không thể ngủ thêm, anh nhíu mày, giống như thói quen mọi lần, anh đưa tay tìm hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Lướt vài lượt cũng không thấy có một chút hơi ác, chỉ cảm thấy cả cánh tay có chút lạnh, anh ngồi dậy, đưa tay vuốt ngược mái tóc hanh vàng về phía sau, những sợi tóc mai lòa xòa rơi xuống trán.

Thiệu Hiên với khăn tắm trên bàn quấn quanh hông, sau đó anh đi chân trần ra khỏi phòng ngủ. Phòng trọ của Vũ Dao rất nhỏ, chỉ có một phòng bếp, không có chỗ để ăn cơm, phòng ngủ và phòng khách chỉ cách một vách ngăn.

Tìm một lượt cũng không thấy cô, đồ ăn trên bàn có vẻ rất phong phú. Buổi sáng cô thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, một đĩa trứng chiên, cơm rang dưa bò, còn có một cốc sữa đậu nành. Khóe môi còn chưa cong trọn vẹn, Cao Thiện Hiên đã vội thu xuống. Anh ngồi xuống sofa, nhặt chiếc vỏ bánh mì dưới đất. Hình như vừa rồi mới được xé vỏ, cô vội đi làm, còn chưa kịp vất vào thùng rác.

Cao Thiệu Hiên cầm lấy điện thoại, anh gọi cho cô. Hồi  chuông kêu lên rất lâu, Dao Dao mới chịu bắt máy.

"Em nghe"

"Tại sao đi làm không gọi anh dậy cùng ?"

"Em thấy anh còn đang muốn ngủ, cho nên..."

"Sáng nay em không ăn bữa sáng trên bàn sao ?"

Vũ Dao im lặng nghe tiếng thở dài của anh, trái tim không hiểu sao lại đột nhiên trùng hẳn xuống.

"Vũ Dao ! Anh đang hỏi em, lưỡi của em bị ai cắt mất rồi sao hả ? Vì sao lại chỉ ăn một cái bánh mì ? Nếu như... Dao Dao ? Dao Dao!! Chết tiệt!"

Cao Thiệu Hiên tức giận ném điện thoại vào góc tường, anh tức giận đạp chiếc bàn trong phòng khách, thức ăn trên bàn đổ bừa bãi xuống sàn nhà.

____________

   Cả ngày hôm ấy, Vũ Dao tắt máy. Cô lao đầu vào công việc, xin thêm tăng ca để làm việc, đến khuya muộn mới trở về nhà. Trên đường đi, Vũ Dao suy nghĩ rất nhiều. Cô cảm thấy dạo gần đây bản thân rất khó tính, để suy nghĩ tiêu cực của mình làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người. Đối diện bến xe buýt còn có một cửa hàng vịt quay Bắc Kinh rất nổi tiếng, Vũ Dao suy nghĩ muốn làm lành với anh, liền trực tiếp tới cửa hàng đặt mua một đĩa.

   Ngồi trên xe buýt, Vũ Dao mở sổ tay trong túi sách để xem lại khoản chi tiêu của mình. Thiệu Hiên bây giờ ở nhà cô, tháng trước gửi tiền về cho bố mẹ, cũng không nghĩ được giữa tháng này anh chuyển tới nhà cô, tiền của cô gần như không đủ để chi tiêu cho cả hai người.

  Vũ Dao thở dài, nhìn vào hộp thức ăn trong túi, cô mỉm cười nhẹ nhàng, suy nghĩ nên nói thế nào để làm hòa với đại Boss.

______

   Mở cửa nhà, cả căn phòng tối đen, Vũ Dao đưa tay bật đèn, cô kinh sợ nhìn một lượt quanh căn phòng. Đĩa bát rơi vỡ lung tung dưới sàn nhà, thức ăn buổi sáng cô chuẩn bị cho anh cũng bị đạp đổ dưới đất, chiếc bàn bị xô lệch về hẳn một phía. Cả căn phòng trở nên lộn xộn khiến Vũ Dao chán nản thở dài.

   "Em vì sao bây giờ mới trở về ?"

Vũ Dao không quay lại nhìn anh, cô im lặng thu dọn từng mảnh vỡ trên sàn nhà.

Cao Thiệu Hiên tức giận tiến tới kéo cô đứng dậy, để cô đứng đối diện trước mặt anh.

"Anh đang hỏi em"

"Anh mau bỏ ra. Anh hỏi em như vậy là có ý gì ? Em đương nhiên phải đi làm, đâu thể nào ở nhà rảnh rỗi đập phá như anh!"

"Thái độ của em đối với anh là như thế nào vậy Dao Dao !"

Thiệu Hiên thực sự rất tức giận. Dao Dao cứ im lặng giấu đi cảm xúc của mình, cô im lặng giấu đi tất cả mọi chuyện khiến anh không thể hiểu nổi cô đang nghĩ gì. Muốn anh hiểu cô vào lúc hiện tại ? Đùa anh chắc !

"Trả lời anh, Dao Dao, thái độ của em gần đây là như thế nào ?"

"Em mệt mỏi ! Em rất mệt mỏi anh có biết không ?"

Cao Thiệu Hiên đơ người nhìn cô, động tác giữ tay Dao Dao của anh có chút ngưng lại, anh kinh ngạc nhìn Dao Dao tức giận.

"Cả ngày em đi làm, còn anh ở nhà chỉ biết đập phá như vậy. Em không thể sống trong cảnh như vậy được, em rất mệt mỏi, thật sự mệt mỏi với anh. Em hỏi anh, mối quan hệ của chúng ta là gì ? Có phải là anh chỉ muốn thỏa mãn hứng thú của anh, còn tôi thì thế nào ? Ngày đêm ở bên cạnh anh phục tùng anh ư ?"

"Em hỏi mối quan hệ của chúng ta là gì ? Em tin tưởng anh quá nhỉ, Dao Dao. Hóa ra suy nghĩ của em chỉ đến vậy..."

Vũ Dao cúi đầu rơi nước mắt, cô im lặng khóc trước mặt anh, nhưng sự ngang ngạnh của Vũ Dao lại khiến Cao Thiệu Hiên cảm thấy bực tức.

"VŨ Dao anh hỏi em, em cần tiền đến như vậy ? Ngày trước khi tôi có tiền, em có từng than phiền mệt mỏi với tôi hay không ? Bây giờ tôi chỉ là một thằng không có gì, em lại bày trò mệt mỏi với tôi ! Dao Dao, em đang nghĩ điều gì vậy ? Rõ ràng tôi tới đây, không màng quyền thế của bản thân tới đây với em. Đem theo tình cảm của bản thân, đổi lại có gì tốt ? Ha, mệt mỏi! Nếu như em đã mệt mỏi đến như vậy, vậy chúng ta chấm dứt !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co