cô ấy có thể đã qua đời
Diệp Anh khoanh tay phóng ánh mắt vào khung cửa kính, nơi có một người phụ nữ nằm yên vị trên giường bệnh. Cô chưa bao giờ trông nghiêm trọng thế này... thật ra thì cô nghĩ mình là người cà rỡn nhất trái đất, nhưng trong tình huống này thì lại khác.Cô không chịu được.Cô tức điên lên ấy chứ.Mọi người xung quanh chắc cũng cảm nhận được nguồn năng lượng bực bội toả ra từ cô, vì không một ai dám mở lời khuyên cô chờ ở sảnh hay đuổi khéo cô đi nơi khác.- Bà biết là bà không thể ở đây mà. Cả hai người luôn. - Lan Ngọc bước ra, chỉ tay vào cô và Tú Quỳnh nói.Diệp Anh rất biết ơn vì dù Lan Ngọc là một vị bác sĩ đáng kính trong bệnh viện này, nhưng cô vẫn dành thời gian để tâm quán xuyến tất cả mọi thứ.- Bà có phải gia đình đâu Diệp.- Ngọc... - Tú Quỳnh năn nỉ.- Bà không thể ở đây được, đây là khu cách ly. - Bà nghiêm túc đó hả? Trong cái tình thế này rồi mà bà còn lo là tôi không phải người nhà của cổ? - Diệp Anh rít lên. Đúng, họ là bạn bè và Diệp Anh đã biết Lan Ngọc từ thuở bé, nhưng khi nhắc đến công việc, cô luôn tuân thủ như vậy: nghiêm khắc làm đúng theo quy cách và luật lệ.Diệp Anh cười khẩy.- Tôi không tìm thấy điện thoại hay bất cứ thông tin gì về người thân của cô ấy.- Để bọn tôi tìm cho. - Lan Ngọc trả lời.- Tôi chưa đi đâu.- Diệp Anh. - Lan Ngọc nài nỉ- Ngọc, bây giờ không phải lúc. - Tú Quỳnh không kìm chế được mà lên tiếng.Y tá đã lau sạch máu trên gương mặt và cơ thể của nàng. Giờ thì Diệp Anh có thể nhìn nàng rõ hơn rồi. Cô không thể nghe được tiếng nói chuyện của Lan Ngọc và Tú Quỳnh hay bất kì tiếng động nào nữa. Người phụ ấy là trách nhiệm của cô. Cô thử gọi số điện thoại trên tấm thẻ nhưng không thành công, cô đã chuyển nó cho nhân viên thử xem họ có tìm được manh mối gì từ số điện thoại đó không, vì điện thoại của nàng cũng không thấy nữa rồi.Cô vẫn không rời đi.- Nói với họ cổ là người của tôi.- Cái gì? - cặp đôi kia đồng thanh.- Nếu có ai hỏi, thì bảo cô ấy là của tôi. Bạn gái tôi.- Bà điên à?- Ok. Cứ vậy đã nhé. - Tú Quỳnh ngay lập tức đồng ý.- Quỳnh, em không thể đồng ý được! Người phụ nữ kia rõ ràng là bị bạo hành. Nhỡ truyền thông biết được cổ có dính líu tới Diệp Anh thì sao??- Tôi không quan tâm. - Diệp Anh nói.- Trời ơi. Bà đừng có bất cẩn vậy chứ.- Đã bảo là không quan tâm rồi mà. - Diệp Anh nhấn mạnh. Lan Ngọc chỉ lặng lẽ nhìn họ, hoàn toàn bỏ cuộc.- Nói tôi nghe cổ sao rồi. - cô lại đặt câu hỏi.Lan Ngọc thở dài.Sau vài phút đấu mắt trong im lặng, cô quyết định mở lời.- Cổ chảy máu mũi nhiều lắm, nhưng may là không gãy mũi.- Tin tốt mà, phải không? - Diệp Anh hào hứng đáp. Diệp Anh đã khá chắc là mũi nàng bị gãy vì lượng máu chảy khắp mặt nàng lúc đó. - Nhưng cổ bị trật cổ tay và mắt cá, xương sườn không gãy nhưng lại bị tổn thương khá nặng, cơ thể thì toàn vết bầm...Cảm giác phấn khởi đột nhiên biến mất.Tú Quỳnh vỗ nhẹ lưng Diệp Anh khi thấy biểu cảm cô chợt thay đổi.- ...- Chị làm tốt mà. - Tú Quỳnh trấn an cô. - Bà cứu bả một mạng đó. - Lan Ngọc cũng nói thêm vào. - Nếu bà không làm gì thì mấy vết thương đó sẽ trở nặng hơn. Cô ấy cũng có thể sẽ qua đời.Diệp Anh chỉ ước là mình đã có thể đến sớm hơn... để ngăn mọi thứ trước nhi nó chuyển tệ như vậy. Nhưng xui xẻo thay là cô không thể đi ngược thời gian được.- Cổ đang truyền thuốc và mọi thứ ổn rồi... vài ngày nữa là cổ về nhà sống tiếp được. Tin này tốt chứ?Diệp Anh gật đầu, lau đi mấy giọt nước mắt vừa lăn trên khoé mắt.Cô làm tốt mà đúng không?- Cảm ơn nhé. - cô nói một cách biết ơn.- Không có gì. Nhân tiện thì, cổ tên là gì thế? Y tá cứ gọi cổ là công chúa suốt vì mái tóc hồng với làm da trắng hồng á. - Lan Ngọc nói, cố làm mọi người bớt u sầu.- Tôi đang điều tra, tạm thời cứ gọi cổ là công chúa đi. - Diệp Anh trả lời với một nụ cười phảm phất trên môi.— Khoảng ba giờ sáng, cô bị đánh thức bởi tiếng rên rỉ cùng tiếng khóc ở góc giường. Cô mở mắt ra gần như là ngay lập tức và đó là lần đầu tiên mắt họ chạm vào nhau.Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nàng, trông nàng rất tuyệt vọng.Diệp Anh loạng choạng đứng dậy rồi nhanh chóng tiến về phía nàng, làm người kia vội co rúm trên giường, lại càng thêm hoảng sợ.- Xin lỗi. Tôi xin lỗi. -Diệp Anh cố trấn an nàng.Nhưng người phụ nữ ấy lại khóc to hơn.Diệp Anh cũng đã nghĩ qua chuyện này. Họ không biết nhau, và kí ức cuối cùng của nàng chắc hẳn vẫn là những thứ dơ bẩn của tên khốn kia. Cô phải chứng minh cho nàng thấy là nàng đã an toàn.Với suy nghĩ đó, cô nghĩ mình có thể lấy điện thoại rồi gõ tên mình lên thanh tìm kiếm trước mặt nàng, để có thể chứng minh tên và ngoại hình của mình giống với trên căn cước. Bất cứ thứ gì có thể chứng minh danh tính của mình...Nhưng cô không có bất kỳ cơ hội nào để làm điều đó cả, vì người phụ nữ trước mặt kia không ngừng khóc. Nàng đang ở trong trạng thái hoảng loạn, khóc rất to và còn cố rời khỏi giường nữa.Diệp Anh đành phải nằm lên giường cùng cô gái ấy, ôm nàng rồi nhẹ nhàng vuốt lưng nàng trong lúc thì thầm mấy lời dỗ ngọt. Nàng ta siết chặt lấy vạt áo Diệp Anh, nhấn mặt sâu vào vùng xương quai xanh của cô rồi nức nở.- Ổn rồi. Cô an toàn rồi. - Diệp Anh liên tục thì thầm, cho đến khi thứ cô nghe được là những tiếng nấc nhỏ.Cô đã rất cẩn thận để không chạm vào mấy vết thương của nàng, giữ lấy nàng như thể nàng là thứ mong manh dễ vỡ nhất trái đất.- Cô có thấy đau chỗ nào không? Để tôi gọi y tá. - Diệp Anh hỏi, chuẩn bị đứng dậy khỏi giường vì nàng trông có vẻ cũng bình tĩnh hơn.- Làm ơn, không!! Đừng bỏ tôi!! - người phụ nữ ấy hoảng loạn nói, trông như sắp khóc.Tay nàng nắm Diệp Anh chắc hơn.Cô này ốm nhom mà khoẻ một cách bất thường ha, Diệp Anh nghĩ.- Ừa, tôi không đi đâu. Tôi sẽ không đi đâu hết. - Diệp Anh nói, vừa nắm chặt lấy tay nàng để tỏ rõ thành ý.Diệp Anh nghe được những hơi thở nặng nhọc, cùng bàn tay run run nắm chặt vạt áo của mình. Cô không kìm được mà tự cảm thấy giận dữ hơn.Cô đã cố hết sức để làm tâm trí xao nhãng khỏi việc nghĩ về tên khốn ấy, não cô bất giác tua lại lúc bố của hắn hớt hải đích thân gọi điện vì những tấm hình đó, nhưng hoá ra ông ta chỉ lo rằng cô sẽ làm gì nhằm vạch mặt ông và đứa con trai mất nết của ổng.Thật sự đấy, sau khi thấy những gì con mình làm, suy nghĩ duy nhất trong đầu ổng là phản ứng của truyền thông thôi sao? Chắc chắn, tên đó cũng không tốt đẹp gì cho cam!!Nhưng ông ta cũng đã hứa là sẽ lo chuyện này.Và cô không tin những lời đó dù chỉ một giây.Đó là vì sao cô đã ngay lập tức gọi cảnh sát rồi báo cáo tin sốt dẻo này với họ. Tú Quỳnh khuyên cô nên làm thế, và mặc dù họ biết là gia đình kia có khả năng dừng cuộc điều tra này lại, nhưng cô vẫn phải làm điều đúng đắn và báo án hắn.Bằng cách này hay cách khác, hắn ta sẽ phải trả giá.Cô nhìn xuống người phụ nữ đang nắm chặt lấy áo của mình như thể cuộc sống của nàng chỉ dựa vào miếng vải ấy, cô thở dài.Cô sẽ lo chuyện hắn ta sau... hắn có thể đợi.- Nhân tiện thì tôi là Nguyễn Diệp Anh. - cô lí nhí vào tai người phụ nữ kia. Tay vẫn ôn nhu xoa lưng nàng.Họ giữ im lặng trong vài phút trong lúc nàng chấn chỉnh lại bản thân.- T-tôi là Tra... - nàng lên tiếng, nhưng đột nhiên dừng lại,- Rất vui được gặp cô, Tra. - Diệp Anh nhanh chóng đáp, cố gắng vui vẻ để kéo không khí đi lên. - Làm ơn, nói với tôi nếu cô đau ở đâu nhé. - cô năn nỉ.Nàng lại rên lên một tiếng, không thể che dấu được nữa.- Tôi... - nàng lại nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.- Để tôi gọi y tá.Rõ ràng là nàng ta đang đau lắm.- Làm ơn, đừng...- Nè. - Diệp Anh gọi nàng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhìn xuống.Diệp Anh thở dài.- Tôi thề với cô là cô an toàn. - cô hứa rồi di chuyển một chút để lấy điện thoại từ túi sau. Cô tiếp tục đánh tên mình trên thanh tìm kiếm. - Thấy hình của tôi chưa? - cô đưa một trang web đến trước mặt nàng.Nàng tập trung vào màn hình trước mặt, Diệp Anh mừng vì nàng có vẻ đang khá tập trung đọc mấy thông tin trên trang web đó.- Căn cước của tôi đây. - Diệp Anh đưa thẻ cho nàng.Lần này thì nàng tự tay nhận rồi đọc nó.Diệp Anh mỉm cười.- Chúng ta có thể nói về những chuyện đã xảy ra vào lúc khác, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói với cô là cô an toàn và tôi chỉ muốn giúp cô thôi. - Diệp Anh nói thêm.Nàng vẫn giữ im lặng, cố gắng hiểu hết những gì cô vừa nói.- L-làm cách nào... - nàng cố hỏi.- Tôi cũng ở câu lạc bộ... tôi đưa cô ra khỏi đó. - Diệp Anh nói, rất cẩn thận với cách dùng từ vì không muốn vô tình đi quá sâu vào chi tiết mà làm nàng áp lực thêm.Cơ thể nàng ngay lập tức căng cứng, nàng nhớ rõ những gì đã xảy ra. Nước mắt lại lăn dài từ bờ mi ấy.Tay nàng bấu chặt hơn vào áo Diệp Anh nhưng cô cũng không thấy khó chịu, vẫn bất động giữ nàng trong tư thế cũ... cô không thể diễn tả được, cô không tìm được từ để nói.- Cứ nghỉ ngơi rồi khoẻ lại đi. Cô sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ở đây với cô. - Diệp Anh hứa.Đêm đó, cô nằm với nàng cả đêm trên giường bệnh.Nàng dúi đầu vào cần cổ của cô, thở đều và nhè nhẹ, tay vẫn nắm chặt áo, như thể nàng vẫn lo sợ kể cả trong giấc ngủ vậy.Diệp Anh cảm thấy toàn thân mình hoàn toàn tê liệt vì không thể cử động suốt đêm, nhưng cô chịu được và vẫn chỉ nằm im một chỗ.Cô nghĩ cũng là lúc mình nên nhắm mắt ngủ rồi, cơ thể cô bị vắt đến kiệt sức, bỗng có một ngón tay lành lạnh chạm vào má cô. Cô vội mở mắt rồi xém bật ra khỏi giường.- Diệp Anh, cái gì đấy. - Lan Ngọc rít lên.Vị bác sĩ trẻ đứng cạnh giường, nhìn chằm chằm như thể không tin vào mắt mình. Diệp Anh chỉ nhún vai, không giải thích hay xin lỗi.Nhưng mắt bạn cô nhanh chóng phân tích tình thế giữa cô và nàng, để ý được đôi mắt sưng húp cùng những vệt nước mắt khô còn đọng trên gò má.- Bọn tôi vừa có khoảng thời gian khó khăn. - Diệp Anh thì thầm.Lan Ngọc gật đầu.- Xuống giường đi, tôi phải kiểm tra cổ. - cô nói, quyết định không làm lớn chuyện cô vừa thấy.- Tôi không di chuyển được. Giúp tôi đi, cổ nắm chặt quá.Lan Ngọc tặc lưỡi, một cái nhếch môi hiện rõ trên mặt.- Gu bà hả.- Nè, nín giùm.Khoảnh khắc nàng cảm thấy sự chuyển động và cô rời khỏi giường, mắt nàng cũng mở, nàng bắt đầu hoảng loạn vì thấy Lan Ngọc ở đó.- Này! Không sao đâu. - Diệp Anh nói, giữ lấy mặt nàng để nàng nhìn mình chứ không phải Lan Ngọc. - Bả là người bạn mà tôi kể với cô, nhớ chứ? Chúng ta đang ở trong bệnh viện và bả giúp cô đó.Nhưng kể cả khi Diệp Anh trấn an nàng về những gì đang xảy ra, cô vẫn thấy tay nàng run run nắm chặt lấy drap giường khi Lan Ngọc bắt đầu kiểm tra tổng quát.Nàng rõ ràng rất sợ bị động chạm.Không phải nghĩ nhiều, Diệp Anh nhanh chóng kéo lấy tay nàng rồi nắm chặt nó, đứng cạnh giường nàng. Mắt nàng dán chặt lấy cô, trông nàng không còn sợ nữa, nàng trông rất biết ơn.Lan Ngọc cũng để ý thấy cơ thể nàng thư giãn hơn, không còn sợ những cái chạm nữa. Mắt cô bắt gặp cảnh tay Diệp Anh nắm chặt tay người bệnh nhân kia rồi thầm thở dài.Chuyện này sắp phức tạp rồi đây.—Mọi người ơiii, có ai thấy ảnh bìa của truyện ko ạ? Chap nào toii cũng add ảnh bìa để dễ hình dung mạch truyện nhưng mà xem preview trên app thì mất tiêu, xem lap thì lại thấy.
Ai thấy ảnh bìa thì rep toii 1 phát nhá 🫶🏻 iu ạ ❤️
Ai thấy ảnh bìa thì rep toii 1 phát nhá 🫶🏻 iu ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co