Truyen3h.Co

Cực Quang

Chương 14

PhuonggNam

Mạnh nghe vậy thì hơi chần chừ, cậu chưa từng lái ô tô trên quãng đường dài như vậy, nhưng cậu biết hai người không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng chỉ đành thở dài nói:

- Hey Vinfast! Chỉ đường về nhà tôi ở Sài Gòn đi.

- Thiết lập tuyến đường hoàn tất. - ViVi vừa hiển thị bản đồ lộ trình lên màn hình trên taplo vừa nói. - Lượng điện năng của xe hiện tại chỉ còn 38%, không đủ để thực hiện toàn bộ hành trình, tôi kiến nghị nên đến trạm sạc gần nhất để sạc pin cho xe.

Vị trí các trạm sạc chuyên dụng cho xe Vinfast hiển thị trên bản đồ thành phố, Mạnh thấy trạm sạc gần mình nhất nằm ở bên ngoài khu chung cư Năm Tầng, nơi đó đã bị đám người mạo danh quân đội chiếm cứ, lảng vảng gần đó chắc chắn sẽ nguy hiểm tới tính mạng của hai người, lại uổng công Mạnh và Mai Anh trốn thoát. Mạnh cũng không dám chắc những trạm sạc khác trong thành phố cũng an toàn, sau nghĩ suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Trước mắt cô cứ đưa tụi tôi rời khỏi Vũng Tàu trước đi, trên đường đi tìm thấy trạm sạc nào thì dừng xe sạc pin ở đó. Giờ cô chỉ đường cho tôi trước đi.

- Có một trạm sạc của Vinfast nằm trên quốc lộ 51A, ngoại ô thành phố Bà Rịa. - ViVi kiến nghị. - Cậu có thể đến đó để sạc pin cho tôi.

Mạnh ậm ừ thể hiện mình đã hiểu, rồi chầm chậm nhấn ga, lái xe theo chỉ dẫn của ViVi. Không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng, Mạnh tập trung nhìn đường, còn Mai Anh dựa đầu vào cửa kính, lặng ngắm phố xá bên ngoài chìm trong màn mưa ngày càng nặng hạt. Đôi mắt cô bị cận mà không đeo kính nên không thể nhìn rõ, thoạt nhìn có chút thơ thẩn, tựa như đang luyến tiếc thành phố nhỏ này lần cuối cùng.

Dường như Mai Anh biết chuyến đi lần này là vĩnh biệt, bởi giữa thời đại tràn ngập hỗn mang và bạo lực, có lẽ cô chẳng còn cơ hội được trở về quê hương của mình lần nữa.

Vẻ nặng nề hiển hiện rõ trên gương mặt Mai Anh, tựa như một mồi lửa nhanh chóng bén lấy tâm trạng của Mạnh. Một tháng trước cậu cùng gia đình đến đây để du lịch, vậy mà giờ đây chỉ còn lại một mình cậu lưu lạc trên cõi đời. Ngay cả cô chị gái bị nhiễm bệnh Cúm Điên mà Mạnh hết lòng bảo vệ cũng rời bỏ cậu mà đi, lúc trước Nhung là một người có lòng tự trọng và cái tôi cao, vậy mà bây giờ chỉ còn lại một thi thể vô hồn nằm vất vưởng ở một góc vỉa hè đâu đó giữa khu Năm Tầng.

Tận mắt chứng kiến người thân cuối cùng của mình qua đời tưởng chừng khoét mất một phần trái tim, để lại một khoảng trống không thể khỏa lấp trong lòng Mạnh. Nhưng ngay sau đó cậu cảm thấy như vừa trút bỏ được gánh nặng, không còn phải sống trong những tháng ngày vừa chăm lo vừa đề phòng những mưu đồ ám sát của chị gái mình.

Dẫu biết những suy nghĩ trong đầu cực kỳ tội lỗi, nhưng với tình hình và thực lực hiện tại, Mạnh lo cho bản thân còn chưa xong. Có lẽ cả Mai Anh cũng nghĩ thế, hai người phải chật vật tìm cách tồn tại qua ngày, chẳng còn hơi sức đâu mà gồng gánh thêm một người luôn lăm le tìm cách làm hại mình.

Ít ra thì Nhung cũng có được một cái chết gọn lẹ dứt khoát, không còn phải sống trong nỗi thấp thỏm lo âu vì bị Mạnh và Mai Anh giam lỏng trong phòng ngủ. Cô cũng không phải chịu cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ, luôn phải nghi kỵ và đối phó với bất kỳ ai mà cô xem như mối đe dọa đối với mình.

ViVi hướng dẫn Mạnh lái xe thành một vòng tới ngã năm Giếng Nước, địa điểm này chỉ khu Năm Tầng chưa đầy một cây số. Từ ngoài xe có tiếng súng nổ đùng đoàng văng vẳng truyền tới, lát sau từ góc đường đằng xa có một người phụ nữ trẻ xuất hiện, hớt hải bỏ chạy về phía Mạnh và Mai Anh, sau lưng người đó có hai người mặc quân phục đuổi theo, áng chừng là bọn lính Cúm Điên, trên tay mỗi người đều cầm súng, không ngừng bóp cò điểm xạ về phía người phụ nữ kia.

Đoàng!

Một tiếng nổ chói tai vang lên, giây tiếp theo người phụ nữ kia đổ sụp xuống đất. Hai tên lính tiến lại kiểm tra nạn nhân, phát hiện chiếc xe Vinfast đang di chuyển, liền nâng súng lên nã đạn. Mạnh vội vã nhấn ga, cho xe tăng tốc rẽ vào đại lộ 30 tháng 4, thoát khỏi tầm bắn của hai tên lính, rất nhanh đã bỏ lại đối phương vẫn còn chạy đuổi theo sau.

- Người ta đã bỏ chạy tới tận đây rồi mà mấy người đó vẫn không tha cho nữa. - Mạnh nói, rùng mình khi nghĩ tới cảnh hai người cũng chung số phận với người phụ nữ nếu không có chiếc xe này.

- Người bệnh Cúm Điên luôn bị ám ảnh rằng những người không nhiễm bệnh như tụi mình có thể hãm hại bọn họ, vì thế họ buộc phải chắc chắn tụi mình đã chết để không còn cảm thấy bản thân bị đe dọa nữa. - Mai Anh phân tích. - Có thể lúc trước chị Nhung cũng nghĩ như vậy về hai đứa mình nên mới luôn tìm cách thoát ra đó, nếu là em trong hoàn cảnh đó thì cho dù không bị nhiễm bệnh thì cũng điên tiết như chị ấy thôi.

- Tại sao họ lại như vậy nhỉ? - Mạnh thắc mắc. - Rõ ràng đó chỉ là ảo tưởng của họ chứ tụi mình đã động tay động chân gì đâu?

- Sao lại hỏi em? Em không biết. - Mai Anh nhún vai. - Hỏi ViVi kìa, thử lên Google coi có tìm được câu trả lời không.

- Hiện chưa có nghiên cứu sâu về tâm lý của bệnh nhân Cúm Điên, vậy nên tôi cũng không biết, đừng có hỏi tôi. - ViVi trả lời ngay tắp lự.

Mạnh, Mai Anh: "..."

- Mà ban nãy trông đám lính Cúm Điên đâu có biểu hiện gì là sợ hãi tụi mình đâu ta? - Mạnh đổi đề tài.

- Em nghĩ chắc họ biết họ đang có ưu thế hơn ta rằng họ sở hữu vũ khí sát thương cao, vậy nên mới vững dạ đứng đối diện với tụi mình lâu đến thế, nhưng không vì thế mà nỗi ám ảnh bị đe dọa kia được dẹp bỏ. - Mai Anh suy đoán. - Anh thấy ban nãy mình tước súng của cha nội kia, ổng liền nổi khùng lên rồi liều mạng giành lại súng cho bằng được đó.

- Haizz, giờ người bệnh đi giết người cũng có tiến bộ hơn rồi, biết dùng súng rồi còn biết phối hợp với nhau để nâng cao khả năng sinh tồn, lại có thể cải trang để gây dựng lòng tin của tụi mình, rồi còn lùa tụi mình vào một chỗ để dễ hành quyết nữa chứ. - Mạnh kết luận. - Lúc đầu anh không nhận ra mấy người mặc đồ lính là người bệnh Cúm Điên luôn.

- Em thì chỉ nghĩ mấy người đó là kẻ xấu thôi chứ không ngờ được, giống như anh vậy. - Mai Anh thú nhận. - Nhưng mà không biết liệu người bệnh có nhận ra nhau không nhỉ?

- Anh cũng chẳng biết, nhưng những người bệnh như nhóm lính Cúm Điên chắc chẳng tin tưởng người bệnh bên ngoài sẽ không làm hại mình, nếu không ban nãy họ cũng đã kết nạp chị Nhung vào hội rồi. - Mạnh thở dài đầy tuyệt vọng. - Riết rồi giờ ra đường chẳng biết ai khỏe mạnh ai nhiễm bệnh rồi nữa.

- Chắc là virus Cúm Điên có biến chủng mới nên mới khiến người bệnh thông minh hơn như vậy. - Mai Anh suy đoán. - Không biết hai đứa mình có chống chọi được với biến chủng lần này không nữa. À, có khi nào anh cũng bị nhiễm Cúm Điên nhưng đang đóng giả làm người bình thường để qua mắt em không?

- Mấy người có tật hay đổ lỗi cho người khác để tránh bị nghi ngờ lắm. - Mạnh bật cười nói. - Món ăn mà tụi mình lần đầu ăn cùng nhau là món gì?

- Hả? - Mai Anh không theo kịp sự thay đổi đề tài đột ngột này của Mạnh. - Sao anh lại hỏi thế?

- Ban nãy tên cầm đầu bọn lính Cúm Điên có giải thích rồi đó. - Mạnh nói. - Tinh thần những người nhiễm bệnh sẽ phân liệt ra một nhân cách mới, chiếm hữu toàn bộ thân thể nhưng chỉ tiếp quản một phần trí nhớ người bệnh, nên sẽ có những bí mật mà nhân cách do virus Cúm Điên khai sinh sẽ không biết được. Anh hỏi bí mật giữa hai đứa mình để xem em có phải là Mai Anh mà anh quen biết hay không thôi.

Hai người là người yêu cũ, vậy nên Mai Anh đã có khoảng thời gian muốn chôn vùi những kỷ niệm của mối tình này vào dĩ vãng. Mạnh biết rõ điều này, bởi chính cậu cũng đã từng cố gắng làm điều tương tự, nhưng chỉ có thể bất lực cất giấu nó ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí mình chứ chẳng thể nào lãng quên.

Dù vậy Mạnh tin rằng nếu Mai Anh bị nhiễm virus Cúm Điên, nhân cách thuộc về mầm bệnh có cố gắng bới móc cả tâm trí cũng chẳng thể nào tìm ra đáp án chính xác.

- Món ăn đầu tiên mình cùng ăn là chuối chiên bán trước cổng trường, tụi mình ăn vào giờ ra chơi của buổi học đầu tiên của học phần Anh văn thứ hai hồi năm Nhất. - Mai Anh bình tĩnh trả lời. - Thế nào, vừa lòng anh chưa?

- Đúng rồi đó. - Mạnh gật gù.

- Giờ tới lượt em. - Mai Anh hí hửng, cô nghiêng người ghé sát Mạnh, gần như cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phả lên da thịt cậu, mắt hơi nheo lại để nhìn rõ. - Em thích nhất là ăn món gì?

Mạnh hơi cứng họng, hồi hai người còn quen nhau, Mai Anh luôn rủ cậu đi ăn đủ mọi món ăn đường phố mà cô tìm thấy, nhất thời chưa thể nhớ ra được món ưa thích nhất của cô.

- Sao? - Mai Anh nhìn Mạnh, thở đều chờ đợi. - Anh trả lời được không?

- Đợi anh một tí. - Mạnh cố gắng nhớ lại. - À, em thích ăn hột vịt xào me nhất!

Khoảng lặng kéo dài trong một giây, ngay sau đó Mai Anh thở hắt ra, lườm nguýt Mạnh một cái rồi giở giọng trách móc:

- Sao hỏi đơn giản vậy mà trả lời lâu thế hả?

- Già cả rồi nên quên. - Mạnh ngụy biện. - Cả tháng qua cột sống bất ổn quá.

- Eo, anh mới có hai mươi tuổi thôi mà nói chuyện cứ như ông già tám mươi vậy. - Mai Anh bĩu môi.

- Nói chung là anh trả lời đúng rồi, đúng không? - Mạnh nói. - Thế là hết nghi ngờ anh rồi nhé.

- Từ đầu em có nghi ngờ anh đâu. - Mai Anh thành thật. - Tại anh hỏi em nên em hỏi lại cho huề vốn ấy mà.

Nghe Mai Anh nói vậy, Mạnh ngẩn ra một hồi, lái xe một lúc rồi mới hỏi:

- Sao em tin tưởng anh quá vậy? Ngộ nhỡ anh bị nhiễm Cúm Điên thật thì sao?

Mai Anh không trả lời ngay, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này hai người đã rẽ vào đại lộ Võ Nguyên Giáp hướng ra ngoài thành phố, hai bên đường chỉ là những đầm phá nước mặn được phân lô thành những vuông tôm bị bỏ không lâu ngày, cỏ cây hoang dại mọc lưa thưa bị gió thổi đến ngả nghiêng qua lại. Cô nghiền ngẫm một hồi như để nghĩ ra lời giải thích chính đáng, rồi nhẹ giọng nói:

- Em nhìn ánh mắt của anh là biết anh có phải Mạnh mà em biết không ấy mà.

- Sao em biết? - Mạnh kinh ngạc.

- Chẳng biết nói sao cho anh hiểu nữa, kiểu trực giác phụ nữ mách bảo vậy. - Mai Anh nói. - Đối với những người mà mình vốn rất thân thuộc, chỉ cần nhìn vào một số đặc điểm trên người hoặc cách hành xử của họ là đoán được người đó có thật sự là người mà mình từng quen biết. Nhưng mà nhân cách của mầm bệnh khi chiếm hữu cơ thể bệnh nhân thì ít nhiều cũng bắt chước được hành vi thường ngày của người đó, chỉ có một vài đặc điểm trên người là sẽ thay đổi không thể giữ được, trong đó ánh mắt sẽ dễ nhận ra nhất nếu anh chịu khó để ý kỹ.

Mai Anh ngừng lại, thấy Mạnh vẫn đang lái xe, nhưng tâm trí lại đang hấp thụ từng câu từng chữ của cô, cô bèn nói tiếp:

- Lúc anh dẫn chị Nhung tới nhà em, em nhìn ánh nhìn của chị ấy sau khi bị nhiễm bệnh toàn là hung ác phẫn nộ pha lẫn một nỗi sợ không tên, trái ngược với tính cách ưa chuộng tự do phóng khoáng của chị ấy hồi trước, giống như đôi mắt chị Nhung ở hai thời điểm thực chất là của hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Còn ánh mắt của anh, cách anh nhìn em vẫn như ngày nào, vậy nên em tin rằng anh vẫn chính là Mạnh, hoàn toàn không bị nhiễm bệnh, hay ít ra thì anh vẫn chưa bị mầm bệnh khống chế, còn mấy bữa nữa tình trạng của anh như thế nào thì em xem xét sau.

- Em tinh tế thật đấy. - Mạnh tâm phục khẩu phục nói. - Anh thấy mắt ai cũng như nhau cả thôi.

- Em giỏi mà. - Mai Anh hất mặt tỏ ra kiêu ngạo, Mạnh mải nhìn đường nhưng vẫn thấy được cảnh này, nhất thời không giấu nổi nụ cười của mình. - Nhưng để làm được như vậy thì điều kiện trước tiên là em với người cần được nhận dạng phải quen biết nhau từ trước và phải vô cùng thân thiết cơ.

Nói vậy thì chẳng khác gì năng lực của Mai Anh bị hạn chế khá nghiêm trọng, Mạnh chỉ thở dài lộ rõ vẻ chán chường:

- Nếu vậy thì bây giờ em chỉ nhận dạng được có mỗi mình anh thôi à?

- Mỗi mình anh là đủ rồi. - Mai Anh nói một cách hiển nhiên, đoạn cô quăng ánh nhìn cảnh cáo về phía Mạnh. - Có làm gì có lỗi với em thì thành thật khai báo đi, để em thấy rồi phát hiện là coi chừng em đấy.

- Giờ em không có kính thì nhìn kiểu gì? - Mạnh bắt bẻ lại. - Chắc phải ghé sát mặt anh như ban nãy hả?

Mai Anh: "..."

Mai Anh cứng họng, bèn ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt hơi xụ xuống, nói nhỏ như dỗi:

- Anh toàn kiếm chuyện trêu em thôi.

Mạnh không đáp lời, vẻ mặt ngứa đòn lộ rõ vẻ đắc ý, rồi tiếp tục nhấn ga, lái xe chạy thẳng về phía trước.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp vắng tanh không một bóng dáng người hay xe cộ, hai bên đường cũng thưa thớt nhà cửa, hầu như chẳng gặp chướng ngại vật, Mạnh cho xe tăng tốc hết cỡ, chỉ tốn mười lăm phút đã đi tới vòng xoay Bà Rịa ở cuối con đường. Mạnh lái xe men theo bùng binh, nhập làn quốc lộ 51A, lập tức ViVi thông báo đã tới trạm sạc mà cô ta đề cập lúc trước ở ngay bên kia đường, Mạnh thấy vậy thì đánh lại quay đầu, rẽ vào trạm sạc kia.

Sau khi cắm sạc tiếp điện cho ô tô, Mạnh phát hiện bên phía đối diện có một trung tâm thương mại, bèn quay qua nói với Mai Anh:

- Anh tính qua siêu thị bên kia tìm xem có gì xài được không, em đi với anh không? Qua đó tìm bông băng để vệ sinh vết thương rồi còn sửa kính cho em nữa.

- Dắt em qua đường với, em không nhìn rõ được đường đi. - Mai Anh xuống xe, một tay cầm ô, tay kia cầm khẩu súng AK-47 đưa cho Mạnh. - Anh cầm súng đi.

Mạnh nhận lấy súng, rồi cùng Mai Anh đi bộ băng qua quốc lộ rộng mấy làn xe, đi tới bên kia đường.

Phía trước trung tâm thương mại là một bãi tập kết ô tô, ở đó chỉ có vài chiếc xe có dấu hiệu hoen gỉ, thỉnh thoảng còn bắt gặp không ít xác người đã bị phân hủy nặng nề, phơi mình dưới làn mưa ngày càng tầm tã. Mạnh và Mai Anh khép nép cầm ô bằn qua bãi tập kết, hạn chế hô hấp tránh ngửi phải mùi hôi thối từ mấy cái xác, đi thẳng một mạch tới trung tâm thương mại kia.

Đây là một trung tâm mua sắm tổng hợp có tiếng của thành phố Bà Rịa, chẳng rõ nơi này được xây dựng từ bao giờ, chỉ thấy ngoại thất có phần cũ kỹ bẩn thỉu, trên mái lắp đặt mấy biển quảng cáo nhợt nhạt phai màu, dưới trời mưa lại toát lên một vẻ tiêu điều. Hệ thống đèn điện tắt ngúm không hoạt động, để mặc cho âm u cùng ẩm mốc bủa vây khắp siêu thị, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào tiền sảnh, càng đi vào sâu hơn thì không gian càng tối, may mà Mạnh tìm được ở một chiếc đèn pin giắt ở thắt lưng một bộ xương trắng xạm đen diện đồng phục bảo vệ, miễn cưỡng có được chút ánh sáng để nhìn đường mà đi tiếp.

Hàng hóa trong siêu thị vẫn còn khá đầy đủ, duy chỉ có các mặt hàng thực phẩm và rau củ đều đã thối rữa hư hỏng, ruồi nhặng bâu đầy khắp nơi, lại không được thông gió nên mùi hôi khó chịu nồng nặc cả gian hàng, Mạnh và Mai Anh vô tình ngửi thấy, suýt nữa thì buồn nôn, vội kéo nhau đi chỗ khác. Hai người tìm thấy quầy bán đồ dùng văn phòng phẩm, Mai Anh kéo Mạnh lại đó, tìm được cuộn băng keo và cây kéo, liền ra hiệu cho Mạnh soi đèn pin để cô có thể sửa kính.

- Đưa đây anh gắn vô giùm cho. - Mạnh đưa đèn pin cho Mai Anh, giành lấy mắt kính cùng dụng cụ từ trên tay cô. - Mắt đã không nhìn rõ rồi còn bày đặt.

- Ừ vậy làm giúp em đi. - Mai Anh thể hiện rõ sự lười biếng, cầm đèn pin soi sáng cho Mạnh.

Mạnh ngồi trực tiếp xuống sàn nhà phủ đầy bụi bặm, kéo cuộn băng ra rồi quấn vài lớp quanh gối kính, nối càng kính bị gãy vào gọng kính. Từng động tác của Mạnh đều cẩn trọng tỉ mỉ, sau khi đã tạm thời sửa kính xong, cậu cầm lên định đeo cho Mai Anh, phát hiện một bên gò má cô có vết thương đã đông máu, lo lắng hỏi:

- Có cần anh sát trùng vết rách da trên má không? Anh sợ để băng keo trên kính tiếp xúc vào vết thương thì lại nhiễm trùng mất.

- Chỗ đó khô rồi, không sao đâu. - Mai Anh nhận lấy mắt kính rồi đeo lên, căn chỉnh một hồi rồi nói. - Ừm, nhìn được rồi nè.

- Chừng nào lên tới Sài Gòn thì anh tìm chỗ sửa kính cho em. - Mạnh hứa hẹn.

- Giờ làm gì còn ai để sửa kính nữa. - Mai Anh than thở. - Haizz, công nhận thời buổi này mấy người bị cận khổ ghê.

- Không ai sửa thì anh sửa cho. - Mạnh chắc nịch.

- Gớm, chắc gì anh đã làm được. - Mai Anh bĩu môi nhìn Mạnh.

- Lẽ ra em phải tin tưởng ở anh chứ. - Mạnh xịu mặt xuống, tỏ ra buồn thiu.

- Rồi, để chừng nào tới được đó thì tính. - Mai Anh đứng dậy. - Em đi một vòng để xem có thứ gì xài được không đã, hồi nãy ra khỏi nhà chẳng kịp đem theo thứ gì.

Mạnh sực nhớ ra ban nãy hai người vội vã bỏ trốn khỏi khu Năm Tầng nên chỉ mang theo mỗi cây dù và khẩu súng AK-47 cướp được từ tên lính Cúm Điên, ngay cả quần áo vẫn chưa kịp thay, trên người Mạnh là áo phông quần đùi còn Mai Anh mặc áo thun quần ngắn cũn cỡn đến lộ cả đôi chân thon mượt trắng muốt. Cậu đứng lên định đi cùng với Mai Anh, chợt nghe thấy từ xa có tiếng bước chân, nhìn ra cửa lớn thì thấy hai người một nam một nữ xuất hiện đang bước vào trung tâm mua sắm, Mạnh giật mình vội kéo Mai Anh núp sau quầy hàng, tắt đèn pin rồi nhỏ giọng nhắc nhở:

- Có người tới.

- Em thấy rồi. - Mai Anh thì thào. - Anh cầm sẵn súng để đề phòng đi.

Chẳng cần Mai Anh nhắc nhở, Mạnh đã lẳng lặng mở khóa nòng súng, ngón tay đặt hờ trên cò, gắt gao theo dõi đối phương. Hai người kia không nghi ngờ siêu thị lại có người, thản nhiên đứng ở cửa vắt hết nước mưa ở áo, sau đó một người lấy ra một chiếc điện thoại, mở đèn pin lên để xua tan bóng tối, sau đó dẫn theo người còn lại bước vào bên trong.

Đợi hai người đó lại gần thêm một chút, lúc này Mạnh mới nhìn rõ ngoại hình đối phương, trong lòng có chút phấn khích, nói với Mai Anh:

- Anh biết hai người này ...

- Suỵt, nói bé thôi. - Mai Anh nhăn mặt, bịt miệng Mạnh lại nhắc nhở. - Anh nhìn kỹ lại coi có đúng là người quen của anh không?

- Hồi trưa anh bắt gặp họ đi ngang qua khu nhà mình. - Mạnh nhìn lại đôi nam nữ kia một lần nữa rồi xác nhận. - Anh còn rảnh rỗi đứng từ trên lầu chào xã giao với người ta nữa mà.

- Làm em tưởng là người quen của anh lúc trước chứ. - Mai Anh thì thầm trách móc. - Coi chừng hai người đó cũng bị nhiễm virus Cúm Điên đó, có khi còn cùng biến chủng với mấy người mạo danh quân đội đấy. Đừng để vẻ thân thiện lúc trưa của họ đánh lừa, chẳng qua lúc đó anh ở trên cao, người ta thấy không ra tay trước được nên mới bỏ qua cho anh thôi.

Nghe Mai Anh nói cũng có lý, dù Mạnh cảm thấy đôi nam nữ kia hoàn toàn vô hại, nhưng với kinh nghiệm rút ra khi đối phó đội quân Cúm Điên, cậu chẳng thể tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai xa lạ ngoại trừ Mai Anh được nữa.

Đôi nam nữ cầm đèn pin tìm kiếm một lượt, rồi anh trai dẫn theo cô gái đi tới gian hàng thức ăn đóng hộp, cách không xa quầy văn phòng phẩm mà Mạnh và Mai Anh đang ẩn nấp. Mạnh và Mai Anh hơi ngẩng cổ lên nhìn qua kệ bày hàng hóa, yên lặng theo dõi từng động tĩnh của đối phương, thấy hai người kia thản nhiên mở hộp thực phẩm rồi ngồi ăn uống tại chỗ, cười nói như thể trong siêu thị chỉ có mỗi hai người họ, Mạnh rút ra kinh nghiệm: lần sau đến đâu cũng phải kiểm tra một lượt nơi đó xem có người ẩn nấp không đã, ban nãy cậu cũng sơ suất quên mất việc này trước khi dẫn theo Mai Anh bước vào đây rồi.

Hai người kia dường như đã quá đói bụng vì đi bộ từ Vũng Tàu tới đây, họ ăn liền một lúc mấy hộp đồ ăn, rồi còn ngồi đó nghỉ ngơi tán gẫu gần một tiếng đồng hồ. Cơ thể Mạnh mỏi nhức không thể trụ nổi nữa, bèn quay qua thì thầm với Mai Anh:

- Hai người này còn ở đây lâu lắm, tranh thủ lúc họ còn đang ăn thì tụi mình đi thôi.

- Ừ đành vậy thôi chứ biết sao giờ. - Mai Anh thở dài nói, đoạn cô vừa định đứng lên thì vội hoảng hốt ngồi sụp xuống.

- Sao vậy? - Mạnh hỏi nhỏ lại.

- Họ đang tới đây. - Mai Anh trả lời, giây tiếp theo có ánh sáng chiếu lia tới quầy văn phòng phẩm, may mà hai người ngồi ở góc khuất nên không thể chiếu tới, sau đó ánh đèn kia liền rọi qua chỗ khác.

Mạnh hơi ngẩng đầu lên nhìn, thấy anh con trai cầm cây phóng lợn tự chế của mình lò dò đi trước, còn cô gái đi cùng thì lấm lét theo sau. Hai người đó càng lúc càng tới gần quầy văn phòng phẩm, nhưng ánh nhìn thì đang hướng về chỗ khác, vậy nên khó có thể phát hiện ra hai người nhóm Mạnh. Tuy nhiên Mạnh không dám chủ quan, cậu ra hiệu cho Mai Anh nép gọn vào trong góc, còn cậu thì ngồi sát vào người cô, cố gắng ẩn mình trong góc khuất eo hẹp này.

Dưới cái nóng bí bách không thể thông khí của quầy hàng, hơi ấm từ thân thể Mai Anh thẩm thấu qua lớp áo, thấm vào da thịt Mạnh, nhất thời cậu có chút lúng túng đến nóng hết cả người, nhịp tim đập loạn không tài nào ổn định nổi. Tựa như ham muốn xưa cũ ùa về, Mạnh muốn mượn lý do muốn dùng thân mình che chở Mai Anh để được ôm chặt cô, được vùi mình trong thân nhiệt của cô, nhưng cậu nhanh chóng kiềm chế được mình, tập trung lắng nghe động tĩnh phía ngoài.

Bỗng dưng ánh đèn pin xuất hiện, rọi sáng chỗ Mạnh và Mai Anh, ánh sáng cường độ mạnh chiếu vào mắt Mạnh, trong thoáng chốc khiến cậu bị chói mắt. Giây tiếp theo ánh đèn lia qua chỗ khác, rồi một ánh chớp lóe lên, Mạnh cảm nhận được có nguy hiểm, phản ứng đầu tiên vội nghiêng người cố nép sát tủ đồ, ép Mai Anh chặt vào lồng ngực mình. Cây phóng lợn lao sượt qua lưng Mạnh, đâm vào kệ bày hàng hóa rồi rơi xuống đất, cậu thấy vậy thì lập tức đạp chân lên cây phóng lợn, tim đập thình thịch suýt nữa thì rớt ra ngoài.

- Có chuyện gì vậy anh? - Cô gái bên đối phương lao vào quầy hàng.

- Anh tìm được hai tên Cúm Điên! - Anh trai kia giải thích. - Đưa dao của em đây cho anh để anh xử tụi nó!

- Tụi tôi không bị nhiễm Cúm Điên! - Mạnh quát lại, quỳ người giương súng chĩa về phía đối phương.

Hai người kia thấy Mạnh cầm súng thì cả kinh, cô gái vội buông cây phóng lợn rồi giơ hai tay đầu hàng, anh trai ban nãy còn hổ báo giờ cũng run rẩy cầu hòa:

- Hai ... hai người không bị nhiễm Cúm Điên đúng không? Tụi tôi ... cũng vậy ... Đừng có bắn tụi tôi ...

- Cút! - Mạnh suýt nữa bị cây phóng lợn đâm trúng nên đâm ra phẫn nộ, gằn giọng nói thẳng vào mặt hai người kia.

- Mình ... đi thôi anh ... - Cô gái kia nhặt vội cây phóng lợn dưới chân rồi líu ríu kéo anh trai kia đi, bỏ lại cây phóng lợn bị Mạnh giữ dưới chân.

Nhìn thấy hai người kia đi khỏi siêu thị, lúc này Mạnh mới dám thở phào, tim đập liên tục, huyết áp vẫn còn cao, cậu đứng một hồi để ổn định lại thân thể mình.

- Hai người kia nghĩ tụi mình cũng bị Cúm Điên nên mới định ra tay trước. - Mai Anh đứng dậy, xác nhận hai người kia đã rời khỏi siêu thị rồi nói.

- Họ định giết nhầm còn hơn bỏ sót à? - Mạnh nghiến răng.

Nói rồi Mạnh chợt giác ngộ một điều, bây giờ hai người không chỉ phải lo lắng bệnh nhân Cúm Điên nữa, mà cậu còn phải đối phó với những người khỏe mạnh nghi ngờ cậu và Mai Anh đang bị nhiễm loại virus này.

Hành vi giết người xuất phát từ cơ chế sinh tồn của bệnh nhân Cúm Điên, bản năng đó giờ đây cũng trở thành tư tưởng trong đầu những người khỏe mạnh khác, cuối cùng dẫn tới một cục diện duy nhất.

Một là giết, hai là bị giết.

Mạnh nói ra điều này cho Mai Anh biết, rồi lại bổ sung thêm:

- Biết vậy hồi nãy anh cho hai người đó mỗi người một viên đạn rồi, hên là ban nãy cây phóng lợn không trúng được người anh.

- Khẩu súng này là lợi thế của tụi mình, nhưng tụi mình phải ưu tiên tiết kiệm đạn. - Mai Anh nhắc nhở. - Nếu cứ chủ động nổ súng trước như anh nói thì đến lúc hết đạn lại không có gì để bảo vệ hai đứa mình được.

Lời lẽ của Mai Anh có lý nên Mạnh không phản bác lại, Mai Anh thấy cậu im lặng thì tiếp tục nói:

- Giờ hai người kia đi rồi, tụi mình cũng lấy mấy thứ cần thiết rồi đi thôi.

Hai người tranh thủ góp nhặt thuốc men, lương thực và nước uống, tiện thể thay quần áo chỉnh tề, sau đó đội mưa rời khỏi trung tâm mua sắm. Bởi vì ban nãy tiếp xúc da thịt nên vẫn còn e thẹn, bây giờ lại nép sát vào nhau để trú dưới một mái ô nên càng đâm ra ngượng ngùng, Mạnh với Mai Anh chẳng dám mở miệng nói một lời, yên lặng líu ríu đi thẳng một mạch trở lại chiếc xe SUV.

- Chào mừng hai người đã quay trở lại. - ViVi hào hứng khi thấy Mạnh và Mai Anh trở về. - Sao hai người chẳng nói gì vậy, lúc nãy còn cho tôi ăn cơm chó nữa mà?

- Mức pin bao nhiêu rồi? - Mạnh không trả lời ViVi mà hỏi ngược lại cô. - Đủ để đi chưa?

- Mức pin hiện tại là 66%, đủ để tôi thực hiện hành trình với chế độ lái thủ công. - ViVi nói.

- Vậy là được rồi. - Mạnh rút thiết bị sạc ra, sau đó lên xe khởi động, lái xe rời khỏi trạm sạc, nhập làn trở lại quốc lộ 51A, nhanh chóng rời khỏi địa phận thành phố Bà Rịa.

***

Mạnh từng coi nhiều phim thể loại diệt vong, trong đó khung cảnh hậu thảm họa được khắc họa với hình ảnh con đường tràn ngập xác xe cộ bị vứt bỏ chỏng chơ, thế nhưng hiện thực trước mắt lại khác hẳn với hình dung của cậu. Hai người băng qua thành phố Bà Rịa và hai thị xã Phú Mỹ và Long Thành, dọc đường vắng tanh không một bóng người, thoáng đãng không có chướng ngại vật, chỉ có chiếc xe SUV của Mạnh và Mai Anh cán qua những vũng nước đọng lại trên đường sau cơn mưa, lao vút tới như một viên đạn.

Cuộc sống một tháng vừa rồi giống như quay trở về thời kỳ giãn cách vì dịch bệnh Covid-19 hồi năm 2021, người dân nghe theo khuyến cáo của Chính phủ, ở yên trong nhà để phòng dịch. Tuy nhiên lần này chẳng ai bảo vệ được chính mình, mầm bệnh lây nhiễm bằng nguồn nước uống hằng ngày, khiến số lượng bệnh nhân gia tăng chứ không thuyên giảm, rồi cảnh gia đình tàn sát nhau xuất hiện, hàng xóm láng giềng nghi ngờ xa lánh lẫn nhau, xã hội loài người như thân gỗ bị mối mọt gặm nhấm, chậm rãi mục ruỗng rồi sụp đổ hoàn toàn.

- Chẳng biết còn bao nhiêu người sống sót nữa. - Mai Anh dường như cũng có cùng tâm tư với Mạnh, cô bỗng dưng buột miệng hỏi.

- Hiện Việt Nam chưa có thống kê chính thức. - ViVi trả lời. - Nhưng theo số liệu ước tính của Chính phủ, toàn quốc chỉ còn lại chưa tới hai triệu người.

Một quốc gia hơn một trăm triệu dân, sau một tháng chỉ còn lại hai triệu người, rải rác trên khắp 63 tỉnh thành và các vùng hải đảo, không ít người trong số đó là bệnh nhân Cúm Điên, ngày đêm săn tìm những người sống sót khác. Con số thấm dần vào tâm trí Mạnh, cuối cùng cậu cũng hiểu được thế nào là tận thế chân chính.

- Bảo sao nãy giờ chẳng thấy ai ngoài đường. - Mạnh vu vơ tiếp lời.

- Lúc trước thành phố Hồ Chí Minh là một siêu đô thị với hơn mười triệu nhân khẩu. - ViVi nói. - Chắc hai người sẽ tìm được thêm những người khác khi tới nơi thôi.

Mạnh và Mai Anh không hẹn mà cùng lặng người, điều đáng sợ nhất bây giờ không phải cô đơn mà là lòng người nghi kỵ lẫn nhau, sẵn sàng xuống tay với đồng bào mình.

Mặt trời dần khuất dạng sau đường chân trời, chiếc xe SUV vượt qua một trạm thu phí bỏ hoang trên đường cao tốc dẫn vào thành phố Hồ Chí Minh, Mạnh và Mai Anh liền thấy bóng dáng những tòa nhà cao tầng phía xa. Tựa như có áp lực bóp nghẹt trái tim, hô hấp hai người bỗng dưng chậm rãi hẳn, trong lòng có chút dao động, lo lắng về những điều đang chờ đợi hai người phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co