Truyen3h.Co

Cực Quang

Chương 22

PhuonggNam

Ở một xóm chưa rõ tên ven hồ Tonlé Sap, tỉnh Xiêm Riệp, Campuchia, 7 giờ sáng ngày 28 tháng 2.

Mai Anh cầm quần áo trên dây sờ thử, thấy đồ phơi vẫn còn ẩm ướt. Cô ngước nhìn bầu trời bị tầng tro dày che phủ, khẽ thở dài đầy vẻ ngao ngán, ở đây lại không có máy sấy, chẳng biết bao giờ quần áo mới khô được nữa.

Mạnh và Thạch đi từ sáng sớm tới giờ vẫn chưa về, cảnh chùa vắng như chùa Bà Đanh. Mai Anh chỉnh trang quần áo đang phơi, rồi cầm chổi quét dọn một lượt, xong xuôi thì ngồi trên bậc thềm để nghỉ ngơi, dưới chân là Cậu Vàng đang nằm lim dim, một người một chó thả mình trong sự bình yên, thảnh thơi hướng mắt về xóm nhà sàn lấp ló đằng sau tán cây.

Thạch nói kiến trúc nhà ở đây chịu ảnh hưởng bởi chế độ thủy văn đặc biệt của hồ Tonlé Sap. Vào mùa lũ, mưa lớn trên diện rộng, nước từ Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam đều tập trung về sông Mekong, khiến mực nước sông dâng cao. Khi này hồ Tonlé Sap đóng vai trò điều tiết cho dòng sông, nước sông đổ về hồ, khiến nước hồ xâm lấn đất ven bờ, dâng cao đến sát mép nhà sàn, những ngôi nhà sẽ trông như đang nổi trên mặt nước, nên còn được người dân gọi là xóm nổi. Những xóm nổi như vậy rải rác khắp nơi ven hồ Tonlé Sap, trở thành địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch, đóng góp một nguồn lợi nhuận đáng kể cho nền kinh tế địa phương ngày trước.

Khí hậu tuy đã bị biến đổi nghiêm trọng do mùa đông hạt nhân, nhưng về cơ bản hiện giờ vẫn đang là mùa khô, hồ Tonlé Sap phải san sẻ nước tích trữ từ mùa mưa cho sông Mekong. Vì thế nước hồ rút xuống, xóm nổi để lộ ra mặt đất khô thoáng cùng những cột nhà lung lay chực đổ như những gì Mạnh và Mai Anh đã chứng kiến từ tối qua.

Mai Anh chẳng hình dung được cuộc sống trên sông nước của dân địa phương như thế nào, nhưng chỉ nghĩ đến cuộc bà con miền trung Việt Nam trước tận thế phải chịu khổ vì bão lũ quấy phá thường xuyên mà cảm thấy cơ cực muôn phần.

Ngồi đợi thêm một lúc nữa, Mai Anh nghe được tiếng động cơ xe máy nổ bành bạch vang lên, càng lúc càng lớn dần, sau đó lọt vào tầm mắt là cảnh Thạch một tay cưỡi xe máy, tay còn lại kéo một chiếc xe đạp đi song hành. Mạnh đạp xe đuổi theo sau, nom cậu mệt đứt hơi, mồ hôi nhễ nhại lưng áo, lúc chống chân không vững còn suýt ngã ra đất, may mà Mai Anh phản ứng kịp, vội đỡ cậu dậy.

- Đậu móa, ông đi lẹ thế ai theo kịp? - Mạnh oán trách.

- Sorry, lỗi tôi lỗi tôi. - Thạch cười trừ nói. - Mà có sao đâu, đạp xe nhiều cho khỏe người. Nhìn tay chân ông chẳng có cơ bắp gì cả, đúng là sinh viên suốt ngày chỉ biết cắm đầu vô học.

Mạnh: "..."

Mạnh bị body shaming thì bực lắm, nhưng lại lười làm lớn chuyện, chỉ đành trừng mắt với Thạch.

- Ủa tưởng hai người đi lấy nước rồi chứ? - Mai Anh thắc mắc hỏi. - Sao chỉ mang mấy cái xe đạp này về vậy?

- Tụi anh chưa lên tới xóm trên thì tìm được chỗ đám người đuổi tụi mình hôm qua đóng quân. - Mạnh tiết lộ. - Tụi nó ở ngay trên con đường duy nhất tới xóm trên, tí nữa đi ngang qua thì anh chỉ cho. Anh với Thạch sợ nếu đi xe máy thì ồn lắm, dễ đánh động tụi nó nên định đạp xe cho an toàn.

Thạch cất xe máy vào một góc, thấy Mạnh và Mai Anh nói chuyện thì nhảy vào tiếp lời:

- Bây giờ ông Mạnh sẽ chở bà đi lên xóm trên, tới đó thì tìm thêm cho bà một con xe đạp nữa. Với tình hình hiện tại thì tụi tôi tính là lấy thêm đồ dùng luôn chứ không chỉ lấy mỗi nước không, vậy nên ba đứa chia nhau ra chở một lần càng nhiều càng tốt chứ đi nhiều chuyến quá thì cũng dễ bị phát hiện lắm, cho nên bà chịu khó đạp xe giùm tôi nha.

Mai Anh không do dự liền gật đầu chấp nhận. Thạch trèo lên chiếc xe đạp mới đem về hồi nãy, còn Mạnh tháo khẩu súng AK-47 đang đeo trên người đưa cho Mai Anh, đợi cô ngồi ổn định sau lưng thì đạp xe bám theo Thạch rời khỏi xóm nổi.

Đường đất gập ghềnh, Thạch lại thích thể hiện ta đây nên đạp xe phóng đi phía trước, Mạnh cố đạp nhanh để không bị mất dấu cậu ta, thành ra mắt thấy trên đường rải rác gà ổ voi mà không tránh né kịp. Mỗi lần như vậy chiếc xe cà tàng lại nhảy lên một cái, Mai Anh cảm giác mình sắp văng khỏi xe tới nơi, phải vịn vào hông Mạnh để giữ thăng bằng, cuối cùng không chịu nổi nữa liền phản ánh:

- Anh đạp chậm thôi!

- Thạch đi nhanh quá! - Mạnh thấm mệt đáp lại. - Anh sợ đuổi không kịp mất!

- Anh cứ đi chậm cho em! - Mai Anh nói. - Lát nữa Thạch không thấy hai đứa mình thì phải quay lại tìm à!

Mai Anh nói có lý, Mạnh bèn bóp thắng giảm tốc rồi đạp chậm để giữ sức, nhìn vào còn tưởng hai người này đang thư thái đi dạo, chẳng mấy chốc Thạch đã mất dạng. Nhưng Mạnh và Mai Anh chẳng lấy làm lo lắng, bởi đường đi thực chất chỉ là một đường thẳng không có ngã rẽ nên khỏi sợ đi lạc.

Mạnh chở Mai Anh tới một xóm khác, nhìn nhà cửa xen kẽ cây cối rậm rạp hai bên đường, nom cậu ngày càng trở nên thấp thỏm, cuối cùng dừng lại dưới một gốc cây chuối ven đường, chỉ về phía trước rồi nói:

- Kia kìa, chỗ đám người hồi nãy anh nói đang đóng quân kìa.

Mai Anh nhìn theo hướng chỉ tay của Mạnh, thấy cách đó không xa là một trường học địa phương nằm bên phía đối diện, bao gồm nhiều dãy nhà quây quần với nhau, ba hướng được ngăn cách bởi tường gạch cao khoảng hai mét. Mai Anh bạo dạn đứng lên gác chân sau, đẩy cao mắt kính để nhìn cho rõ, còn ráng nghển cổ lên, thấy giữa sân trường đậu một chiếc xe bán tải, một chiếc xe van và một chiếc xe tải nhỏ, xung quanh có vài tên đàn ông cao gầy đang dỡ vật tư xuống xe, còn có cả người đàn bà trung niên cầm đầu nhóm phần tử vũ trang mà hai người đã diện kiến tối qua. Hướng còn lại của sân trường tiếp giáp với một đồng cỏ khô cằn rộng lớn, không có rào ngăn cách, tập trung đa số những người còn lại, họ hoặc bận rộn dựng lều hoặc lúi húi nấu nướng, khói bếp nghi ngút bốc thẳng lên tận trời cao.

- Đừng có đứng lên, bị phát hiện bây giờ. - Lòng Mạnh như lửa đốt, cậu khẽ nhắc nhở Mai Anh. - Haizz, không lẽ ông Thạch đi qua đây mà không sợ hay sao ...

- Anh cứ bình tĩnh đạp xe qua đi. - Mai Anh trấn an. - Mấy người trong đó không thấy tụi mình ngoài này đâu, yên tâm.

Mạnh thoáng sợ sệt, nhưng hai người không thể đứng đây mãi, mà kiểu gì trong tương lai cũng phải đi qua chỗ này thường xuyên. Được Mai Anh khích lệ, cậu hít một hơi thật sâu, người hơi cúi thấp, dồn toàn lực xuống bắp đùi, miệng tự nhẩm đếm tới ba thì vắt chân liều mình đạp xe thật nhanh băng ngang cổng trường, đến khi đi xa khỏi đó thì mới dám đi chậm lại.

Cùng lúc đó, Thạch đạp xe đi theo chiều ngược lại, khi tới chỗ Mạnh và Mai Anh thì oang oang thán trách:

- Hai người làm gì mà đi chậm thế? Tôi tới chỗ tạp hóa ngồi đợi mãi mà chẳng thấy hai người đâu nên phải quay lại để tìm nè, mệt muốn chết đi được.

- Ông thông cảm, tụi tôi đi nhanh không nổi. - Mai Anh điềm tĩnh trả lời thay Mạnh. - Vả lại ông đạp xe nhiều cho khỏe người, nhìn tay chân ông rắn rỏi vậy mà mới đi có xíu đã mệt muốn chết rồi hả?

Thạch: "..."

- Thôi đừng nói nữa. - Mạnh cũng thừa dịp chặn họng Thạch. - Đi lẹ còn về sớm.

Thạch không nói lại được, ức chế quay xe dẫn trước, còn Mạnh và Mai Anh tiếp tục từ tốn theo sau. Đến khi giữ được khoảng cách nhất định với Thạch, Mạnh chợt tò mò bèn ngoái đầu lại hỏi Mai Anh:

- Ở trỏng có gì vậy?

- Em thấy mấy người đó đang dựng trại. - Mai Anh mô tả lại. - Em đoán tụi này định ở lại đây lâu dài, nhưng chắc do phòng ốc trong trường còn cần phải sửa chữa nên chúng mới phải dựng lều ở tạm trước.

Dứt lời, trong đầu Mai Anh nảy ra một giả thuyết, bèn nói thêm:

- Em còn thấy mấy chiếc ô tô đậu giữa sân trường nữa. Đồ đạc của tụi này đều để trên xe chưa dỡ xuống, chắc cái laptop của em cũng nằm trong đống đó đó.

- Em định vô lấy lại laptop hả? - Mạnh nhận ra ẩn ý của Mai Anh.

- Em đang tính vậy. - Mai Anh buột miệng. - Không lấy sao đi tiếp?

Mạnh không trả lời, bởi cậu biết bản thân không đủ dũng khí để đi vào hang ổ của những kẻ đã cướp đi mọi thứ từ cậu, cũng thừa sức đẩy cậu vào cảnh đường cùng một lần nữa.

Trong tư tưởng của Mạnh đã nhen nhóm ý định không muốn tiếp tục đi Moskva, khao khát về lại thành phố Hồ Chí Minh cũng chẳng còn. Cậu muốn định cư ở xóm nổi ven hồ Tonlé Sap kia, bởi sau những gì đã trải qua, cậu nhận thấy chỉ có ở yên một chỗ mới có thể an toàn, chí ít thì không phải trơ mắt nhìn của cải dành dụm bị mất trắng, không phải đối mặt với những nỗi sợ vô hình khi đến những miền đất xa lạ, cũng chẳng lo lắng tính mạng của mình một lần nữa bị đe dọa.

Tuy vậy Mạnh không dám nói ra, vì một phần trong tiềm thức còn thôi thúc cậu tiếp tục dấn thân vào hành trình dài đằng đẵng này. Ý chí đi Nga ban đầu như một ngọn lửa hừng hực đã nguội lạnh trong làn nước đục ngầu của hồ Tonlé Sap, nhưng vẫn còn sót lại một đốm lửa nhỏ le lói vẫn còn âm ỉ, kiên định rực cháy để chút nguồn nhiệt ít ỏi này không bị giá lạnh dập tắt.

Nội tâm Mạnh giờ đây như một sợi dây thừng đang bị giằng co, bị hai ý nghĩ ấy kéo qua kéo lại mà bất phân thắng bại.

- Anh có đi lấy với em không? - Mai Anh thấy Mạnh im lặng, bèn lên tiếng.

- Anh thấy ... chỗ đó nguy hiểm lắm. - Bị cắt ngang dòng suy nghĩ, Mạnh sáo rỗng đáp lại. - Em đã nghĩ kỹ chưa?

- Em cũng ... chưa biết. - Mai Anh ngập ngừng. - Muốn vô đó thì mình phải tìm hiểu trước rồi suy nghĩ chiến lược hành động cụ thể chứ không phải nhắm mắt trèo vô là xong đâu. Bọn họ nhiều súng lắm, trước tiên phải xử lý cái đó trước rồi mới đi tìm laptop được, mà em còn chả biết cái ấy nó nằm ở đâu nữa ...

Mai Anh đang nói thì ngưng lại, khiến Mạnh còn tưởng cô bị rớt xuống xe nên phải ngoái lại nhìn, không cẩn thận khiến cả hai suýt nữa lao đầu xuống mương nước bên đường.

Ban đầu Mai Anh nghĩ đến chuyện mạo hiểm đi lấy laptop vì cô đang ngồi sau lưng Mạnh, vô thức cảm giác mình đang nhận được sự che chở hai tư trên bảy từ cậu. Nhưng khi lý trí đánh giá lại tình hình thực tế cũng như xác suất thành công, Mai Anh nhận ra hai đứa đột nhập vào ngôi trường đó chẳng khác gì tự sát, bỗng chốc cô nhụt chí, lập trường tới chỗ người chú bắt đầu suy tàn, chẳng còn muốn đi tiếp.

Còn Mạnh thì ngược lại. Cậu ngộ nhận Mai Anh đang âm thầm xây dựng một kế hoạch trong đầu, có điều chưa hoàn thiện nên cô còn băn khoăn không dám nói ra, nhưng vẫn đủ để Mạnh tìm lại được chút ánh sáng trong đêm đen của tuyệt vọng. Mạnh nghĩ rằng chấp niệm tới đích của Mai Anh vẫn còn vững vàng nên mới có chính kiến như vậy, nội tâm của cậu ngả theo một bên, như thể cậu là chú gà mới nở đã in vết Mai Anh, chỉ biết bắt chước theo cô, miễn cưỡng duy trì tư tưởng đi xa của mình không bị lung lay nữa.

- Hay là tối hai đứa mình thử quay lại đây không? - Mạnh góp ý. - Giờ đó tụi nó đi ngủ hết rồi nên ... cũng đỡ sợ hơn.

Đề xuất của Mạnh nghe qua có vẻ hợp lý, lại khiến tâm trí Mai Anh sinh ra ảo tưởng rằng Mạnh cũng muốn lấy lại laptop giống cô, rằng cậu đang nghiêm túc suy nghĩ kế hoạch để hai người hành động. Trong giây lát cô cảm tưởng mình có thể tin tưởng dựa dẫm vào Mạnh chuyện này, dần lấy lại sĩ khí ban đầu, đồng thời củng cố ý chí để tiếp tục chuyến đi dang dở của hai người.

- Vậy cũng được. - Mai Anh đồng tình. - Tối ăn cơm xong rồi đi.

Động lực trong lòng Mạnh và Mai Anh lúc này giống như hai tòa nhà liền kề nhau, tuy phần móng nhà sơ sài yếu ớt, nhưng kiến trúc thượng tầng đã được xây cất hoàn chỉnh, tựa vào nhau mà đứng vững.

***

Mạnh và Mai Anh theo chân Thạch đi tới một tiệm tạp hóa ở xóm trên. Sau khi gom được một đống nhu yếu phẩm và tìm được một chiếc xe đạp cho Mai Anh, ba người chia nhau chở đồ đạc quay lại ngôi chùa, cả lượt đi lẫn lượt về đều thuận lợi chẳng gặp bất trắc gì.

Một ngày thấm thoắt trôi, đến tối sau khi tắm rửa ăn uống, Mạnh và Mai Anh trở về phòng mình. Ngay khi Mạnh vừa ngả lưng xuống giường, Mai Anh liền khều tay cậu rồi nói:

- Đi thôi.

- Đi đâu? - Não Mạnh chưa kịp hiểu gì, cậu ngớ người hỏi.

- Tới ngôi trường kia với em. - Mai Anh chép miệng, nói. - Hồi sáng anh nói gì bộ quên rồi hả?

- À. - Mạnh như vừa giác ngộ. - Mình nghỉ ngơi tí rồi hẵng đi. Cả ngày nay phải đạp xe đi lấy đồ, về đây còn phải sắp xếp dọn dẹp nữa, giờ anh đuối lắm. Em làm nhiều việc vậy không thấy mệt hả?

- Ừ em cũng hơi mệt thật. - Mai Anh đồng tình. - Vậy nghỉ ngơi tí rồi đi. Mà anh đừng có ngủ quên đấy.

Cả hai tự dặn mình chỉ được nghỉ ngơi một chút vì vẫn còn việc phải làm. Nhưng sức người chẳng thể chống cự nổi cơn buồn ngủ ập tới, đến khi Mạnh bừng tỉnh thì mới nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Mạnh quay người định tìm Mai Anh, liền nhìn thấy cô đang nằm bên cạnh, chẳng biết do cố tình hay vô ý mà hiện giờ cô đang quay mặt về phía cậu, gần tới mức Mạnh có thể cảm nhận được từng ngụm không khí mang theo ấm nóng của cơ thể đều đặn thở ra theo từng nhịp phập phồng của cánh mũi đang mơn trớn bả vai của mình. Khi ngủ Mai Anh tháo kính, để lộ gương mặt thanh tú vẫn còn giữ được vẻ trong trắng đơn thuần sau ngần ấy những gian truân cùng cực. Hai mắt cô nhắm nghiền, hàng lông mi thoáng rung rinh, đôi môi mỏng xinh, gò má đầy đặn, thần sắc nhẹ nhàng thảnh thơi tựa như mặt hồ trong xanh bình yên lặng sóng.

Trong giây lát, dường như có một phản ứng hóa học nào đó xảy ra, sản sinh một lượng điện nhỏ chạy khắp từng sợi dây thần kinh, làm Mạnh lâng lâng như vừa nốc một túi bột ngọt, cuối cùng theo mạch máu hội tụ lại ở ngực trái, khiến trái tim cậu khẽ khàng rung động.

Nhìn vầng trán Mai Anh có mấy sợi tóc đen lưa thưa rũ xuống, Mạnh không nhịn được, vô thức đưa tay vén tóc cô lên, sơ ý chạm nhẹ gương mặt cô. Chút tiếp xúc da thịt này đủ để đánh thức Mai Anh khỏi giấc nồng, cô đột ngột mở mắt, nhưng Mạnh vẫn bình tĩnh không thu tay lại, khiến Mai Anh ban đầu đơ người, sau đó đâm ra lúng túng. Cô vội trở mình để tránh né những cử chỉ đó của Mạnh, lại sực nhớ ra điều gì, thảng thốt bật người ngồi dậy:

- Thôi chết! Em ngủ quên mất!

- Không sao, mới nửa đêm à. - Mạnh từ tốn nói. - Em còn mệt thì chợp mắt thêm xíu nữa đi.

- Thôi. - Mai Anh từ chối, cầm kính đeo lên. - Bây giờ đi là vừa rồi đó.

- Ừ. - Mạnh ngồi dậy đi tới tủ quần áo, lấy ra hai chiếc áo khoác dày mới đem về lúc sáng rồi đưa một cái cho Mai Anh. - Trời lạnh lắm, mặc vô cho ấm.

Cậu Vàng đang thiu thiu ngủ dưới sàn cũng tỉnh dậy, nó đứng lên định đi theo hai người, nhưng Mạnh đã cản lại. Cậu quỳ xuống, xoa đầu con chó rồi dặn dò:

- Ở nhà trông nhà, tụi tao đi tí rồi về liền.

- Có nên báo với Thạch một tiếng không? - Mai Anh sửa soạn xong xuôi, cô đưa khẩu súng AK-47 cho Mạnh, hỏi.

- Khỏi cần, chắc giờ này Thạch ngủ rồi. - Mạnh vừa nói vừa mở cửa bước ra. - Mình đi thôi.

Đồng hồ treo tường chỉ hai giờ sáng, đến tượng Phật cũng đang say giấc nồng, cả ngôi chùa chìm trong vẻ tĩnh lặng tuyệt đối, tới mức Mạnh còn nghe được từng nhịp tim đập trong lồng ngực mình. Ngoài trời là một màn đêm đen đặc, Mạnh rón rén lấy một chiếc xe đạp, sau đó đèo Mai Anh đi vào xóm nổi. Hai bên đường chỉ thấy nhà cửa tan hoang cùng rừng cây âm u, cộng thêm sương xuống làm cảnh vật toát lên vẻ ma mị, trong tích tắc Mạnh khẽ rùng mình, bèn thấp giọng hỏi Mai Anh:

- Em sợ không?

- Hơi hơi. - Mai Anh gật đầu, cô chắp tay, toàn thân co ro vì nhiệt độ thấp. - Đi lẹ còn về sớm.

Đạp xe thêm một lúc thì rời khỏi xóm nổi, bốn bề là đồng không mông quạnh, khắp nơi đều nghe tiếng côn trùng rả tích kêu, không có lấy một tia sáng, Mạnh phải co giò đạp nhanh để quay dynamo phát điện cho đèn xe để còn nhìn được đường. Từng cơn gió to thừa cơ thổi trực diện vào hai người, lần này Mai Anh không chịu nổi, cô dứt khoát đút tay vào túi áo ở hai bên bụng Mạnh, lí nhí nói:

- Lạnh quá, cho em để nhờ tay với.

Nom Mai Anh như đang ôm hờ bụng Mạnh, cảm giác này cậu đã trải qua hằng ha sa số lần từ rất lâu về trước, nhưng vẫn khiến cậu nóng cả người như lần đầu tiên, đầu óc không nghĩ ra được câu chữ trọn vẹn để đáp lại.

Mạnh nín thinh tiếp tục đạp xe, Mai Anh ngoan ngoãn ngồi yên sau lưng cậu, lí trí có phần lơ đãng, để cho những suy nghĩ vu vơ cứ đan xen trong đầu một cách rời rạc.

Hai người đi khoảng hai mươi phút thì tới được ngôi trường nơi nhóm phần tử vũ trang tối qua chiếm đóng. Mạnh dừng xe cách đó không xa, rồi dẫn Mai Anh khom người đi bộ men theo bức tường bao quanh trường học, khi tới gần cổng trường thì dừng lại. Cậu hé đầu nhìn qua chấn song cánh cổng, thấy sân trường rất yên tĩnh vắng vẻ, chỉ có hai gã đàn ông một già một trẻ đang xách súng ngồi dựa vào cột cờ Campuchia giữa sân, trên miệng phì phèo điếu thuốc, bình tĩnh canh gác đến lạnh lùng.

- Anh thấy gì không? - Mai Anh thì thầm hỏi.

- Tụi nó đi ngủ hết rồi. - Mạnh thuật lại tất cả những gì thị giác mình vừa thu lượm. - Thử tìm xem có chỗ nào khác trèo vô được không đi, chứ tụi mình không đi vào bằng cổng chính được đâu.

- Em biết rồi. - Mai Anh không dám lãng phí thời gian, cùng Mạnh tiếp tục khám xét xung quanh.

Mạnh và Mai Anh thám thính một lượt, đánh dấu vài đoạn tường có thể tiếp cận, thậm chí hai người còn cả gan trèo lên hàng rào để quan sát bên trong khuôn viên trường. Sau khi thu thập được kha khá thông tin về cách sắp xếp quy hoạch của nhóm phần tử vũ trang, cả hai mới chịu dừng lại, chuẩn bị quay về xóm nổi.

Thế nhưng chiếc xe đạp của hai người đã biến mất.

- Xe đâu? - Mai Anh chà tay vì lạnh, hỏi.

- Anh không biết. - Mạnh sốt vó đáp, không hiểu sao chiếc xe đạp lại có thể không cánh mà bay. - Hồi nãy anh để xe ở đây mà, em cũng thấy còn gì.

Đương lúc Mạnh đang bối rối, bỗng nghe có tiếng bước chân từ phía sau. Nhưng cậu chưa kịp phản ứng quay đầu lại nhìn, bả vai đã bị vỗ một cái thật mạnh, rồi nghe thấy giọng nói của Thạch vang lên thật lớn sau lưng:

- Hù!

- Hú hồn chim én. - Mạnh giật mình, suýt nữa thì rớt tim khỏi lồng ngực. - Ông theo dõi tụi tôi đấy à?

- Đêm hôm hai người ra đây chi thế? - Thạch hỏi ngược lại. - Tính đi lấy laptop hả?

Mai Anh nghe Thạch nói thì ngạc nhiên, cô tròn mắt nhìn Mạnh, vẻ mặt toát ra hàm ý "Anh kể cho Thạch đấy à?", nhưng lại chỉ nhận được một cái nhún vai từ cậu.

- Không có. - Mai Anh nói. - Tụi tôi chỉ đi thăm dò người ta thôi à.

- Có thăm dò được gì không? - Thạch dò la.

- Cũng nhiều. - Mạnh gật đầu. - Giờ tụi tôi chuẩn bị về nè, nhưng mà mất xe đạp rồi, đang không biết phải làm sao nữa.

- Thì đi bằng hai cẳng thôi chứ sao. - Thạch nói một cách dửng dưng. - Từ đây về nhà cũng không xa lắm, hai người chịu khó đi bộ cho khỏe người.

Mạnh, Mai Anh: "..."

- Nói chứ tôi giấu xe của hai người ở chỗ này nè. - Thạch dẫn Mạnh và Mai Anh rẽ vào một nhà dân gần trường, chỉ vào hai chiếc xe đạp đang để dựa vào nhau ở góc sân. - Giỡn hai người xíu thôi, việc chi phải căng, nhờ.

Thạch nói xong thì tự phá lên cười như thể mình hài hước, còn Mạnh và Mai Anh chỉ nhìn nhau, cạn lời không muốn chấp nhặt với cậu ta.

Ba người đạp xe quay về xóm nổi. Mạnh dừng xe trước cổng chùa cho Mai Anh vào trước để tránh gió, còn bản thân thì dắt xe tới góc sân, thấy Thạch đã đứng chờ sẵn ở đó. Vẻ mặt Thạch băn khoăn như có điều khó nói, cậu ta vẫn chủ động đón lấy xe của Mạnh rồi đem đi cất như thường lệ, xong xuôi thì hai người sải bước quay lại chánh điện chùa, khi đi tới ngưỡng cửa thì Thạch đột ngột lên tiếng:

- Ông với Mai Anh vẫn định đi châu Âu tiếp hả?

- Đúng rồi. - Mạnh dừng lại, nhìn Thạch hỏi lại. - Sao thế?

- Không có gì. - Thạch lúng túng như gà mắc tóc, khác hẳn với vẻ hoạt ngôn so với mọi khi. - Tôi nói cái này ... chỉ là suy nghĩ cá nhân của tôi thôi, ông đừng có giận nha.

- Ông cứ nói đi. - Mạnh hất hàm.

- Ông với Mai Anh ... ở lại đây luôn được không? - Thạch lấp lửng nói. - Đừng có đi châu Âu nữa ...

- Sao vậy? - Mạnh nhướn mày hỏi. - Nói luôn đi ông chứ đừng có úp mở như thế.

- Hôm qua tôi có kể với ông và Mai Anh rồi đó, lâu lắm rồi tôi mới tìm được người mà mình có thể nói chuyện cùng. - Thạch bộc bạch. - Bây giờ hai người mà đi là tôi chẳng còn ai để bầu bạn nữa, đến cả thú nuôi cũng chẳng có, cứ sống một mình thế này chắc tôi phát điên lên mất.

Mạnh có phần đồng cảm với Thạch, bởi cậu cũng từng sống những tháng ngày đơn độc trong nửa năm qua, nhưng đỡ hơn Thạch vì cậu có Mai Anh bên cạnh. Não Mạnh liền nảy ra sáng kiến, bèn trình bày với Thạch:

- Hay là ông đi chung với tụi tôi luôn đi. Dù sao chỗ này cũng không còn an toàn, ông cứ ở đây mãi rồi kiểu gì cũng bị mấy người tấn công tụi tôi hôm bữa phát hiện, lúc đó muốn trốn cũng không thoát được đâu.

Nói xong, Mạnh chợt hơi hối hận, bởi cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Thạch để đồng hành cùng với người này. Nhưng lời đã nói ra mà còn đổi ý thì dễ gây mất lòmg nhau, nên Mạnh đã đâm lao rồi thì đành phải theo lao.

- Tôi chưa biết nữa ... - Thạch đắn đo. - Hai người tính đi đâu vậy?

- Đi châu Âu. - Mạnh đáp gọn lỏn.

- Ý tôi là chỗ nào ở châu Âu cơ? - Thạch nhăn mặt vì không vui.

- Ở Moskva, thủ đô Liên bang Nga. - Mạnh ngẫm nghĩ một lúc rồi nói thật.

- Vãi! - Thạch kinh ngạc. - Xa dữ!

- Ít ra ở Moskva vẫn an toàn hơn ở đây, chỗ tụi tôi tới là khu tị nạn do Chính phủ Nga lập nên nữa mà. - Lúc nói lời này, Mạnh cảm giác miệng lưỡi đang tự lừa dối chính mình. - Tới đó kiểu gì cũng có nhiều người sống sót không bị nhiễm virus Cúm Điên, ông không còn phải sợ ... cô đơn nữa.

Thạch rơi vào trầm tư, chẳng biết cậu ta đang tính toán cái gì, cuối cùng đành thở dài:

- Để tôi suy nghĩ thêm đã. Thôi ông đi ngủ đi, đứng đây dễ bị trúng gió lắm.

Mạnh gật đầu, chào tạm biệt Thạch rồi nhanh chóng về phòng của mình.

Cậu Vàng nằm dài trên sàn, thấy cửa phòng mở thì ngước nhìn, rồi lại cụp đầu khi nhận ra người bước vào là Mạnh. Mạnh ngứa tay ngồi xổm, xoa đầu Cậu Vàng một cái, đoạn nhìn lên giường, thấy Mai Anh đã chiếm cứ một bên, mắt nhắm nghiền, hai tay đặt lên bụng, trông như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy.

Mạnh vòng qua phía giường còn lại rồi ngồi xuống, sực nhớ lại những gì vừa trao đổi với Thạch hồi nãy, cậu thiết nghĩ nên kể lại một tiếng cho Mai Anh biết, bèn nhìn cô hỏi:

- Em ngủ chưa?

- Em ngủ rồi. - Giọng Mai Anh thều thào đáp.

Mạnh: "..."

- Sao anh cất xe lâu quá vậy? - Mai Anh làu bàu nói tiếp.

- Anh đứng nói chuyện với Thạch xíu. - Mạnh thành thật nói. - Nãy anh mới rủ Thạch đi chung với hai đứa mình tới chỗ chú của em, em thấy OK không?

- Anh rủ ổng chi vậy? - Lần này Mai Anh mở mắt, cô nghiêng đầu nhìn Mạnh, hỏi.

- Từ đây tới Nga còn dài lắm, nhiều khi trên đường phát sinh những chuyện mà hai đứa mình không xoay sở nổi. - Mạnh nghĩ ra một lý do để thuyết phục. - Anh nghĩ có thêm Thạch đi cùng thì sẽ dễ giải quyết mấy cái đó hơn, càng đông người càng đỡ cực.

- Tùy anh. - Mai Anh vốn đã buông xuôi theo Mạnh, cô đáp lại, giọng điệu không mấy mặn mà. - Em sao cũng được hết á.

Mạnh tưởng Mai Anh thực lòng chấp thuận cho Thạch gia nhập, cô đã đồng tình thì bản thân cậu cũng không còn phải lấn cấn thêm việc này nữa, lúc này mới an tâm lên giường đi ngủ.

***

Sáng ngày 1 tháng 3.

Thạch vò đầu ngái ngủ rời khỏi phòng, khứu giác liền ngửi được mùi thức ăn thơm lừng trong không khí. Cậu ta lần theo mùi hương xuống bếp, thấy Mai Anh tay đang thoăn thoắt xào nấu, miệng chẳng rảnh rỗi mà bàn bạc to nhỏ với Mạnh, không nhịn được bèn hỏi:

- Hai người đang làm gì thế?

- Dậy rồi đó hả? - Mạnh ngẩng đầu nhìn Thạch. - Ra ăn trưa với tụi tôi nè ông.

- Của anh với của Thạch đây. - Mai Anh xúc đồ ăn ra hai tô, đưa cho Mạnh rồi sai khiến. - Đưa cho Thạch giùm em.

Thạch nhận lấy suất ăn bao gồm cơm trắng, trứng ốp la cùng cá thu đóng hộp vừa được Mai Anh xào lên cho nóng. Phần cơm của Mạnh và Mai Anh cũng tương tự như vậy, ba người mang cơm ra sân, ngay khi vừa tìm được chỗ ngồi, Mạnh lên tiếng gọi Thạch, hỏi thẳng:

- Chuyện hôm qua tôi nói với ông, ông đã quyết định chưa?

- Hôm qua đi đêm nên mệt quá. - Thạch thú nhận. - Lên giường là tôi ngủ luôn rồi, có suy nghĩ gì đâu.

Mạnh, Mai Anh: "..."

- Tôi đi chung cũng được, còn đỡ hơn một mình ở đây mãi. - Thạch nói. - Mà tôi nghe nói cái laptop hai người bị cướp có lưu lộ trình di chuyển đúng không? Giờ không có nó thì hai người tính đi kiểu gì?

- Tụi tôi đang tính đi lấy đây. - Mai Anh nói. - Hôm qua tôi với Mạnh có đi xem thử chỗ bọn cướp đồ đóng quân ở trường học ấy, giờ tụi tôi vạch ra kế hoạch trộm lại laptop nè. Ông ở đây có quen bọn chúng không? Hình như tụi nó lúc trước cũng là dân ở đây, nếu không thì sao mà thông thạo đường đi khu này để hôm bữa truy đuổi tôi với Mạnh được.

- Tôi không biết mấy người đó là ai hết, dân sống ở Biển Hồ hồi đó vừa đông đúc vừa hỗn tạp, có đủ mọi thể loại tội phạm như hiếp dâm, bắt cóc, buôn người, ... - Thạch nói. - Tôi cũng chẳng dám làm quen với nhiều người.

- Ra là vậy. - Mạnh đổi qua đề tài khác, dù sao thì lí lịch của đám phần tử vũ trang kia cũng chẳng quan trọng lắm. - Thế còn ngôi trường kia thì sao? Hồi nhỏ ông có học ở đó không?

- Không luôn. - Thạch nói tiếp. - Tía má tôi vượt biên trái phép nên tôi sinh ra không có giấy tờ tùy thân, thành ra lớn lên tự học chứ không được nhập học chỗ đó.

- Ồ. - Tự dưng được nghe về quá khứ của Thạch, nhất thời tâm trạng Mạnh hơi chùng xuống.

- Vậy thôi tụi mình ráng khảo sát địa thế trường học thêm vài hôm nữa cho chắc, tiện thể khoanh vùng những vị trí mà mấy người kia có thể giấu đồ của tụi tôi luôn. - Mai Anh nói. - Xong rồi tôi sẽ dẫn Cậu Vàng vô đó đánh hơi tìm laptop, con chó này từng nghịch laptop của tôi rồi nên chắc còn nhớ mùi, tạm thời tin tưởng nó được.

Kế sách Mai Anh vừa trình bày nghe qua là biết vô cùng mạo hiểm, nhưng cả ba người không động não ra được cách nào hay hơn, nên đành miễn cưỡng chấp thuận.

- Thế lỡ ba đứa mình bị phát hiện thì sao? - Thạch tiếp tục đặt câu hỏi.

- Kiểu gì cũng bị à, tới lúc đó thì cũng chạy về quốc lộ 6 rồi tìm cách trốn tiếp chứ không được quay lại đây. - Mạnh nhấn mạnh. - Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là cái laptop, không có laptop là không biết đường tới Moskva được đâu. Thế nên cho dù có bị bắt gặp hay không, bằng mọi giá phải lấy được cái đó trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co