Truyen3h.Co

Cung A Cung Chieu Anh Nua Di Full Nguyen Vien

Cửa bị đóng, cô nam quả nữ chung sống một phòng, người đàn ông khí thế hung mãnh, khuôn mặt anh tuấn lạnh đến dọa người, nhưng Đan Tiểu Phù cũng không sợ.

Cô xoay người cầm lấy điện thoại, rất nhanh nói vài câu.

"Này, tôi muốn báo nguy, có người xông vào nhà dân... Cô hỏi là ai? Đúng, chính là họ Thiệu!"

Cô xoay người nhíu mày nhìn hắn, ý rất rõ ràng, mau cút, bằng không cô sẽ cho hắn vào cảnh cục.

Hắn không để ý tới uy hiếp của cô, cất bước đi tới hướng cô, dùng sức đem kéo cô vào trong lòng, cúi đầu thô lỗ hôn cô.

"Ưm..."

Tay cầm điện thoại nhẹ buông, Đan Tiểu Phù liều mạng giãy dụa, tay đánh vào vai hắn, đẩy hắn ra.

Cánh môi mím chặt, không cho hắn xâm nhập dù chỉ một chút ít.

Hắn kéo tay cô ra sau người, cánh tay ôm chặt thắt lưng của cô, làm cho thân thể cô kề sát hắn, răng nanh dùng sức cắn môi của cô.

"A..."

Đau đớn làm cô theo bản năng mở miệng, lưỡi dài lập tức thô bạo tham nhập, đảo qua hàm răng, bá đạo đoạt lấy hô hấp của cô.

Thiệu Duẫn kịch liệt hôn cô, ôm cô vào trong ngực, hôn cô, thế này hắn mới thừa nhận mình rất muốn cô.

Hắn thừa nhận, hắn thua, hắn yêu cô.

Mấy ngày nay giãy dụa, không thể tin mình sẽ vì một cô gái mà thay đổi, không thể tin được mình lại thích cô gái đáng giận này.

Nhưng lúc này, giờ phút này, ôm cô, hôn cô, Thiệu Duẫn phát hiện chính mình rốt cuộc trốn tránh không được, rốt cuộc không thể phủ nhận, hắn thật sự yêu cô.

"A!" Cô gái này lại cắn hắn?

Thiệu Duẫn nhíu mày buông nhuyễn môi ra, môi của hắn bị cô cắn nát, hơi chảy máu.

"Em cắn anh."

"Không chỉ vậy."

Cô nhấc chân dùng sức đá vào đầu gối hắn.

Thiệu Duẫn đau đến lui ra sau, cái tay ôm cô vì đau đớn mà buông ra, Đan Tiểu Phù nhanh chóng giơ tay, dùng sức tát hắn một cái!

Không ngờ cô sẽ tát hắn, Thiệu Duẫn ôm mặt, kinh ngạc trừng mắt nhìn cô.

"Chết tiệt! Em còn đánh anh?"

Còn đánh mạnh như vậy, hại má của hắn đau đớn.

"Đối với sắc lang không nên nương tay."
Cô dùng sức lau môi, thở phì phì trừng hắn.

"Sắc lang?"

Thiệu Duẫn cũng phát hỏa.

"Ai là sắc lang? Em không phải lần đầu tiên bị anh hôn!"

Ngay cả giường bọn họ cũng lên hơn mấy trăm lần.

"Đó là trước kia!"

Đan Tiểu Phù hừ lạnh, mắt liếc hắn.

"Bây giờ chúng ta chia tay, anh dựa vào cái gì mà hôn tôi?"

"Anh..."

Thiệu Duẫn nhất thời nói không được, rõ ràng hắn là luật sư, mỗi phiên tòa tài hùng biện đều không ngại, làm đối thủ ngậm miệng không nói được một lời, nhưng đối mặt với cô, hắn chỉ có thể làm thủ hạ bại tướng.

"Sao nào?" Hắn còn có cái gì để nói.

"Anh..."

Hắn... hắn không còn lời nào để nói.

"Hơn nữa không phải ngay cả vợ chưa cưới anh cũng đã có?"

Cô còn nhớ rõ nhân vật Nghiêm Vũ Toa này.

"Không phải, Salsa không phải vợ chưa cưới của anh."

Thiệu Duẫn vội vàng giải thích. "Anh và cô ấy chỉ là bạn..."

"Phải không?"

Đan Tiểu Phù nhíu mày,

"Vừa rồi ở cửa rõ ràng cô ấy nói là vợ chưa cưới của anh, anh cũng không phủ nhận nha!"

Bây giờ mới nói, không phải đã quá muộn rồi sao!

"Anh chỉ muốn nhìn xem em sẽ có phản ứng gì..."

Ai ngờ cô một chút cũng không để ý, còn cười chúc phúc hắn, một chút dấu vết ghen tị cũng không có.

Cô tươi cười làm cho hắn căm tức, thấy cô đóng cửa lại, dường như cứ tính đoạn điệu quan hệ cùng hắn như vậy, nhất thời hắn giận, cũng phát hoảng.

Lập tức phản ứng chính là đá văng cửa nhà cô, hắn muốn nói rõ với cô, hắn, hắn hối hận khi nói chia tay!

Nói những lời buồn ngủ này ra khỏi miệng thật sự quá khó, trước kia hắn chia tay bạn gái cũng thực rõ ràng, cũng không hề níu kéo.

Mà lần này chia tay là chính hắn mở miệng, tuy rằng hối hận, cũng cần hắn mở miệng thừa nhận, hắn lại không nhịn được mặt mũi.

Thiệu Duẫn thực lưỡng nan, tự tôn cùng tình yêu, hai bên giao chiến trong lòng hắn.

Đan Tiểu Phù không để ý tới hắn, hắn cứ nghĩ cô sẽ giống trước chiều hắn, làm tất cả cho hắn, nhưng hắn đã sai hoàn toàn, không phải người đàn ông của cô, cô sẽ không nể mặt.

Hơn nữa nghĩ đến những lời vừa rồi Nghiêm Vũ Toa nói, tuy hiểu đối phương muốn cô rút lui, nhưng hắn không phủ nhận, không quản mục đích của hắn là gì, cô vẫn tính hết lên người hắn.

"Phản ứng? Muốn nhìn tôi có ăn dấm chua không sao?"

Ngây thơ!

Thiệu Duẫn không nói gì, cam chịu.

Đan Tiểu Phù nhìn hắn cười,

"Ngại quá, tôi sẽ không ghen vì mấy thứ râu ria kia đâu."

Cô đặc biệt nhấn mạnh "râu ria".

Râu ria.

Mấy chữ này kích thích Thiệu Duẫn.

"Râu ria? Anh đối với em chỉ là râu ria? Đan Tiểu Phù, em giỏi thì nói lại lần nữa xem!"

"Đúng! Râu, ria, Thiệu tiên sinh, Thiệu luật sư, anh cho rằng anh vẫn là gì của tôi? Đừng quên, người nói chia tay là..."

"Anh hối hận!"

"Hối hận?" Hừ, nói ra rồi!

Nếu nói ra, Thiệu Duẫn cũng bằng bất cứ giá nào, mất mặt liền mất mặt đi!

"Đúng, anh sai rồi! Anh muốn thu hồi câu nói kia!"

"Anh nói thu hồi sẽ thu hồi sao?"

Vậy cô tính là cái gì?

"Ai để ý anh! Tôi còn muốn cám ơn anh đã tặng quà sinh nhật này cho tôi! Cám ơn anh nói chia tay với tôi, như vậy tôi và anh trai trưởng trấn mới có tương lai tốt đẹp."

"Anh trai trưởng trấn?"

Lại là người đàn ông này! Thiệu Duẫn tức giận bắt lấy tay cô.

"Em và hắn ở cùng một chỗ?"

Nhanh như vậy? Bọn họ vừa mới chia tay mà?

"Phải cảm ơn anh nha!" Tức chết anh!

"Đan Tiểu Phù."

"Khụ khụ, ngại quá, quấy rầy một chút."

Cảnh sát trưởng đứng ở cửa sổ sát đất, ho nhẹ một tiếng.

Đan Tiểu Phù dùng sức hất tay Thiệu Duẫn ra, không chút khách khí trừng hắn.

"Này! Nếu anh không đi tôi sẽ cho anh vào cảnh cục đấy!"

"Em dám?" Cô gái chết tiệt!

A! Thách cô sao!

Vậy cô sẽ cho hắn biết cô có dám hay không!
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
"Hi! Tôi đến bảo lãnh."

Đồ Vu Luân cố gắng nín cười, chỉ sợ người đàn ông ngồi bên cạnh sẽ thẹn quá hóa giận.

"Người ở đó."

Nữ cảnh sát trưởng chỉ chỉ Thiệu Duẫn.

"Không cần gì, anh cứ trực tiếp đem người đi là tốt rồi."

Vợ chồng trẻ cãi nhau cô còn phải nhúng tay vào, bảo mẫu của nhân dân thật khó làm.

"Cảm ơn!"

Đồ Vu Luân khoát tay.

"A Duẫn, đi thôi!"

Thiệu Duẫn cũng không động, khuôn mặt anh tuấn âm trầm, lẳng lặng ngồi ở ghế.

Đồ Vu Luân thấy thế đành phải sờ sờ mũi, cũng kéo ghế ngồi xuống, sau đó lấy gói thuốc trong túi ra, đưa một điếu cho hắn.

Thiệu Duẫn nhận lấy.

"Mượn bật lửa."

Đồ Vu Luân vươn tay mượn nữ cảnh sát trưởng cái bật lửa.

Nữ cảnh sát trưởng quăng bật lửa cho hắn, Đồ Vu Luân nhận lấy, giúp Thiệu Duẫn châm thuốc, lại châm cho mình một điếu.

Thiệu Duẫn oán hận hút mấy hơi, mới cắn răng nói.

"Cô gái chết tiệt!"

Thế mà thật sự làm hắn tiến cảnh cục!

Cảnh cục hắn không xa lạ, thân là luật sư hắn đương nhiên thường ra vào nơi này, nhưng lấy thân phận phạm nhân tiến vào cảnh cục chính là lần đầu tiên!

"Cô ấy thế mà còn nói cám ơn tớ đã chia tay cô ấy, như vậy cô ấy mới có thể ở cùng một chỗ với anh trai trưởng trấn, tớ vừa mới chia tay cô ấy, cô ấy liền ở cùng một chỗ với người đàn ông khác!"

"Không là gì a, năm đó tớ và cô ấy chia tay, chưa đến một tuần cô ấy liền quen bạn trai mới."

Đồ Vu Luân lấy chính mình làm ví dụ, lập tức nhận lấy ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm.

Hắn ho nhẹ một tiếng.

"Cậu tiếp tục, xem như tớ chưa nói gì."

Thiệu Duẫn cắn răng, căm giận vò tóc,

"Tớ muốn hợp lại với cô ấy, thế nhưng cô ấy không cần!"

Trước kia cô không từ chối hắn như vậy.

Trước kia?

Thiệu Duẫn đột nhiên hiểu được,

"Bởi vì khi đó chưa chia tay..."

Cho nên cô sẽ nghe hắn nói, sẽ làm nũng với hắn, sẽ mặc hắn hôn cô, sẽ cười ôm hắn, mà bây giờ...

Bởi vì chia tay, cho nên mới khác.

Hắn ảo não nhắm mắt lại, hiểu được nguyên nhân thái độ khác thường của cô, hắn không phải người đàn ông của cô, cho nên cô không cần nghe lời hắn, cũng sẽ không nể mặt hắn.

Đó là những thứ bạn trai cô mới có đặc quyền hưởng thụ, mà hắn không còn nữa, cho nên cô sẽ không ngoan ngoãn phục tùng hắn nữa.

Đồ Vu Luân vỗ vai hắn.

"Người anh em, cậu suy nghĩ kỹ rồi?"

"Đúng vậy!"

Thiệu Duẫn cười khổ.

"Toàn bộ đều đã thông."

Hắn yêu một cô gái hắn chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, chỉ biết chọc hắn giận, lại cho hắn kẹo ăn, mà hắn biết rõ xiếc của cô nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn kẹo cô cho, xem cô cười liếc mắt, cái miệng của hắn liền không nhịn được gợi lên.

Vốn không nghĩ thật sự kết giao, hắn lại bất giác bị cô gái kia nắm giữ, người khác nhìn thấy cô nhún nhường, nhưng thực tế người bị ăn gắt gao là hắn.

Hắn bị dọa, nên mới đưa ra đề nghị chia tay, mà bây giờ hối hận, cô gái kia lại không để ý đến hắn.

Đồ Vu Luân rất là đồng tình.

"Cậu yêu phải một cô gái đáng sợ."

Hắn rất là đồng tình vỗ vai anh bạn, lại thêm một câu.

"Hơn nữa cô ấy chắn chắn còn ghi hận hơn cả cậu."

"Tớ cũng nghĩ vậy."

Đưa ra đề nghị chia tay trong ngày sinh nhật của cô, cô nhất định tức chết rồi, nhưng Thiệu Duẫn lại đột nhiên nở nụ cười.

"Allen, cô ấy tức giận có nghĩa là để ý đúng không?"

Hơn nữa vừa rồi cô còn nhắc tới Salsa, tuy rằng cô giả bộ không thèm để ý, nhưng Salsa vẫn có thể làm cô ghen?

Bằng hắn quen biết cô, người cô không thèm để ý, ngay cả nói cô cũng không muốn nói một câu, nhưng vừa rồi cô lại cãi nhau với hắn, mỗi một câu đều cố ý muốn chọc hắn tức giận.

Bởi vì để ý, cô mới muốn làm hắn tức giận, làm hắn cũng khó chịu theo.

"Có thể!"

Đồ Vu Luân nhún vai.

"Vậy cậu tính làm sao bây giờ?"

Muốn Tiểu Phù chấp nhận lại lần nữa, khả năng hắn phải ăn rất nhiều khổ.

"Không biết."

Hắn chưa từng theo đuổi cô gái nào, đều là con gái theo đuổi hắn.

Hai người đàn ông đồng thời quay đầu nhìn về phía cô gái duy nhất trong phòng.

Nữ cảnh sát trưởng đang xem diễn đột nhiên bị hai người nhìn, cô nhíu mày, suy nghĩ một chút.

"Cô gái họ Đan không phải người bình thường."

Nói cách khác, cô ấy rất khó theo đuổi.

Cái này, hai người đều là bạn trai "trước" của Đan Tiểu Phù đương nhiên biết.

"Chẳng lẽ lúc hai người cùng một chỗ, cô ấy không nói với anh cô ấy thích cái gì sao?"

Nữ cảnh sát trưởng hỏi Thiệu Duẫn.

Thích...

Thiệu Duẫn đột nhiên nghĩ đến lời nói của cô trong ngày sinh nhật đó.

"Có..."

Sắc mặt của hắn nhất thời u ám.

Thiệu Duẫn chưa từng nghĩ mình sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này.

Đứng ở trước cửa nhà Đan Tiểu Phù, hắn không ngừng hít sâu, nhưng lại không có dũng khí ấn chuông cửa.

"Này, mau ấn nha!"

Người vây xem bên cạnh chịu không nổi.

"Đã năm phút rồi, chúng tôi còn phải đứng bao lâu nữa!"

"Hê hê! Chàng trai, đừng sợ mất mặt, trực tiếp ấn đi xuống!"

Đứng ở đầu, chú Bá nhịn không được.

"Làm sai phải biết nhận sai, biết sỉ gần như dũng, có nghe qua chưa?"

Phía sau, bác Phúc cũng đem thành ngữ ra.

"Bác Phúc, biết sỉ gần như dũng có thể dùng ở đây sao?"

Mỹ nữ trưởng trấn khiêm tốn thỉnh giáo.

"Ai da, rau xanh!"

Bác Phúc phất phất tay.

"Thiếu niên, chuông cửa không cần ấn sao?"

Ầm ỹ chết!

Thiệu Duẫn sắp phát điên, người khác đang căng thẳng, bọn họ còn ầm ỹ.

Hắn đang muốn quay đầu rống, cửa lại đột nhiên mở ra.

Chịu không nổi tranh cãi ầm ĩ bên ngoài, Đan Tiểu Phù thở phì phì mở cửa.

"Ầm ỹ chết đi được, các người ầm ĩ..."

Nhìn thấy Thiệu Duẫn, cô lập tức trừng mắt.

"Anh đứng ở nhà tôi làm gì?"

Sau đó lại nhìn mọi người toàn trấn vây quanh bên cạnh, cô ngẩn ngơ.

"Các người muốn làm gì?"

Vây quanh nhà cô làm cái gì?

"Tiểu Phù nha! Chàng trai này, người ta muốn hát cho cháu nghe!"

Bác Phúc thông báo.

Ông già này!

Khuôn mặt tuấn tú của Thiệu Duẫn xấu hổ ửng hồng, vừa quẫn vừa giận nhìn Đan Tiểu Phù, trong lòng quả muốn làm thịt ông bác nói nhiều kia.

"Hát?"

Đan Tiểu Phù nhíu mày, cảm thấy thú vị, dựa vào cửa, hai tay khoanh ngực, đùa cợt nhìn Thiệu Duẫn.

"Loại chuyện nhàm chán vừa cũ rích vừa ngu xuẩn này, Thiệu đại luật sư sẽ làm sao? Bị sét đánh à? Làm sao có thể làm ra loại chuyện buồn cười này được?"

"Anh..." Thiệu Duẫn bị cô châm chọc nói không nên lời.

"Không cần miễn cưỡng, hợp tụ chán tán thôi! Đây không phải nguyên tắc kết giao của anh với các cô gái sao?"

Cô không buông tha hắn, tiếp tục châm chọc khiêu khích.

Thiệu Duẫn ngoan ngoãn để cô châm chọc, cúi đầu, một câu cũng không nói.

Đan Tiểu Phù ngậm miệng, mím môi trừng hắn, xú gia hỏa, giả bộ như vậy làm sao cô có thể tiếp tục lãnh phúng nữa? Cuối cùng đành phải hừ lạnh một tiếng, ảo não chải tóc.

Nghe cô hừ nhẹ, Thiệu Duẫn nhịn không được nhướng môi, biết cô vẫn vì hắn mà mềm lòng, hắn nâng mắt nhìn cô, thấy cô nghiêm mặt, mím môi, nhưng không đóng cửa, người vẫn đứng trước mặt hắn.

Hắn không khỏi nở nụ cười.

"Cười cái gì?"

Đan Tiểu Phù lập tức trừng hắn một cái.

Thiệu Duẫn thở sâu, tuy rằng cảm thấy thực ngu ngốc, thực mất mặt, nhưng hắn quyết định bằng bất cứ giá nào.

"Em là con bướm nhỏ của anh, anh là chàng cao bồi của em, em dừng trước vó ngựa của anh, ghé vào bên tai anh, từ nay về sau anh không còn giương oai..."

Hắn hát bài hát cô hát trong ngày sinh nhật, khi đó cô đứng trên chân hắn, hắn ôm cô khiêu vũ.

"A? Đây là bài gì?"

Nhưng bên cạnh có người không nhịn được lên tiếng.

"Cái gì mà con bướm nhỏ chàng cao bồi, chưa từng nghe qua, chàng trai à, phải hát bài cô gái trấn nhỏ!"

Thật là, mấy chàng trai bây giờ chẳng ai hiểu cái gì gọi là tình ca.

"Đây, tôi hát cho cậu nghe."

Bác Phúc rất nhiệt tình.

"Không rõ, không rõ, vì sao anh không thể buông tay, luyến tiếc, tình yêu này, em là cả đời nhất thế không pha...."

Shit! Ai mang ông bác này đi đi a!

Thiệu Duẫn phát điên,

"Này! Các người có ai chặn miệng ông ấy lại không? Bác à, bác xem diễn thì xem diễn, có thể im lặng chút hay không hả!"

Hắn căng thẳng sắp chết, ông bác này lại còn làm loạn!

"Phụt!"

Đan Tiểu Phù nhịn không được cười ra tiếng.

Nghe được tiếng cười của cô, Thiệu Duẫn lập tức quay đầu, khuôn mặt tuấn tú ảo não, cũng có quẫn.

Nhìn bộ dáng này của hắn, Đan Tiểu Phù cười càng lớn tiếng hơn nữa.

"Tùy em cười!"

Khuôn mặt anh tuấn quẫn khốn, bất đắc dĩ nhìn cô.

"Chỉ cần em không giận nữa, anh tùy em cười."

Đan Tiểu Phù cắn môi nhịn cười, đá rơi dép lê trên chân, đứng trên chân hắn, hai tay ôm cổ của hắn.

Hành động của cô làm hắn sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô.

"Hửm?"

Cô nhíu mày, trong mắt vẫn là ý cười.

Thiệu Duẫn vừa mừng vừa sợ, nhanh chóng vươn tay ôm thắt lưng của cô, ôm cô mở bước chân, nhẹ nhàng khiêu vũ.

"Sau đó thì sao?"

Cô còn chưa vừa lòng. Thiệu Duẫn tiếp tục mở miệng hát.

"Anh nói em là con bướm nhỏ của em, anh có thể vì em mà thay đổi, chỉ cần em muốn, anh chắc chắn sẽ không nuốt lời, không lãng phí tình yêu của em, vẻ đẹp của em..."

Dán mặt lên bên gáy hắn, cô lẳng lặng nghe hắn hát tình ca, biết người đàn ông này thật sự buông xuống toàn bộ tự tôn của hắn.

"Vậy anh muốn nói với em cái gì?"

Cô còn chưa nghe được thứ quan trọng nhất.

"Thực xin lỗi."

Thiệu đại luật sư lần đầu tiên mở miệng xin lỗi một cô gái.

"Về sau còn nói chia tay nữa không?"

"Sẽ không, không bao giờ nữa."

Một lần liền đủ.

"Về sau chia tay chỉ có thể là em nói, anh không được nói, biết chưa?"

Cô chu miệng, vẫn thực ghi hận hắn nói chia tay.

"Cái gì?"

Chỉ có cô có thể nói?

"Hả?" Cô nheo mắt.

Thiệu Duẫn lập tức nuốt kháng nghị vào, cam chịu trả lời:

"Ừ, mời em dùng sức chà đạp anh!"

Như vậy cô vừa lòng chưa?

Đan Tiểu Phù đưa tay vỗ nhẹ mặt hắn,

"Thế này mới ngoan."

Thiệu Duẫn cũng chỉ có thể cười khổ.

"Không giận nữa?"

"Ừ."

Cô ôm lấy mặt hắn, ngẩng đầu dùng sức hôn lên môi hắn.

"Yêu anh nhất!"

Roi dùng xong rồi, bây giờ có thể cho kẹo.

Mà hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ăn kẹo cô cho, dùng sức hôn lại cô, chỉ cần cô không tức giận, cái gì hắn đều nhận, ai bảo hắn bị cô ăn gắt gao?

Mà trưởng trấn vẫn vây xem, lúc này rốt cục cũng hiểu được cô sai lầm rồi.

Thì ra người ngoan ngoãn phục tùng không phải là ác nữ Đan Tiểu Phù này, mà là Thiệu Duẫn vương tử kiêu ngạo nha!

Kết thúc

"Muốn đàn ông phục tùng, trừ dùng roi và kẹo, còn phải để anh ta hiểu được, cưng chiều anh ta là vì yêu, nhưng được sủng mà kiêu, vậy phải dùng lực cho anh ta đau đớn một lần, mới biết được đây là không đúng!"

Đây là đoạn văn Thiệu Duẫn đọc được sau một cuốn tiểu thuyết.

Mà tác giả tiểu thuyết kia, là mỗ nữ họ Đan.

Về phần nội dung chuyện xưa.... Mỗi khi lật một tờ, gân xanh trên trán hắn lại toát ra một cái.

Cảnh tượng rất quen thuộc, kịch tình cũng rất quen thuộc, nhân vật chính lại chết tiệt quen thuộc.

Đồ Vu Luân tên kia thật đúng là bán đứng hắn hoàn toàn, toàn bộ người trong cả trấn nhỏ đều cùng nhau gia nhập tính kế hắn.

Hát tình ca?

Mẹ kiếp! Thì ra cô gái chết tiệt kia đã sớm lên tốt kế hoạch muốn hắn hát cho cô nghe trước mặt mọi người, cúi đầu trước cô, bởi vì hắn "được sủng mà kiêu"!

Thiệu Duẫn tức giận đến vò luôn trang sách.

"Sao vậy? Anh đang xem cái gì?"

Đan Tiểu Phù thăm dò, nhìn thấy sách trên tay hắn, sắc mặt cũng không thay đổi.

"Hay không?"

"Em nói xem?"

Hắn cắn răng trừng cô, cô gái này nghĩ hắn sẽ không làm gì cô được?

"Anh thích không?"

Không nhìn mặt thối của người đàn ông, cô tiếp tục hỏi.

"Đan Tiểu Phù..." Hắn gầm nhẹ.

"Hả?" Cô vô tội xem xét hắn.

"Em, em..."

Ngực phập phồng rất nhanh.

"Ngoan, đừng tức giận, đừng tức giận."

Cô vỗ vỗ ngực của hắn, giúp hắn thuận khí.

Thiệu Duẫn buồn bực trừng cô, lại bày bộ dáng vô tội đó ra.

"Em chính là định ăn anh!"

Cuối cùng chỉ có thể ảo não phun ra câu này.

Đan Tiểu Phù ôm lấy hắn, làm nũng trong lòng hắn, kiễng mũi chân ở bên tai hắn dịu dàng nói:

"Bởi vì em biết anh yêu em nha!"

Hắn hừ nhẹ.

"Em cũng yêu anh vậy!"

Hắn lại hừ, chỉ là, trên mặt rốt cuộc cũng không còn biểu cảm hung ác.

Thật dễ dỗ! Đan Tiểu Phù cười trộm, đem chân bỏ lên trên chân hắn.

Hắn buông sách, tự nhiên ôm cô khiêu vũ. Mà cô hát, ngoan ngoãn ở trong lòng hắn.

Kệ sách kế bên, hai con gấu bông ngay sát cạnh nhau, tay trong tau, gắn bó không rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co