Cun Con Cua Ho Yoo Jaeyi Seulgi
--- 1 năm sau ---
những ngày lạnh cuối cùng của GangNam, trên người mỗi người đều khoác chiếc áo dày cộm để có thể ấm áp hơn vào những ngày bão tuyết, một cô gái nhỏ bé lại bận áo khoác mỏng manh, đeo khăn choàng ở cổ bước vào quán cafe ven đường
- woo seulgi
choikyung và yeri cùng dơ tay lên chào một lượt khi thấy seulgi bước vào, choikyung giờ đây đã là một luật sư nổi tiếng, chính nó đã góp phần làm cho ba của jaeyi có thêm chứng cứ buộc tội , yeri cũng đã trở thành diễn viên xinh đẹp. cả hai đều xót xa và đồng cảm với woo seulgi, từ khi jaeyi rời đi, choikyung và yeri liên tục thay phiên nhau chăm sóc, bảo vệ seulgi.
- hai cậu đến lâu chưa ?
- mới đến thôi, kêu gì nóng nóng uống nhé ?
- được
- ngày mai bắt đầu kì thi đúng chứ? cậu chuẩn bị kĩ chưa
- mình sẵn sàng rồi
- ngày mai mình sẽ đi cổ vũ cậu
yeri cười tươi, tay dơ nút like
- haha không cần đâu mà
cả hai nhìn woo seulgi gầy gò mà không khỏi xót xa, cánh tay của cậu ấy nhỏ xíu còn hơn cả mấy người nghiện, ngay khi choikyung và yeri thay phiên nhau chăm sóc cho em ấy thì vẫn không thay đổi được chút nào, cả hai sợ nếu seulgi có chuyện gì chắc jaeyi trên thiên đàng đánh cả hai chết mất
- woo seulgi cậu ăn nhiều vào hộ mình cái đi ? có chơi ma túy không mà như nghiện vậy
- yah la to thế người ta nhìn kìa
- jaeyi thấy thế không vui đâu
- ......
yeri vô tình nhắc đến vết thương trong lòng seulgi, em khựng lại vài giây rồi nhìn xuống mặt đất
- mình xin lỗi, mình lỡ lời
- không sao
đôi mắt rưng rưng của em khiến choi kyung nghẹn lòng, nó nắm tay em an ủi
- seulgi. cậu phải sống hộ jaeyi quãng đường còn lại
seulgi ngước mặt lên nhìn người phía trước, bàn tay nắm chặt tay em mà chắc nịch khẳng định. em cảm thấy vô cùng ấm áp, jaeyi có thấy được không, họ đã thay thế jaeyi chăm sóc, che chở cho em.
cả ba cùng đi ăn lề đường, lần đầu tiên em vui vẻ cùng bạn bè sau cuộc khủng hoảng tâm lí đó, đôi chân rải bước về phía chung cư. gangnam hôm nay lạnh hơn rất nhiều, tuyết rơi phủ kín đầu em, đôi tay trắng trẻo nhưng bị cơn lạnh làm hồng đi bám víu vào chiếc khăn mà jaeyi để lại
tay em cầm nắm khóa định mở cửa vào nhà, chợt em nhìn xuống dưới thấy một hộp quà nhỏ màu xanh dương, em lặng người vài giây, quay sang nhiều nơi để kiểm tra có ai không. seulgi cúi xuống mở hộp quà, thứ làm em bất ngờ đến bật khóc, bên trong là một đôi giày, có cả chiếc móc khóa logo của mình tặng jaeyi. bên trong bức thư còn có bức ảnh ngoài biển, nhưng thứ làm em chú ý, đây là biển mà ngày trước em ở đó, đó chính là nơi em đã sống từ nhỏ.
- jaeyi
chỉ một bức ảnh, jaeyi đã cho em biết rằng nó vẫn còn sống. yoo jaeyi đã chính thức mở khóa trái tim em. khuôn miệng em cười trong vô thức, hai chiếc má lúm đồng tiền lại càng sâu hơn, nhưng đôi mắt của seulgi lại rơi lệ không ngưng.
---------
- rồi tất cả dơ hai tay lên đầu, bắt đầu thu bài.
sự ra lệnh của giáo viên cũng đồng nghĩa kì thi đã kết thúc, seulgi đã làm rất tốt bài thi của mình, em đã tự tay giải được câu hỏi khó, điều quan trọng là em đang muốn nhanh chóng ra khỏi trường và đi đến kiếm jaeyi
đeo balo nhanh chóng rồi chạy thật lẹ, seulgi bị choi kyung và yeri chặn lại trước cổng trường
- cậu sao rồi? thi ổn chứ ?
- mình làm được hết, đậu rồi yên tâm
nói rồi seulgi chạy bán mạng đi mất để cả hai ở lại ngẫn ngơ
- cậu ấy đi đâu vậy ?
- hỏi mình ?
- mình vừa xin nghỉ làm để đi hỏi thăm cậu ta luôn đó ?
- mình cũng thế thôi ?
- ????????????
--------------------
đã hơn 5 tiếng tại biển, nơi mà jaeyi đã chụp ảnh gửi em, seulgi lướt ván đi khắp nơi nhưng lại chẳng thấy được nó. em chán nản ngồi xuống dưới chân cầu, em chỉ cầu mong ông trời cho em gặp người yêu dù chỉ một lần, nổi nhớ của seulgi da diết đến nổi biển còn thấy.
- jaeyi à? cậu đang ở đâu vậy .....
mình nhớ cậu quá
- mình cũng thế !
đôi mắt em tròn xoe, nhìn chăm chăm vào mặt hồ nhưng lại bị tiếng nói phía sau làm ngạc nhiên, seulgi chầm chậm quay lại nhìn
chính xác là con chó yoo jaeyi ! khỉ gió thật chứ
yoo jaeyi bận áo khoác xám, tay cầm ván trượt, nó nhìn em rưng rưng, nhưng khóe miệng cười tươi vô cùng
- yoo jaeyi
không ai có thể hiểu cảm giác này, em đã ôm ấp gần một năm trời chỉ để có được ngày hôm nay, sự mong ngóng trong suốt ngày dài đêm rong của seulgi giờ đây đã xuất hiện
cả hai chạy đến ôm nhau thật chặt, yoo jaeyi vẫn có mùi hương quen thuộc mà không thể pha lẫn đi đâu cả. em khóc xướt mướt trên vai nó, hai tay em đánh mạnh vào lưng làm nó bật cười
- yoo jaeyi, cậu đã...
em bị nó bịt miệng lại bằng một nụ hôn, nó không muốn giải thích cho em nghe về việc một năm nay mất tích, yoo jaeyi chỉ muốn hôn em thôi.
- mình đây rồi
- jaeyi
- ngoan nào, đừng khóc nữa
phải rất lâu jaeyi mới khiến em ổn định lại được, nó quyết định đưa em đến ngôi nhà mà nó sống bao lâu nay. seulgi khá bất ngờ vì có người sống cùng jaeyi, là một bà lão
- đây là ai thế ?
- người đã cưu mang mình đó.
- cháu về rồi à, ô ai kia
- dạ người yêu
seulgi rón rén gật đầu thưa, đôi mắt em tròn xoe
- haha đừng ngại, nó kể về cháu cho bà nghe rồi
- ái chà đừng chọc em ấy bà ạ
jaeyi nắm tay seulgi đi vào phòng mình
- đó là bà je, người đã giúp đỡ mình trong một năm nay. lúc mình sắp vào bờ thì bị chuột rút bất tỉnh luôn, tỉnh dậy thấy bà giúp mình, rồi bà đưa mình về nhà ở cùng luôn.
em vừa nắm tay nó vừa lắng nghe, trái tim em nhẹ nhõm vô cùng khi jaeyi lại có người giúp đỡ, bước vào phòng, em bất ngờ vì trên tường toàn là hình của em và nó, có cả chiếc lịch đếm ngày và đã được đánh dấu tích, chứng nhận cho sự hoàn thành kế hoạch gặp lại em.
- ngồi xuống đây
nó ngồi xuống giường rồi ra lệnh cho em ngồi trên đùi mình
- đừng hỏi mình về chuyện đó nhé, giờ ổn rồi.
- dạ
- em thi được không ?
- chắc chắn là đậu rồi
seulgi chắc nịch khẳng định làm jaeyi phì cười, nó không cười vì em nói thế, jaeyi cười vì nhìn thấy em cứ tiến tới muốn hôn mình từ nãy đến giờ, em cứ kề mặt vào mình mà ra hiệu
- ái cha cha
- có nhớ em không ?
- phải trả lời làm sao cho đủ đây ?
nói rồi nó tiến tới hôn em thật sâu, woo seulgi cũng phối hợp nhịp nhàng vì nãy giờ em gấp lắm rồi.
- xin lỗi em nhé, làm cho em đợi lâu rồi.
------
ngày 9.6.23
cả thành phố luôn cập nhật tin tức 24/24, hôm nay chính là ngày phiên toà xét xử ông Taejoon, với sự chứng kiến của nhiều ánh mắt từ phía màn ảnh, có cả jaeyi và seulgi. ông ấy đã bị tuyên án chung thân vì tội giết người với mục đích chiếm đoạt thông tin mật trong kì thi quốc gia. được công an còng tay đi về phía phóng viên dày đặc, ông Taejoon đôi mắt bình thản nhìn về phía trước
- ông có lời gì muốn nói không ?
hắn ta nhìn thẳng về phía ống kính, gương mặt trông bình thản nhưng lại hối hận vô cùng
- yoo jaeyi, ba sẽ trả giá cho những gì bản thân ba gây ra. nhưng con hãy nhớ, ba luôn làm tất cả vì con. hãy quay về sống tốt nhé.
y
oo jaeyi đối mặt với màn hình nhỏ được chiếu trên kia mà rưng rưng, tâm trạng nó vừa hả dạ lại vừa day dứt, người đàn ông nó ghét nhất cuối cùng cũng biết ăn năn, nhưng phải trả giá bằng mạng sống. nhưng thôi, coi như nó đã chấm dứt cuộc đời thối nát của nó mà làm lại từ đầu, nó phải sống thật ý nghĩa như lời dặn dò cuối cùng của ông ta dành cho nó.
jaeyi ngồi khép chân, gục mặt xuống đùi mà khóc nấc, nó không nghĩ rằng kế hoạch mười mấy năm nay lại đi theo chiều hướng không như nó nghĩ, yoo jaeyi vẫn còn sống, nó không kết liễu đời mình để vạch trần tội ác của ông ấy. bỗng dưng có bàn tay nhỏ bé kéo nó dậy rồi ôm vào lòng. woo seulgi sợ nó lạnh siết vai, nên cố tình kéo trái tim của nó vào để ôm chặt, nhận thấy được rõ jaeyi đang trải qua mùa nào mà xoa dịu, em không chỉ biểu hiện nổi lắng, nhớ nhung qua từng câu nói mà còn ở những cái ôm, những cái vuốt lưng nhẹ nhàng.em không thể biết được những gì jaeyi phải chịu đựng, cả ngàn suy nghĩ trong năm tháng trưởng thành của người, em không biết jaeyi phải đưa mình xuống dòng nước lạnh lẽo bao nhiêu lần. nhưng em biết, người phía trước em đã rất mạnh mẽ. sự chia ly này lại càng khiến em trân trọng jaeyi hơn, trái tim của nó vẫn luôn sống mãi trong từng tế bào mà em có. - cún nhỏ của jaeyi- em đây - cám ơn em, vì đã yêu thương mình --------------xin lỗi làm cho mọi người đợi lâu, vì mình muốn suy nghĩ một cái kết được nhất có thể T.T đây là fic mình viết vui vì muốn có kỉ niệm cùng jaeyi và seulgi. cám ơn mọi người vì đã đọc và dành lời khen cho mình rất nhiều :3 hẹn gặp mọi người ở fmt của hyeri ạ ❤️Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co