Chương 21
Đứa trẻ ngơ ngác nhìn 'người lãnh đạo' rất được kính trọng này, bị lời tàn nhẫn của đối phương khiến cho sợ hãi. Mặt mày cậu nhóc trắng bệch, nhưng tất cả cảm xúc dường như chỉ tồn tại chừng mấy giây. Cậu bé lê lết cơ thể cứng đờ như robot, đi đến cửa sổ mà mở nó ra. Gió đêm ùa vào căn phòng mang cảm giác lạnh lẽo. Phi khẽ rùng mình, khoanh tay đứng yên nhìn cậu bé đang từ từ tiến gần về cõi chết.Thân thể bé nhỏ tựa lá rụng mùa thu, rơi xuống đất. Người bên trong nhà còn tưởng là zombie tấn công, vội vàng ló mặt ra ngoài. Vừa nhìn kỹ thì những tiếng la bị cưỡng chế đè ép vang lên. Mẹ của đứa bé phát điên ngay lập tức. Cô gào khóc, dù rằng những người xung quanh dùng hết sức ngăn cản và bịt miệng. Đám zombie ngoài kia mà nghe thấy thì chết cả nút! Nhưng người mẹ mất con nào quan tâm đến những thứ này. Sau cùng, cô bị quẳng ra ngoài sân. Tiếng khóc và mùi máu khiến lũ zombie điên cuồng. Chúng nhào đến cổng, tựa như một làn sóng xô đến. Cánh cổng lớn vang lên từng tiếng kẽo kẹt, báo hiệu chúng sẽ đến giới hạn nhanh thôi. "Tàn nhẫn quá. Lúc nãy rõ ràng tên khốn kia ra lệnh cho đứa bé." Linh Anh cũng bị cảnh vừa rồi làm cho sốc điếng người. "Hẳn là tên đó muốn biết mình còn siêu năng lực hay không." Tùng Lâm cũng không nghĩ tới cái tên này coi nhẹ mạng người như vậy. Có vô vàn cách để thử kia mà."Cánh cổng sắp sập rồi, chúng ta vòng ra cổng sau đón tên Phi đó!" Bốn người mở cửa rời đi. Tất cả đám zombie đã tập trung vào hai mẹ con xấu số nên chẳng có con nào chặn đường họ cả. Quả nhiên là phía cổng sau bọn chúng đang chất đồ ăn và đồ thiết yếu khác lên xe chuẩn bị chạy trốn. Tuy nhiên xe có hạn mà người đông, vì thế cổng sau cũng rất hỗn loạn. Phi được đám bảo vệ mở đường, nhanh chân muốn đi vào chiếc xe kiên cố nhất. Thấy đối phương sắp chạy, Linh Anh vội vàng dùng súng bắn thẳng vào đầu cậu ta. Bông hoa máu nở rộ trước sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Lúc này, bọn họ không còn có ý nghĩ muốn chạy trốn hay cãi vã nữa mà tất cả cùng khuỵu gối xuống mà than khóc. Họ không còn sợ đám xác sống đang hừng hực chuẩn bị tấn công ngoài kia, dường như ngay cả bị cắn, họ cũng vẫn chỉ lo than khóc. Nhìn từ xa trông như một tổ chức tà giáo điên cuồng. Còn một số ít những người dường như chưa kịp bị tẩy não thì nhanh chóng chuồn lên xe. "Chạy mau!" Hiếu Nghĩa quát khẽ. Cậu không thể nhìn cảnh tượng kỳ dị này nữa, nhất là khi chỉ ít phút nữa thôi, nơi này sẽ thành địa ngục. Bốn người co giò chạy thật nhanh về nhà. Trong lòng vô cùng khiếp sợ, ngay cả khi người sở hữu năng lực chết đi, sự ảnh hưởng của năng lực đó sẽ không biến mất? Đông Phong thấy họ chạy hồng hộc trở về, biết là đã thành công. Nhưng sắc mặt ai nấy cũng tái mét, anh cũng không hỏi nhiều mà chỉ giục bọn họ nghỉ ngơi. Anh nhìn về hướng thảm họa đang xảy ra, anh muốn thử cứu, nhưng sức mạnh của anh bị chặn lại. Thần không muốn cứu họ.Những đứa con bị phán quyết là yếu ớt sẽ bi loại bỏ. Dù không phải là lỗi của họ. Tai nạn hay bị hãm hại đều không thể châm chước. Nếu bạn nói bất công thì đúng vậy. Chẳng mấy ai đáng chết thực sự, nhưng vẫn phải chết, chết vì những lý do đột ngột. Người sở hữu chết đi nhưng siêu năng lực vẫn còn, anh biết. Anh cũng biết đổi lại nó sẽ suy yếu. Người bị khống chế không phải không thể tỉnh lại, chỉ cần ý chí sinh tồn đủ mạnh, nhưng dường như bọn họ đã đầu hàng trước tuyệt vọng và lựa chọn chìm xuống. Đông Phong rơi nước mắt. Dù mắt không thấy cảnh tượng tuyệt vọng đó, tai cũng không nghe thấy tiếng khóc than. Thế nhưng sự thương tiếc và đau đớn vẫn bao phủ lấy anh. Con người vốn yếu ớt, còn cảm xúc là thứ phức tạp muôn phần. Nó có thể khiến con người mạnh mẽ sánh ngang thần linh, cũng có thể khiến con người từ bỏ tất cả thế mạnh mà bản thân có để đầu hàng. Đông Phong cứ đứng đó đến khi trời tảng sáng, ánh sáng le lói từ chân trời báo hiệu lại ngày mới bắt đầu. Anh chẳng có tâm tình ngắm bình minh, quay về căn phòng của bản thân. Sau một đêm nghỉ ngơi và điều chỉnh tâm trạng, bốn người còn lại tâm trạng đã khá hơn nhưng vẫn nặng nề lắm. Bữa sáng diễn ra trong im lặng. "Hôm qua tôi nghĩ kỹ, chúng ta nên rời khỏi nơi này thôi." Mạc Bắc dẫn đầu nói. "Sau đêm qua, số lượng xác sống đã tăng số lượng lớn, gần như quận này bị thất thủ rồi. Ở lại đây quá nguy hiểm.""Đồng ý." Tùng Lâm cũng có chung suy nghĩ. "Ta nên sớm rời khỏi đây, tối nay thì càng tốt.""Ừ đi đi, cứ ở đây mãi mình phát điên lên mất." Linh Anh chán nản giãy nảy. Phát điên? Mới như thế này đã phát điên?Đông Phong nhìn bọn họ, lòng sinh thương hại.Phía trước còn nhiều thứ tàn nhẫn hơn rất nhiều, loài người ơi.Liệu đây sẽ là đợt thanh tẩy để hồi sinh hay diệt vong đây?===================================Tớ phát hiện phiên bản Plants & Zombie huyền thoại biến mất? Chỉ còn phiên bản kì cục gì đó thôi ấy???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co