Cuc Pham Thieu Nien Hon Di The Doan Gia Edit
Thích Ca Mâu Ni nói: Cảnh giới cao nhất của Phật chính là mình ngủ phần mình, cứ để cho những người khác khóc chết đi!...Thế nên trên giường lớn, hơn mười đứa bé đang oe oe khóc đến đinh tai nhức óc, là một thành viên trong đội quân, đứa bé nào đó lại nhắm chặt hai mắt, phát huy cảnh giới cao nhất của Phật – đi ngủ!Trong tiếng ồn ào huyên náo hỗn loạn, bé cứ như lão tăng ngồi thiền, vững như ngọn núi mưa gió không ngả.Cung nữ lúc trước ôm bé vào đã sớm không biết chạy đi đâu rồi, thông minh trốn thoát được trận dày vò như ma âm xuyên não này.Tiếng khóc của trẻ con cứ tiếp tục kéo dài, thậm chí có xu hướng càng lúc càng lớn.Còn bé con nào đó lại vẫn duy trì tư thế nhập định của mình – ngủ....Cuối cùng cánh cửa khẽ mở ra một khe nhỏ, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, căn phòng bỗng chốc trở nên sáng sủa hơn nhiều.Một bóng người kéo dài từ ngoài cửa đổ vào trong, theo bước chân hắn chầm chậm đi tới dần dần thu nhỏ.Tiếng bước chân cực kỳ nhỏ, gần như không nghe thấy, nếu không phải có bóng đen trên mặt đất thì cứ ngỡ chỉ là một cơn gió vô tình thổi quaNgười tới vẻ mặt cau có, khuôn mặt chữ điền, trên hẹp dưới bạnh ra, đường nét rắn rỏi cương nghị, nếu bỏ qua nét mặt bực bội hầm hầm của hắn, nhìn sơ qua có lẽ sẽ tưởng rằng đây là một người trung hậu thật thà.Thế nhưng khí chất u tối trên con người hắn lại phá hủy loại cảm giác này.Vừa nhìn liền biết hắn không phải là người dễ chọc.Bước chân cực nhẹ, ánh mắt sắc bén khác thường rơi trên người đứa bé duy nhất không khóc nháo, có điều rất nhanh đã rời đi, đảo một vòng quanh phòng.Đôi mày rậm khẽ nhướn lên, mang theo mấy phần anh tuấn phóng khoáng, tựa hồ đang lấy làm lạ tại sao có một đứa không khóc, lại tựa như bực bội vì tiếng khóc ồn ào của lũ trẻ"Vì sao lại thế này?"Bên ngoài quả nhiên là cung nữ kia, nghe thấy câu hỏi gay gắt của nam tử bèn hơi cúi đầu đi vào."Bẩm thủ lĩnh, những người khác đều bị điều đi Túy Âm Cung rồi, nghe nói bên đó không đủ người, cho nên ở đây chỉ còn lại một mình thuộc hạ""Hoang đường!"Cung nữ vừa nói xong, thủ lĩnh lập tức quát lớn, vẻ mặt lại nghiêm nghị giống như mọi khi, nhìn không ra hắn rốt cuộc có tức giận hay không."Đi Túy Âm Cung, gọi về đây hết cho ta, đừng bận tâm hắn nói cái gì, cứ bảo đây là mệnh lệnh của ta, đã rõ chưa?""Vâng, Thuộc hạ đã rõ!"Sau khi cung nữ đi, trong phòng chỉ còn lại mười mấy đứa bé cùng thủ lĩnh.Có lẽ do tiếng nói của thủ lĩnh quá lạnh lùng, đứa bé vốn đã ngủ rồi đột nhiên lại cử động mí mắt, tựa như sắp tỉnh lại.Vẻ mặt thủ lĩnh khẽ động, quay đầu nhìn đứa bé nằm ở ngay chính giữa.Không ngờ đứa bé này vậy mà vẫn sống được, mấy ngày trước nhìn nó thoi thóp hấp hối, trực giác liền cho rằng nó không thể sống nổi, nhưng nó lại chống chọi được trong thời gian dài như vậy, thủ lĩnh muốn xem xem liệu có còn xảy ra kỳ tích gì nữa hay không, nên mới để cho thuộc hạ ôm nó về, xem ra lần này đã cược đúng chỗ rồi!Có điều... nhìn đứa bé cứ im im, không khóc cũng chẳng la.Thủ lĩnh cũng hơi hoài nghi....Tuy rằng trẻ con yên lặng như vậy cũng rất tốt, nhưng dù sao khi đó nhặt được nó đã trúng độc rồi, chỉ mong đừng có vấn đề gì, nếu không lại lãng phí một nhân tài.Thế là ngay lúc bé con chuẩn bị mở mắt ra, cả người nó đột nhiên lửng lơ giữa không trung, một chân bị xách lên trời.Được một lúc, mặt đứa bé tựa như bị sung huyết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực khác thường, quả thật cứ như một đóa mẫu đơn kiều diễm đang nở rộ.Thủ lĩnh giống như không thấy được nét mặt thống khổ của đứa bé, thậm chí còn lắc lắc vài cái rồi khẽ giọng lẩm bẩm:"Sao lại không khóc?Chẳng lẽ có vấn đề gì thật?"Khóc?Còn lắc nữa thì sẽ xảy ra chuyện thật đó nha, còn lớn chuyện nữa là đằng khác!Trẻ con vừa mới sinh ra cơ thể vốn cực kỳ yếu ớt, rất nhiều chuyện đều tạm thời không thể khống chế được, chẳng hạn như... đi tiểu!Thủ lĩnh không ngờ rằng, đứa bé thật sự đã khóc rồi, nhưng...Cùng với tiếng khóc lanh lảnh của đứa bé, một dòng chất lỏng màu vàng nhạt vô cùng chuẩn xác bắn thẳng lên... khuôn mặt không hề phòng bị của thủ lĩnh đại nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co