Truyen3h.Co

Cung Dau Ky Lan Hoan Phung

| Lập xuân |

Tiết trời vẫn còn thoáng lạnh, thật nhìn có vẻ hơi âm u, sương mù giăng khắp lối. Mã kiệu cũng đương một chút khó khăn trên cung đường đầy sỏi và đá.

Tịch Nha vén màng che lên, tỏa quan xung quanh, dường như đang ở trên đồi cao, rất cao, nhưng khung cảnh thì tựa như bức họa, thoạt nhìn cứ ngỡ đang ở chốn tiên hoa nào đó. Làng Thổ Lỗi ngay bên dưới chân đồi, chỉ cần ngả gót sang màn sương, bên trong mới thực sự là tuyệt sắc thế thái. Ngôi làng phủ một tấm mành che từ hoa ban trắng xóa, tràn ngập muôn lối. Từ trong kiệu, Hoàng thượng cũng thoáng chốc yêu thích vẽ đẹp chốn này. Hắn buông đôi câu với Trương Công Công :

" Thật đẹp. Đúng là dịu cảnh hồng trần. Trẫm chắc họ sẽ rất tất bật cho Tết Nguyên Đán, trẫm đến vào lúc này có lẽ sẽ không hay cho lắm ! "

" Hoàng thượng ! Thật tình không phải vậy đâu ạ. Người đến là dương khí tỏa quang, hỷ khí chúc phúc cho muôn dân bá tánh, người đến ở dịp nhộn nhịp này sẽ khiến cho dân chúng vui mừng ríu rít. Khởi đầu cho một năm mới bội thu ạ. "

" Ngươi quả dẻo miệng, Thái úy cũng là có lòng khi chia phúc cho trẫm, chia vui cho dân, thật sự cũng là người rất tình cảm. "

" Dạ phải ạ ! "

Cũng sau đó, bên trong mã kiệu của Quý Phi cũng khá rôn rả những câu chuyện của chốn nữ nhân.

" Du Linh, ta có phần hơi khó chịu trong thân thể. Có phải ta có bệnh không ? "

" Nô tì nghĩ nương nương đang có phần không quen mã kiệu, đường đồi dốc đá, có phần khúc khuỷu. Chắc do vậy mà người cảm thấy không dễ chịu. "

" Chắc vậy rồi ! "

Nàng ngẫm một lâu mới nói tiếp :

" Hay là... chốc lát đến chùa, ta sẽ cầu phúc có long thai ! "

" Nô tì mong ước người sẽ có. Nếu người có, Lưu Thị ta sẽ từng bước sánh vai và đàn áp Dương Thị. "

" Dương Thị... Hoàng Hậu sao ? Cô ta có thể sánh với bổn cung à, ngươi có vẻ đang sai lầm khi so bì ta với ả. Mặc dù ta chưa mang long thai, nhưng ta có phần vào cung không quá lâu, là người ít xuân xanh hơn chúng phi hậu cung, kể cả là Hoàng Hậu. Nhập cung sau năm năm kể từ khắc Hoàng Thượng lên ngôi, bổn cung cũng đã trẻ đẹp hơn bọn họ, chuyện long thai chỉ là sớm hay muộn. Giữ được hay không mới là phúc khí trời cho, là bản lĩnh của nữ nhân cao cao tại thượng. "

" Dạ vâng thưa người ! "

Khuôn mặt ửng hồng của nàng ta không thể hiện khí sắc tươi vui, yêu kiều mà thực ra trong thâm sâu đó là nét ma mị, như một chất kịch độc thuần túy khó ai sánh bằng.

Đoạn di đến chân đồi, cả kỵ đoàn di giá choáng ngợp thiên thổ. Thái úy Lý Thường Kiệt khởi đoàn, nhằm bảo vệ sự an nguy cho Hoàng đế. Tất nhiên với sự nghênh giá của uy long hùng dũng, bá tánh nhất định sẽ nườm nượp vây quanh. Họ hành lễ trên các nẻo đường mà đoàn xe đi qua, thật sự là nô nức ! Tiếng hô mừng, reo hò của muôn dân càng khiến cho Nhật Tôn thích thú, khiến hắn nhớ về những khi xuân xanh còn ngao du ở những chốn chợ thuyền tửu lâu.

Đột nhiên, lúc di giá ngang một rẫy nuôi tằm, hắn được thưởng một khúc ca ngâm, tuyệt nhiên hắn đang nhắm mắt cũng thức tỉnh. Liền nói Trương Công Công vén màng che để hắn đương xem giọng hát ấy là của ai. Sau khi bức màng được vén ra, hắn thấy một nữ nhân không như bao người hành lễ mà vẫn thư thái, thả mình vào lời ca cảm xúc. Nàng đứng dưới một gốc bạch ngọc lan trên gò đồi thấp mà hát, lúc đó, phong lan vừa tỏa sắc tinh khôi. Người con gái ấy hát :

" Đường hoa hồng cảnh chốn tiên trời. Du mộng hồn hoa kì sắc ảnh. Như thiên vờn mẫu đơn si ngủ. Chỉ mộng khắc người đóa bạch ngọc lan. "

Hắn si mê, quả thực rất si mê người con gái ấy. Nàng ta tựa vào gốc bạch ngọc lan, đôi tay dịu hiền nâng đỡ từng cánh hoa rơi rụng, hồ ly nhãn vừa lướt qua càng khiến cho hắn động lòng, tim như có ngọn lửa cháy rực khiến toàn thân nóng ran. Nàng mỉm cười nhẹ làm cho hắn như rơi vào mộng cảnh, nhưng Trương Công Công vội để màn che xuống. Hắn nói :

" Cô thôn nữ ấy... thật là kiều diễm, thực sự rất đẹp, đẹp đến ngây người... trẫm cảm thấy nàng ta hệt như những đóa phong lan trên cành, có một màu sắc kì lạ, huyền bí nhưng lại thanh tao, nhã nhặn hơn cả. "

" Nô tài thấy người rất thích cô ta thì phải ? "

" Ta không biết nữa... nàng ta khiến cho ta cảm thấy rất lạ... "

Từ lúc đó, cả một đoạn di giá đến chùa Dâu, một khắc bồi hồi xao xuyến đến từng nhịp thở của bậc quân vương. Đầy mê man và hoang dại. Bên trong hắn bây giờ luôn thoắt ẩn thân ảnh của nữ nhân kia... Sau khi mã kiệu dừng ở chùa Dâu, cung nhân cũng tất bật cho việc hạ gót của các vị quý nhân. Người dân nô nức, hối hả ra chứng kiến dáng vẻ của vị hoàng đế anh minh. Thân ảnh của người dần hiện ra ngay trước mắt của bá tánh, tiếng hò reo càng thêm phần lớn dần. Từ đó, Dương Hoàng Hậu lẫn Tuyết Liên Quý Phi cũng bước xuống khỏi mã kiệu, vẻ đẹp khuynh thành, phượng cửu thiên hoa càng khiến lòng người xao xuyến. Mẫu đơn sắc đỏ ửng hồng ban mai, tuyết liên ngủ muộn trong đêm đông dông dài. Nam nhân thưởng sắc càng thêm si mê, nữ nhân thưởng sắc càng thêm ghen tị. Cũng là những nữ nhân bậc cao trong hậu cung, người là Hoàng Hậu, người đứng đầu chúng phi. Quả thực chuyện cả hai theo Nhật Tôn đến cầu phúc cũng là lẽ thường tình.

Bá tánh nhìn các vị quý nhân phía trước mà lòng vui mừng hò reo :

" Hoàng thượng đến đây cầu phúc sẽ mang đến mưa thuận gió hòa cho chúng ta. "

" Hoàng thượng thật sự yêu lấy bá tánh chúng tôi. "

" Hoàng Hậu và Quý Phi thật sự quá xinh đẹp. "

Hoàng thượng đứng trước chùa Dâu lòng cũng thầm vui mừng, liền buông ngôn :

" Trẫm thật sự rất vui và phấn khích khi đến làng Thổ Lỗi, quả thực mọi người rất tất bật đón Tết Nguyên Đán nhưng vẫn cho trẫm một sự chào đón nồng hậu. Trẫm rất quý bá tánh ! Mong mọi người có một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, một năm mới đầy hỷ khí, phúc khí tràn trề. "

Nhân dân vui mừng hô to :

" Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế. "

Sau khắc đưa nhãn quan nhìn khắp bà tánh, Nhật Tôn cùng Hoàng Hậu và Quý Phi tiến vào bên trong chùa cùng một số cung nhân thân cận và các sư cô tiến vào phật điện. Một gian phòng rộng với bố trí cổ kính từ gỗ, tượng phật quan âm chính đại quang minh được đặt chính giữa điện, phía trước là lư hương gốm sứ lớn, hai bên trụ vững bởi cột kinh thư gỗ khắc. Cả ba người, mỗi người cầm 3 thanh nhan, quỳ xuống bái lễ chu toàn. Nhật Tôn lẩm bẩm trước phật tượng :

" Nam mô a di đà phật. Quan thế âm bồ tát tái thể từ trên cao, trẫm xin người, nếu có linh thiên, hãy cho muôn dân bá tánh được bình an, mua thuận gió hòa, mùa màng bội thu, chúng sinh được ban phước lành. Trẫm xin người hãy ban sự phồn thịnh và bình yên cho Đại Việt, mong Đại Việt mãi trường tồn, mãi uy nghi. Trẫm còn cầu sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc cho bản thân trẫm, Thái hậu, Hoàng hậu và chúng phi tử, các bá quan,những binh sĩ chiến trận, các tướng lĩnh và cả muôn dân. Trẫm...trẫm..."

Hắn ngập ngừng, lòng có chút bồi hồi tiếp ý, chắc hẳn đó chính là tâm sự từ tận đáy lòng bậc quân vương.

" Trẫm cầu mong... trẫm sẽ có thật nhiều con cái, nhi tử đầy tròn, có con nối dỗi cho tông thất viên mãn... "

Hắn chắp ba thanh nhang mà lòng đang lo lắng, không biết liệu rằng nó sẽ trở thành phúc hay chỉ là một ước nguyện thành không. Còn hai nữ nhân kia, cũng đang cầu cho mình... những phúc báo như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co